Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Chín, 2020, 10:06:00 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: 1979: Người công dân thời đại của mình  (Đọc 162186 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #100 vào lúc: 05 Tháng Ba, 2012, 07:09:33 pm »

(tiếp)

Phần 13
 
CON RỒNG CẨM THẠCH
 
1. Bình minh Nhật Bản


  
Chuyến cất cánh diễn ra lộn xộn một cách hiếm thấy, bất chấp tất cả một quá trình chờ đợi lâu dài. Một đêm thuộc tuần lễ cuối cùng của tháng Chín, người ta lặng lẽ tuyên bố lệnh báo động cho các phi hành đoàn được chỉ định bay, họ lập tức ra sân bay, và sau một vài giờ đã sẵn sàng bay. Rất khó để nói rằng việc đó xảy ra như thế nào, nhưng rất lâu sau người ta mới nhớ ra các anh chàng phiên dịch. Vào khoảng 5 giờ sáng một thượng úy đầu tóc rối bù đeo băng trực ban chạy vào phòng chúng tôi và giận dữ giục chúng tôi chạy nhanh ra máy bay. Thời gian để thu xếp đồ đạc không có, và chúng tôi quẳng nháo nhào đồ vào ba lô, nhanh chóng nhảy lên thùng chiếc xe tải ZIL-131 trực ban đang đậu cạnh khách sạn. Tại sân bay, chúng tôi chạy theo các kíp bay của mình, và một lúc sau tôi đã ngồi ở vị trí thông thường của mình tại lối đi trong cabin buồng lái, trên sàn di động có nẹp gỗ của băng tải thoát hiểm, đang rung bần bật trước tiếng gầm rú ầm ầm của các động cơ máy bay.
  

Tu-95 trước khi cất cánh, 197x.
..........
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Ba, 2012, 12:57:04 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #101 vào lúc: 05 Tháng Ba, 2012, 11:11:33 pm »

(tiếp)

Lần này thì là sự thật, và mười lăm phút sau các tuabin của ba máy bay Tu-95RTS rống lên khàn khàn, làm bóng đêm ngập tràn tiếng gầm trầm và mạnh đến nỗi mọi thứ trong dạ dày cũng rung lên theo. Cơ trưởng nói gì đó, tay bóp chặt microphone, đột nhiên, máy bay của chúng tôi giật lên rồi chạy trong bóng tối. Trong tâm tôi tất cả như nhảy lên vì vui sướng - "Ura!!! Chúng tôi đã bay!".

Kỹ thuật viên đội mũ bảo hiểm, đứng ở phía trước máy bay chạy dạt vào bóng tối, và chiếc Tu, nặng nề chuyển dịch, từ từ quay đầu ra đường lăn. Tôi sán đến cửa chiếu sáng và thấy trong bóng tối chiếc máy bay ở xa đang bám tiếp theo chúng tôi. "Andryusha!" tôi nghĩ, sau khi nhớ rằng Andrei đã chạy đến sân đỗ xa.
 
"Trong tháng tư - tháng 9 năm 1979, biên đội bốn chiếc Tu-95RTS bắt đầu khai thác sân bay Đà Nẵng tại Việt Nam.
Từ tháng Giêng đến tháng 4 năm 1980, các kíp bay của trung đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập số 304 tiếp tục khai thác khu vực trinh sát mới trong biển Nam Trung Hoa và Biển Hoa Đông từ sân bay Đà Nẵng, và từ tháng tư đã bắt đầu khai thác sân bay Cam Ranh ở Việt Nam.
Năm 1982, trung đoàn không quân hải quân mang tên lửa hành trình cận vệ số 169 đã được cải tổ biên chế thành trung đoàn không quân hỗn hợp cận vệ số 169 và đến cuối năm chuyển căn cứ đến địa điểm mới tại sân bay Cam Ranh của Việt Nam. Thành phần phi đội 1 của trung đoàn không quân hỗn hợp 169 gồm có biên đội máy bay (bốn Tu-95RTS) chuyển sang từ biên chế trung đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập số 304."



Trên sân bay Cam Ranh 1982-1983.
 
Đường băng cất cánh còn tối của sân bay Khorol khó có thể gọi là "mềm". Tôi phải nắm chắc vách ngăn cabin và tùy theo khả năng mà giảm chấn cho đôi chân, vì độ lắc rất mạnh đe dọa. Tại mỗi khe bê tông đường băng, máy bay điên cuồng nảy lên, đến mức làm cho cơ trưởng và trợ lý cũng nảy lên trên ghế của họ, giống như trên một con đường làng gập ghềnh. Tôi vui mừng nhớ lại đường băng beton tại Tashkent, ở đó độ xóc ít hơn nhiều.
  

Khorol - đường băng CHC sân bay, những năm 200x.
...........
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Ba, 2012, 02:27:33 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #102 vào lúc: 06 Tháng Ba, 2012, 02:09:41 am »

(tiếp)

Cú chạy đà kết thúc, và qua ô của kính buồng lái, tôi nhìn thấy những ánh đèn mờ tối của Khorol về đêm trôi dần vào bóng tối. Tôi ổn định chỗ trên sàn, gối đầu lên ba lô dù và hình dung mọi người trong doanh trại căn cứ đồn trú theo thói quen lắng nghe tiếng gầm từ xa của những chiếc máy bay và theo tiếng động cơ thay đổi mà xác định chính xác rằng chúng tôi cuối cùng đã cất cánh bay đi thực hiện nhiệm vụ mà bao lâu đã sẵn sàng ...

"Trong cabin phía đuôi Tu-95RTS có bố trí chỗ cho hai thành viên phi hành đoàn:
1. Chỉ huy hỏa lực
2. Trắc thủ thao tác thiết bị trinh sát điện tử (RR - радиоразведки hoặc theo tập quán thường gọi  "trắc thủ Visnia" hoặc đơn giản "Visnia")

Chỗ ngồi bố trí theo hai cấp; lối vào qua cửa nắp dưới thân đuôi, được mở ra theo hai hướng trên-dưới. Trên cửa nắp, giống như trên tầng hai - chỗ của chỉ huy hỏa lực (КОУ- Командир огневых установок); trực tiếp theo hướng leo qua cửa nắp - vị trí của trắc thủ radar. Cả hai chỗ ngồi đều bố trí quay lưng lại hướng bay, chỗ ngồi của trắc thủ radar gắn vào sàn cabin, chỗ ngồi của chỉ huy hỏa lực gắn vào hai thành cabin, nòng súng được treo trong không gian ở độ cao khoảng 1,5 m cách mức cửa nắp hoặc sàn. Chỗ ngồi có thể di chuyển được trên hai thanh ray trong mặt phẳng nằm ngang, chỗ ngồi của trắc thủ radar di chuyển được sang trái-phải và xung quanh trục (để thuận tiện cho công tác với đài ngắm bám mục tiêu)."



Тu-95 sân bay Khorol, 1977-1979.

... Thời gian trôi từ từ rồi chẳng bao lâu mặt trời đã nhô lên trên đường chân trời chiếu vào buồng lái mờ tối những ô vuông rực rỡ không đều đặn. Từ độ cao 9000 mét mặt trời mọc trên Thái Bình Dương mênh mông trông thật hùng vĩ. Có lẽ chính bức tranh tuyệt vời này đã gây cảm hứng cho những người Nhật cổ đại đến mức ngôi sao ban ngày đã trở biểu tượng quốc gia của họ. Theo tính toán của tôi, chúng tôi đang tiếp cận miền Trung Nhật Bản, chúng tôi đang bay về phía nam dọc theo bờ biển phía tây của nó.


Bình minh đầu tiên trên núi Phú Sĩ, 2012.
..........
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Ba, 2012, 02:52:30 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #103 vào lúc: 08 Tháng Ba, 2012, 12:55:48 am »

(tiếp)

... Công thái học (Эргономика) của cabin - rất xấu, có cảm giác như người ta đã vung vãi vô số các trò láu lỉnh chỉ để - bạn ngồi trong một mớ ống cứng, ống mềm, cáp điện, cáp tín hiệu - tất cả đều phơi ra bên ngoài, thực sự chẳng có bất cứ vỏ bọc bảo hộ nào cho chúng cả. Hơi phiền phức và mệt mỏi.
Các trắc thủ khai thác đặc biệt cảm ơn các nhà thiết kế ở hai điều -

1) Nút nhấn (kiểu pê đan đạp chân) của hệ thống hội thoại trên máy bay (SPU- Самолетное переговорное устройство- СПУ), đặt trực tiếp dưới bàn chân phải của bạn (khi thiết bị liên lạc làm việc trong kênh cơ bản, nút nhấn phục vụ việc phát thanh, nhưng không phải cho liên lạc bên trong máy bay, do đó người ta thường "tháo khoán" các thao tác viên để công bố với xung quanh các bài hát, các quan điểm về thế giới quanh ta, và các câu gọi kiểu "kỹ sư ơi, cho chút nóng vào đuôi" - con người vô tình nhấn pê đan thế là tất cả những gì anh ta nói sẽ tuôn ra không gian)

... và 2) - giá treo cáp gắn trên lưng ghế (không có tựa đầu) và hướng thẳng vào tiểu não của người ngồi. Tôi gọi nó là "phát súng ân huệ" (coup de grace) - trong trường hợp tiếp đất khẩn cấp, bạn sẽ dập đầu vào góc nhọn của giá treo và được giải thoát khỏi những đau khổ tiếp theo ...

  
Sự trấn tĩnh yếu ớt đưa tôi trở lại với những hồi tưởng trữ tình, và tôi cười thầm, nhớ lại chuyến cất cánh đột ngột của chúng tôi. Tất cả lặp đi lặp lại: sự chờ đợi tẻ nhạt, cú chạy nước rút sấp ngửa trước chuyến bay, và cảm giác mù mơ về một tình huống khó xử trước mặt cá nhân. "Vâng, tất cả đã qua!", tôi kiên quyết quẳng hết nghi ngờ và sột soạt mở giấy gói bóng kính khẩu phần ăn khô.

Ngôi sao buổi sáng đột nhiên làm đầu óc tôi chợt tỉnh và tôi nhìn thấy bản thân mình từ bên ngoài với một sự rõ ràng bất thường. Tôi phải thú nhận rằng, gạt bỏ các khuynh hướng cá nhân, tôi không thấy có gì đặc biệt trong các sở thích của mình. Chờ đợi tôi phía trước còn có rất nhiều cô gái dễ thương và thú vị khác, và tôi rõ ràng chưa đủ trưởng thành để quyết định những vấn đề nghiêm túc trong cuộc sống. Suy nghĩ đó bỗng làm tôi bình tĩnh trở lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đã cất khỏi vai mình một gánh nặng. Một lần nữa tôi cảm thấy mình là một samurai mạnh mẽ, người đứng trên núi, chờ đợi những tia sáng đầu tiên của mặt trời Nhật Bản chói chang, tay nắm chặt thanh kiếm dài lưỡi sắc ngọt, nước thép luyện ánh lên xanh biếc và được chạm trổ công phu ...
 
Trích giai thoại học viên.
  
"... Một cô gái trẻ rất muốn được làm quen với một anh học viên Học viện Quân sự danh giá. Khi thấy có cơ hội gặp gỡ anh chàng học viên sĩ quan kia tại một buổi lễ gia đình, cô quyết định không để bị mất mặt, và chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp sắp tới bằng cách đọc sách về lịch sử, nghệ thuật, v.v. Khi cô đến dự buổi gặp gỡ, người ta bố trí họ vào bàn và ngồi cạnh nhau, lập tức đồng chí học viên rót ngay cho mình một ly vodka. Cô gái quyết định tự mình mở đầu cuộc trò chuyện, và khi chàng học viên bắt đầu gặm quả dưa chuột, cô gái ngập ngừng hỏi:
- Anh thấy âm nhạc thời kỳ đầu của Bach thế nào?
Chàng học viên hoài nghi liếc sang cô gái, anh im lặng rót tiếp vodka cho mình. Giao tiếp chưa thiết lập được, và cô quyết định tiếp cận từ hướng khác.
- Thế anh có dự buổi triển lãm cuối cùng của các họa sỹ trường phái ấn tượng chưa?
Đồng chí học viên, lặng lẽ trăm phần trăm ly tiếp theo, đưa tay áo quệt miệng, và mệt mỏi nói:
- Tốt nhất hãy nhảy lên giường tầng, cả hai ta sẽ dễ chịu hơn ..!


... Tuy nhiên, các thành viên còn lại của phi hành đoàn không có thời gian cho khẩu phần ăn và những kỷ niệm lãng mạn. Cơ trưởng và trợ lý giữ chắc cần lái, chăm chăm nhìn về phía trước các đám mây đẫm ánh mặt trời đang lên cao. Các trắc thủ bận lo công việc của họ, còn hiệu thính viên-kiêm xạ thủ, treo trên ghế của mình ở đâu đó trên đầu tôi, liên tục làm việc từ đầu đến giờ, thật quỷ quái, chuyển hết tần số nọ sang tần số kia món mã Morse nhàm chán.
.........
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Ba, 2012, 01:09:33 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #104 vào lúc: 09 Tháng Ba, 2012, 08:57:53 pm »

(tiếp)

Sau một chuyến bay phục vụ chiến đấu thông thường (lên đến 17,5 giờ, hoặc 16 giờ tính trung bình) tay như bị ai treo lên, mắt đỏ ngầu, tai ù. Đài "Visnia" nằm ngay trước mặt trắc thủ, gắn liền với trần và khung sườn chịu lực của máy bay. Để làm việc với nó phải ngẩng đầu lên và giữ tay ở tư thế cầu chúa. Tôi xin khuyên bạn hãy thử giữ gập khuỷu tay lại và nâng tay lên trước mặt. Sau 5-10 phút, tay sẽ mỏi mà rơi xuống thôi.

Các trắc thủ có kinh nghiệm làm một dây đeo bằng vải bạt (thường từ bộ đồng phục lính dù), treo nó lên đường ống, làm thành một cái quang treo khuỷu tay.
Mắt sau nửa giờ làm việc với đài trinh sát vô tuyến điện tử này sẽ tự động chạy theo sau các vết sáng trên màn hình, âm lượng phải liên tục tăng - tất nhiên, tai trở nên quen với mức ồn và sẽ lại đòi hỏi tăng nó lên. Đến cuối chuyến bay âm lượng xoay chỉnh lên hết mức, bạn sẽ phải lấy hai tay ép chặt cốc tai nghe của mũ bay vào tai mình.



Cabin đuôi Tu-95.

Định kỳ, cơ trưởng gọi to vào microphone cabin đuôi nơi có hai người trong kíp bay. Do thiếu cán bộ, đôi khi một thủy thủ được đào tạo sẽ thay thế anh chuẩn úy để làm xạ thủ pháo đuôi. Những anh chàng này trong chuyến bay không ai nhìn thấy, và họ, theo lời đồn, có cuộc sống "đuôi"của riêng họ. Trong trung đoàn có một huyền thoại giữa các phi công rằng hai thành viên phi hành đoàn đó có cơ hội thực sự để tồn tại thậm chí trong tình huống "khẩn cấp" nghiêm trọng khi một trong những phi hành đoàn Tu-95 bị rơi khi hạ cánh, chỉ sống sót duy nhất người xạ thủ ngồi ở phía đuôi của máy bay.

Người ta nói rằng vài tháng sau tai nạn thảm khốc, trong lúc một máy bay khác hạ cánh đã xảy ra một số trục trặc, tuy nhiên, chiếc máy bay hạ cánh an toàn. Ngạc nhiên làm sao khi trên mặt đất, người ta phát hiện cửa nắp đuôi đã mở và cabin trống rỗng. Hóa ra xạ thủ đuôi, cảm thấy không ổn đã hoảng hốt nhảy xuống đường băng bê tông khi Tu-95 tiếp đất. Nghe có vẻ vui, nhưng hãy tưởng tượng cú nhảy từ độ cao bốn mét xuống nền bê tông ở tốc độ 300 km một giờ ... khó khăn đấy!
 
.... Có một khoảng thời gian rảnh rỗi - ở ngoài khu vực hoạt động của kẻ thù - khoảng 1,5-2 giờ từ khi cất cánh ... Ngủ ngồi đối với trắc thủ là chuyện không thực tế - lưng và đầu gối tạo với chiếc dù một góc 90 độ. Thường họ làm thế này: gập áo cứu nạn và nhét nó vào chỗ kính lồi một bên thân máy bay, đẩy ghế ngồi sang chỗ kính lồi đối diện, nhét vào khe tạo ra bọc dù, túi ngụy trang, máy ảnh; mông đặt lên ghế, gắn chặt ghế lại, đầu - đặt vào kính lồi bên này tựa lên áo cứu nạn, chân - ở kính lồi (blister) phía bên kia. Cứ như vậy, họ nằm ngang cabin và ngủ ...


Blister trên XB-17 của Boeing.
..........
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2012, 04:38:31 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #105 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2012, 04:41:07 am »

(tiếp)

2. Đánh chặn
 
Về cuộc đối mặt chiến đấu với máy bay của kẻ địch thực sự trên đại dương mở, chúng tôi đã nghe đủ. Những câu chuyện thực thường không được các phi công nói ra tại mỗi cuộc gặp gỡ của chúng tôi, khi mà chủ nghĩa anh hùng của các phi công Xô viết dũng cảm dễ dàng được nhân lên trong quá trình uống rượu sau bàn. Các cuộc chạm trán trong không trung thì rất nhiều, gần như ở mọi nơi mà các lợi ích của Liên Xô và Hoa Kỳ chồng lấn nhau trong cuộc đấu tranh vì các "bạn bè" chính trị mới. Ví dụ bất tử cho tất cả các phi công trung đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập 304 chính là chỉ huy trung đoàn của họ - A.A.Gretchko, một phi công trứ danh, đã gây cho người Mỹ những khó khăn đáng kể, đánh giá theo câu chuyện của các phi công, ông ấy đã tặng cho họ một "Trân Châu Cảng" nhỏ.

... 15/07/1971 trung đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập 867 được đổi tên thành trung đoàn không quân cận vệ trinh sát tầm xa độc lập 304. Trong giai đoạn đầu những năm 1970, các kíp bay của trung đoàn 304 bắt đầu khai thác khu vực trinh sát trên không mới ở Ấn Độ Dương.
  Năm 1976, trung đoàn không quân trinh sát tầm xa độc lập 304 bắt đầu khai thác sân bay Dafet và Hargeis tại Cộng hòa Dân chủ Somali. Lần đầu tiên trong hàng không hải quân, các kíp bay của trung tá Gretchko và Kulikov đã chính thức thực hiện trinh sát trên không căn cứ hải quân Diego Garcia của Mỹ nằm ở trung tâm Ấn Độ Dương.



  
Theo chuyện kể tất cả xảy ra rất đơn giản, và thậm chí có vẻ như đã có một cuộc đối thoại phát đi trong không gian với người Mỹ, chuyện mà tôi chẳng mấy tin, khi hình dung ra trình độ tiếng Anh của người Khorol trộn đầy âm sắc Nga! Chuyện kể về một chai vodka, theo tin đồn được các phi công nhà ta mang đi khi thi hành nhiệm vụ, để chọc tức người Mỹ, cũng khó có thể tin, tuy nhiên, vẫn còn một câu chuyện mà tôi tin ...
  

Không quân Hoa Kỳ đánh chặn.
.......
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2012, 10:49:40 am gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #106 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2012, 01:33:48 pm »

(tiếp)



.... Vào thời gian chừng giữa những năm 1970, một cặp Tu-95RTS được phái đến bờ biển Hoa Kỳ. Khi bay dọc theo bờ biển California, như thường lệ, các máy bay trinh sát bị máy bay chiến đấu không lực Mỹ kèm sát. Có một thời điểm, chiếc tiêm kích đầu đàn của Mỹ bay tới sát sạt buồng lái máy bay trinh sát và ra hiệu gì đó qua khoang kính cabin với các phi công của chúng ta. Khi nhìn kỹ, họ thấy người Mỹ đang giơ lên một tờ giấy, có lẽ là mảnh bản đồ bay trên đó có những chữ số viết rất to bằng bút cảm ứng, xét cho cùng, có lẽ là tần số vô tuyến điện. Hiệu thính viên lập tức điều chỉnh máy thu, và toàn bộ máy bay đều nghe thấy một giọng nói tiếng Nga với âm sắc Anh rất nặng. Người Mỹ hoan nghênh người Nga một cách khá thân thiện và chúc mừng cơ trưởng một trong các phi hành đoàn máy bay trinh sát nhân ngày sinh của con gái. Tất cả "bi kịch" là ở chỗ vợ của người cơ trưởng ấy thực sự đang trong kỳ sắp sinh, và theo kinh nghiệm sống với chồng, cô đi ngay đến bệnh viện Viễn Đông, và chính trong ngày hôm đấy cô đã sinh hạ tại bệnh viện một con gái, mà anh cơ trưởng còn chưa biết ...

... Hậu quả việc "tiếp xúc thân thiện" với người Mỹ thì trong trung đoàn họ không muốn nhớ. Chỉ cần nói rằng các sĩ quan "cơ quan đặc biệt" của hạm đội đã đến Khorol và tất cả, không trừ ngoại lệ nào, kể cả người mẹ trẻ, cũng phải mất rất nhiều thời gian để chứng minh lòng trung thành của mình trước "sự nghiệp của Đảng và Nhà nước", sau khi viết 1 số lượng không thể tưởng tượng các bản giải trình tố giác lẫn nhau ở chỗ các "nhân viên đặc biệt" ...


... Trắc thủ ngồi bên phải, đẩy vai tôi chỉ cho thấy gì đó trong cửa sổ. Khi tôi ghé mắt vào ô cửa tròn của máy bay, tôi không dám tin vào mắt mình: bay sát bên cạnh chúng tôi là một máy bay tiêm kích của kẻ thù! F-104 "Starfighter", tôi xác định được nó do suốt thời gian qua không có việc gì làm, tôi đã để tâm nghiên cứu các mẫu hình máy bay thông dụng nhất của địch. "Người Nhật Bản!" trắc thủ kêu lên với tôi và tôi hoàn toàn đồng tình, bởi vì trên thân chiếc máy bay chiến đấu sơn màu bạc ta có thể nhìn thấy một vòng tròn màu đỏ.
  

Bức ảnh thực một chiếc F-104 của không quân Nhật Bản nhìn từ máy bay Tu-95RTS, ảnh chụp trên đường bay tới Đà Nẵng. Tháng 9 năm 1979. Ảnh từ lưu trữ riêng của tác giả.
..........
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2012, 05:52:26 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #107 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2012, 05:54:37 pm »

(tiếp)

Máy bay chiến đấu của Nhật Bản bay cách chúng tôi một khoảng cách chính xác, chắc không có ý định can thiệp vào chuyến bay của chúng tôi. Chiếc máy bay chiến đấu thứ hai bay kèm chiếc Tu-95 bay sau, nhưng tất cả vẫn trong vòng trật tự. Tôi nhìn chằm chằm vào đối thủ sống, vào chiếc mũ bay màu trắng của phi công chói lên dưới ánh mặt trời, vào mô đen giật gân của "Lockheed" và những quả đạn tên lửa trông bé xíu dưới cánh, ẩn sau các thùng dầu phụ. Một lần nữa, như ở vùng Vịnh Ba Tư, tôi cảm thấy bằng tất cả thân thể mình sự không được bảo vệ của chúng tôi trước những chiếc máy bay tiêm kích nhỏ này, và có lẽ trước viên phi công-samurai Nhật Bản kiêu hãnh, người bắt buộc phải chít một chiếc khăn lụa trắng và hét lên bằng một giọng the thé "Banza-a-a-ai! ". Anh ta chỉ cần bấm nút một cái và chiếc máy bay kềnh càng khó xoay trở của chúng tôi, cũng như nhiều "máy bay quân sự của Liên Xô", sẽ vỡ tan thành từng mảnh, và đáp lại anh ta, nói chung, chúng tôi không có thứ gì thích đáng ...

... Về vũ khí để bắn: pháo (súng máy) đuôi trang bị đạn PIKS - bẫy hồng ngoại, còn pháo tháp trên và dưới bụng - PRLS - đạn chống radar. Cả hai không thiết kế bắn thẳng theo mục tiêu nhìn bằng mắt - PIKS bắn rải thành hình quạt khi cần thiết, còn PRLS bắn theo dấu hiệu đặc biệt đưa đến khoang hiệu thính viên-xạ thủ trên không VSR (ВСР - воздушный стрелок-радист, chỗ ngồi của anh ta ở phía trước của cabin buồng lái, trong ô kính hình mái vòm) và theo đài "Visnia". Trong cung bên phải trên mặt kính có bốn dấu tròn sơn màu đỏ có các con số, đài ngắm bắn dẫn bắn theo các nhãn đó, và mỗi dấu đều theo trình tự. Ở khoảng cách 2000 m đạn phát nổ, tung ra những đám lá kim loại, hình thành nên một đám mây. ... Về lý thuyết có thể có tình huống máy bay kẻ thù, vì một lý do nào đó không bị ta bắn hạ, xuất hiện ở 1 khoảng cách nhỏ hơn 2000 m cách máy bay ta (đột nhiên chuẩn bị taran?), lúc đó, không có hiệu ứng nổ hoặc xuyên- giáp của đạn PRLS có thể phá nó thủng thành lỗ, vì vậy đôi khi người ta tiến hành bắn trực tiếp vào các mục tiêu, nhưng là trên mặt đất ...


Tu-95, bị kèm sát.
.........
Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #108 vào lúc: 10 Tháng Ba, 2012, 06:20:43 pm »

(tiếp)

4. Đà Nẵng
 
Căn cứ Không quân Mỹ tại thành phố Đà Nẵng miền Nam Việt Nam có tầm quan trọng lớn trong cuộc chiến tranh lâu dài và đẫm máu của thế kỷ trước. Người và hàng hóa được đưa qua cảng và sân bay, người dân địa phương thì có công việc làm, còn quân nhân Mỹ có cơ hội thư giãn và đi về nhà khi bị thương hoặc đến hạn được thay thế. Thế hệ ngày nay, phải đối mặt với cuộc chiến tranh ở Afghanistan hay Chesnya chắc chắn sẽ tìm thấy sự tương đồng rất thực tế với thành phố hậu phương này của Việt Nam.
 

Bản đồ bay của Đà Nẵng cuối những năm 1960, từ tài liệu lưu trữ của Mỹ.

Tháng 9 năm 1979, AFB nhìn rất hoang vu và có vẻ bị bỏ xó, tuy nhiên, bốn năm sau chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, đã xảy ra những thay đổi lớn. Các công trình xây dựng và đường băng căn cứ vẫn ở trong trạng thái hoàn hảo, nhưng không thể nhìn thấy trang thiết bị hạ tầng cơ sở kỹ thuật hiện đại nào. Tất cả những thứ ít nhiều có giá trị đều đã bị lấy đi, vũ khí được thu thập lại, những chiếc máy bay Mỹ bị cháy còn đậu tại sân đỗ phía sau giữa các đống rác. Cuộc hạ cánh của các máy bay của chúng tôi được chỉ huy nhờ đài radio xách tay, cài đặt trên tháp không lưu sân bay để tiếp nhận sóng tốt hơn.
 

Căn cứ Đà Nẵng, đầu những năm 197x, từ tài liệu lưu trữ của Mỹ.

Theo mức độ tiếp cận gần thành phố của các sư đoàn Bắc Việt Nam trong giai đoạn kết thúc chiến tranh, sân bay Đà Nẵng bị pháo kích mạnh, gây thiệt hại cho trang bị kỹ thuật và nhân mạng Mỹ. Tổn thất chủ yếu của các phi công Mỹ là ở trên không trung bởi lực lượng phòng không hùng mạnh của nước Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản, trang bị các hệ thống tên lửa Liên Xô. Theo báo chí Mỹ trong chiến tranh tổng số tổn thất máy bay của Mỹ là 2251 chiếc, trong đó số máy bay chiến đấu bị bắn rơi trực tiếp là 1737, bao gồm cả các máy bay cất cánh từ căn cứ không quân tại thành phố Đà Nẵng ...
 

Căn cứ Đà Nẵng, đầu những năm 197x, tư liệu lưu trữ Mỹ.
...........
« Sửa lần cuối: 10 Tháng Ba, 2012, 11:23:32 pm gửi bởi qtdc » Logged
qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #109 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2012, 12:54:04 am »

(tiếp)

... Cảnh tượng buồn nhất liên quan đến Đà Nẵng xảy ra vào năm 1975 khi quân đội Bắc Việt Nam, với sự hỗ trợ kỹ thuật tích cực của Liên Xô, đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ vào khu vực phía nam, kết thúc bằng việc đánh chiếm Sài Gòn và thống nhất đất nước. Các sư đoàn quân miền Bắc thực tế đã bao vây thành phố, cắt đứt đường rút lui của các đơn vị quân đội Nam Việt Nam đang mắc kẹt trong vịnh. Liên tục trong những ngày cuối cùng, các tàu của Mỹ đóng tại cảng Đà Nẵng, đã sơ tán quân đội và cư dân địa phương, nhưng như thường xảy ra, thời gian không đủ cho tất cả. Máy bay thuê bao thường xuyên của Mỹ, chiếc  "Boeing" dân sự sơn màu bạc thời tổng thống Kennedy mỉm cười bay đến California, chở đi và đưa đến các binh sĩ trong chiến tranh, khi đó đã bay thâu đêm thâu ngày chuyển những người có thể ra khỏi Đà Nẵng sang Thái Lan.

Tuy nhiên, người bị bỏ lại còn nhiều. Khi xe tăng đối phương tiến vào thành phố, chiếc "Boeing" đang ở trong căn cứ cố gắng cất cánh, chất đến chật ních những người tị nạn dân sự và quân sự. Hỏa lực từ quân miền Bắc bắt đầu dội đến, và những đám người tuyệt vọng bị bỏ lại tại sân bay, không còn gì để mất, bởi vì cuộc gặp gỡ với những người Cộng sản đang đến gần, theo họ không hứa hẹn điều gì hay và thế là họ nằm lăn ra trên đường băng trước mũi máy bay, đòi phải mang tất cả đi. Nhưng thời gian của các phi công Mỹ không còn, và máy bay cất cánh bay lên ...
 

Căn cứ Đà Nẵng, đầu những năm 197x, tư liệu lưu trữ Mỹ.
  
... Nhưng về tất cả những điều đó, vào năm hòa bình 1979 chúng tôi còn chưa biết. Sau chiến tranh trong lịch sử của thành phố cổ này đã tiếp đến một thời kỳ bắt tay xây dựng chủ nghĩa cộng sản hạnh phúc bằng bàn tay của những người sống sót. Theo những quan niệm xô viết của chúng tôi, trong bốn năm làm việc bền bỉ sau một cuộc chiến tranh có sức tàn phá khủng khiếp, thành phố đã được phục hồi, tuy nhiên, nhìn vào sân bay bị bỏ hoang, không có bất kỳ công trình kiến trúc nào trên đường chân trời nóng bỏng, sự tin tưởng trong tôi đã không còn. Chúng tôi đang ở châu Á, nơi mà tất cả mọi thứ đều diễn ra theo cách khác.
 

Vùng phụ cận Đà Nẵng, đầu những năm 1970, tư liệu lưu trữ Mỹ.
.........
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Ba, 2012, 01:11:38 am gửi bởi qtdc » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM