Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 11 Tháng Tư, 2020, 02:43:54 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 157320 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #130 vào lúc: 20 Tháng Ba, 2012, 06:23:20 PM »

(tiếp)

... Thời gian của chúng tôi giống như của những người đi nghỉ theo phiếu nghỉ công đoàn. Nỗi lo sợ của tôi về mặt trời là khá hợp lý, sau một vài giờ tôi cảm thấy ngứa nhẹ trên vai - dấu hiệu chắc chắn rằng tôi đã bị cháy nắng. Phẩy tay trên lớp da bị rộp, sau vài ngày đã may mắn bong ra khỏi người, tôi đi đến cuối mạn phải của bãi biển, nơi thảm thực vật xanh rì bao phủ. Khi nhìn gần hóa ra đó là một khu rừng tre tuyệt đẹp mọc trên cát, nước suối chảy giữa các thân cây theo dòng đổ ra biển. Không kìm được, tôi như mê mẩn rẽ bụi cây bước vào, những thân cây khép lại sau lưng tôi cùng tiếng xào xạc nhẹ. Ta có thể dễ dàng đi xuyên qua giữa những thân tre mềm mại màu xanh lục, và chẳng bao lâu sau bao quanh tôi là tiếng xạc xào đầy ma thuật, tôi đắm mình trong ánh sáng xanh biếc rực rỡ mầu ngọc lục bảo của lá cây. Đi thêm một vài mét nữa tôi hoàn toàn mất phương hướng, và tôi cảm thấy dường như bàn chân trần của tôi lún vào lớp cát ướt màu trắng, dòng nước trong suốt theo vết mà âm thầm chảy vào. Tôi nhìn xuống và không thể không lạnh toát cả người. Ngay dưới chân tôi là một lỗ đen lớn, đường kính 8 cm, và xét theo dấu vết còn tươi nguyên trong cát ướt - nó là nơi sinh sống ...

Tôi đổi sang hướng mà theo suy nghĩ của mình sẽ bỏ nền văn minh lại đằng sau, và đẩy cây tre kêu răng rắc, vươn ra với ánh sáng ...
 

Bãi biển ở Đà Nẵng, những năm 200x.  

Dành nhiều thời gian trên bãi biển, tôi hài lòng lắng nghe các câu chuyện mà các kỹ thuật viên của chúng tôi kể, họ đã giết thì giờ tại Đà Nẵng đến tháng thứ ba. Một số tin đồn phát triển thành truyền thuyết địa phương mài dũa đến mức không còn nhận ra, đã được kể ở nhà cho các gia đình và người thân. Người đại úy trẻ quen biết kể với chúng tôi về sự xuất hiện của các kỹ thuật viên ở Đà Nẵng, bản thân nó ngày hôm nay là một bức tranh đầy màu sắc của các tổ chức quân sự Liên Xô.
.........
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Ba, 2012, 11:50:22 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #131 vào lúc: 20 Tháng Ba, 2012, 11:52:20 PM »

(tiếp)

... Vào đầu mùa hè năm 1979, tại trung đoàn đã lên danh sách các sĩ quan được cử đi công tác ở nước ngoài. Theo lệ thường, việc giữ bí mật chỉ là danh nghĩa, và chẳng bao lâu mọi người đều biết rằng các kỹ thuật viên được cử đến Việt Nam, nơi họ sẽ phục vụ cho những chiếc Tu-95 của trung đoàn mình sẽ bay tới đó sau họ.

Nhóm 25 người mang các trang thiết bị và đồ ăn khô cho số ngày tối thiểu, lên đường đi Vladivostok để chất hàng lên một chiếc tàu quân sự. Các sỹ quan vô cùng ngạc nhiên khi thấy tàu quân sự chỉ là một chiếc tàu chở dầu lớn, trên sàn boong căng những chiếc lều. Không có việc gì để làm, và chiếc tàu chở dầu lên đường đi về phương Nam. Những ngày đầu tiên trôi qua không đến nỗi nào, nhưng khi đến gần eo biển Triều Tiên vốn nổi tiếng vì hay có thời tiết xấu, tàu chở dầu rơi vào một cơn bão dữ dội, và những chiếc lều cùng với thực phẩm bị cuốn trôi khỏi mặt boong ... Đồng thời, đội thủy thủ tàu chở dầu đóng kín các cửa ra vào và cửa nắp như quy định, để mặc mọi người trên mặt boong.

Sau đó, câu chuyện đã diễn biến một cách tồi tệ. Các sỹ quan vô cùng tức giận bắt đầu thúc vào các cánh cửa đóng kín của con tàu, ném vật nặng vào các cửa sổ, đe dọa phá vỡ chúng. Thuyền trưởng, dù sao cũng ra lệnh cho đội thủy thủ mở cửa, sau đó các nhà hàng không mặt đỏ tía tai đã quai nhẹ vào mặt ai đó, mưu toan thể hiện bạo lực đối với thuyền trưởng, và chuyện đó lập tức được báo cáo về bộ tham mưu tại Vladivostok. Trong khi "có" "nhân viên đặc biệt" và trưởng nhóm liên lạc mật mã (Засекречивающая аппаратура связи - ЗАС), nhóm không quân dịu xuống, và được sưởi ấm ở bên trong xong, họ bắt đầu thu xếp chỗ ở mới sau khi dồn ép lại một cách nghiêm khắc chỗ ở của đội thủy thủ ít người trên tàu chở dầu. Hành trình tiếp theo diễn ra hoàn toàn không tồi, tuy nhiên, số thực phẩm khô bị cuốn trôi xuống biển đã nhắc người ta nhớ về nó. Cuối chuyến đi, đội thủy thủ và các hành khách đã ăn hết tất cả, và chỉ khi đến khu vực Việt Nam, người ta mới ném thịt muối sang cho họ từ một con tàu khác.

Khó có thể sống trên con tàu không mến khách với một khẩu phần bị giảm, nhưng ngồi một tuần lễ trong một cái chum bị nung nóng tới 80 độ chỉ cách bờ biển xanh thắm quyến rũ có hai cây số thì thậm chí còn tồi tệ hơn. Rất khó mà giải thích những mâu thuẫn của bộ chỉ huy, hoặc các vấn đề chính trị ở trên, nhưng toán kỹ thuật viên khốn khổ đã được cho phép lên đất liền sau một quá trình mệt mỏi lâu dài trên chiếc tàu chở dầu của mình ...

Phải thừa nhận rằng màu xanh ngọc lục bảo của bờ biển vốn luôn thu hút những "tên cướp biển" tiều tụy vì khao khát hóa ra chỉ là một thiên đường lừa đảo. Nhóm các kỹ thuật viên được bố trí những tiện nghi tối thiểu trong một số doanh trại từ thời còn quân chiếm đóng Mỹ. Những thổ dân hấp dẫn đóng khố đã biến thành những người Việt Nam mặc quần và đội mũ rơm hình tròn, còn những thứ trái cây kỳ lạ được thay thế bằng gạo với một chất dịch dễ sợ, được chế ra từ đầu cá thối ( nước mắm).

Có một số tin đồn rằng ai đó trong nhóm đã làm điều gì sai, đã đi sai chỗ, mua sai đồ, nhưng sau một vài tuần sống "tự do", nhóm sỹ quan không yên tâm của trung đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập 304 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương trước niềm vui sướng chung đã được chuyển lên boong một chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn (BDK), đang đậu trong cảng của thành phố Đà Nẵng ....



Đà Nẵng, những năm 197x.
.......
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Ba, 2012, 01:02:56 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #132 vào lúc: 21 Tháng Ba, 2012, 06:59:24 AM »

(tiếp)

Phần 14
 
CUỘC TRỞ VỀ CỦA ĐỨA CON LƯU LẠC


1. Chuyến bay mùa thu
 
  
Thời gian lưu trú kỳ lạ của chúng tôi tại Đà Nẵng đã kết thúc đột ngột cũng hệt như khi nó bắt đầu. Chỉ ba ngày sau cuộc sống an dưỡng, người ta đã ra lệnh cho chúng tôi trở về, sau khi cho rằng sứ mệnh đã được thực hiện đầy đủ. Cần phải thừa nhận, tôi rất vui với cuộc trở về nhanh chóng, sau khi nghe được những câu chuyện của các chuyên gia có kinh nghiệm về việc thể hiện tình "đoàn kết hữu nghị" cho các quốc gia nhỏ bé và kiêu hãnh. Càng ngày, nằm trên bãi cát nóng dưới một cây dừa, tôi càng nghĩ về mùa thu mưa dầm ở Moskva, nơi Học Viện thân yêu đang chờ đợi tôi, và kỳ thi chưa qua của môn phiên dịch quân sự.

Để cất cánh, mọi thứ đã sẵn sàng, và buổi sáng sớm ngày "N", chúng tôi chất đống đồ đạc đơn sơ của mình lên chiếc xe tải không thay thế kia, nói lời tạm biệt chân thành với các kỹ thuật viên của trung đoàn ở lại đón tiếp những chiếc máy bay đến sau, và đoàn lữ hành nhỏ bé gồm chiếc PAZ trắng và chiếc KrAZ cao lớn đi ra sân bay. Con đường đã thành quen thuộc, và khi thưởng thức sớm mai mát mẻ từ trên thùng xe phía sau của chiếc xe tải, tôi nhìn về phương đông, nơi trong khu vực cảng sau ngọn đồi còn tối đã bừng lên những tia nắng đầu tiên của vầng mặt trời buổi sáng.


Đà Nẵng, đầu những năm 197x. Từ lưu trữ Mỹ.
.........
« Sửa lần cuối: 21 Tháng Ba, 2012, 01:03:57 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #133 vào lúc: 21 Tháng Ba, 2012, 03:02:24 PM »

(tiếp)

Đoàn caravan của chúng tôi đi vào những khu nhà ổ chuột vô số của thành phố thì bỗng đột nhiên dừng lại vì toàn bộ con đường phía trước đầy những người đang chạy. Hàng trăm người đàn ông thấp, rám nắng mặc áo lót quân đội xô viết và quần short vải bông màu xanh tập trung chạy theo đội ngũ, chiếm hết mặt đường. Cơ hội để vượt qua đội ngũ này là con số không, và xe ô tô của chúng tôi bò theo tốc độ của những người đàn ông đang chạy. Nhìn lại sau, tôi ngạc nhiên phát hiện thấy một đám đông khác trang phục cũng như vậy đang chăm chú đuổi theo, không quan tâm gì đến chúng tôi. Khi tôi nhìn thấy những "nhà thể thao" tương tự tại vòng xoay, tôi có ấn tượng rằng chúng tôi đã ở trung tâm của một thảm họa tự nhiên nào đó, và toàn bộ thành phố đang chạy trốn nó. Nhiều khả năng, đội quân Việt Nam vô hình và mạnh mẽ đang hiên ngang chạy thể dục buổi sáng, tuy nhiên cảnh tượng hàng ngàn con người gầy gò im lặng chạy trong ánh bình minh có chút gì hơi kỳ lạ ...
  

 
Đà Nẵng, đầu những năm 197x. Từ tư liệu Mỹ.
 
... Máy bay cất cánh nhanh chóng, và sau một giờ chiếc Tu-95 màu bạc của chúng tôi đã cất cánh bay lên trên bầu trời buổi sáng, sau khi chạy đà trên đường băng phẳng lì của Mỹ tại căn cứ không quân Đà Nẵng. Có thể nói rằng chuyến cất cánh đã thành công, không kể cái lưng rụng hết lông, đau âm ỉ và cây san hô cồng kềnh, sắc, nặng, mà tôi phải tiếp tục ôm nhẹ nhàng vào thân mình. Món quà quý giá này dành tặng cho ai đó trong số các thủ trưởng hạm đội, và vì nó dễ vỡ nên không thể đóng gói an toàn được. Quyết định này được ban ra rất khôn ngoan, còn người cơ trưởng chỉ huy phi hành đoàn của tôi đã trân trọng trao cho tôi "bó hoa" đá khá nặng này, tôi phải ôm nó cẩn thận trên suốt chuyến bay, cuối cùng thì bị sái cả hai tay. Chỉ nhiều năm sau, tôi mới biết rằng chuyên chở những rạn san hô lớn bị cấm theo quy định của nhiều quốc gia, và chỉ trên các máy bay quân sự mới có thể vận chuyển thứ quà tặng "lậu" như vậy.

Vâng, băng đạn súng máy trong balô dưới đầu của tôi, tất nhiên, không tính! ..

Trong thời gian năm năm, Liên bang Xô Viết đã hình thành trong Vịnh Cam Ranh một đơn vị tàu chiến lớn, nếu vào năm 1979 ở đó mới có 8 tàu, thì đến cuối năm 1983, họ đã có ở đây 22 tàu, bao gồm 4 tàu ngầm (hạt nhân và diesel), 6 tàu mặt nước lớn. Từ năm 1983 tại đây đóng căn cứ binh đoàn tàu chiến số 17 của Hạm đội Thái Bình Dương. Tới năm 1984, đã có đến 24 tàu Xô Viết thường xuyên có mặt ở Cam Ranh. Tháng Tư năm 1984, một đơn vị Xô Viết, thành phần gồm có tuần dương hạm chở máy bay "Minsk" và tàu đổ bộ cỡ lớn BDK "Ivan Rogov”, trong tiến trình một cuộc tập trận đã lần đầu tiên đổ bộ lính thủy đánh bộ xô viết lên bờ biển Việt Nam. Ngay sau đó, đã ký với phía Việt Nam một hợp đồng xây dựng các hạng mục trong khoản trợ giúp không hoàn lại cho CHXHCN Việt Nam từ phía Liên bang Xô viết. Trong giai đoạn 1984-1992 đã xây dựng khoảng 30 hạng mục công trình, trong đó có trạm theo dõi vệ tinh. Trên sân bay của căn cứ đã bố trí một trung đoàn không quân hỗn hợp độc lập, trong biên chế của nó có 4 chiếc Tu-95, 4 chiếc Tu-142, một phi đội Tu-16 các biến thể khác nhau (20 chiếc), 1 phi đội MiG-23 (14 chiếc), 2 máy bay vận tải  AN-24 và máy bay trực thăng Mi-8. Hoạt động từ sân bay căn cứ này, các phi hành đoàn đã tiến hành trinh sát ở các vĩ độ cận xích đạo và bờ biển phía đông của các vùng biển xung quanh khu vực châu Á. Năm 1979 và năm 1980 từ hai sân bay tại Việt Nam đã có 76 phi vụ được thực hiện, để so sánh trong cùng cùng thời kỳ, các máy bay Tu-95RTS đã thực hiện từ các sân bay Havana, Luanda, và Conakry, khoảng 450 phi vụ.
 

Rừng Taiga Primorie, những năm 200x.
..........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #134 vào lúc: 21 Tháng Ba, 2012, 10:52:34 PM »

(tiếp)


Tu-95MS trên vùng trời các đảo Hokkaido và Honshu, ngày 9 tháng 2 năm 2012.

... Sau tám giờ rưỡi bay lên phía bắc, an toàn vòng qua Nhật Bản từ phía đại dương, chúng tôi cắt qua đảo Sakhalin, ngoặt lại và bắt đầu tiếp cận Primorye từ phía đông bắc. Trên những rặng núi xanh sẫm tối của Sikhote Alin, nơi dưới các tán cây tuyết tùng dày đặc của rừng taiga những con hổ Ussuri vẫn còn lang thang, máy bay của chúng tôi bắt đầu giảm nhẹ cao độ, và nghiêng mình giữa các ghế phi công, tôi ngạc nhiên nhận thấy thiết bị đo cho thấy một tốc độ hoàn hảo - 950 km / giờ, tốc độ có thể làm vinh dự cho bất kỳ chiếc máy bay phản lực chở khách nào.

Nửa giờ sau, các bánh xe càng của chiếc Tu-95 gõ nặng nề xuống đường băng căn cứ Khorol, và tôi cảm thấy toàn bộ gánh nặng nhiệm vụ phục vụ quân sự, thể hiện ra bởi sự đau đớn không thể chịu đựng nổi trên lớp da của tôi bị dính vào món san hô chết tiệt, chỉ chực rơi ra khỏi tay tôi với mỗi cú va đập của sát xi càng trước vào mặt gồ ghề của đường băng bê tông được đổ bằng những đôi bàn tay của tiểu đoàn công binh yêu lao động xô viết. Cuối cùng, nỗi đau khổ của tôi cũng chấm dứt, và ngay khi máy bay dừng lại, tôi vui vẻ bàn giao món hàng hóa quý giá vào tay người cơ trưởng, khó nhọc duỗi những cơ bắp căng cứng của mình. Tại sân bay, một đám đông lớn đón chúng tôi, trong đó tôi dễ dàng nhận ra Serega.

Hít thở nhẹ nhàng không khí mùa thu ngọt ngào, tôi nhìn ngắm xung quanh. Tại Khorol tiết trời vẫn còn khá ấm áp và khô. Các phi công vui vẻ thảo luận các chi tiết của chuyến bay với những người ra đón, trên sân xuất hiện chiếc can bia nổi tiếng, còn tôi cùng Andryusha đi tới chỗ anh bạn của mình, đang đứng hẳn sang một bên, nhả lên trời những vòng khói thuốc lá.

- Sao, thế nào? - Serega hỏi một cách ảm đạm, búng tàn thuốc khá kiểu cách.
- Bình thường ... - tôi đáp lại cũng bằng giọng thờ ơ như anh bạn đã nói với tôi, trong khi đó Andryusha đã hít được một hơi thở sâu vào lồng ngực để chuẩn bị cho câu chuyện kể khoái trá này một cách đầy đủ ...
  

Viễn Đông, nhũng năm 197x.
.......
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Ba, 2012, 12:28:33 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #135 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2012, 12:14:26 AM »

(tiếp)

... Serega đã có được thông tin khá chi tiết về cuộc sống của nước Việt Nam dân chủ trẻ trung trong những ngày đầu tiên sau chuyến bay đến của chúng tôi, nhưng ngay sau đó cậu ta đã có một cơ hội hoàn hảo để tự mình tận mắt thấy tất cả. Một vài ngày sau, vào đầu tháng 10 năm 1979, trung đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập số 304 một lần nữa nhận được mệnh lệnh phái hai máy bay tới Đà Nẵng.
  
Mọi thứ lặp lại chính xác giống như lần trước, trừ việc lần này người ta đã không quên các phiên dịch vào ban đêm. Chúng tôi đến sân bay đúng lúc và thậm chí còn kịp có thời gian để cảm thấy buồn chán, rồi cuối cùng, trong ánh bình minh bắt đầu le lói, động cơ máy bay gầm lên mạnh mẽ, hai máy bay kề nhau rùng mình lăn đi trong bóng tối của sân bay hoang vắng. Gầm rống thêm một chút sau đó chiếc Tu-95 của chúng tôi từ từ hãm cánh quạt chậm lại, và im lặng, điều đó có nghĩa rằng lần này chúng tôi không may mắn (hoặc là rất may mắn!), và chúng tôi ở lại nhà. Cố gắng vượt qua một sự oán giận có phần trẻ con, tôi bước ra khỏi máy bay và trên đường về khách sạn đã quyết dù thế nào cũng tìm cách tự mình trở về Moskva ...


Các sỹ quan doanh trại đồn trú Khorol, những năm 197x.

... Nikolai Petrovitch, người đứng đầu ban điều lệnh-tổ chức của trung đoàn, đáp ứng yêu cầu của tôi với sự hiểu biết, ông vẫy tay với tôi qua tường ngăn để bảo tôi ở lại, rồi ông gọi điện cho một người nào đó trong số các đồng nghiệp cấp trên của mình. Tôi, một kẻ thiếu kinh nghiệm, một học viên sỹ quan trẻ, còn chưa biết những sự phức tạp của bộ máy quan liêu quân sự, và đối với tôi, đường liên lạc vô hình giữa những con người "cần thiết" là rất đáng kinh ngạc. Vui vẻ trò chuyện với một ai đó, có thể từ căn phòng lớn của phòng tổ chức cán bộ bộ tham mưu hạm đội tại Vladivostok, đại úy đặt chiếc ống nghe ebonit của chiếc điện thoại "đường dài" xuống và nhìn tôi ranh mãnh.

- Này, Sergei, chú em sẽ được về nhà ..!

Ngay lập tức tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm hẳn và tôi dễ dàng đồng ý bay từ thị trấn Artem của vùng Vladivostok bằng máy bay vận tải trên đường quay về vào thời gian sau ngày lễ đang đến gần - kỳ nghỉ quốc gia, Ngày Hiến pháp Liên Xô.


Vladivostok nhìn từ vũ trụ.
  
Vào cuối thập niên 80 bắt đầu quá trình giảm sự hiện diện quân đội xô viết. Năm 1998, Hà Nội nhắc nhở Moskva rằng thời hạn thuê căn cứ sẽ hết hạn vào năm 2004, và đề nghị kéo dài thời hạn thuê đó với giá 300 triệu USD mỗi năm. Đồng thời, Trung Quốc và Mỹ cũng đề nghị được thuê căn cứ Cam Ranh với giá 500 triệu USD. Năm 2000, bộ chỉ huy Hải quân Nga đã chính thức công bố rằng từ nay trở đi sẽ đẩy mạnh các hoạt động sử dụng căn cứ đảm bảo hậu cần-kỹ thuật (PMTO). Tại Bộ Tổng tham mưu Hải quân người ta nói rằng "điều này liên quan đến việc nối lại các hoạt động tích cực của các tàu chiến trên Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương", và hứa rằng "trong tương lai sớm nhất sẽ bố trí 500 ngàn rúp cho công tác sửa chữa khẩn cấp tại PMTO". Nhưng một năm sau, tháng 5 năm 2001, đã có những báo cáo đầu tiên rằng nước Nga đã quyết định không gia hạn hợp đồng thuê Cam Ranh. Ngày 24 Tháng Bảy năm 2001, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov nói rằng nước Nga "cần phải rút khỏi vịnh Cam Ranh". Quyết định cuối cùng đã được thực hiện trên cơ sở báo cáo của Tổng tư lệnh Hải quân Đô đốc Vladimir Kuroyedov về sự không thích hợp trong việc tiếp tục duy trì các nhiệm vụ của căn cứ. Theo lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga tướng Anatoly Kvashnin, chi phí cho căn cứ sánh ngang với chi phí của một tàu ngầm hạt nhân với trang thiết bị hiện đại. Ngày 02 tháng 5 năm 2002 đã ký nghị định thư về việc chuyển giao căn cứ quân sự cũ của Nga cho chính phủ Việt Nam. Hiện nay, tại Cam Ranh không còn bất kỳ người lính Nga nào nữa.
.........
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Ba, 2012, 03:32:32 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #136 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2012, 06:50:08 PM »

(tiếp)

2. Ngày Hiến pháp
 
Ngày 7 tháng 10 năm 1979 là một trong những ngày nghỉ không nhiều mà tôi chào đón ở bên ngoài ngôi nhà của mình. Còn lại một mình ở Khorol, sau khi các bạn bè của tôi đã đi "giúp đỡ" hữu nghị cho người anh em Việt Nam, tôi không có việc gì để làm, ngoài việc giết thời gian bằng ăn không ngồi rồi và các bữa rượu không phô trương với các cư dân độc thân của doanh trại đồn trú. Nhìn vào cuộc sống thường nhật đơn giản của của các sĩ quan trẻ, tôi sợ hãi nhận ra tất cả tính tuyệt vọng của sự tồn tại của họ. Đằng sau lưng tôi là Moskva, học viện chưa tốt nghiệp, thậm chí cả một kỳ chưa thi, quỷ bắt nó đi! Những người trẻ tuổi, phục vụ đất nước trung thực và ngay thẳng trong một trung đoàn quân đội tại Viễn Đông, gần như không có gì cả ... Không có gì, không sự trở lại trong cái trật tự đáng ngao ngán, nhưng quá quen thuộc ở học viện, không gia đình, không có cam kết được chuyển sang (phục vụ ở) "phía Tây", cũng không nhiều hy vọng cho một sự thay đổi chỗ phục vụ tốt hơn. Ngày lễ quốc gia lần lượt trôi qua lặng lẽ trong ký túc xá ...
 

Viễn Đông, những năm 197x.

... Như bất kỳ công dân xô viết nào, tôi rất thích những ngày nghỉ. Những ngày lễ chính trị lớn - Ngày Cách mạng Tháng Mười hay ngày Một tháng Năm, hoặc ngày Gia đình, cũng như Năm Mới luôn luôn mang lại niềm vui. Thời thơ ấu, đó là những niềm vui gia đình và các cuộc tuần hành mít tinh trên truyền hình, tại Học viện Quân sự đó là ngày dài chờ đợi được miễn nhiệm và ra ngoài doanh trại. Người xô viết thường xuyên đi thành những nhóm say tập thể trong những ngày danh tiếng, và trong dân gian đã có tin đồn dai dẳng rằng vào các ngày 07 Tháng 11 và Ngày Hiến pháp, cảnh sát đã nhận được chỉ thị không bắt giữ những kẻ say rượu trên các đường phố Moskva nếu không đặc biệt cần thiết. Những người bình thường thích quan sát những cuộc tuần hành ngày lễ hội, và nhiều người thậm chí còn cùng xuống đường đi với họ, tuy nhiên, niềm tự hào đặc biệt của người dân xô viết là được xem, được trải nghiệm lễ duyệt binh ở Mátxcơva.

Nhiều chiếc cỗ xe lớn, bí ẩn, nhưng có vẻ ngoài đe dọa phóng nhanh qua Quảng trường Đỏ dưới tiếng phát thanh trên loa ù ù như trong buổi hành lễ Giáo Hội. Đại đội tiêu binh danh dự cứ sau mỗi năm của chính quyền Xô viết đã trở nên ngày càng thiện nghệ hơn, họ biến đổi đội ngũ lễ tiếp nhận vũ khí thành môn tung hứng xiếc. Tại một thời điểm, camera chính thức sẽ dừng giây lát cho ta thấy hình ảnh cái bục lộn xộn nơi có mặt các loại tùy viên quân sự, đeo đủ kiểu ngù vai và dây kim tuyến, trang bị các máy ảnh. Chỉ trong thời kỳ perestroika, chúng tôi mới biết được rằng mỗi cuộc diễu binh, mỗi bước di chuyển trên các phiến đá lát vuông lịch sử quảng trường Moskva của chiếc bình thô hình trụ, màu xanh lá cây, rất khó hiểu ở cuối cuộc diễu hành, là một tuyên bố chính trị của Moskva với phương Tây. Khi người xô viết, tràn đầy niềm tự hào về đất nước và quân đội, nâng ly rượu đầu tiên tại bàn tiệc dịp lễ, các cơ quan thông tấn phương Tây đã nguệch ngoạc những tin tức mới nhất, rằng những người cộng sản đe dọa thế giới với tên lửa mới "SS- ..." ...

.........
« Sửa lần cuối: 22 Tháng Ba, 2012, 11:33:31 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #137 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2012, 02:18:57 AM »

(tiếp)

...Như bạn đã biết, mỗi lễ hội có sắc thái của nó. Nếu vào dịp Năm Mới người ta đi khật khừ vì món hổ lốn vodka-sâm banh-ôliu, thì trong các ngày lễ khác vodka chiếm ưu thế trong đầu. Trái với logic, lễ kỷ niệm không chính thức ngày 23 Tháng 2, trong thời Xô Viết, đã trở thành tiệc rượu bắt buộc đối với tất cả cánh đàn ông tại nơi làm việc, những người đàn ông khéo vẽ cách uống nhiều hơn một vài tuần sau vào đúng ngày Quốc tế Phụ nữ. Hoặc là tâm trạng hưng phấn của mùa xuân rần rần trong máu, hoặc là cái một nửa mạnh mẽ của dân số phản đối một cách vô thức các nhiệm vụ có tính chất xúc phạm-masochistic trong nghĩa vụ với gia đình, nhưng hầu như tất cả đám say rượu nhiều nhất trên các đường phố Moskva chính là trong ngày 08 tháng Ba. Lễ hội thường bắt đầu một ngày trước đó tại nơi làm việc, nơi những người phụ nữ hiếu khách bày biện chiếc bàn lớn với đủ loại đồ uống phong phú.

Chẳng có gì lạ khi Quân đội Liên Xô có nhiều ngày lễ nhất là trong thời kỳ Xô viết. Ngày 23 tháng 2 là ngày không làm việc chính thức trong quân đội và hải quân. Tuy nhiên, như chân lý cũ mèm của quân đội đã khẳng định - "ngày lễ quân đội, đám cưới của những con ngựa: đầu óc trong màu sắc còn hậu môn trong bọt xốp!". Ngày Quân đội Liên Xô, cũng như các lễ hội lớn khác tổ chức trong các đơn vị và các cơ sở đào tạo bằng đội hình trang nghiêm với việc đánh bóng sắc lệnh của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô, khi toàn bộ đội ngũ đóng băng trên sân hành lễ trong các "lễ phục" không tiện nghi, vụng về ...

  

Viễn Đông, những năm 197x.

Ngày Hiến pháp trong doanh trại đồn trú Khorol diễn ra trong chế độ làm việc, vì kỳ nghỉ rơi vào kỳ cao điểm thanh-kiểm tra mùa thu của bộ tham mưu hạm đội cấp trên. Hầu hết các sĩ quan ở đúng vị trí tại nơi làm việc và tại các phân đội của họ, "giải trí" cho các đồng chí thủy thủ bằng phong trào lao động nhân dịp ngày lễ. Tôi thì hoàn toàn chẳng có gì mà làm, và tôi rất vui khi một thượng úy quen biết bước vào phòng tôi giữa thanh thiên bạch nhật gọi tôi sang chỗ anh. Trong căn phòng kế tiếp, nơi anh sĩ quan trẻ đang sống, mọi thứ đã được dọn sạch sẽ và xếp đặt gọn gàng, chỉ có bên cạnh mỗi chiếc giường có một bộ "nghi lễ", như cách tôi gọi chúng, một chiếc chậu, trong đó có nổi lên những chiếc bao trắng bọc mũ lưỡi trai như những con sứa mờ đục.

Khi bắt đầu thiên sử thi, tôi rất ngạc nhiên bởi những đồ vật không an toàn ở mức mắt cá chân, một trong số đó khi tôi không thận trọng quay lại đã vấp rất đau vào nó. Khi nước đã được mang đi và tôi đọc một bài giảng không phô trương, tôi nhận thấy rằng chậu trong các phòng các sĩ quan thấy có ở khắp mọi nơi. Đồng phục biển, được thiết kế cho không khí trên biển tinh khiết như tinh thể, đã không tính đến khả năng mặc nó trong các khu vực bụi bặm, khi tham gia vào sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị kỹ thuật. Cũng đủ để một lần lấy mũ bằng đôi tay bẩn, thế là trên bao bì trắng vẫn còn lại một dấu vết khủng khiếp. Nhằm bằng cách nào đó duy trì một phong độ xứng đáng, các sỹ quan-độc thân trẻ tuổi chỉ đơn giản là nhúng bao vào trong cái chậu, mà vì thiếu không gian nên được đặt gần giường.
  
Thượng úy dẫn đến chiếc bàn đầu giường ngủ của mình, rồi anh ta đưa cho tôi một túi lưới xô viết màu nâu và yêu cầu "đến Popovka mua vodka". Tôi không hình dung ra địa danh Popovka bí ẩn này ở đâu, nhưng cơ hội để rời khỏi doanh trại quân đội làm tôi thích thú ngay. Tôi được giải thích rằng chúng tôi sẽ đi xe gắn máy, và tôi được tin cậy giao phó một nhiệm vụ có tính chất vinh dự tuyệt vời là ôm chiếc túi chứa thứ nước "bốc lửa" ...

 
Khu Primorie, những năm 199x.
 .......
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Ba, 2012, 10:07:03 AM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #138 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2012, 11:40:28 AM »

(tiếp)

... Trong cuộc đời của mình, tôi chỉ lái mô tô tất thảy vài lần và phải thừa nhận là không hoàn toàn thành công.

Đặc biệt đáng nhớ là sự kiện tại Ussuriisk năm 1983, khi một trong những sĩ quan trẻ túm lấy tôi trên đường phố và đề nghị cho anh ta đến đơn vị sau giờ nghỉ ăn trưa. Đó là vào dịp đầu mùa đông, khi những con đường Primorye bị bao phủ một lớp màng băng mỏng. Lớp phủ nguy hiểm này không làm chùn bước những chàng lính dù hiên ngang, họ vẫn tiếp tục phóng mô tô quanh năm.

Đến được góc phố một cách an toàn rồi, chúng tôi ngoặt gấp xe sang con đường trơn trượt trước chiếc xe buýt đang tới gần từ phía bên phải, và bánh xe phía sau trượt làm chúng tôi ngã quỵ giữa đường. Xe buýt chỉ còn cách khoảng hai mươi mét, đường trơn đến nỗi chúng tôi ngã tiếp khi cố đứng lên. Chiếc mô tô sáng bóng "Java" bay sang một bên lề đường, còn chúng tôi tiếp tục tứ chi vùng vẫy ở giữa phần đường xe đi, vì những đôi ủng cứ trượt hoài và bị vướng áo ca pốt. Tôi liếc thấy chiếc xe buýt phanh gấp, nhưng tiếp tục lao trên băng về phía chúng tôi vẫn với tốc độ cũ, chậm chạp quay ngang ra đường. Tôi thậm chí còn nhìn thấy khuôn mặt méo mó của người lái xe, khi tôi đã giật được chiếc áo ca pốt dài thượt ra khỏi nền rồi nhanh nhẹn lăn được sang lề đường.

Chiếc ô tô buyt LiAZ màu vàng nặng nề phóng qua chỗ chúng tôi rồi mới dừng lại, động cơ xe rống lên và khi thấy chắc chắn rằng hai gã ngốc đã dựng xong xuôi chiếc "Java" lên khỏi rãnh thoát nước thì nó mới đi tiếp ...

 

Thị trấn Khorol, những năm 200x.

Chiếc mô tô cũ nát hiệu "Iz" bay rất nhanh trên con đường đầy bụi, nó nhảy tưng tưng trên các ổ gà của lớp phủ nhựa đường. Tôi giữ chiếc túi lưới bằng một tay, trong chiếc túi đó bốn chai vodka của nhà máy rượu vang Ussuri yêu quý va xủng xoảng vào nhau rất đáng sợ, tay kia bám vào thắt lưng anh tài xế của mình. Con đường không quá dài, nhưng trong tư thế bất tiện, ép mình vào tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của viên thượng úy, tôi sợ cho mấy cái chai hơn cả, tôi thầm rủa cái phương tiện vận tải "phong tình" này, rõ ràng nó được phát minh ra để chuyên chở các cô nàng ngô nghê, khi mà các nàng đang chết khiếp vì sợ hãi nên cần phải ép tấm thân một cách âu yếm vào lưng người kỵ sĩ dũng cảm ...
..........
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Ba, 2012, 07:48:27 PM gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #139 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2012, 05:50:00 PM »

(tiếp)

Chạy gần đến ký túc xá, có một số sỹ quan mặc quân phục đang đứng cạnh đó, trung úy ngoái đầu ra sau, không dừng xe và hét lên: "Nhảy xuống!". "Cái gì?" - Tôi không hiểu, nhưng khi chiếc mô tô bắt đầu đảo một cách kỳ quặc, tôi rời khỏi lưng viên thượng úy, ngã uỵch xuống đất, tiếp đất khá tốt giữa các thân cây cong trong khi vẫn ghì chặt chiếc túi lưới vào ngực mình. Những cái chai va vào nhau phát ra tiếng loảng xoảng tuyệt vọng, còn tôi nhìn thấy chiếc xe tiếp tục vùng vẫy giữa các bụi cây, bẻ cong các cành cây tươi. Sau hết, thượng úy dễ dàng nhảy ra khỏi chiếc mô tô, mà cuối cùng cũng bị mất tốc độ và đổ xuống trong một đám mây bụi, như con ngựa bị xua đuổi. "Bla, lại mất phanh lần nữa!" Thượng úy nhận xét một cách triết lý, rồi không nhìn ai, anh dựng chiếc mô tô lên, đi tiếp về phía góc đường.
  

Cây cối ở Khorol, những năm 200x.
  
Sau khi đứng dậy, còn chưa kịp sợ hãi, tôi nhìn về phía ký túc xá, và ngay lập tức hiểu ra có điều gì đó không ổn. Tôi choáng váng khi bắt gặp các bộ mặt nhàu nhĩ cau có của một nhóm các sĩ quan cao cấp đứng cạnh lối vào, họ thuộc thành phần ủy ban kiểm tra vừa đến. Đứng giữa là một trung tá thân hình vạm vỡ, theo vẻ ngạo mạn của ông ấy, có thể đoán chính xác ông là thủ trưởng. Khuôn mặt "Quan Thanh tra" biểu lộ sự sửng sốt đến cùng cực khi giữa ban ngày ban mặt trước mắt ông hai đối tượng quần áo dân sự rất đáng ngờ, có lẽ đã say khướt, đang biểu diễn màn dừng phương tiện vận tải giữa những bụi cây. Không chờ các câu hỏi, tôi nhanh chóng đứng dậy, và người vẫn như tắm bụi đất, khập khiễng đi về phía lối vào trong tiếng chai va vào nhau lanh canh khá to.
..........
« Sửa lần cuối: 23 Tháng Ba, 2012, 07:49:36 PM gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM