Hôm nay là ngày 07/01/2012. Đây là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời tôi và của những đồng đội trong đội hình d7 - E429 và các anh em CCB ở các đơn vị khác cách đây 32 năm. Bởi trước đó 1 ngày. Đó là chiều ngày 06/01/1979, đội hình tiểu đoàn 7 chúng tôi hành quân từ chốt Mẹt Mụ -Lò Gò - Tây Ninh, đi theo vết xe tăng của quân đoàn 3 và sư đoàn 302 đi sang đất K. Đến khoảng 6 giờ 30 chiều, chúng tôi đi gần đến đường biên giới giữa ta và CPC thì trời đã tối, Tiểu đoàn được lệnh dừng chân để củng cố đội hình. Thật oái oăm cho tôi. Tự nhiên tôi lại lên cơn sốt rét lần đầu tiên trong đời. Y tá đại đội đo nhiệt kế thì tôi sốt 39 độ. Người tôi rét run lập cập. Sau khi tôi uống 1 viên Quinin do y tá đưa. Tôi chui vào một bụi cây mua ven đường, cuộn tấm đắp và chiếc võng dù nằm co ro. Anh Bá, CTV đại đội lấy thêm tấm dắp của anh ấy đắp cho tôi và động viên tôi cố gắng. Sau đó anh còn ôm lấy tôi để tôi an tâm. Tôi nằm mê man trong vòng tay lo lắng của anh Bá, một người chỉ huy, một người anh mà tôi luôn kính trọng và quý mến. Hai anh em cuộn lấy nhau nằm dưới bụi mua. Đến sáng ngày 07/01/1979, tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Đầu óc vẫn nặng trịch. Anh Khoa đại đội trưởng công bố lệnh : Tất cả đại đội chuẩn bị lên đường hành quân sang đất bạn. Vì Cam Pu Chia đã được giải phóng. Cả đại đội oà lên vui mừng phấn khởi. Nhưng người tôi vẫn lâng lâng, quay cuồng vì cơn sốt rét chưa giảm. Nhưng đội hình đã chuẩn bị lên đường. Anh Bá động viên tôi: Cố lên em, chắc chỉ một lúc nữa em sẽ khoẻ thôi! Tôi cũng cố gắng xếp gọn ba lô, quân tư trang để chuẩn bị lên đường cùng anh em trong đại đội. Mặc dù trán toát mồ hôi. Mấy anh em trong đại đội đều kéo cả sang chỗ tôi hỏi dồn: Mày có đi được không Giang? Tôi cố gượng trả lời : Tao không sao. Chúng mày đi đến đâu tao sẽ đi cùng đến đó! Thế là đúng 6 giờ 30. chúng tôi xốc lại ba lô, quân tư trang và vũ khí hoà vào đội hình của tiểu đoàn lên đường, theo vết xe tăng thẳng tiến về hướng đất nước bạn CPC.
Trên vai tôi cũng mang đủ các trang bị của một người lính xung trận như các anh em khác. Cũng quân tư trang, bao tượng gạo 7kg, chiếc nòng 12ly8 của Tiệp nặng 13,4kg. Tôi bước đi trong đội hình của đại đội với cơn sốt 39 độ C. Được anh Bá CTV và các anh em động viên, tôi cứ cố, cứ đi. Mồ hôi túa ra liên tục. Cứ khi nào đội hình được dừng nghỉ, tôi lại phải nhờ anh em lấy hộ tôi chiếc nòng 12ly8 từ trên vai xuống. Sau đó tôi để nguyên ba lô nằm vật ra đường thở dốc. Nhưng không hiểu sao, cứ sau mỗi lần nghỉ như vậy tôi lại thấy mình khoẻ dần lên. Cứ thế, cứ thế..Đến trưa ngày 07/01/1979, khi đã sang đến đất K tôi lại hết sốt. Thế mới lạ
Chắc là do đi đường đổ mồ hôi nhiều. Nhưng anh em lại bảo vì tôi nghe tin CPC đã được giải phóng
Tại cái gì tôi không biết, chỉ biết là mình đã hết sốt và được thưởng thức không khí vui mừng, phấn khởi chung của những người lính đã từng gian nan, vất vả để giữ gìn biên cương của Tổ quốc, nay đã được thở phào nhẹ nhõm vì nhiệm vụ đã hoàn thành!
Nhưng cũng từ đây. Một thời gian dài với những gian khổ, hy sinh đang chờ những người lính QTNVN ở phía trước trên đất bạn. Với 10 năm gian lao mà anh dũng. Bao nhiêu MÁU&HOA đã đổ và nở rộ trên đất nước Chùa Tháp anh em.
Trong ngày hôm nay, tôi tin rằng không ai trong chúng ta, những người lính tình nguyện năm ấy có thể quên được một ngày lịch sử, một thời khắc huy hoàng của những người lính cầm súng bảo vệ BIÊN GIỚI TÂY NAM CỦA TỔ QUỐC.
Hôm nay, trước vong linh những đồng đội đã hy sinh và trước những đồng đội đang sống. Tôi mong tất cả những đồng đội đã từng sống và chiến đấu trên chiến trường Biên giới Tây Nam và trên chiến K: SẼ LUÔN LUÔN LÀ NHỮNG NGƯÒI CHIẾN THẮNG!