nguoidongdoi
Thành viên
Bài viết: 69
|
|
« Trả lời #95 vào lúc: 09 Tháng Hai, 2012, 12:20:00 pm » |
|
Thưa các bác ! chúng ta hãy nới rộng vòng tay để cho mọi người được hòa cùng những dòng ký ức,những câu chuyện kể từ thực tế của những người lính.Thực hư thế nào thì tùy sự cảm nhận của quý bác.Những người như chúng tôi dù đã trải qua chiến đấu nhưng đôi khi không có những sự kiện,tình huống cảm động đến vậy.Có nhiều CCB đã qua một thời hào hùng coi đây là chuyện bình thường,nhưng cũng không ít những đồng đội có cùng với tôi cảm nhận này.Tôi không muốn làm người nhiễu sự,chuyện "lầm bầm" hôm qua sau chút tìm hiểu tính khí CCB đã kết thúc xong rồi.Rõ ràng là tôi rất muốn ôn hòa ,nhưng các bác không chịu buông tha,vì tôi là lính mới chăng !? Xin đừng vội phán xét con người qua cảm tính.Tôi chẳng phải lý sự làm gì nữa,trước sau gì chúng ta sẽ hiểu nhau thôi,nhưng không phải bây giờ ! Đây là câu chuyện của người lính K6-Q16-F5-QK 7(trong thời điểm ấy cùng phục vụ có tăng cường TĐ 1 TNXP cán thương tải đạn.) (tiếp theo...) .....Lâu lâu thì lại thì thào " Hà Nội", vậy mà chẳng có gì cả ! .... Xung quanh trời tối mù, người thì lã ra, chẳng thấy đói mà chỉ thấy sợ, lạnh và khát mặc dù người thì ngâm trong nước. Chúng tôi tạm thời ngồi lên mép suối (đúng hơn là nằm) : Hiệp thì rên, thỉnh thoảng giựt giựt, còn thằng Kim thì cứ "Úi giời ơi, d.. mẹ nó !"(Kim là con CB tập kết nên nói giọng Bắc). Thế rồi tôi mò lên bờ trên để nhìn. Ở trên là ruộng, trống trơn, nhìn rất rõ mặc dù trời tối (không nói quá, các bác nào đã đi BĐ hoặc là "con cháu cuả Baden Powell"(hướng đạo) chắc biết rõ rằng ban đêm, ở khoảng trống, nếu mình nằm sát xuống đất thì với ánh đêm tự nhiên mình vẫn nhìn thấy rõ, vì mình nhìn từ dưới lên). Tôi lại bò trở xuống, quờ quờ, rồi nằm im. Thỉnh thoảng chúng tôi nghe bùm ! bùm!. Cầu trời cho mau sáng. Một lúc sau tôi nghe soạt soạt, sau đó nghe 2 tiếng bùm ! rồi bùm ! Không nghe gì nữa. Trong thời khắc này, đầu óc tôi lung tung, không còn biết mình nghĩ gì, không biết có thiếp chút nào không. Rồi trời cũng hừng sáng, chúng tôi lại nghe có tiếng sột soạt và tiếng người nói chuyện, tôi quay qua nói nhỏ với Kim, "Bây giờ làm sao?, mày nghe cái gì không ?" nó nói "tao không biết ! D..mẹ đau quá rồi, tao mà có chết thì mày nhớ báo cho nhà tao hay (rất buồn cười, vì tôi đâu có biết nhà nó ở đâu mà báo (!)), còn thằng này (ý nói Hiệp) chắc nó tử sĩ rồi mày ạ !". Tôi chẳng còn muốn nói gì, lúc đó chi nghĩ tới cha, mẹ,anh, và cả con bồ ở SG. Mặt trời lên khá cao, chúng tôi vẫn ì ra đó, chưa biết phải làm gì ? Bỗng, chúng tôi lại nghe tiếng người nói chuyện nho nhỏ, rồi nghe tiếng múc nước, ở bên kia bụi le. Tôi rờ khắp người kiếm "Em 67" (M67), quên rằng lúc chiều hôm qua khi tháo dây TB đã làm rơi hết rồi, tôi ra dấu cho Kim ý muốn hỏi nó có còn trái nào không ? Nó cũng chẳng thèm trả lời. Tôi định là tương quả đó qua đàng sau bụi le. Không có lựu đạn, tôi lấy cây AK của Hiệp, bò thật nhẹ cách Hiệp và Kim một đoạn chừng 10m, hướng về phía bụi le, tôi ra dấu cho Kim nằm sát xuống, mà không biết nó có nghe không, chỉ thấy nó nằm ngửa hơi nghiêng người ra, chắc là để đừng đụng vào cái mông te tua bên trái. Tôi chỉa súng vô bụi le, mở khóa an toàn xuống nấc rafale, tay để vô cò, lấy hết can đảm còn lại, hít vô thật sâu, thầm từ biệt ba,má và con bồ, rồi nói nhỏ vừa đủ nghe "Hà Nội", không có gì. Tôi sợ quá, bò qua phải một chút lên phía bờ suối, rồi lập lại " Hà Nội". "Hà Nội". Bổng nhiên từ bên kia "Saigon" "thằng nào đấy ?" Ma ở K6". Rồi 3, 4 người cùng chạy ào xuống suối chạy đến chỗ chúng tôi. Tôi quăng súng xuống suối luôn, và khóc thành tiếng hẳn, như một đứa trẻ đồng thời nằm ngửa ra. Các anh em người thì xốc tôi, người thì chạy đến cõng Kim và Hiệp. Thì ra chúng tôi đã đến bên rià của DD 7 (K7) từ tối hôm qua mà không biết, tiếng"bùm, bùm mà chúng tôi nghe được trong đêm là tiếng lựu đạn cuả anh em đang gác quăng ra. Chúng tôi được đưa về hầm đại đội. Tại đây DĐ trưởng tên Nhân cho gọi y sĩ tới. Kim thì được băng bó, sau đó chuyển lên cán để chuyện đi qua phẩu tiền phương, chỉ tội cho Hiệp, không còn kịp, Hiệp được báo cáo là tử sĩ, các anh em lấy khăn chạy xuống suối thắm nước rồi lau cho Hiệp, sau đó bỏ Hiệp lên võng, buộc 2 ngón tay cái lại với nhau rồi chuyển ra ngoài, nghe nói là chuyển Hiệp cho TĐ 1 TNXP đưa ra nghĩa trang liệt sĩ mai táng. Phần tôi, được pha trà đường cho uống, lấy kẹo lạc cho ăn. Đại đội kêu tôi cứ nằm nghĩ, một lúc sau chính trị viên trung đoàn đến hỏi thăm và hỏi tôi tình hình trên đường đi như thế nào ? Tôi bảo " Tụi em đi dọc dưới suối nghe trên bờ nhiều tiếng rên lắm, Kim cũng từ trên bờ lăng xuống suối ". Tôi hỏi lại : "Mà sao kỳ vậy ? Đang đánh vận động mà sao khi quay lại tụi em không còn thấy ai hết vậy ? " Đại đội trả lời : "Mình bị nó đánh tạt sườn nên tổn thất nặng, cả tụi em cũng đều bị ghi là tử sĩ rồi". Sau trận này D8-Q16-F5 của tôi tan nát, các cán bộ khung đều bị rút về Long Khánh nhận quân, còn lính tụi tôi, hình như chỉ còn vài chục cho cả tiểu đoàn (gồm 3 đại đội 6, 7, 8 và đại đội 9 hỏa lực, tức cối 82), tất cả bị chia đi bổ sung cho các ban của trung đoàn 16, riêng tôi thì bị đưa tạm sang đại đội 9 (C19), công binh trung đoàn, số còn lại may mắn hơn được đưa qua vệ binh trung đoàn hoặc vệ binh sư (tiểu đoàn 25), có cả 1, 2 người được qua thông tin sư (tiểu đoàn 26) bên 15 watt. Cuộc đời NV của tôi là một chuổi ngày tháng không thể nào quên, khi tôi viết lại những dòng này, sự việc cứ tái hiện như mới hôm qua, mặc dù đã gần 30 năm rồi (tôi nhập ngũ đợt 1 năm 77, tức ngày 31/7/1977, ngày giao quân diển ra ở NH thành phố) Có trải qua những ngày tháng ấy mới hiểu được gía trị của cuộc sống, mới hiểu được tại sao lớp cha anh khi kể lại ề chiến trường xưa, họ vẫn rất chi tiết, vì theo tôi nghĩ đối với các tiền bối đó cũng thế, đó là những ngày tháng mà họ không thể nào quên…
|