Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 11 Tháng Mười Hai, 2019, 04:37:39 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính Ban Dân Địch vận Sư đoàn 302 - Mặt Trận 479  (Đọc 205285 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 595


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #50 vào lúc: 06 Tháng Tám, 2012, 04:18:41 PM »

Một phen hú vía !!!
 Dạo đó vào khoảng đầu năm 1980, đội công tác dân địch vận chúng tôi đang đi phối thuộc với trung đoàn 201 ở Varing, khu vực đơn vị chúng tôi công tác ở khu rừng rậm cách dẫy núi khoảng gần chục cây số, thời đó anh em chúng tôi đi phối thuộc với E201, chỗ đóng quân không ổn định một chỗ, chỗ ở lâu cũng chỉ 5 đến 7 ngày là di chuyển đi chỗ khác nên không đi đánh bắt cá thêm cho anh em cải thiện, không có chất tươi bổ xung ( Thịt.., cá tươi ) để cải thiện, nên anh em chúng tôi thi thoảng vào rừng săn thú rừng ( như Hoẵng, mễn, lơn rừng .v.v ) để cải thiện cho anh em. Một lần như thường lệ anh em chúng tôi sau khi ăn tối xong rồi ( anh em ăn tối sớm lắm chỉ khoảng 5 giờ thôi )chuẩn bị đèn Pin, súng AR16, hoặc AK, chuẩn bị cơ số đạn theo người đề phòng gặp địch có thể chiến đấu được, hai chúng tôi dặn dò anh em là chúng tôi đi vào rừng phía bắc đơn vị săn thú rừng ( Đề phòng có chuyện bất trắc còn biết được vị trí mà tìm ) vì nơi này hay có lợn rừng về ăn sắn của dân. Anh em chúng tôi đi đến vị trí mai phục bắn lợn rừng, trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi với anh Công đang nói chuyện thì bỗng một con lợn rừng to khoảng 50 đến 60 kg lù lù đi đến khu vực vườn sắn nơi chúng tôi mai phục, anh em chúng tôi im lặng để theo dõi đường đi của con lợn rừng... Khi vào đúng tầm ngắm bắn của anh Công, đoàng... anh Công bắn một phát đạn trúng vào đùi sau của con lợn, tôi bảo sao không bắn vào đùi trước ( Bắn vào đùi sau lợn rừng có thể lê chân chạy mất luôn, nếu bắn vào đùi trước thì con lợn ngã khụy xuống luôn...) anh em chúng tôi đứng dậy đuổi theo con lợn, chạy được mấy chục mét thì anh Công bắn tiếp phát thứ hai nhưng không chúng, bỗng đoàng đoàng.. hai phát đạn bắn về phía chúng tôi, hai anh em nằm xuống tránh đạn và theo dõi xem ai bắn mình... Nhìn từ xa chúng tôi thấy lố nhố mấy tên lính Pôn pốt đang nấp ở mấy gốc cây quan sát chĩa súng về phía chúng tôi. Tôi bảo anh Công : Chết rồi gặp lính Pôn pốt rồi chuẩn bị chuồn thôi... vì lúc đó chỉ có hai anh em chúng tôi thì làm sao mà bắn nhau với bọn chúng, hai anh em chúng tôi lẳng lặng từ từ bò lùi về phía sau từng người một, vừa lùi vừa quan sát sợ bị địch phát hiện, khi lùi xa được gần 20 mét về phía sau, tôi hô chạy... thế là hai anh em tôi chạy đi theo con đường mà chúng tôi đã đi lúc chiều, chạy mất gần 30 phút chúng tôi về đến nơi đóng quân. Về đến khu vực anh em đóng quân, gặp anh em mình mà chúng tôi thở hổn hển như muốn đứt hơi ..., có anh hỏi bắn được con thú nào không ? Có... Tôi nói trả lời anh em...Một anh lại hỏi : thế đâu ? Tôi nói để lại trong rừng vì con lợn rừng to quá không khiêng được....! Mấy anh em trong đội đang hí hửng tưởng phen này có một bữa ăn tươi xả láng nhé.. , thôi đi vào rừng khiêng con lợn về nào ! Lúc đó tôi mới chấn tĩnh lại bảo rằng, suýt bị bắn chết chứ lợn rừng gì ! Anh em nghe xong câu chuyện chúng tôi kể mới biết là chúng tôi tí nữa thì mất mạng vì đi săn lợn rừng gặp địch. Đúng là một phen hú vía..! đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi lần săn đó, nếu không gặp địch thì chắc hôm đó chúng tôi được một bữa ăn tươi xả láng, ăn mấy ngày không hết... Có lần chúng tôi săn được một con lợn rừng, ăn không hết chúng tôi xả thịt ra phơi khô ăn dần, còn da lợn thi phơi khô khi nào ăn nướng lên bếp than hoa ăn thì ròn tan, chẳng món nào ngon bằng.. cả !
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Tám, 2012, 08:33:05 PM gửi bởi ThanhdanvanF302 » Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 595


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #51 vào lúc: 07 Tháng Tám, 2012, 04:30:40 PM »

Sang núi đào sắn về làm bánh sắn rán
    
         Dạo còn huấn luyện tân binh ở Xích Thổ Hà Nam Ninh, hầu hết các ngày thường trong tuần phải luyện tập, ngày chủ nhật thì được nghỉ tập, chỉ thi thoảng có đợt tập dã ngoại thì ngày chủ nhật mới phải luyện tập. Chủ nhật hôm nay chúng tôi không phải đi dã ngoại nên tôi tranh thủ ngủ thêm...Đang nằm mơ đi tắm sông với bạn ( Nhà tôi ở gần sông Hồng, cách xa có 500 mét)....bỗng có tiếng gọi...dậy đi ...rồi một tay ai đó kéo chân tôi ra khỏi tấm chăn... dây đi ..sang núi đào sắn với em.., tôi thò đầu ra khỏi màn nhận ra đó là con gái bà chủ nhà nơi tôi đóng quân. Anh có đi đào sắn với em không ? Đang ngái ngủ, nghe câu: Có đi đào sắn với em không, làm tôi như choàng tỉnh hẳn, tôi đáp lại ngay : có chứ ! Cứ nghĩ được đi với em qua sông sang bên kia núi đào sắn, chỉ có hai người thôi thì tha hồ mà nói chuyện ....nhé. ( Cô bé con bà chủ nhà rất thích tính cách tôi, hai chúng tôi có vẻ như hiểu ý nhau...)

         Hai chúng tôi ra bờ sông, xuống thuyền em chèo thuyền chở tôi qua sông ( Tôi gọi là sông vì nó cũng rộng chiều rộng cũng khoảng 300 mét, chiều dài cũng khá dài, tôi không rõ lắm, nhưng dân ở đây gọi là đầm ) tôi ngồi xoay lưng với mũi thuyền, ngồi đối diện với em để còn nói chuyện với em. Phải công nhận rằng em chèo thuyền giỏi thật, con gái vùng chiêm trũng có khác, ở vùng này cứ mưa liên tục 2 ngày là đầm nước lại dâng cao ngập cả đường đi luôn, người dân đi lại bằng thuyền và em thường xuyên qua sông vào núi kiếm củi và trồng trọt. Hai anh em mải chuyện trò, bỗng em bảo :anh ơi chuẩn bị xuống thuyền nào..!  tôi quay người lại đã thấy bờ sông ở sát gần rồi, hai người xuống thuyền rồi leo lên núi, đi khoảng 50 mét chúng tôi rẽ vào con đường mòn dẫn tới một khoảng giữa 2 núi như là thung lũng, từ xa tôi đã nhìn thấy những cây sắn mọc thành từng hàng mọc cao quá đầu người.

          Hai chúng tôi dừng lại nghỉ giải lao và uống nước ( Phải công nhận là leo núi mệt thật ), nước chúng tôi mang theo là nước chè xanh, loại chè mà người dân nơi đây trồng để pha nước uống, đang khát nước và mỏi, uống một ngụm chè xanh vào mà tỉnh hẳn luôn.. Nghỉ giải lao một lúc, hai chúng tôi lại tiếp tục đi đến ruộng sắn nhà em. Em khoe : anh xem ruộng sắn nhà em có rộng không ? Mấy chi em em mất rất nhiều công khai phá mới có được như thế này đấy ! Thật thà mà nói em cũng thuộc diện chịu khó và chăm chỉ, ai mà lấy được em làm vợ chắc ... đỡ chồng được nhiều việc đây ! Đang mải nghĩ lung tung, bỗng em nói : Nào mình bắt đầu nhổ sắn nhé !  Em bắt đầu nhổ gốc sắn, vừa làm em vừa hướng dẫn tôi cách nhổ sắn : Sau khi bẻ thân cây sắn chỉ để lại 1/3 thân, rồi cầm chắc vào thân cây, đứng choãi chân rồi dùng sức nhổ gốc cây lên, không làm đúng động tác khi nhổ cây dễ bị ngã ngửa người ra phía sau lắm... Tôi bỗng thấy em nhổ một gốc sắn có phải đến 5 củ sắn to, mỗi củ nặng phải đến hơn một kg. Tôi nhổ được gần 10 gốc sắn mà người và tay đã mỏi rồi, hai chúng tôi ngồi nghỉ một lúc rồi tiếp tục nhổ sắn. Khi những củ sắn đã đầy 2 bao tải chúng tôi khiêng chuyển xuống chân núi, đường đi xuống núi lúc này khó khăn hơn lúc lên rất nhiều vì phải vác thêm 2 bao tải sắn, phải mất gần 30 chúng tôi mới xuống được tới thuyền.

          Ngồi trên thuyền, em lại chèo đò, những động tác uyển chuyển của em tôi cảm tưởng em như tay đua thuyền điêu luyện trong cuộc đua thuyền ấy. Vừa chèo thuyền em vừa nói với tôi hôm nay em khao anh một món mà anh chưa bao giờ được ăn nhé ! Tôi hỏi món gì mà đặc biệt thế ? Em nói : món sắn rán, tôi nói em làm như thế nào ? Em miêu tả cách làm món ăn đặc biệt này : Sắn bóc vỏ, luộc chín rồi bỏ ra để nguội, sau đó cho vào cối giã nát đến khi dẻo như bột nếp mới thôi giã, sau đó vê bột sắn thành từng cái bánh như bánh dầy rồi cho vào chảo mỡ đang sôi, đến khi bánh ngả sang màu vàng thì vớt ra để nguội rồi ăn, bánh sắn rán có vị ngọt của sắn, mùi thơm của mỡ, ăn rồi anh sẽ thấy ngon như thế nào ?  Nghe em kể mà miệng tôi cứ nuốt nước bọt, miệng như đang ăn bánh sắn rán vậy..! Tôi đang mải nghĩ đến món ăn, em bảo : anh mải nghĩ gì mà trông anh ngây ngơ thế ? Rồi em nói : Kìa anh chuẩn bị xuống thuyền nào, tôi quay người lại thì thấy thuyền của chúng tôi sắp vào tới bờ rồi... hai chúng tôi lên bờ, vừa vác bao sắn mà tôi cứ nghĩ đến món bánh sắn rán tối nay được một bữa ra trò đây, mải nghĩ mà loáng một lúc hai chúng tôi đã về đến nhà rồi...
« Sửa lần cuối: 09 Tháng Tám, 2012, 09:10:23 AM gửi bởi ThanhdanvanF302 » Logged
kings
Thành viên
*
Bài viết: 204


Đoàn CB476


« Trả lời #52 vào lúc: 13 Tháng Tám, 2012, 10:45:32 AM »

Sang núi đào sắn về làm bánh sắn rán
    
         Dạo còn huấn luyện tân binh ở Xích Thổ Hà Nam Ninh, hầu hết các ngày thường trong tuần phải luyện tập, ngày chủ nhật thì được nghỉ tập, chỉ thi thoảng có đợt tập dã ngoại thì ngày chủ nhật mới phải luyện tập. Chủ nhật hôm nay chúng tôi không phải đi dã ngoại nên tôi tranh thủ ngủ thêm...Đang nằm mơ đi tắm sông với bạn ( Nhà tôi ở gần sông Hồng, cách xa có 500 mét)....bỗng có tiếng gọi...dậy đi ...rồi một tay ai đó kéo chân tôi ra khỏi tấm chăn... dây đi ..sang núi đào sắn với em.., tôi thò đầu ra khỏi màn nhận ra đó là con gái bà chủ nhà nơi tôi đóng quân. Anh có đi đào sắn với em không ? Đang ngái ngủ, nghe câu: Có đi đào sắn với em không, làm tôi như choàng tỉnh hẳn, tôi đáp lại ngay : có chứ ! Cứ nghĩ được đi với em qua sông sang bên kia núi đào sắn, chỉ có hai người thôi thì tha hồ mà nói chuyện ....nhé. ( Cô bé con bà chủ nhà rất thích tính cách tôi, hai chúng tôi có vẻ như hiểu ý nhau...)

         Hai chúng tôi ra bờ sông, xuống thuyền em chèo thuyền chở tôi qua sông ( Tôi gọi là sông vì nó cũng rộng chiều rộng cũng khoảng 300 mét, chiều dài cũng khá dài, tôi không rõ lắm, nhưng dân ở đây gọi là đầm ) tôi ngồi xoay lưng với mũi thuyền, ngồi đối diện với em để còn nói chuyện với em. Phải công nhận rằng em chèo thuyền giỏi thật, con gái vùng chiêm trũng có khác, ở vùng này cứ mưa liên tục 2 ngày là đầm nước lại dâng cao ngập cả đường đi luôn, người dân đi lại bằng thuyền và em thường xuyên qua sông vào núi kiếm củi và trồng trọt. Hai anh em mải chuyện trò, bỗng em bảo :anh ơi chuẩn bị xuống thuyền nào..!  tôi quay người lại đã thấy bờ sông ở sát gần rồi, hai người xuống thuyền rồi leo lên núi, đi khoảng 50 mét chúng tôi rẽ vào con đường mòn dẫn tới một khoảng giữa 2 núi như là thung lũng, từ xa tôi đã nhìn thấy những cây sắn mọc thành từng hàng mọc cao quá đầu người.

          Hai chúng tôi dừng lại nghỉ giải lao và uống nước ( Phải công nhận là leo núi mệt thật ), nước chúng tôi mang theo là nước chè xanh, loại chè mà người dân nơi đây trồng để pha nước uống, đang khát nước và mỏi, uống một ngụm chè xanh vào mà tỉnh hẳn luôn.. Nghỉ giải lao một lúc, hai chúng tôi lại tiếp tục đi đến ruộng sắn nhà em. Em khoe : anh xem ruộng sắn nhà em có rộng không ? Mấy chi em em mất rất nhiều công khai phá mới có được như thế này đấy ! Thật thà mà nói em cũng thuộc diện chịu khó và chăm chỉ, ai mà lấy được em làm vợ chắc ... đỡ chồng được nhiều việc đây ! Đang mải nghĩ lung tung, bỗng em nói : Nào mình bắt đầu nhổ sắn nhé !  Em bắt đầu nhổ gốc sắn, vừa làm em vừa hướng dẫn tôi cách nhổ sắn : Sau khi bẻ thân cây sắn chỉ để lại 1/3 thân, rồi cầm chắc vào thân cây, đứng choãi chân rồi dùng sức nhổ gốc cây lên, không làm đúng động tác khi nhổ cây dễ bị ngã ngửa người ra phía sau lắm... Tôi bỗng thấy em nhổ một gốc sắn có phải đến 5 củ sắn to, mỗi củ nặng phải đến hơn một kg. Tôi nhổ được gần 10 gốc sắn mà người và tay đã mỏi rồi, hai chúng tôi ngồi nghỉ một lúc rồi tiếp tục nhổ sắn. Khi những củ sắn đã đầy 2 bao tải chúng tôi khiêng chuyển xuống chân núi, đường đi xuống núi lúc này khó khăn hơn lúc lên rất nhiều vì phải vác thêm 2 bao tải sắn, phải mất gần 30 chúng tôi mới xuống được tới thuyền.

          Ngồi trên thuyền, em lại chèo đò, những động tác uyển chuyển của em tôi cảm tưởng em như tay đua thuyền điêu luyện trong cuộc đua thuyền ấy. Vừa chèo thuyền em vừa nói với tôi hôm nay em khao anh một món mà anh chưa bao giờ được ăn nhé ! Tôi hỏi món gì mà đặc biệt thế ? Em nói : món sắn rán, tôi nói em làm như thế nào ? Em miêu tả cách làm món ăn đặc biệt này : Sắn bóc vỏ, luộc chín rồi bỏ ra để nguội, sau đó cho vào cối giã nát đến khi dẻo như bột nếp mới thôi giã, sau đó vê bột sắn thành từng cái bánh như bánh dầy rồi cho vào chảo mỡ đang sôi, đến khi bánh ngả sang màu vàng thì vớt ra để nguội rồi ăn, bánh sắn rán có vị ngọt của sắn, mùi thơm của mỡ, ăn rồi anh sẽ thấy ngon như thế nào ?  Nghe em kể mà miệng tôi cứ nuốt nước bọt, miệng như đang ăn bánh sắn rán vậy..! Tôi đang mải nghĩ đến món ăn, em bảo : anh mải nghĩ gì mà trông anh ngây ngơ thế ? Rồi em nói : Kìa anh chuẩn bị xuống thuyền nào, tôi quay người lại thì thấy thuyền của chúng tôi sắp vào tới bờ rồi... hai chúng tôi lên bờ, vừa vác bao sắn mà tôi cứ nghĩ đến món bánh sắn rán tối nay được một bữa ra trò đây, mải nghĩ mà loáng một lúc hai chúng tôi đã về đến nhà rồi...

           Chào các bạn !
            Nghe câu chuyện món sắn rán mà bạn vừa kể làm tôi tưởng nhớ đến câu chuyện cách đây gần 30 năm rồi. Hồi đó sau khi miền nam được hoàn toàn giải phóng ,đất nước còn rất khó khăn thiếu thốn đủ thứ,lương thực phải ăn độn bobo,sắn lát phơi khô, củ nần, củ chụp.v.v... có gì dùng nấy. Vào năm 1984 tôi lập gia đình tổ chức ở cơ quan,sắm sửa xong còn được chỉ có 180 đ kể cả tiền hổ trợ của công đoàn chỉ mua hạt dưa,bánh kẹo,trà (chè)là hết tiền, mấy chị nữ công thấy bánh kẹo ít quá bàn với nhau làm đi nhổ sắn của cơ quan làm bánh sắn chiên ,một số làm như bạn đã kể số còn lại thì mài làm bánh cay (bánh cay ăn vào nghe ngọt ngọt mặn mặn cay cay) có đứa chơi đáng mắc chơi nguyên trái ớt ai ăn gặp phải nhìn là biết liền,xui khiến bà phó giám đốc cơ quan ăn ngay cái bánh đó nhăn mặt ae nhìn thấy mà không dám cười,khi ra về bà ấy nói đứa nào bỏ ớt nguyên trái tao ăn cay gần chết ,cả nhóm xúm nhau cười. Món sắn chiên làm tôi nhớ mãi. . . . .
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Tám, 2012, 10:50:41 AM gửi bởi kings » Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 595


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #53 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2012, 02:33:11 AM »

Chuyện về Cô gái Khơ me với anh bộ đội tình nguyện Việt Nam
    
       Vào một dịp cuối thu năm 1980, lúc đó đội công tác dân địch vận chúng tôi đang phối thuộc với trung đoàn đặc công 429 tại khu vực Sầm Rông. Dạo đó, bọn Pôn pốt bị bộ đội Việt Nam đánh cho tả tơi, tháo chạy sâu vào rừng lẩn trốn hết, do đó đội công tác chúng tôi đi xuống các Phum, xã xây dựng chính quyền ít bị bọn Pôn pốt phục kích chặn dọc đường mấy, anh em giải quyết công việc nhanh gọn trong ngày là xong nhiệm vụ, nhiều hôm làm xong sớm được nghỉ sớm hơn thường lệ. Sau khi đi làm nhiệm vụ về sớm anh em chúng tôi hay la cà vào phum nắm bắt tình hình, hỏi thăm nhân dân bạn để tìm hiểu thêm về phong tục, tập quán của bạn một chút, chúng tôi thường đi mấy người, có khi chỉ một mình tôi đi ( Chúng tôi luôn cảnh giác đề phòng có địch phục kích, rình để sát hại anh em bộ đội mình, do đó trước khi đi đều phải thông báo cho đội trưởng biết nơi chúng tôi đi đến, thời gian mỗi lần ra phum chỉ khoảng từ 30 phút đến 60 phút thôi)

       Mỗi lần ra phum thăm hỏi bà con khơ me gần khu vực đóng quân, anh em chúng tôi  gặp toàn chị em phụ nữ hoặc người già thôi, đàn ông họ đi lính pôn pốt hoặc bị giết, chết gần hết rồi. Chị em phụ nữ khơ me, họ còn rất trẻ, ít tuổi mà đã là bà góa rồi, nhiều cô bé tuổi chỉ 17 - 19 tuổi đời đã phải gán cái mác'' Bà góa '' vào cổ rồi ( Chồng đi lính Pôn pốt bị chết, hoặc bị lính khơ me đỏ giết ) Thật là phí cả cuộc đời. Chị em phụ nữ khơ me chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi, nhiều khi nghe họ tâm sự, mang tiếng có chồng mà chưa bao giờ được gần chồng hay làm tròn bổn phận làm vợ vì mới cưới nhau xong ban ngày, đêm đến chồng đi đánh nhau với bộ đội Việt nam là bị chết rồi, hoặc bị Ăng ca ( Trưởng trại tập trung - Công xã thời Pôn Pốt ) đập chết rồi, Chị em phụ nữ CPC được Ăng ca cưới chồng tập thể cho, mỗi lần tổ chức có khoảng gần 50 con gái, phụ nữ cho 50 người đàn ông, không phân biệt tuổi tác, có vợ hay chưa ? các đôi vợ chồng này chưa kịp gần nhau, trao nhau... thì đã phải xa nhau, phần đông họ xa nhau vĩnh viễn. Nhiều phum, xã của đất nước Căm pu Chia, số gái góa chiếm tỉ lệ 1/3 dân số của phum đó... Đúng là thật là bất công, thiệt thòi đối với chị em phụ nữ khơ me nhỉ ?  Chuyện bộ đội Việt Nam vào phum bị chị em phụ nữ khơ me cứ mắt la mày lém nhìn các chú bộ đội là chuyện vặt, chuyện thường ngày ở huyện....!!!

      Trường hợp của tôi cũng không thể tránh khỏi sự tò mò của chị em phụ nữ ở đây. Hôm đó, như thường lệ sau khi ăn cơm chiều xong, lúc đó khoảng hơn 5 giờ chiều tôi lững thững đi vào phum, vì có vốn tiếng khơ me kha khá nên việc giao tiếp với bà con khơ me thì yên tâm rồi. Tôi đến nhà một gia đình ở gần đầu phum, đó là gia đình chỉ có hai mẹ con sinh sống trong căn nhà sàn, mẹ và cô con gái ( Cô gái chỉ khoảng 18 -20 tuổi thôi ). Thường thì tôi đến hay gặp cả hai mẹ con ở nhà, nhưng hôm nay bà mẹ đi thăm họ hàng ở xã bên chưa về.   Chùm riếp xua ! Xin chào..! Tôi chào em ! Tôi đi vào nhà em, không thấy mẹ em đâu, tôi hỏi em : Me ôn tâu na ? Mẹ em đi đâu ? Em trả lời : Me ôn tâu linh phờ te bong Pờro ôn ! Mẹ em đi chơi nhà anh trai em ! Tôi lại hỏi nhà anh trai em có gần không ? Em trả lời : Phờ te bong sờ ngai ná, pì ly đon phờ te bong chìa 5 km ! Nhà anh xa lắm, từ đây đến nhà anh là 5 km ! Tôi hỏi mấy câu hỏi thăm rồi ngồi xuống sàn nhà nói chuyện với em, qua chuyện trò với em mới biết em dã có chồng, chồng em bị Pôn pốt giết hại vì không ra trận chiến đấu, bắn nhau với bộ đội Việt Nam, chồng em chết cách đây đã gần 2 năm rồi. Nhìn kỹ em, mới thấy em già hơn tuổi rất nhiều, em mới 19 tuổi mà tôi cảm thấy em phải đến 25 tuổi, trên khuôn mặt đã xuất hiện mấy nết nhăn trên trán rồi. Em kể hai mẹ con sống cảnh có hai người đàn bà luôn bị bọn lính Pôn pốt dọa nạt, mấy lần bọn nó đến nhà bắt hai mẹ con phải đi theo chúng vào rừng sống, hai mẹ con kiên quyết không đi theo chúng.. Em khép nép ngồi ở góc nhà tiếp chuyện tôi, hai chúng tôi trò chuyện một lúc lâu, em kể chuyện cảnh sống cùng cực dưới thời xã hội Pôn Pốt, phải chịu bao nỗi khổ, thiếu thốn, quần áo không dủ mặc.... Còn tôi thì nói về cuộc sống thời học sinh của bản thân, đang học dở phải đi bộ đội sang căm pu Chia đánh Pôn pốt giúp nhân dân thoát khỏi nạn diệt chủng.... em hỏi tôi đã có vợ chưa ? Tôi bảo đang đi học thì làm sao mà lấy vợ được..., em nói thế anh có thích con gái Khơ me không.. để em giới thiệu cho một người..., tôi bảo không được đâu ! em nói vì sao ? Tôi bảo Bộ đội Việt nam sang đây là giúp đỡ nhân dân CPC đánh pôn pốt rồi về Tổ quốc chứ không được lấy vợ CPC đâu, Kỷ luật quân đội nghiêm khắc lắm em à !  Em lẩm bẩm : Thế à... sao lại không được nhỉ...? Đang nói chuyện, bỗng em nhìn chằm chằm vào chiếc ống quần tôi đang mặc.. em bảo gấu quần của anh bị rách rồi kìa.. ? Tôi bị bất ngờ và cũng cúi xuống nhìn vào gấu quần mình và thấy gấu bị tuột chỉ, có chỗ bị rách thật, tôi cũng chẳng để ý đến nó vì mải đi chiến đấu và công tác, cũng phải nói thật là đàn ông có ai biết khâu vá gì đâu !

     Em bảo tôi cởi quần dài ra để em vá lại cho tôi, tôi nói không sao ..đâu, bọn anh không quan trọng đến việc bị rách quần đâu em ! em bảo anh cứ cởi quần ra để em khâu giúp... em bảo : hay anh ngại em nhìn thấy anh không mặc quần dài nên ngại à ? Tôi bảo có gì đâu... Thế không ngại thì anh cởi quần ra để em làm giúp anh nào ! Thấy sự nhiệt tình và chân thật của em, tôi không nỡ lòng nào mà từ chối lòng tốt của em..., em cầm chiếc quần lên và bảo anh nhìn này.. không phải một chỗ rách đâu nhé, còn nhiều chỗ bị đứt chỉ đây này..., khâu xong quần cho tôi .. em lại bảo thế còn quần đùi của anh có bị rách không...? đến lúc này thật sự tôi bắt đầu hoảng rồi...? Tôi đang suy nghĩ.. em lại giục tôi vào phía trong góc nhà gian phía trong mà thay quần, để em kiểm tra xem có rách ở đâu để em vá cho..., Tôi nói không sao đâu , quần anh mới phát mà ( Đơn vị mới phát thêm quân trang, hôm nay tôi sài quần mới thật ), nhưng em không tin.. cứ bảo tôi làm theo ý em..., Không có cách nào khác đành phải nói dối em là anh phải về họp đội công tác ngay bây giờ, hẹn em chiều mai ra nhà em nhờ em vá giùm chiếc quần nào đó.. bị rách... ?

     Qua tâm trạng của tôi lúc đó em chắc cũng hiểu phần nào ý tứ của tôi . Nên em trả lời tôi : thôi để mai cũng  được.. nhưng ngày mai anh nhớ ra sớm đấy nhé.... Đúng là một phen hú vía, vì hồi đó lính Hà nội chúng tôi mới nhập ngũ còn rát, khờ khạo lắm, nói chung là chưa biết xử lý những tình huống như vậy và khi gặp phụ nữ bạo dạn như thế nên mặt tôi cứ ửng đỏ và mắc cỡ thấy mồ .... Huh !  
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Tám, 2012, 11:44:23 AM gửi bởi ThanhdanvanF302 » Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 595


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #54 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2012, 07:58:48 PM »

  Một lần ghé thăm đất chiến trường xưa, Thanhdanvan F302 co ụp được mấy kiểu hình với nhân dân căm Pu Chia.
http://np9.upanh.com/b3.s29.d3/510a855817a467480c7fc7891aeef6d1_48140729.bancampuchia.jpg
http://np3.upanh.com/b2.s30.d2/c5ba868fbd361f32f0440209935bae68_48140753.img1647.jpg
http://np9.upanh.com/b2.s30.d1/774a5d552c683fdff52cb2532ad32dba_48140769.img1648.jpg
http://np6.upanh.com/b3.s30.d2/4e667eaed4a9e1befd0a2efff3d6783d_48141186.img1646.jpg


 
Anh em xem Thanhdanvan múa rom thom có đúng kiểu không nào ?
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Tám, 2012, 08:10:39 PM gửi bởi ThanhdanvanF302 » Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 595


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #55 vào lúc: 14 Tháng Tám, 2012, 08:18:00 PM »

  Cách đây gần 4 năm Thanhdanvan F302 có thăm lại chiến trường xưa, phải nói thật là sau 26 năm sau mới có dịp thăm lại chiến trường, bây giờ mới có thời gian tìm hiểu một số món ăn gọi là đặc sản của người Khơ me. Món này về lý thuyết thi là loại cực độc " Nhện Độc " Thế mà không hiểu sao khi chế biến thành món ăn khoái khẩu thì nó lại là món ăn có nhiều dinh dưỡng đấy nhé ...!
http://np9.upanh.com/b6.s30.d1/4d05ba59990ba5685bd9811df5504447_48141489.img1758.jpg
http://np7.upanh.com/b1.s30.d2/fbef0834e55eb4db6ca59a01484d9cd0_48141497.img1759.jpg
http://np5.upanh.com/b5.s30.d2/170107d184c31c2efc31e56fe9c50bf7_48141515.img1760.jpg
Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 595


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #56 vào lúc: 16 Tháng Tám, 2012, 12:16:42 AM »

   Buổi tập đi dã ngoại đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ.
    
     Sau hơn 10 ngày đến đơn vị tập luyện, học chính trị, học đội ngũ, học bắn súng.... Đúng là cuộc đời lính mới có khác.. cái gì đã diễn ra và sắp sẩy ra đều là mới hết ! Đúng vậy mà, anh lính mới nào mà chả phải làm quen với môi trường quân ngũ như vậy !
     Anh em chúng tôi tập bắn súng được vài ba hôm, buổi buổi chỉ tập có hơn 3 tiếng đồng hồ, ngoài học cách ngắm bắn, học nằm bắn như thế nào cho đúng tư thế..bắn chính xác trúng mục tiêu.., Mấy hôm anh em chúng tôi luyện tập gặp phải mấy ngày nắng gắt nên lúc ngắm bắn cũng bị ảnh hưởng đến kết quả buổi tập. Trong lúc nghỉ giải lao, anh trung đội trưởng tuyên bố chúng ta sắp có kế hoạch tập đi dã ngoại ban đêm, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé !!! Chúng tôi lúc đó cũng chẳng hiểu sự thể như thế nào cả, tôi cứ nghĩ là được đi chơi xa một nơi nào đó như chúng tôi hồi còn đi học phổ thông. Tôi nói với anh em : Chúng mình sắp được đi chơi rồi nhé ! Sau khi nghe tôi nói như vậy, một số anh em bèn đến gặp anh trung đội trưởng hỏi : Anh ơi, đơn vị mình được đi chơi ở đâu vậy hả anh, đi có xa không anh ? Anh trung đội trưởng nghe xong, nét mặt anh nghiêm lại, bỗng anh hô : Mọi người tập trung lại nào ! Anh tuyên bố: Chúng ta bây giờ là anh lính chiến rồi, hàng ngày phải luyện tập, học bắn súng cho giỏi, ai cũng phải rèn luyện để trở thành người lính điêu luyện để khi ra trận sẵn sàng chiến đấu với địch không run sợ trước kẻ thù...! Các anh phải hiểu rằng đi dã ngoại là luyện tập hành quân ban đêm, giờ giấc không báo trước, sẽ báo động bất ngờ tập trung hành quân di chuyển...., Thế là một khó khăn mới sắp diễn ra đối với chúng tôi rồi đây.! Rồi một đêm... anh em đang ngủ say sưa, bỗng tiếng kẻng phát ra từ nhà chỉ huy đại đội, rồi tiếng còi của các trung đội kêu tuýt tuýt liên hồi và kèm theo tiếng hô của anh tiểu đội trưởng : dậy mau di chuyển đơn vị... anh em chúng tôi cuống cuồng ngồi phắc dậy, vơ vội quần áo mặc vào rồi nhanh chóng thu dọn chăn màn, gấp gọn lại, kể cả chiếu... cho tất cả vào ba lô.. chẳng hiểu sao đang ngủ say mà nghe tiếng hô di chuyển đơn vị như thế mà mọi người tỉnh ngủ hẳn... tất cả tập trung tại sân đại đội, đồng chí đại đội trưởng tuyên bố : đơn vị chúng ta được lệnh di chuyển đến vị trí doanh trại mới... Tất cả toàn đơn vị phải mang tất cả những gì đã được quân đội trang bị đi theo người hết.... Khổ nhất là mấy anh nuôi quân, ngoài dụng cụ cá nhân còn phải mang theo xoong nồi, rổ rá đi theo... Cuộc hành quân bắt đầu... đơn vị đi theo 2 hàng đều nhau, nối đuôi nhau đi dọc bên phải đường, trên đường đi luôn bị các anh tiểu đội trưởng nhắc nhở giữ trật tự, im lặng không nói truyện để giữ bí mật....., đi được khoảng 2 km, chúng tôi được lệnh nghỉ giải lao 15 phút...có mấy anh buồn ngủ quá tranh thủ chợp mắt một lúc. Rồi một khẩu lệnh vang lên: Tất cả đứng dậy ... tiếp tục hành quân...
       Rồi sau đó chúng tôi đi tiếp khoảng 3 km nữa rồi lại được nghỉ giải lao 15 phút.... Sau đó lại được lệnh hành quân trở về nơi đóng quân, mọi người đang thắc mắc tại sao lại trở về nơi đóng quân ? Cứ tưởng di chuyển đến vị trí mới cơ mà ....! Mấy anh em trong đơn vị nói đùa với nhau : Hành ...Quân... có khác...?
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Tám, 2012, 11:50:31 PM gửi bởi ThanhdanvanF302 » Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 595


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #57 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2012, 12:05:50 AM »

 Câu chuyện về mấy anh lính mới qua sông, lên núi kiếm củi ……!
  
     Trong thời gian đầu mới vào quân ngũ, chúng tôi chẳng phải làm gì ngoài việc tập đội ngũ, tập bắn súng, học chiến thuật.v.v. ngày nghỉ là chúng tôi tập trung về mấy nhà dân nơi đóng quân để anh em quen biết nhau nói chuyện hay tán gẫu .....!
    Sau này vào ngày thứ bẩy hàng tuần là chúng tôi được chỉ huy giao nhiệm vụ qua sông leo lên núi ( Chỗ chúng tôi đóng quân ở ngay sát sông và núi )  kiếm củi về cho anh nuôi. Được qua song leo lên núi kiếm củi là an hem thích lắm, vì có bao giờ được leo núi kiếm củi đâu, chỉ có leo lên núi ở chùa thầy tham quan thôi. Do đó lần này được lên núi kiếm củi là tôi mừng lắm, mấy anh em ở cùng một nhà làm thành một nhóm, chúng tôi đang nghĩ xem có cách nào qua sông đây ?  Tôi chợt nhớ ra đã có lần mình cùng em Hiển ( Con gái bà chủ nhà ) qua sông nhổ củ sắn rồi, thế là tôi bạo dạn rủ em Hiển lên núi kiếm củi… Tôi vừa đặt vấn đề với em là em có đi cùng bọn anh qua sông lấy củi không ? Lập tức em nhận lời ngay, em nhanh nhảu bảo luôn : Em chèo đò đưa các anh qua sông nhé ? Mấy anh em chúng tôi cùng hô : Nhất trí !
   Chúng tôi lên thuyền qua sông, bốn anh em ngồi trên thuyền mà chẳng ai biết chèo thuyền cả, mình em chèo suốt chặng đường dài phải đến 500 mét, thế mà chúng tôi đang mải hỏi chuyện em thoáng một lúc thuyền chúng tôi đã cập bến bờ sông bên kia, anh em leo lên núi và đi xa cách bờ khoảng hơn 100mét để  lấy củi, em Hiển giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, từ việc dẫn chúng tôi đến chỗ có nhiều cây khô, đường đi thuận tiện và lại gần nữa chứ…Mấy anh em chúng tôi chặt cây chưa quen, chăt được mấy cây mà tay đã sưng đỏ cả lòng bàn tay… chăt được một lúc là chúng tôi lại nghỉ giải lao....em lên tiếng : Đúng là mấy anh con nhà giàu, người thành phố có khác….làm một tí đã đau tay rồi ! Thôi các anh ngồi nghỉ để em làm cho…. nên mọi việc đều nhờ vào em hết  khoảng hơn 2 tiếng vừa chặt cây, bó thành từng bó, vừa vận chuyển xuống thuyền, củi xếp lên thuyền được khoảng một nửa thuyền.. Lấy lý do thuyền chở đầy củi, 2 trong số 4 anh em đi lấy củi nói là nhường cho 2 người về trước còn chúng tôi đi về sau, chở đông người rất nguy hiểm..., 2 chúng tôi nhất trí vì lý do rất hợp lý.. Khi thuyền chúng tôi xa cách bờ khoảng 30 mét, 2 người bảo đi chuyến sau nói vọng ra rất to : Bọn này có việc phải về nhà ( Về Hà nội thăm gia đình ), nếu ai có hỏi thì bảo là bọn nó nhớ nhà quá nên tranh thủ về mấy bữa rồi lại lên đơn vị ngay..!
    Sau khi chúng tôi chuyển củi về cho nhà bếp xong, tôi nhanh chân về nhà lấy một bánh xà bông nhỏ ( loại xà phòng thơm hoa nhài bé bằng 2 ngón tay) còn mới mà tôi cất giữ trong ba lô ( Quà của bạn bè tặng lúc nhập ngũ )   tôi mang ra tặng cho em.. em đưa bành xà phòng thơm lên mũi ngửi và trầm trồ khen : ..Ôi thơm thế …!
Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 595


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #58 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2012, 12:53:32 AM »

Mẩu chuyện về anh em đội công tác cải thiện chất tươi...!

      Hồi đó vào năm 1980, đội công tác chúng tôi đang đi phối thuộc với trung đoàn 10 Bộ đội biên phòng ở Ampin, anh em chúng tôi may mắn là đợt công tác này được dài ngày hơn, được đóng quân tại một ngôi chùa ( Chùa dạo đó cũng không có sư - các vị sư bị pôn pốt đuổi đi đâu hết ), anh em chúng tôi tha hồ mà ở, được tự do đi lại nhưng chúng tôi chỉ ở bên ngoài chùa thôi, không ai dám vào bên trong để ở cả vì sợ ..ma ! Anh em chỉ thoải mái về không gian, được ăn dừa thoả thích, ai muốn ăn thì chèo lên hái xuống ăn, riêng tôi thì không trèo hái mà dơ súng AK lên bùm ...bùm 2 phát là cả chùm dừa rụng xuống, nhưng chỉ còn 2-3 quả là còn nguyên ven, số còn lại thì bị vỡ toác .., vì cây dừa cao lắm khoảng 8-10 mét, ở độ cao nhưu thế thì cái gì rơi xuống nến đất đá đỏ baran làm sao mà còn nguyên được, cuốc chim bổ xuống còn tóe lửa nữa là...quả dừa..!
      Chúng tôi đóng quân trong chùa khoảng hơn 20 ngày, hàng ngày thức ăn chỉ có đồ hộp : nào cá hộp, gà hộp, thịt bò xay hộp..v.v ăn mãi đồ hộp cũng mệt và chán lắm, anh em ăn đồ hộp nhiều quá cũng ngán chứ ! rau thì không có hạt giống để giao trồng, cây trái quanh khu vực chùa chỉ toàn cây dừa và cây thốt nốt thôi, may lắm có vài giàn cây mướp của dân chúng trồng để quả già nên rụng hạt xuống mọc thành cây rồi mọc lan tỏa xung quanh, leo cả lên tường rào nhà chùa rồi đậu hoa quả thôi, nhưng cũng chẳng còn mấy vì anh em đóng quân đã mấy ngày hái về luộc ăn cũng gần hết, họa hoằn lắm còn rớt lại mấy quả. Quanh khu vực chúng tôi đóng quân có gần cái đầm nước mọc đầy cỏ dại và mấy đám hoa súng, đầm này chắc cũng có cá vì ở CPC thì cứ có nước là có cá, những khổ một nỗi là chúng tôi không có cần câu hay có lưới để bắt cá chứ !
      Chợt tôi sực nhớ có đôi lần hành quân qua khu vực đầm nước thấy có mấy đàn vịt trời hay bay qua lại khu vực đầm này, nên Tôi bèn lên tiếng ở trong đầm nước gần đây có vịt trời đấy ! Có mấy anh cũng lên tiếng ờ đúng rồi tôi cũng trông thấy có, hình như có cả ngan hay ngỗng trời gì đó vì đêm hay nghe tiếng kêu to lắm.
     Trong đội có anh Đinh Nhật Thành người Hà Nam Ninh,anh Thành có tài trong việc săn bắt các loại chim thú hoang dã, có lần anh Thành đã dùng cây que vót nhọn đâm được một con cá quả to gần 2 kg mang về cho anh em, một lần thì bắn được một con rắn to chiều dài của nó chừng 3 mét, anh em làm thịt và chế biến được mấy món : nào thịt xào, chả băm viên nướng, xương thì nấu cháo ăn ngon hết chỗ chê, mọi người được no say bữa đó, nhưng sáng hôm sau thì anh em bị một trận hú hồn vì toàn thân mỏi nhừ, chân tay buồn bã không đứng dậy được, mọi người ngủ quên may mà có anh Thành ăn rắn nhiều nên có kinh nghiệm bảo chúng tôi xoa chân tay một lúc rồi mới đúng lên là hết ngay mà, quả đúng như vậy. Hôm đó anh em chúng tôi đi xuống phum công tác muộn hơn mọi ngày.
      Chúng tôi rất tin tương vào anh Thành nên tôi bảo với anh Thành : Ông xem quanh khu vực này có cài gì kiém được thì kiếm cho anh em một bữa tươi cải thiện đi nào ? Mấy anh em trong đội cũng lên tiếng nói : Ừ đúng đấy chỉ có ông với ông Công ( Biệt danh của Công là Sáu Tích ) bắn giỏi thì mới kiếm được cho chúng tôi thôi, nhưng ông Công đang nằm viện chữa sốt rét chưa về, nên chỉ có trông chờ vào ông thôi. Thành hiểu ý và cầm ngay khẩu súng AR16 của Mỹ vào khu đầm lầy tìm thức ăn, thành đi khoảng 30 phút thì chúng tôi nghe tiếng súng đoàng... đoàng mấy phát, anh em nói với nhau không hiểu thành bắn được con gì rồi nhỉ ? Rồi gần một tiếng trôi qua...bỗng Thành đi về vác trên vai 3 con Ngan trời to tướng, mỗi con nặng phải đến 3 kg, anh em mùng vui khôn siết, mọi người thầm nghĩ.. hôm nay được một bữa tươi ra trò rồi...!!!
      Anh em chạy đến vây quanh Thành xem Thành bắn được ngan hay ngỗng trời nào vì thấy nó to quá, một lúc mọi người mới nhận ra đó là ngan trời vì nó có cái mào to bằng ngón tay cái nhô lên cao hơn 2 cm. Anh em mỗi người một tay xúm vào làm thịt ngan, người thì đun nước sôi làm lông, người thì ra bờ rào tìm mấy quả mướp về xào với tim gan, người thì cắt lá chuối để làm thớt, người thì tìm rau thơm, cây xả .v.v. còn tôi thì biết tiếng CPC hơn anh em nên đi vào phum đổi muối lấy rượu. Khoảng hơn một tiếng sau anh em chúng tôi đã chế biến được mấy món ngon: nào thịt xiên nướng, nào xương nấu với đu đủ, một nồi to thịt nấu giả cầy ( Chỉ có giềng và xả với muối ) xong xuôi  mọi người ngồi quây quần vào mâm ( Gọi là Mâm cho oai chứ làm gì có mâm mà chỉ là mấy tầu lá chuối rải ra nên xi măng trên hè chùa thôi ) thịt nướng được rải ra mâm, còn thịt nấu thì để nguyên ở xong và múc ra nắp vung làm đĩa, tránh để cho mọi người lúc gắp thịt lại gắp nhầm đũa nhau.
      Phải công nhận là hôm đó chúng tôi được một bữa tươi hoành tráng, lại có thêm tí chất cay cay ( Rượu trắng ) anh em vui hơn và phấn khích lắm, trong khi đang ăn mấy anh em chúng tôi vừa nói xen vào: Ông Thành à, anh em chúng tôi rất tin tưởng ông và mong ông ngày nào cũng cho chúng tôi ăn được những bữa tươi ngon như thế này ?  Thành lên tiếng nhất trí thôi, nhưng sợ các ông ăn no quá ngủ quên như hôm ăn rắn đấy !! Anh em cùng cười lên Ồ, gặp phải bữa thịt rắn đó thì cũng vái chào luôn không dám ăn nữa đâu Huh
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Chín, 2012, 03:49:09 PM gửi bởi ThanhdanvanF302 » Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 595


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #59 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2012, 09:44:09 PM »

ThanhdanvanF302 xin đưa tấm hình của mấy anh em trong đội công tác Dân Địch Vận Sư đoàn 302 để anh em nào có nhận ra những anh em đã đi xuống phối thuộc cùng các đơn vị trong sư 302 ?
Từ Trái qua phải :
1. Nguyễn Quốc Tín
2. Trần Đình Công
3. Phạm Văn Thanh
4. Nguyễn Văn Bình
http://nq6.upanh.com/b3.s29.d2/33c540bdb46852178a229a9cf72cd782_48803206.4anhemdoicongtacdvf302.jpg
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM