Vậy thì để góp phần động viên anh chị em Ccb E429 đã, đang làm công tác quy tập hài cốt liệt sĩ tôi xin post bài thơ của anh Hoàng Triệu, người em trai của liệt sĩ.
Liệt sĩ Hoàng Văn Chu quê ở Hà Sơn Bình (cũ). Là anh trai cả của 8 người em. Anh lên đường nhập ngũ năm 1967 vào Trung đoàn 64 của Sư đoàn 320. Gia đình biệt tin sau ngày anh lên đường đi B, 1968. Rồi ngày thống nhất, đồng đội cho biết anh bị thương và được cáng ra phía Bắc nhưng có lẽ chưa bao giờ sang được sông Bến Hải, mà đã nằm đâu đó dọc đường. Những ai biết về thông tin về liệt sĩ Chu xin hãy gọi theo số điện thoại 08.62605555 hoặc email
dangky@trovetukyuc.vn.
Nhớ Anh
*
Anh nhập ngũ vừa tròn 20 tuổi,
chưa lập gia đình, chưa có người yêu!
cha mẹ nghèo đông con nên vất vả,
bữa ăn thường khoai sắn thay cơm.
là anh trai của bảy người em,
với cha mẹ vừa tròn một chục.
anh lớn nhất nên cùng thầy mẹ,
đồng Trong, đồng Ngoài cày cuốc luôn tay.
ba bữa ăn thường độn sắn độn khoai,
giờ vắng anh chắc chỉ còn hai bữa.
ngày anh đi, bước chân lần lữa ,
chắc anh thương thầy mẹ, thương em!
**
Anh nhắn nhủ sẽ về khi hết giặc.
làng xóm tiễn anh mắt lệ ướt nhoà
anh cũng biết tan nhà vì mất nước,
nên viết đơn tình nguyện đi “B”
anh còn nói :” Có ai bán bộ đội,
tôi xin tiền bố mẹ để mua!”
***
Tuổi thanh xuân khi tổ quốc lâm nguy,
gác tình nhà anh đi đền nợ nước.
thiếu mình anh sao thấy nhà trống vắng,
bữa cơm nghèo nghèn nghẹn nuốt không trôi.
anh đi rồi nhưng mẹ thầy vẫn nhắc:
“Lấy đũa dùng phải lấy đủ mười đôi!”
(Chắc nhớ anh nên mẹ thầy bảo thế,
Chứ chín người sao lại lấy mười đôi).
****
Bước chân đi không một lần về phép.
một tấm hình cũng chẳng có gửi về
đôi lá thư, vài tin của bạn bè.
đâu đủ để mẹ, thầy yên tâm được!
mẹ tìm tới nơi anh đang luyện tập.
đó là vùng núi đá Miếu Môn,
tình cảm nào bằng tình mẹ với con!
gặp được anh, mẹ mừng rơi nước mắt,
anh thấy mẹ cũng mừng vui ra mặt,
chưa trọn ngày anh giục:” Mẹ về đi!”
anh sợ mẹ thấy anh vất vả;
và đường xa sợ mẹ lỡ xe về!
nhìn bóng mẹ khuất dần trên đường vắng,
anh nghẹn ngào nuốt đôi dòng lệ đắng,
muốn gọi to hai tiếng :” Mẹ ơi!”
kể từ đây Anh xa Mẹ mất rồi.
lần gặp ấy ai ngờ là lần cuối.
có ai ngờ mãi mãi đã mất anh!
anh hi sinh giữa lúc tuổi xuân xanh.
bỏ cha mẹ cùng đàn em thơ dại,
bỏ bà con xóm làng đi mãi,
bỏ quê hương bản quán Sơn Đông!
còn bao điều chất chứa trong lòng…
anh đã mang theo anh đi mãi!
*****
Trong cuộc chiến chống xâm lăng vĩ đại.
biết bao người thành “Liệt sĩ vô danh”.
trong những anh hùng đó có anh,
lúc ra đi tuổi tên đấy đủ,
nay hi sinh không một dòng địa chỉ.
giấy báo tử ghi: “Mặt trận phía Nam !”(?)
anh ở đâu? Trong một nghĩa trang?
cùng đồng đội khắp mọi miền tổ quốc?
hay đang nằm nơi rừng hoang, núi vắng?
suối cạn? sông đầy? đồi trọc? khe sâu?
(Nghe tin anh bị thương rất nặng,
trong trận đánh ngày 4 tháng 5.
và lập công mừng sinh nhật Bác).
kể từ đó là năm Sáu Tám.
anh mất tin đến tận ngày nay.
anh Chu ơi! Giờ Anh ở đâu đây???
tết năm ngoái chúng em vào Quảng Trị,
rồi cùng nhau lên dãy Trường Sơn.
tìm tên anh trên hàng chục nghĩa trang,
nhưng vô vọng, hoàn toàn vô vọng.
anh đã mất thật rồi! Anh đã mất!
hồn tan vào những núi cùng sông.
và cùng những người con ưu tú khác.
thêu dệt nên một trang sử hào hùng!
******
Mấy ngày qua em đi Hà Nội,
tìm những “Nhà ngoại cảm” nổi danh.
mong biết thêm vài chi tiết về anh:
ngày-tháng hi sinh? Đâu là phần mộ?
đã “quy tập” hay còn nằm đâu đó,
xương cốt còn hay mất bởi thời gian?
anh linh thiêng cho em biết đi anh,
chiến trường nào anh đã từng chiến đấu?
mặt trận nào anh đã từng đổ máu?
tây Quảng Bình? Hay trạm phẫu 43?
Hướng hoá? Khe sanh? Đường 9? Nam Lào?
ngọn núi nào? cánh rừng nào anh nhỉ?
anh khôn thiêng chỉ nơi anh đang nghỉ.
anh sẽ được về với mẹ hằng mong!
*******
Mẹ đã già anh có biết không?
90 tuổi như ngọn đèn trước gió!
mẹ muốn đưa anh về gần bên Bố.
nơi miền xa anh biết bố cũng mất rồi không?
bố đợi anh ngót bốn mươi năm!
không thấy anh, bố đã về cùng Tiên Tổ.
lúc còn sống bố thường nhắc nhở:
“Anh chúng mày thường ăn cháo thay cơm!”
(Viết đến đây em bỗng trào nước mắt,
Vì thương anh, thương bố quá anh ơi!)
********
Anh linh thiêng đang ở xa xôi,
em biết anh đang muốn về bên mẹ.
muốn một lần được bàn tay dịu nhẹ.
vuốt lần lần trên vầng trán ngày thơ.
muốn một lần ngồi lên võng ầu ơ,
để được nghe ru “con cò con vạc”
muốn một lần về thăm bè bạn.
thăm bà con làng xóm láng giềng.
ở tuổi anh chắc cũng một lần ,
muốn thổ lộ cảm tình cùng ai đó,
muốn một lần trong đêm trăng tỏ,
cầm tay nhau bàn tính chuyện tương lai.
và một lần cầm cái cuốc, cái cày
như ngày xa từng đi làm với bố .
muốn vậy anh “ứng” vào ai đó,
cho mẹ biết nơi anh đang ở.
anh sẽ được về nơi “cắt rốn chôn rau”!
*********
Từ bây giờ và mãi mãi về sau.
Anh sẽ sống trường tồn cùng Tổ quốc.
Những người như anh không bao giờ chết.
Anh vẫn còn Sống Mãi Tuổi Hai Mươi!
Em trai: Hoàng Triệu (em trai Liệt sĩ Hoàng Văn Chu)