Dựng nước - Giữ nước
Tin tức:
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Chín, 2021, 11:05:20 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Bốn năm,sáu tháng...  (Đọc 7228 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #60 vào lúc: 01 Tháng Sáu, 2021, 10:49:46 pm »

        Sau khi về đến nơi đóng quân ,có lẻ do kiệt sức nên trong 3 ngày tôi chỉ ăn canh ngót rừng (cây mì-chính theo tên gọi ở phía Bắc).C2 vẩn giử vửng chốt ,đến ngày 1-4-1983 toàn tuyến tấn công D1 chúng tôi vận động theo tăng nên rất nhanh chiếm lỉnh giao thông hào của đich ,tới đây chúng tôi được lệnh rút ra tổ chức tuyến phòng ngự chống phản kích của địch... Các đơn vị E8 thay thế chúng tôi giải quyết cứ điểm . Ngày hôm sau tôi được gọi lên D nhận nhiệm vụ kết hợp đội vận tải ,chính sách lên lấy xác anh em .Lên trận địa củ tôi nhanh chóng xác định các vị trí anh em đang nằm,xác bốc mùi ,đau xót hơn là đầu của anh em đều bị Pot bắn "bồi" vào ,tôi đi rộng ra hy vọng tìm xác của Tiền và Tám...nhưng không thấy..Và đang cố gắng tìm thì lệnh từ D chúng tôi quay trở về ,nhiệm vụ tử sỹ do nhóm chính sách lo về đến nơi đóng quân sau ít phút chuẩn bị chúng tôi hành quân về Khơ-vao nơi đây có xe đón chúng tôi về cứ ...kết thúc 1 chiến dịch mùa khô 1983 đối với chúng tôi.Nhóm lính 1979 chúng tôi tưởng rằng sẻ bình yên chờ ngày ra quân ....nhưng... "đường về nhà còn xa".
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #61 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2021, 02:51:35 pm »

      Tản mạn đôi chút về trận 28-3-1983 của tôi
          Khi nhắc và nói đến trận này thì....biết bao cảm xúc tràn về trong tôi.Tôi có rất nhiều biểu hiện "manh động" với trận này...Tôi trong đơn vị với mọi người rất hiền hòa ,trong những sinh hoạt bình thường lính của tôi cũng "dám" trêu-ghẹo" đùa giỡn tôi.trong công tác thì không hề ngán ngại ... Với những khen thưởng tôi  xem thường ... . Anh em hiểu,cấp trên hiểu là tôi không ngại khó, ngại khổ để từ chối nhiệm vụ nào,vì bênh lính tôi thường không ngại va chạm với cấp trên vì vậy những nhiệm vụ giao cho tôi cấp trên thường rất tin tưởng tôi,do đó mới có trận này.
         Khi phát hiện được chốt C2 và tận mắt thấy diễn biến xung quanh .Lúc đó tôi có 2 suy nghỉ và lựa chọn : rút về báo cáo cấp trên nhiệm vụ chúng tôi cũng xem như hoàn-thành .Nhưng C2 đang gặp khó khăn ,tôi có thời gian sống ở C2 1 năm những đồng đội từng chia sẻ vui buồn,gian khổ với tôi đang trên chốt...Tôi muốn cùng họ chia sẻ trận đánh này... Với suy nghỉ trên nên tôi mới đồng ý với ý kiến của nhóm trinh-sát,thông-tin dù rằng tỷ lệ thành công tôi thấy không cao chỉ 50/50 . "Hơn 200m nếu chúng tôi đụng đich không lẻ C2 không chi viên ? lúc đó chúng tôi có chổ tương đối mạnh và giúp luôn cùng C2 chiến đấu.." tôi mang suy nghỉ đó nhưng... Thật thất vọng...(hơn 40 năm sau tôi có liên lạc được cán bộ C2  trong trận này tôi trách và họ nói "anh xin lổi em.." .Thế đấy... Chiến tranh không như "tiểu-thuyết" ,chiến tranh  "không phải trò đùa")  Tôi vừa kháng cự địch vừa trong phía sau lên chi viện vừa mong có tiếng súng nào đó trên chốt (nếu có tiếng súng từ chốt bắn ra tôi có thể mạnh dạn cho anh em vào chốt nghĩa là chúng tôi có con đường sống để đi...) Nhưng họ vẫn im từ 8h sáng đến 12h trưa  nhờ có chúng tôi mà chốt giãm áp lực nhưng họ vẫn im-lặng... Anh em hy sinh nhiều ... tôi không muốn bỏ anh em để tôi lành lặn ,lúc đó tôi xác định tôi là thằng chết rồi.... May mà có Mỹ do nó không dám đi 1 mình ,và tôi không muốn để nó hy sinh nó còn rất trẻ 19t mà thôi...Sau này tôi cố tìm nó để ôn lại trận đó và nói lời cám ơn "nhờ nó mà tôi còn sống" nhưng đến nay vẫn chưa tìm gặp dù rằng nó ở cùng tôi TP HCM ,nghe tin nó ở Hóc-môn nhưng tôi vẫn chưa tìm gặp được...
      Khi chính thức phát động tấn công vào cứ địch 1-4-83 .Cả đơn vị tập kết trên chốt C2 ...đứng trên chốt tôi nhìn thấy trận địa 28-3 của tôi ,không kiểm chế nổi tôi chì và uất -ức hét lên " nơi kia là chúng tôi đụng địch kìa... Tại sao C2 nói là không biết..không thấy.." mang tâm trạng đó tôi tấn công vào chốt địch như trong trạng thái mộng du...chỉ biết lủi tiến về phía trước và không nhớ đến vào giao thông hào địch khi nào ?
     Và do cãm xúc trận này quá mạnh nên tôi cắt xén rất nhiều tình tiết khác,mọi người thông cãm nhé ! Thân chào...!
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #62 vào lúc: 02 Tháng Sáu, 2021, 11:43:56 pm »

       Về lại cứ Ô-chan-nai (Ta-kong-krao) theo quy định "bất thành văn" những lính 1979 chúng tôi được ưu tiên "miễn" công tác chiến đấu bên ngoài (tuần tra ,truy quét,phục,chốt lẻ... vì căn cứ theo luật NVQS chỉ có 3 năm ,không quá 6 tháng đối với HSQ ,nhưng chúng tôi hơn 4 năm ..) Chúng tôi chủ yếu truyền đạt kinh nghiệm cho các em... Lính nhập ngũ 1982 nay thực thụ trở thành cựu binh,có kinh nghiệm trận mạc,chúng tôi nâng đở cũng được 1-2 em có thể đãm nhiệm trách nhiệm B phó...nhửng ngày tháng yên bình của chúng tôi chỉ được gần 2 tháng... Tháng 7 đến ngày sắp ra quân càng gân (vì thông thường ra quân từ tháng 7 trở về sau) bổng dưng nhận được tin D3 đi tác chiến giúp đơn vị bạn chiếm lại các phum lọt vào tay Pot từ đầu tháng 4 ,trên đường về cứ để cho lính nhập ngũ 1979 về chuẩn bị ra quân, bị địch phục tại phum Sầm-sê-moan cách chúng tôi hơn 10km thương vong hơn 20 người .... D1 chúng tôi nhận nhiệm vụ chi viện...C3 của chúng tôi mỗi B chỉ còn 3-4 người (lính 79 và những người sức khỏe kém,thương bệnh binh) đó là ngày 5-7-1983 . Sáng hôm sau tôi đang nằm võng ở trong lán xem tạp chí "Văn-Nghệ Quân-Đội" (ở chiến trường k đầu tháng chúng tôi sẻ nhận được báo Nhân-dân ,QĐ Nhân-dân và tạp chí VNQD mỗi loại chỉ có 1 số ) .Ánh (B trưởng B3 nhập ngũ cùng tôi )chạy sang hỏi thăm tôi xem xong cuốn VNQD chưa ,tôi kêu nó đợi 1 chút sắp xem xong 1 mẩu truyện ngắn sẽ đưa cho nó xem,và Ánh ngồi chơi chọc ghẹo Đức (A trưởng của B tôi do bị sốt nên không đi tác chiến ) " Tao sắp ra quân rồi... mày chuẩn bị thư cho chị gái mày chưa, tao đem thư về tận nơi,rồi "cua" luôn mày chịu không ?" Ánh dáng cao trắng trẻo ,lại thêm cái răng khểnh ,thuộc "típ" đẹp trai ,nói chuyện rất có duyên .Đúc lúng túng chưa kiọ trả lời thì Ánh lại "bồi" tiếp : "nếu không thì viết cho người yêu của mày đi...tao về thấy được tao "cua" luôn..." nói xong Ánh cười ha hả đứng dậy rồi nói với tôi "thôi tao chạy qua hầm DK chơi 1 chút lát nữa tao về tao lấy (cuốn VNQD) nhe .." nói xong Ánh vọt đi...khoảng 10 ohút sau "ùng...oành...ùng...oành ...toác...toác..." Pot tập kích.... Tôi nhõm dậy chụp lấy khẩu B41 gần đó chạy ra hầm quan sát hướng tập kích của địch ,Ánh cũng từ hầm DK vọt về (vì đội hình hầm của B tôi nằm giửa hầm DK và B của Ánh ) miệng vừa nói "chết mẹ rồi... địch tập kích.." nơi chúng tôi địch rất ít tập kích ,vì bình thường sau khi tập kích là bị chúng tôi truy đuổi vì nơi đây rừng thưa mới đầu mùa mưa chưa bị ngập nước,rất thuận tiện cho chúng tôi vận động ... Tôi bắn 1 quả B41  và quay vào lán định xách giá đạn ra,lúc đó Ánh cũng chạy được về hầm cũa B nó và cũng dùng B40 bắn trả về hướng địch khi tôi vừa xách được giá đạn chuẩn bị chạy ra hầm bắn tiếp thì thấy nơi hầm của Ánh nổ 1 quả B ,linh cãm Ánh có chuyện tôi gọi C... (bị thương trận Nong-chan) chay qua hầm Ánh xem sao... và lúc này Pót cũng hoàn toàn im tiếng súng có lẻ  tháo chạy... Và tiếng của C... kêu lên "Anh Ánh bị thương rồi..." nghe vậy tôi gọi Đức sang phụ giúp ,trên C cũng cho người chạy xuống cấp cứu . Ánh bị 1 mảnh vào bụng... nghe tin như thế tôi cũng cảm thấy yên tâm cho Ánh... Nhưng không ngờ Ánh mất buổi tối đó ở phẩu trung-đoàn...
      Di ảnh của Ánh....!
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #63 vào lúc: 03 Tháng Sáu, 2021, 10:50:13 pm »

      Đường về nhà còn lắm gian-nan
         Tháng 7-1983 ,vậy là 4 năm nơi đất Kam chưa lần về nhà ,sau sự việc Ánh hy-sinh cảm nhận được "về nhà" còn khó lắm...! Từng ngày bình yên lại trôi qua... Nhưng 28-7-1983 với 1 C thiếu đi truy quét của C3 chúng tôi lại bị phục hy sinh  B của tôi hy-sinh 1 em tên nó là Thạch lính 82 và Hợp B phó quyền B trưởng (người thay thế cho tôi nắm B ) bị thương...  Chiều ngày hôm sau (29-7) C3 chúng tôi nhận nhiệm vụ chiến đấu tại Sầm-sê-moan (nơi D3 bị phục đầu tháng 7) Tôi phản ứng vì có thông tin đợt 1979 chúng tôi ra quân vào cuối tháng ,và đại đội cùng với Tiểu-đoàn trấn an chúng tôi (tôi với Hường) rằng :"Khi nào tập trung ra quân sẻ gọi chúng tôi về ngay vì tình hình thực tế thiếu cán bộ B nghiêm trọng..." (chỉ có cán bộ từ lính 82 mới phát triển lên) Và tôi cùng Hường đồng ý (Hường B1,Tôi B2) .
      Tối hôm đó chúng tôi hành quân trong mưa (Sầm-sê-moan cách Ta-kong-krao 10km cách chúng tôi hơn 12km) Khoảng 9h tối chúng tôi tạm dừng và nghỉ ngơi ... trời vẩn mưa rả-rích cả người ướt hết nhưng chúng tôi cố mà ngũ 12h mưa tạnh,trăng non soi sáng khu rừng chồi ,có con mễng  to ăn những ngọn cỏ tranh non sát cạnh chúng tôi khoảng 10m nhưng không dám bắn sợ lộ đội hình nên chỉ trố mắt nhìn nó nhởn nhơ ăn cỏ ,khung cảnh rất đẹp... 5h30 sáng chúng tôi dàn đội hình áp sát phum ,khoảng 6h chúng tôi được lệnh tiến vào phum  D2 đã chiếm lỉnh phum... phum bỏ trống không có địch . Sau khi bố trí đội hình xong tôi cùng 1 em đi ra hồ nước bìa phum mò chem-chép cải thiện bửa ăn ,được hơn 1/2 ba lô thì liên lạc chạy tìm tôi báo tin "Tôi về lại cứ để ngày hôm sau tập trung lên sư đoàn ra quân..." Vừa đi về lấy balo súng đạn tôi vừa chửi ...( Tiểu-đoàn lừa chúng tôi) .Nhưng cũng không sao, chỉ cần khoảng 3h hơn là đến đơn vị tính nhẩm là như vậy ,nhưng... khi lên đại đội báo cáo bàn giao hoàn tất thì "D2 lúc sáng có 2 ca tử sỷ do mìn ,và nhờ 2 đồng chí hổ trợ cáng ra Chằm-nom" cách đây khoảng 10km (thực tế hơn 12km) đến đó có xe thương,2 đồng chí có thể đi nhờ về Si-xô-phon và từ đó về đơn vị..." ."Ngẫm nghỉ 10km 5 người 1 cáng  bình quân 3-4h mà lúc đó khoảng 9h sáng .... vẩn có thể về đơn vị trước trời tối.." (tổng đoạn đường như sau từ  Chằm-nom ra Si-xo-phon hơn 14km nếu có xe thì khoảng 30 phut ,từ Si-sô-phon về Cốp-túi khoảng gần 40km hao 1h và từ đó đi bô về đơn vị 10km khoảng gần 3 tiếng ) và chúng tôi đồng ý (Tôi và Hường) .
     Khi đi ra mới biết... do cơn đêm qua con đê tuy to nhưng rất trơn ,chúng tôi phải bám từng bước và lại nhiều đoạn đê bị phá chúng tôi phải lội nước gần tới thắt lưng... và đoạn đường này hơn 12km khi chúng tôi tới Chằm-nôm khoảng hơn 5h chiều trời vừa sụp tối... Đưa tử sỷ lên xe 2 thằng tôi nói với nhóm nhận tử sỷ hỏi xin cho quá giang về Si-sô-phon  họ từ chối ,chúng tôi cố gắng thuyết phục rằng chúng tôi ngày mai phải tập trung ra quân ... Nhưng thật ác ...! họ nói "xe chở thương tử ...không chở người..." và rú xe vọt mất. Mấy anh em D2 ở nơi đó đến an ủi chúng tôi và mời chúng tôi ăn cơm ...các bạn nói "do trời tối dân không dám đi ... sáng mai sẻ nhờ xe ôm chở  về Si-sô-phon..." Chúng tôi không có tiền thì họ nói không sao họ lo cho chúng tôi... sáng xe-ôm của dân chở chúng tôi ra tới Si-sô-phon lúc đó cũng gần 9h chúng tôi ra hướng về Ni-mit đón xe và được xe của lính ta đi về Ni-mit cho quá giang ...Khoảng 11h thì tới ngả ba Cốp-túi ... vừa xuống xe thì thấy 1 đoàn xe chở lính từ Cốp-túi ra...Có những thằng quen trên xe gọi hỏi "2 thằng mày không ra quân à ?" chúng tôi đỏ bừng mặt vì giận nói "tụi tao mới về tới đây nè...!" Anh Tâm phụ trách đoàn ra quân nói " Hồ sơ của 2 em còn ở trung đoàn đấy... ! Ngày mai anh cho đoàn đợi 2 em..."  Nhìn đoàn xe lăn bánh mà trong lòng tức anh-ách. 2 thằng cứ cấm đầu đi về đơn vị không nói 1 tiếng nào .Khoảng 2h tới Trung-đoàn 2 thằng ghé vào hỏi thăm thì nghe trả lời "2 đồng về trể đoàn ra quân đi lên Sư rồi vậy đợi đợt sau nhé ...khoảng giửa tháng 8 có đợt "Sỷ-quan dự bị" chúng tôi sẻ thu xếp cho 2 đồng chí đi đợt đó..." Tôi tức giận trả lời " Tôi không đi "Sỷ-quan dự bị" chì đi ra quân thôi... và từ hôm nay đến có đợt ra quân chúng tôi sẻ không nhận nhiệm vụ,công tác gì cả..." nói xong 2 thằng vác súng,balo về đơn vị (D1 chúng tôi đóng quân cách BCH trung đoàn hơn 2km ) Về tới nơi tắm rửa ăn cơm xong nằm trên vỏng mà tức..Thì liên lạc đại đội chạy xuống lán báo " Anh P ... Trung đoàn gọi 2 anh lên làm thủ tục ra quân ...Đoàn ra quân trên Sư sẻ đợi 2 anh đến 9h sáng..." Nghe vậy tôi vội chộp súng đi ra trung đoàn (có lẻ anh Tâm phụ trách Trưởng đoàn ra quân điện về trung đoàn sẻ đợi chúng tôi ,vì anh Tâm cũng là D phó D1 của tôi ,cũng may chúng tôi gặp anh ở ngả ba ) Sáng hôm sau,trong đại đội cho 3 người theo chúng tôi ra ngả ba Cốp-túi chúng tôi được trung đoàn cho mượn đem theo 2 khẩu AK và đón xe ôm của dân (xe cup 50cc) .Lại thêm 1 bi kịch cho chúng tôi xe yếu,đường xấu lại phải chở 2 từ ngả ba chạy lên Chúp nơi sư đoàn đóng quân hơn 60km xe chạy gần 3 tiếng mới tới đỉnh dốc mà đoàn xe ra quân sau khi đợi chúng  đã chuyển bánh đi lên Xiêm-riệp...trên dốc chúng tôi thấy chiếc xe cuối cùng ,chúng tôi hối thúc bác xe ôm chạy theo bác xe ôm nói chạy không kịp , lính ta đứng gần đó nói thêm "xe của nó chạy không kịp đâu... đợi 1 chút có xe đò lên Xiêm-riệp .." Thật vậy.10 phút sau có xe đò . Khoảng 2h chúng tôi đến Hồ Ba-rai đuổi kịp đoàn ra quân ... Chúng tôi gặp anh Tâm giao hồ sơ cho anh cùng 2 khẩu súng đó là ngày 1-8-1983 ,tôi chính thức "giả từ vủ khí..."
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #64 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2021, 12:54:13 pm »

      Về nhà
        Hơn 4 năm quân ngũ ,súng luôn bên người thế nhưng rời xa khẩu súng lại có sự khác lạ... khi rời 1 chổ nào đó lại cứ xoay tới ,xoay lui cứ nghỉ rằng mình còn bỏ quên gì đó... Sau đó mới phát hiện ra tìm khẩu súng... (gần một năm sau, mình mới mất đi cái thói quen đó.. có lẻ tỉm cảm của mình với nghiệp lính quá nồng nàn sâu đậm?) .Chúng tôi ở Xiêm-riệp vài ngày chờ xe bên nước chở hàng sang và đón chúng tôi về,tôi cố ý tìm những thằng qua K chung từ quân trường nhưng không gặp thằng nào (Thật ra có vài thằng nhưng tôi tìm không thấy ,mãi sau này gặp lại kể chuyện cho nhau nghe mới biết được ) .Kiểm tra lại tài sản ... Tiền mặt được hơn 200 đ ,đó là đơn vị phát cùng với quyết định ra quân (lương công nhân thời điểm đó 30đ/tháng ) 2 bộ quần áo tính luôn bộ đang mặc...số dư củ để lại cho anh em,cái vỏng vải ka-ki nhận từ sân bay Tân-sơn-nhất trước ngày sang k vậy là nó cùng đôi dép râu QK 7 theo tôi lâu nhất,cái mùng,cùng tấm ny-lon che mưa,cái mũ mềm,cái khăn Cà-ma của thằng bạn ở E174 tặng tôi...Tài sản tôi mang về là như thế đó...rất gọn nhẹ.
       Vài ngày sau có xe đón chúng tôi về,là những chiếc xe tải của lính mui trần (GMC.Zin,....) Đường xấu bụi mù cả người phủ đầy bụi đỏ,nắng cháy da nhưng thằng nào cũng hớn hở.Đoàn xe chạy về Nong-pênh ,trời sụp tối...Do đoàn xe có 1 chiếc xe bị trục trặc nên chúng tôi ở lại thêm 1 ngày .Ngày hôm sau chúng tôi 5 thằng rủ nhau đón xe lôi vào Nong-pênh (cách khoảng 12km) Ở K hơn 4 năm mà có dịp không vào là thiếu sót lớn,với lại tôi chưa mua sắm gì ? Chúng tôi đến chợ Ô-xây (Orussey) Chợ to khá nhộn nhịp ,chúng tôi đang ngơ ngáo nhìn  ...thì bổng dưng Thái lính D3 vọt đuổi theo 1 người bà khá mập đang đi vào trong chợ ,ít phút sau nó dẩn Bà ra và giới thiêu "Đây là Má của tao..." .Quá bất ngờ ..chúng tôi chỉ trố mắt hỏi thưa và được biết gia đình Thái trước đây ở Nong-pênh 1970 về Việt-Nam , năm 1982 bà sang K định lên thăm Thái nhưng tới Bat-dom-bong  bị ngăn lại và Bà về Nong-penh gặp những người quen rủ ở lại mua bán khô tại chợ O-xây ... Và bà dẩn chúng tôi mua đồ,tôi mua 1kg thuốc rê,2 cây thuốc Dinhill và mấy cây cây kẹo the ...thực sự mà nói tôi không biết phải mua gì ngoài thuốc hút . Sau đó Bà dẩn chúng tôi về nhà ăn cơm ,và rất thích khi được ăn món khổ-qua hầm nhồi thịt ...Hơn 4 năm mới ăn lại được.
        Ngày hôm sau,chúng tôi tiếp tục lên đường về Việt-Nam ,tới phà Niết-lương mới biết xe chúng tôi đi mất thắng nên khi xuống phà phải nhờ 1 chiếc xe khác thay làm thắng.... Làm chúng tôi càng lo lắng...nhưng mọi chuyện điều ổn khoảng hơn 2 h chiều mấy thắng rộ lên khi thấy núi Bà-Đen trước mặt  và hét inh trời "Con sống rồi má ơi...! Con thấy được Việt-Nam rồi ...!" quên cả mệt mỏi.. Đến cửa khẩu Mộc-Bài chúng tôi phải đổ ba-lô ra để kiểm tra... có thằng quá phấn khích ,quay sang hướng Kam vừa quỳ lạy và nói "Tao lạy mày...tao thề từ đây về sau không đến đất nước này nửa..." Đoàn xe vừa chạy đến cầu Long-Hoa thì trời đổ mưa ,mấy thằng vội lấy tấm ny-lon ra che...và hét lên "Mẹ Việt-Nam khóc mừng mấy đứa con về đó.." Nhưng xe chạy 1 đoạn thì thấy những người dân trú mưa ven đường mấy thằng bung tấm  ny-lon ra  vừa vẩy vừa hét inh trời "Chúng tôi về rồi nè..." "Mấy anh mấy chị chúng tôi về rồi..." và cứ như thế... Nếu thấy các cô gái trẻ thì nói câu "Mấy em ơi !! Đừng vội lấy chồng...anh về rồi nè...!" Nhưng khi xe chạy vào Thành Phố thì những tiếng hò hét giãm đi ..Do xúc động hay do mệt,có lẻ không phải do mệt .Đoàn xe chạy xuyên qua Thành-phố tôi cũng nghẹn nhìn những gốc phố thân quen...trời vừa tắt nắng đoàn xe tạm dừng ở Tân-cảng chân cầu Sài-gòn để đổi chiếc xe hư ,Trời tối đoàn xe lại rời thành phố lên  căn-cứ Long-Bình ở tạm qua đêm dưới trời mưa...Lòng tôi hỏi thằm "Ba,Má ơi ! con về rồi Ba-Má biết không ?" Sáng ra đoàn xe đi tiếp lên căn cứ Xuân-lộc (Long-Khánh) Khi chúng tôi hỏi "Tại sao? không cho chúng tôi về ...?" Anh Tâm trả lời "Đợi địa phương lên đón về..." 2 ngày qua, ngày mai là thứ bảy (13-8-1983) Vẩn chưa nghe thông báo cho về ,chúng tôi kéo lên và nói với anh Tâm "Khỏi cần ai đón chúng tôi tự về ...anh đưa hồ sơ lại cho chúng tôi..." và anh đồng ý.Sáng hôm sau anh đưa hồ sơ kèm theo tiền ăn thừa trong tháng và chúng tôi ra đón xe đò về.
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #65 vào lúc: 04 Tháng Sáu, 2021, 02:19:07 pm »

      Về nhà(tt)

          Khi ở Xuân-lộc tôi mới biết rằng mình"bị" thay đổi giọng nói lúc nào mà không biết.Đó là lần đi lang thang ra rạp hát Xuân-lộc ,những thanh niên gần đó gợi chuyện (có lẻ thấy chúng tôi ăn mặc luộm-thuộm áo bỏ ngoài quần không quân hàm,quân hiệu) "Mấy anh ở đâu về vậy ?bên Kam-pu-chia à ?" Tôi trả lời "Đúng vậy chúng tôi được ra quân..." Họ hỏi thêm " có lẻ ,từ đây về nhà thêm mấy ngày.." Tôi trợn mắt nói "đâu có,1-2 tiếng là tới ..." đến lúc đó họ ngạc nhiên " ủa..! vậy anh không phải quê ngoài Bắc à !.." Tôi cười nói "Tôi dân Nam-bộ chính gốc mà... nhà ở Sài-gòn đó..".
      Sáng 13-8-83 ba lô trên vai lòng đầy háo hức , xe Long-khánh đậu tại bến xe Văn-Thánh,mấy thằng đón xe lam về chợ Bến Thành,Ngang nhà thờ Đức-Bà kiềm không được nổi nhớ TP tôi nêu ý kiến "Xuống tại đây đi rồi đi bộ ra chợ Bến-Thành .." thế là 6 thằng nhảy xuống xe đi bộ (Liệu nhà Q5,Nẫm nhà Q6,Thái,Thà,Hường nhà ở Tân-bình) .Đi thả dọc đường Đồng khởi,ra Lê-Lợi... cảm xúc thân thương tràn đầy .Đến chợ Bến Thành thì trưa rồi,mấy thằng chịu không nổi đón xe lam về ,còn mỗi mình tôi từ chợ Bến Thành về đến nhà tôi (Q8) hơn 5km ăn thua gì...? thế là tôi đi bộ một mình về nhà để cảm nhận kỷ con đường thân quen hơn 4 năm mong nhớ...tôi phải cố bước chậm để về đến nhà là bửa cơm chiều..Nhưng vẩn hơi sớm khoảng 4h30 tôi tới ngả rẻ vào nhà cách 200m thì thấy bà chị bà con đang đạp xe có lẻ đi mua đồ ..tôi liền đến đầu xe chặn lại và nói "chi ơi ! cho tôi quá giang 1 đoạn nhé.." sau 1 chút thất thần chị nhận ra tôi và hét lên "Thằng Nhã (tên ở nhà của tôi)...mày về rồi à..! lên đi tao chở cho về.."tôi cười nói "nói giởn thôi... chỉ có chút xíu thôi mà..." nhưng chị vẩn ép tôi lên xe để chở về... Đến cửa nhà tôi chị hét lên "Cậu Hai ơi..! Thằng Nhã về rồi nè...! "  Ba tôi ra cửa hỏi nhỏ "Mầy về rồi hả.." "Dạ ..! Con được ra quân về rồi.." xung quanh mọi người cười ầm lên nói "trời ơi bây giờ nó nói giọng Bắc-Kỳ rồi..." có anh hàng xóm hỏi "mày có đem "chỉ vàng" nào về không..?" Tôi trả lời "vàng gì..? vàng con mắt đó...Giử cái "gáo" này còn nguyên là may lắm rồi..." vừa nói ,vừa chỉ vào đầu của tôi.
       Sáng hôm sau tôi chạy tìm nhà thằng Tâm y-tá nó ra quân năm 1982,sau khi thăm hỏi mới biết nó đang học trường Bổ-Túc Văn-Hóa Công-Nông 2 ở Thủ-Đức và cho biết trường đang tuyển học viên .Thế là tôi quyết định đi học lại,sáng thứ hai 15-8 tôi và nó lên Bộ Tư Lệnh TP xin giấy giới thiệu chuyển ngành về trường học ,Khoảng hơn 10h chúng tôi tới trường tôi vào  phòng giáo vụ đưa giấy giới thiệu ,thì được trả lời :"Sáng này trường mới kiểm tra nhập học ,nên không còn nhận hồ sơ nữa..." Tôi nêu lý do mới từ chiến trường K về nhưng họ vẩn từ chối...nói với tôi đợi năm sau.. Khi đi ra gặp thằng Tâm nó nói "mày có gói thuốc đó..đưa cho họ đi ,không chừng họ sẻ nhận..." Tôi từ chối :" Tao làm đúng luật,chính sách nhà nước...không phải là xin họ..." thế là tôi trở về đợi năm sau..
       Do chuyện muốn đi học nên chậm lại về Bến-tre thăm Má...Vài ngày sau tôi về Sài-gòn đến nhà Ánh,Tuấn,Thạch...Sau khi đến thăm xong tôi tự trách mình "sao lại đến..?" nhìn tôi nguyên vẹn trở về ... còn người thân của họ thì sao..? tụi nó vỉnh viển không về...sự có mặt của mình làm họ càng đau lòng hơn.."
       4 năm 6 tháng của tôi là vậy đó...
                                                                  Hết
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #66 vào lúc: 05 Tháng Sáu, 2021, 11:06:35 am »

     Bài viết tạm có thể nói là hết ,nếu tôi có thời gian sẽ bổ xung chỉnh sửa ,vì khi tôi viết rất nhiều ký ức và cảm xúc tràn về nên không thể sắp xếp viết cho đầy đủ chính xác... Nay tôi xin kèm bản đồ địa hình từ google Map hiện nay ,đánh dấu các địa danh tôi đã viết trong bài ,cùng những chú thích cho các bạn nào thích tham khảo thêm... Và các bạn có ý kiến gì xin đóng góp ,trao đổi...rất mong...
       Vùng có màu xanh đậm trên bản đồ khi xưa là rừng già,bao quanh là rừng tre gai con đường ngày xưa là 1 đường thẳng  nay bị bẻ cong khu vực Mo-hơn
      - Mê-lai khu vực phìa đông và đỉnh núi nơi chúng tôi đóng quân 10-79 đến 2-1980,phìa tây là căn cứ địch ta tiến công và phá hủy.
      - Kốp Thum là nơi chúng tôi xuất phát hành quân ,chúng tôi băng qua rừng tre gai,cắt rừng và hành quân trên dãy núi vào Mê-lai 10-1979
      - Nam-sấp nơi chiến dịch mùa khô 1982 và 2 chiếc tăng bỏ xác nơi đây.
      - Nong-chan với trận 23-6-1980 và 31-1-1983
     Do để các bạn xem rỏ nên tôi cắt khung bản đồ tới Nong-chan.Đây chỉ là khoảng hơn 1/2 khu vực hoạt động của Sư-đoàn 5 chúng tôi .từ  1979 đến 1983 .Năm 1979 do TQ tấn công Phía Bắc ta rút bớt quân ,nên  Sư 5 chúng tôi phải gánh chịu 1 khu vực rộng như thế... đến cuối 1979 đầu 1980 tăng cường thêm 2 trung đoàn là E2 và E8 của Công-an Biên-phòng,..
    
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Sáu, 2021, 11:27:52 am gửi bởi poipet1979 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM