Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tám, 2019, 11:28:11 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Lính Ban Dân Địch vận Sư đoàn 302 - Mặt Trận 479  (Đọc 195346 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 591


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #40 vào lúc: 18 Tháng Bảy, 2012, 11:32:13 PM »

    (Tiếp theo )
  Những kỷ niệm vui buồn của những anh Tân binh trong khóa huấn luyện thì nhiều chuyện phải kể ra cho mọi người chia sẻ lắm chứ ! Trong những ngày tập điều lệnh và đội ngũ của chúng tôi trong thời kỳ đó nghĩ lại mà cứ muốn cười thôi. Đó là ngày tập thứ ba, lúc đó vào khoảng 8 giờ 30 sáng khi anh trung đội trưởng hô : bên trái quay.., bên trái quay..., hầu hết mọi người đều thực hiện theo đúng khẩu lệnh xoay người sang bên trái, nhưng chẳng hiểu sao có một anh trong hàng lại đứng im không xoay người theo khẩu lệnh. Anh trung đội trưởng nói to : đồng chí Vinh tập trung vào..nhưng anh Vinh có nghe thấy gì đâu vì đang mải nhìn ra phía đường cái nơi đó có một cô gái đang đi ngang qua gần chỗ anh em đang tập, đồng chí trung đội trưởng lúc này hét to hơn gọi tên đồng chí Vinh đến lúc đó anh Vinh mới giật mình hô : Có.., " đồng chí nghe thấy tôi vừa hô khẩu lệnh gì không ? dạ thưa.. anh vừa hô nghiêm ạ... Cả trung đội cười ồ lên... '' mọi người vừa cười vừa nói vọng ra phía cô gái :em gì ơi vào đây tập với bọn anh nào... ! Đồng chí trung đội trưởng nhắc mọi người cần phải tập trung vào để buổi tập có kết quả cao. Đúng là lính mới có khác mới xa nhà có mấy hôm mà đã nhớ và thèm được nhìn con gái đến thế nhỉ...?
Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 591


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #41 vào lúc: 21 Tháng Bảy, 2012, 06:08:52 PM »

 (Tiếp)..... Sau gần một tuần tập đội ngũ, điều lệnh, anh em chúng tôi được xả hơi hai ngày vì hai ngày đó trời mưa to nên chưa thể ra bãi tập để tập bắn súng được. Được nghỉ hai ngày liền mà anh em chẳng ai đi chơi được vì đường đi nơi đóng quân dạo đó là đường đất chưa rải đá, nên đường nhão nhoét, bẩn vô cùng trời lại tối nữa chứ, chỗ đóng quân là thung lũng hai bên là núi nên cứ mây đen và mưa kéo đến là trời đất tối sầm lại. Lúc này anh em ở cả trong nhà và được dịp trổ tài ca hát, người thì hát bài hát cách mạng( Nhạc đỏ ), người thì Chế Linh hoặc Duy khánh, anh em  nghe mà .. cứ tưởng như nói về mình ấy... qua bài : Tình thư của Lính..., phải nói rằng anh em tân binh những ngày huấn luyện, ban ngày luyện tập trên thao trường, tối về không đi sinh hoạt thì chỉ có mà ngeu ngao mấy bài hát về Lính thôi...!
Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 591


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #42 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2012, 01:17:12 AM »

  Chuyện thứ nhất : Chiếc đồng hồ chay nhanh quá
   Dạo đó anh em đội công tác chúng tôi đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Công Pông Chàm, ban ngày anh em vào phum tuyên truyền và xây dựng chính quyền giúp bạn, cứ mỗi phum chúng tôi ở 3 ngày là xây dựng xong chính quyền của phum đó. Đội chúng tôi có 10 người, trong đó có 7 bộ đội việt nam và 3 du kích căm Pu chia ( Là dân được chúng tôi tuyển chon vào đội công tác rồi huấn luyện cách bắn súng và làm công tác tư tưởng cho họ) Vì đang là chiến trường nên chúng tôi hết sức cảnh giác, anh em chúng tôi chia nhau ra đêm trực gác đêm, mỗi người một đêm trực 2 tiếng, thời gian trực bắt đầu từ 9 giờ tối và chấm dứt là 6 giờ sáng ngày hôm sau. Dạo đó trong đội công tác chỉ có mình tôi là có đồng hồ đeo tay, chiếc đồng hồ PônJot của thụy sỹ hẳn hoi nhé ( Đây là món quà kỷ niệm mà Bố tôi tặng cho tôi trước lúc lên đường nhập ngũ ngày 25/8/1978)  Mấy đêm đầu thì anh em trực gác đảm bảo giờ gác, đồng hồ chỉ 6 giờ là 6 giờ trời đã sáng rõ, thế nhưng đến ngày thứ 4 bắt đầu có hiện tượng là người gác ca cuối cùng thấy đồng hổ chỉ 6 giờ mà trời hơi tối....mọi người nghĩ do ai đó lúc trực lại nghịch đồng hồ nên vặn nhầm kim đồng hồ..., chẳng ai thắc mắc gì cả chỉ đổ tội cho ai đó vô tình thôi. Rồi vào một đêm trực như bao đêm trước đó, những người trực ca tiếp theo cứ thấy cảm giác như có cái gì đó không đúng với thực tế mà mình hay so sánh giữa giờ của đồng hồ với SAO HÔM ( Anh em chúng tôi rất có kinh nghiệm về xem thời gian trong đêm qua sự dịch chuyển vị trí của SAO HÔM ) Lúc này mọi người đã có sự hoài nghi về sự chênh lệch giờ của chiếc đồng hồ, cứ mỗi ca gác cuối cùng người nhận ca đã thấy trời như tối hơn... Rồi đến một ngày vào đêm trực gác của anh em chúng tôi, mọi người cứ đổi ca gác cho nhau sau khi hết ca gác của mình, và đến người cuối cùng nhận ca gác, các anh biết không người gác cuối cùng lại chính là tôi, ngồi gác một lúc lâu tôi  ngẩng nhìn lên bầu trời giật mình thấy SAO HÔM chéo chênh chếch, tôi xem đồng hồ thấy lúc đó là 5 giờ sáng, nhưng sao nay đó trời lại tối thế nhỉ ? Mọi khi 5 giờ trời đã nhìn thấy lờ mờ rồi mà, hay là hôm nay thời tiết xấu nên trời tối..? Tôi nghĩ vậy nên cứ ngồi gác và đi đi lại lại, đi lại một lúc tôi lại ngồi xuống một chỗ quan sát xem có hiện tượng gì không ? Thế rồi trời cũng sáng thế là tôi vào tranh thủ chợp mắt một lúc. Rồi một ngày mới trôi qua, đêm nay người gác ca cuối cùng là anh Công ( Anh Trần Đình Công là người Phường Quảng An - Tây Hồ ), lần lượt mọi người thay ca gác cho nhau, khi đến ca gác của anh Công, người gác đến gọi khẽ anh Công dậy gác, anh choàng tỉnh và hai người bàn giao ca trực,khi nhận  đồng hồ từ tay một anh ca gác trước, anh Công nhìn luôn vào mặt đồng hồ thấy đồng hồ chỉ 4 giờ sáng, bỗng anh Công ngẩng lên nhìn ngôi SAO HÔM và giật mình thấy vị trí của SAO HÔM ở thẳng ngay đỉnh đầu, có nghĩa là bây giờ là hơn 1 giờ sáng, thế là anh Công nói toáng lên đổi tội cho người gác ca trước đã vặn giờ đồng hồ, hai người to tiếng làm cho tất cả anh em thức giấc, vụ việc mới vỡ nở ra là trong ca trực đã có người điều chỉnh đồng hồ nhanh hơn để nhanh đến giờ thay ca gác của mình..... Vậy theo anh em trong đêm gác đó có mấy người vặn đồng hồ nhanh cho qua giờ trực của mình  ....?
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Bảy, 2012, 09:03:27 PM gửi bởi ThanhdanvanF302 » Logged
mitas
Thành viên

Bài viết: 3


« Trả lời #43 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2012, 06:51:37 AM »

Anh này lập kỷ lục mở topic mới rồi đấy Cheesy  Roll Eyes  .


      Vậy sao ?BH liệt kê thử xem  chứ theo cái đà này loãng ...quá.Hồi giờ tôi chỉ vào xem ,nhưng càng ngày thấy "chất lượng" càng giảm sút.Tiêu đề hay rất MÁU VÀ HOA mong bạn Thanhdanvan duy trì tốt ,chí ít nhất cũng 60 trang phần đầu,để khỏi mang tiếng là "chiếm dụng đất công "  nhé.                     
Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 591


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #44 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2012, 08:40:37 AM »

Câu chuyện thứ hai : Hoc tiếng khơ me cua anh em trong đội công tác
    Những ngày đầu mới sang CPC, vốn liếng '' tiếng khơ me '' của anh em trong đội chỉ bập bẹ có mấy câu về chính trị " Dơn khơ nhum chìa Com top Việt Nam, Com top VN vay Pon pot dùm đo oi Prochia chuoon CPC...'' Chúng tôi là Bộ đội VN, bộ đội VN đánh Pôn pốt giải phóng cho nhân dân CPC '' Lúc đầu anh em chúng tôi phát âm chưa chuẩn nên bà con CPC nghe không hiểu, trong đội công tác có một anh phiên dịch tiếng khơ me, mọi công việc như tuyên truyền, gặp mặt đại diện của Phum bàn để tìm nhân sự cho trưởng phum đều do người phiên dịch làm tuốt. Anh em chúng tôi ngoài việc bảo vệ khu vực tuyên truyền, sắp xếp bà con đi lại, ngồi vào vị trí họp, chúng tôi còn có nhiệm vụ đánh trả bọn Pôn pốt khí chúng tập kích. Hằng ngày sau khi ăn sáng xong, chúng tôi cùng vào phum nơi được phân công nhiệm vụ xây dựng chính quyền giúp bạn. Trên đường đi gặp bà con CPC, Chùm riếp xua '' Xin chào '' , gặp một cô gái " ôn tâu na.. Phờ te ôn nâu e na ? -- Em đi đâu , nhà em ở đâu ? Không hiểu sao khi chúng tôi chào thì không thấy họ trả lời một câu nào cả ? Hay là mình nói sai ? Chúng tôi tự hỏi nhau vậy. Lúc đã vào hẳn trong phum, gặp ông đại diện cho bà con CPC, anh em chúng tôi hỏi ông ta vì sao chúng tôi hỏi mà bà con không trả lời ? Ông ta nói " các anh thông cảm vì nhân dân chúng tôi sống dưới chế độ Pôn pốt đã gần  4 năm, mọi suy nghĩ và lời nói đều phải tuân theo quy định của bọn chúng là tuyệt đối khi gặp người lạ là không được tiếp xúc, không nói năng gì hết ( Bọn Pôn Pốt tuyên truyền là Bộ đội VN sang đây giết người, cướp đất và vơ vét của cải của đất nước CPC )  Thế là chúng tôi đã hiểu vì sao khi gặp bà con, hỏi thăm họ mà không thấy họ trả lời gì cả ! Đến phum nào cũng vậy, chúng tôi tất cả anh em trong đội công tác biết phải làm gì rồi ! Cần phải học thật nhiều, biết thật nhiều tiếng CPC để tuyên truyền cho họ biết là Chúng tôi sang đây là để giúp nhân dân CPC đánh đổ bọn Pôn Pốt - Iêng xa ry, giải phóng cho nhân dân CPC thoát khỏi nạn diệt chủng và xây dựng lại đất nước CPC . Ngoài việc tuyên truyền đó chúng tôi chia nhau thành từng nhóm nhỏ vào trong dân nắm bắt tình hình, tìm hiểu thêm về phong tục tập quán của họ để từ đó mà hiểu rõ hơn.. Phải nói thật với anh em mình là chẳng có cách nào học nhanh, thuộc nhiều và nhớ lâu bằng học trực tiếp qua nhân dân ( Chúng ta còn gọi cách học này là học bồi ) và công việc hằng ngày của mình là một phương pháp học tốt nhất. Thế mà có qua hơn 20 ngày đi công tác qua các địa điểm được phân công mà chúng tôi có một vốn liếng tiếng Khơ me kha khá rồi đấy ...!  
Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 591


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #45 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2012, 08:08:33 PM »

(Tiếp ) - Học tiếng khơ me của anh em đội công tác Dân địch vận F302
   - Trong đội công tác chúng tôi có một cô gái người khơ me tên là Xa ry, em có nước da mầu ngăm ngăm đen là mầu da đặc trưng của dân tộc khơ me, Xa ry được Tổ công tác chúng tôi tuyển chọn làm du kích trong đợt công tác tại tỉnh Công Pông Thom. Những ai đã từng chiến đấu tại CPC thì không thể nào quên được nỗi khổ của người phụ nữ CPC dưới thời Pôn Pốt, Xa ry mặc dù mới có 19 tuổi nhưng em đã là Gái góa chồng rồi ( Chồng em bị Pôn Pốt giết hại năm 1978 ) Xa ry đi theo bộ đội Việt Nam với một lòng căm thù tột độ bọn Pôn Pốt, em bảo em đi theo bộ đội VN để học tập và sẽ trở thành một người tốt, làm du kích còn có điều kiện để giết được nhiều lính pôn pốt trả thù cho chồng.

    Xa ry đi theo đội công tác chúng tôi, được anh em trong đội huấn luyện cách bắn súng AK, chiến thuật tác chiến khi gặp địch.v.v Hằng ngày Xa Ry nấu cơm giúp chúng tôi, em thường dậy sớm và đi dọc bờ sông nơi có những bụi tre để lấy măng tươi, hái lá cây chua, cây rau mà dân CPC hay ăn về nấu cho anh em ăn. Lúc rãnh rỗi em lại dạy chúng tôi học tiếng Khơ me, chúng tôi lại dạy lại em tiếng VN, viết chữ VN. Trong đội công tác có tôi là thường xuyên nhờ em dạy tiếng Khơ me, nhờ có em mà vốn tiếng khơ me của tôi cũng khá, tôi còn được em hướng dẫn viết chữ CPC.  Một thời gian được em dạy tiếng và chữ viết, tôi có thể viết được một trang thư bằng chữ CPC. Hai chúng tôi có thể viết thư cho nhau được, Xa ry viết thư cho tôi bằng chữ VN, còn tôi thì viết thư cho Xa ry bằng chữ CPC...

    Nhiều lúc nói chuyện với Xa Ry tôi có hỏi em, sau này trở về quê em có lấy chồng nữa không ? Em bảo không biết ..., Phải nói thật là đi công tác xa như thế mà có một người con gái đi cùng và có người để nói chuyện thì thật là vui ( Đội công tác chúng tôi luôn phải ở cách xa dân - tránh bị địch dòm ngó, nắm bắt vị trí để đêm chúng tập kích )
   Qua Xa ry tôi học được nhiều tiếng khơ me, nhờ đó mà tôi lại dạy lại anh em trong đội những ai biết ít tiếng khơ me. Anh em đội công tác thường xuyên đi vào phum, gần dân để học tiếng, tìm hiểu phong tục của bạn để hiểu họ hơn như thế khi làm nhiệm vụ xây dựng chính quyền được thuận tiện và có kết quả hơn...  
   Đây là Tấm hình chụp ở Chong can - Căm Pu Chia năm 1980  là 4 anh em trong số 10 người trong đội công tác Ban Dân địch vận sư đoàn 302, gồm :Anh Nguyến Quốc Tín - Quê ở cầu giấy, anh Trần Đình Công - quê ở Quảng An - Tây Hồ, ThanhDanVanF302 - Quê ở Tứ Liên - Tây Hồ và anh Nguyễn Văn Bình - Quê ở Đông Ngạc - Từ Liêm - Hà Nội
http://np0.upanh.com/b3.s29.d1/d75eeeda8990833d980c632c541955a4_47575400.4anhemcungbanddvf302.jpg
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Bảy, 2012, 09:37:34 PM gửi bởi ThanhdanvanF302 » Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 591


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #46 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2012, 11:26:19 PM »

Mẩu chuyện về sự giúp đỡ của nhân dân Cam Pu Chia đối với Bộ đội Việt Nam
  
      Một lần đội công tác chúng tôi xuống xây dựng chính quyền của một phum của Huyện Varin, hôm đó chúng tôi đã hành quân hơn 10 cây số từ chỗ đóng quân, trên đường đi trời đang nắng bỗng nhiên một cơn mưa ập đến, anh em vội vàng dừng lại mặc áo mưa và lại tiếp tục đi đến phum. Tới phum, mọi người ai vào việc ấy, người đi gặp đại diện của dân, người kéo dây mắc loa ( Ngày đó đội chúng tôi được trang bị loa phát thanh chạy bằng Pin ) người kê bàn đại biểu, số anh em còn lại đi canh giới, canh gác bảo vệ vòng ngoài...v.v
   
     Anh em đang bận rộn công việc thì bỗng có một người dân CPC chạy đến báo tin có lính pôn pốt đang đi lại ở  bờ sông ở phía cuối phum, anh đội trưởng gọi chúng tôi lại bảo ba người đi theo người dân ra phía sông xem tình hình địch như thế nào, chúng tôi đi theo và luôn đi cách xa  người dân khoảng 30 mét đề phòng bị mắc lừa... Khi đến gần bờ sông người phụ nữ chỉ cho chúng tôi biết sát bờ sông có 3-4 tên lính pôn pốt cầm súng AK đang lúi húi làm gì đó.., biết đúng là lính pôn pốt rồi, một anh chạy về báo cáo đội trưởng, thế là chúng tôi dừng mọi việc lại, cả đội tiến về phía sông dàn đội hình sãn sàng chiến đấu, một anh trong đội được giao nhiệm vụ bắn một quả đạn B40 vào chỗ mấy tên lính đang đứng ở đó.. một tiếng nổ chói tai, rồi oành ...bụi và khói bay mù mịt phía trước, rồi hai bên bắn nhau, đạn bay như mưa nghe mà sợ luôn, lúc đó chúng tôi cũng sợ vì quân của mình có 10 người mà không biết địch có nhiều không..?
     
     Đang đánh nhau, bỗng nghe tiếng đạn cối 60 ở phía sau bắn qua đầu chúng tôi rơi vào chỗ lính pôn pốt, đang không biết chuyện gì xẩy ra thì nghe tiếng nói bộ đội Việt nam đây, thì ra lúc đó có một trung đội bộ binh của trung đoàn 201 hay 88 gì đó hành quân đi qua thấy anh em mình bắn nhau với địch đã tăng cường giúp sức đánh trả bọn địch. Bắn nhau khoảng gần 30 phút địch rút chạy hết, sau trận đánh chúng tôi lại quay về phum tiếp tục làm nhiệm vụ.
     
     Chúng tôi  biết ơn người phụ nữ CPC rất nhiều vì nếu không bọn địch đi vào phum biết chúng tôi đi ít người sẽ phục kích đón lõng hoặc đặt mìn trên đường chúng tôi về là xong luôn cả đội. Hôm đó phải đến hơn 4 giờ chiều chúng tôi mới làm xong nhiệm vụ và hành quân trở về nơi đóng quân. Hai hôm sau tôi bị sốt rét, phải nằm liêt một chỗ mất gần 3 ngày, người tôi cứ rét run lên, miệng đắng ngắt, đêm và cả ngày phải đốt củi sưởi ấm vì rét, uống mấy viên chữa sốt rét mà cũng không đỡ, may cho tôi là anh em trong đội đã nhờ một người dân trong phum đến cạo gió, giác hơi mấy lần thì tôi mới đỡ, hai hôm sau tôi mới khỏi hẳn, người cứ đau ê ẩm chẳng muốn ăn gì cả, anh em trong đội vào phum đổi gà về nấu cháo cho tôi ăn ( Anh em đổi xà phòng lấy gà ), nhờ có anh em trong đội công tác và bà con CPC giúp đỡ mà tôi mới khỏi hẳn bệnh sốt rét và lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ của anh lính Dân địch vận...!
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Bảy, 2012, 12:34:16 AM gửi bởi ThanhdanvanF302 » Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 591


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #47 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2012, 12:27:30 AM »

  ''Vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao ''
  Mùa khô năm 1979 đội công tác chúng tôi đang trên đường làm nhiệm vụ tại các huyện của tỉnh Công Pông Thôm. Hàng ngày chúng tôi đi hành quân từ 20 đến 30 km đường rừng, xiên qua các cánh rừng, các phum ( Hồi đầu giải phóng hầu như các phum có rất ít người )  một số phum nhà thì có nhưng vườn không nhà trống, gia súc chạy lung tung không có ai chăm sóc..v.v đội công tác chúng tôi hầu như không dám đi vào các phum vắng người đề phòng gặp ổ phục kích hoặc dính mìn của địch gài dọc đường vào phum, anh em chỉ đi ven phum và chủ yếu đi trong rừng, là mùa khô cho nên các giếng của dân đều hết sạch nước, anh em mỗi người chỉ có một bi đông nước để dùng, mà nước dùng vào việc nấu cơm gạo sấy ( Gọi là nấu cơm chứ có  bao giờ nấu đâu, anh em trên đường vừa đi vừa đổ nước lã vào túi gạo sấy, đến khi nào gạo nở hết ra chúng tôi dừng lại ăn cơm với thịt lợn hộp hoặc cá hộp. Dừng ăn cơm nhưng cũng phải chia nhau ra canh gác địch vì bon địch luôn rình rập anh em mình. Ăn xong lại tiếp tục hành quân đi tiếp không được nghỉ trưa vì nghỉ dọc đường dễ gặp địch lắm. Nói thật với anh em chứ ăn gạo sấy cũng khó ăn lắm chứ ? Gạo sấy có mùi thoảng như mùi nhựa PE ấy.

    Vì là mùa khô nên không có mưa, đường đi thì toàn cát trắng, nóng ran cả chân, cây cối hai bên đường mòn còn héo khô vì không có nước, hầu hết các ao ở đây đã cạn hết nước chỉ còn lại một vũng nhỏ vừa đủ cho trâu bò đầm thôi, anh em chúng tôi không có nước uống đành phải lấy nước ở các vũng này để uống, anh em lấy mũ đội ra cho khăn mặt lót vào rồi vục nước vào mũ rồi ngửa cổ hấng từng giọt nước nhỏ xuống, ôi toàn mùi phân trâu bò thôi, mùi khó chịu lắm, nhưng vẫn phải uống nếu không chết khát mất.
    
     Trên đường hành quân, suốt chặng đường nhiều lúc không gặp một ao hồ hay vũng nước nào để lấy uống, anh em chúng tôi phải chặt cây chuối tây bóc hết lớp vỏ ngoài rồi vắt cây chuối ra lấy nước uống, nước cây chuối có vỵ chát, khi uống vào Chát khé cổ họng. Trên đường hành quân, Chúng tôi thường xuyên phải nhịn khát, không có nước uống, mấy lần chúng tôi phải chặt chuối để vắt nước uống trong mùa khô năm 1979, may mà có mà dùng chứ không thì chết khát luôn, nhiều khi uống nước chuối xong trong cổ họng như có cái gì ngứa trong cổ ..ấy ?
« Sửa lần cuối: 28 Tháng Bảy, 2012, 10:27:38 PM gửi bởi ThanhdanvanF302 » Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 591


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #48 vào lúc: 28 Tháng Bảy, 2012, 10:35:19 PM »

  '' Một câu chuyện về ca gác đêm của anh em đội công tác Ban dân vận ''

    Khi đơn vị chúng tôi đóng quân ở một bìa rừng cách xa phum của dân CPC thuộc tỉnh công pông Thom,  Đêm đến là chúng tôi chia nhau ra mà canh gác, mỗi ca gác từ 1 đến 2 tiếng, vì đang trong thời chiến nên việc canh gác hết sức quan trọng, anh em đi công tác về ai cũng mệt nhọc mà đêm đến lại phải canh gác, do vậy việc ngủ gật là điều đương nhiên.
   
    Vào một đêm cũng như các đêm trước đó, đến một ca canh gác của một anh trong đội công tác. Đó là một đêm giữa năm 1979 người gác đêm ca đó là anh Đoàn Xuân Đích  ( Anh Đích - Sau đó chuyển xuống trung đoàn 429 chiến đấu và đã hy sinh năm 1981) Lúc đó khoảng gần 2 giờ sáng, anh Đích đang trực gác lại vừa ngủ gà ngủ gật....bỗng nghe tiếng xột xoạt, anh Đích như choàng tỉnh, ngồi im lắng nghe, rồi tiếng chạy càng nhiều và âm thanh nghe rõ hơn ( Anh Đích là người rất sợ ma ), khi tiếng động tiến lại gần anh Đích, theo phản xạ tự nhiên anh Đích giơ súng lên nhả đạn, không phải một phát mà là nửa băng đạn đi luôn, anh em đang ngủ bổng giật mình, ai cũng nhanh như sóc ngồi dậy và ôm súng lăn xuống đất ( Hồi đó ác liệt nên anh em chúng tôi đi ngủ đều ôm súng ngủ cùng, chỉ khóa chốt an toàn thôi ) bò ra hầm công sự mà chúng tôi ai cũng phải đào một chiếc cho riêng mình, tất cả đều nhả đạn về phía trước là bãi đất có cây cỏ lá tranh mọc tốt um, bắn được một lúc không thấy có địch bắn trả thế là chúng tôi ngừng bắn và nằm luôn tại hầm công sự trực chiến nếu địch quay lại...

       Anh em trong đội cứ ngồi yên trong công sự đến lúc trời sáng rõ và ánh nắng đã lên cao, chúng tôi đứng dậy đi kiểm tra xem có bắn chết thàng Pôn Pốt nào không ? Tìm mãi chẳng thấy gì cả.. Tôi quay sang hỏi anh Đích lúc gác đêm qua đã phát hiện địch như thế nào.. anh Đích kể lại đang gác bỗng nghe tiếng xột xoạt nghĩ là địch mò vào tập kích thế là nổ súng, đến lúc đó mọi người mới vỡ lẽ ra là anh Đích sợ ma, vừa gác vừa ngủ gật nên khi nghe tiếng động tưởng là địch nên nổ súng, đêm đó làm cho mọi người được một phen hú vía...!
« Sửa lần cuối: 29 Tháng Bảy, 2012, 08:35:29 AM gửi bởi ThanhdanvanF302 » Logged
ThanhdanvanF302
Thành viên
*
Bài viết: 591


thanhdanvanF302 MT 479


WWW
« Trả lời #49 vào lúc: 29 Tháng Bảy, 2012, 10:08:16 AM »

   Ngày đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ được cầm cây súng AK

     Sau hai ngày được nghỉ, Anh em tân binh chúng tôi bước sang một ngày mới, một ngày mang dấu ấn quan trọng của anh lính mới đó là được nhận súng AK để luyện tập. Đây là lần đầu tiên tôi được cầm cây súng AK, ôi sao nó nặng thế, cũng không biết cầm như thế nào cho đúng cách... ?  Tất cả đều phải học hết, hồi bé lúc khoảng 6-7tuổi tôi cũng được nhìn thấy cây súng, sự thể là thế này : Bố tôi hồi năm 1967 là xã đội trưởng và được giao giữ khẩu súng K44, hộp tiếp đạn có 5 viên, tôi có để ý khi bắn phải lên đạn từng viên một, khẩu súng nó dài, tôi chỉ đứng bằng 2/3 khẩu súng đó thôi. Lâu quá rồi tôi chẳng nhớ lắm không biết có đúng không ?
    Hôm nay được cầm cây súng mà trong lòng cứ nghĩ lung tung, không biết sử dụng như thế nào đây, khi bắn có phải lên đạn từng viên như khẩu súng K44 hồi trước không ?  Mải suy nghĩ tôi quên mất giờ tập trung để học cách sử dụng súng trường tự động.
    Anh em được chia theo từng tiểu đội để học tập, anh tiểu đội trưởng dẫn chúng tôi ra một vị trí đã được sắp xếp. Anh tiểu đội trưởng hô to : Tất cả xếp thành một hàng, sau khi chúng tôi đã đứng vào hàng ngay ngắn, anh tiểu đội trưởng thông báo buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ biết về tính năng và tác dụng của cây súng AK.
    Sau khi được nghe rõ về tính năng và tác dụng của cây súng, chúng tôi được hướng dẫn cách tháo lắp, cách nạp đạn vào băng..v.v Chúng tôi chăm chú theo dõi từng động tác, hành động của anh tiểu đội trưởng về cách tháo lắp súng, khi mọi người đã nắm rõ các thao tác tháo và lắp súng rồi, chúng tôi bắt tay vào thực hành, tháo súng quá đơn giản, cứ làm theo từng bước như hướng dẫn...Đến khi lắp các bộ phận của khẩu súng vào.. thì ôi.. sao lại thừa cái này..? Tôi gọi anh tiểu đội trưởng: Anh ơi em lắp súng xong rồi, mà chẳng hiểu sao lại thừa ra cái này... ?  Ôi ...em biết cái này là cái gì không, nó vô cùng quan trọng, nếu không có nó thì khẩu súng không có tác dụng gì hết, chỉ còn là đống sắt vụ thôi..! Anh em mình có biết đó là cái gì không .... ? Đây là chốt kim hỏa, khẩu súng phải có cái này thì mới bắn được! À.. thì ra nó quan trọng thế !
   Qua lần sai sót đó tôi đã tập trung hơn, đưa vấn đề này làm bài học kinh nghiệm cho mình, mọi công việc cần phải tập trung và cẩn thận để giải quyết công việc thì mới đạt kết quả cao. Ấy thế mà mấy buổi tập sau đó vẫn còn có anh em khi thao tác lắp súng lại để lại cái chốt kim hỏa ở ngoài... không biết có phải cố ý không ..?
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM