quanvietnam
Thành viên
Bài viết: 202
|
|
« Trả lời #320 vào lúc: 08 Tháng Chín, 2014, 02:29:11 pm » |
|
CHUYỆN SAU CHIẾN TRANH 6- Số Phận Vào cuối năm 1984 hay đầu 1985 gì đó, Khoa không nhớ chính xác, Khoa chỉ nhớ năm ấy xẩy ra chuyện của trẻ con, chẳng đâu vào đâu nhưng làm Khoa ân hận. Nỗi niềm ấy đối với Khoa, sống để dạ chết mang đi. Cho tới bây giờ, cứ mỗi lần nghĩ đến, hay có ai đó nhắc lại, nước mắt Khoa lại lưng tròng. Biết bao nhiêu khổ đau, xót xa ân hận lại dội về xé nát con tim yếu đuối bệnh tật của Khoa. Năm ấy, đứa con gái đầu lòng bé bỏng của Khoa hơn năm tuổi, học mẫu giáo lớn Việt Triều. Một thiên thần bé nhỏ sống giữa hai vệ sĩ bảo bọc, đó là bố và mẹ. Đứa con gái ngây thơ và trong trắng ấy, trong trí tưởng tượng của nó: Bố mẹ là những ông tiên bà tiên, có sức mạnh siêu phàm, sẽ làm được tất cả mọi thứ cho nó. Nó sống vô tư trong tình yêu thương chiều chuộng của bố mẹ, bố mẹ cũng hết lòng vì con. Mỗi khi dắt con đi chơi nghe con bi bô, vợ chồng Khoa ngất ngây sung sướng hạnh phúc. Khoa không thể hình dung được cuộc đời Khoa lại có ngày hôm nay. Những lúc như thế, Khoa lại nghĩ đến các đồng chí đồng đội của Khoa, nếu họ ở trong hoàn cảnh này, có lẽ họ cũng sẽ sung sướng hạnh phúc như Khoa. Không mừng sao được? Khi những CCB trở về sau chiến tranh, lấy vợ và sinh ra được những đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh. Sự kiện ấy, gián tiếp xóa được phần nào sự lo lắng sợ hãi về hệ lụy của chất độc mầu gia cam mà thời chiến tranh đã đeo bám họ. Sự đeo bám ấy, đã làm cho họ lo lắng và âm thầm chịu đựng suốt bao nhiêu năm tháng không biết chia sẻ cùng ai. Bây giờ, sinh ra được đứa con có đầy đủ mọi bộ phận của cơ thể và khỏe mạnh họ mừng đến rơi nước mắt, mấy ai ở ngoài cuộc có thể hiểu được điều ấy. Sự vui mừng và niềm hạnh phúc của những người lính sau chiến tranh được nhân lên gấp bội, xoa dịu nỗi đau về sự mất mát và những năm tháng gian khổ ác liệt của cuộc chiến tranh mà họ đã trải qua. Có lẽ cũng vì lý do ấy nên Khoa dành hết tình thương cho cô con gái. Khoa đâu có ngờ sự yêu thương chiều chuộng của Khoa và sự nóng giận thiếu suy nghĩ của Khoa, đã dẫn hai bố con đến sai lầm đáng tiếc, để rồi bao xót xa ân hận. Trong khu tập thể, nhà Khoa ở lọt vào dãy nhà toàn người đi học nước ngoài về. Sát bên vách, một bên là vợ chồng ông Kỹ sư điện được đào tạo từ Cộng hòa dân chủ Đức, bên kia là vợ chồng ông kỹ sư thủy công thủy điện được đào tạo ở Rumani. Xung quanh toàn là những gia đình thuộc loại khá giả. Chỉ mỗi gia đình Khoa, gia đình CCB thuộc loại nhậy cảm với đồng lương, lúc đủ ăn lúc nghèo. Ăn còn chả đủ, đâu dám nghĩ đến những thứ vượt quá hoàn cảnh. Nhà người ta có vô tuyến xem, nhà mình không có, con cứ bắt bố mẹ dẫn sang xem nhờ, một vài lần thì chẳng sao. Đằng này, ngày nào con cũng đòi đi, bố mẹ rát hết cả mặt, con thì vui như được đi ăn cỗ. Đến nhà người ta giá như ngồi yên một chỗ thì còn tạm được, đằng này gặp bạn lại vui đùa chạy nhảy hò hét đau cả đầu. Người lớn chắc là khó chịu nhưng cả nể không nói ra, trẻ con không tế nhị như vậy được, cứ đùa một lúc là cãi nhau rồi tự ái bỏ về. Cũng may mà nó bỏ về, bố mẹ có cớ rút lui, nếu nó không bỏ về cũng chưa biết giải quyết cách nào. Khổ thay trẻ con hiếu kỳ, đã bỏ về rồi lại chạy sang để xem, bạn tức quá đóng hết các cửa lại không cho xem, con nhà mình ngó qua khe cửa. Bạn nghịch ngợm lấy đũa chọc qua khe cửa, vô tình chọc đúng vào hốc mắt, may là chưa bị sao chỉ bị thâm tím xung quanh mắt, chắc là phải mất mấy ngày mới khỏi. Vợ thương con chỉ biết khóc thầm, Khoa bảo: Chuyện trẻ con ấy mà, mấy bữa là khỏi ngay thôi. Thú thực là Khoa cũng xót lắm, nhưng Khoa cố gắng xoa dịu để vợ yên tâm. Đêm ấy Khoa khó ngủ, ngồi lặng lẽ trong đêm, suy nghĩ về bổn phận của một người chồng người cha. Hai hàm răng Khoa cắn chặt tưởng như sẽ có cái răng nào đó sẽ bị vỡ ra, cuối cùng Khoa ngộ ra là do Khoa nghèo quá. Xuất phát điểm từ chiếc ba lô lộn thì phải từ từ, Khoa tự an ủi mình cho dễ ngủ… Nghĩ lại, những năm tháng sống trong quân ngũ, tuy là gian khổ và ác liệt. Nhưng có phần may mắn là Khoa đã học được cách chịu đựng để vượt qua khó khăn thử thách, giành giật lấy cái sống từ cái chết. Cộng với tuổi thơ của Khoa, lớn lên và trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ đầy khó khăn ác liệt. Bây giờ chiến tranh đã qua đi, Khoa đã được trở về với tập bản vẽ và cây bút chì, dù hoàn cảnh nào Khoa cũng sẽ cố vượt qua, làm chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Thực ra, Khoa đã cố gắng nhiều lắm, đôi khi tưởng như Khoa không còn đủ niềm tin và nghị lực để vượt qua. Những lúc như vậy, người hiểu và sẻ chia với Khoa là Hoàng, người đồng đội năm nào. Đã nhiều lần Hoàng lặng lẽ giúp đỡ Khoa, vợ chồng Khoa biết điều ấy. Nhưng Hoàng tế nhị quá, Khoa không có cách nào từ chối. Hoàng thường tìm đúng lúc đúng dịp để gửi, khi thì bơ lạc bắp ngô, lúc thì cân măng củ sắn, khi thì bộ quần áo sinh nhật cho con gái v.v. Các cụ dậy: Một miếng khi đói, bằng một gói khi no. Cảm động lắm, những gói quà tưởng như nhỏ nhoi ấy, phần nào cũng ấm lòng vợ chồng Khoa, hơn nữa cũng giúp đỡ được chi phí của gia đình khi đồng lương của vợ chồng Khoa hạn hẹp. Để kiếm đủ tiền trang trải cho cuộc sống gia đình, nhất là đứa con gái bé bỏng, Khoa không còn con đường nào khác là phải làm thêm, làm tất cả mọi việc để mưu sinh. Ngoài 8 tiếng làm việc ở cơ quan, thời gian còn lại Khoa đi làm thuê để tăng thêm thu nhập. Việc gì ai thuê Khoa cũng làm, trừ những công việc Khoa cảm thấy không minh bạch là không làm. Thượng vàng hạ cám, cứ việc gì làm ra tiền là Khoa làm, đi công tác làm theo kiểu đi công tác, ở nhà làm theo kiểu ở nhà. Ngày ấy, cả khu tập thể đều biết gia đình Khoa thuộc loại khó khăn. Vợ Khoa gầy gò ốm yếu, sau khi sinh đứa con gái đầu lòng vợ Khoa kiệt sức. Vốn dĩ, vợ Khoa lúc còn con gái cũng đã gầy yếu rồi, bây giờ nuôi con lại càng gầy yếu hơn. Nhìn thảm cảnh ấy, Khoa không đành lòng song cũng không biết giải quyết thế nào, chỉ còn biết lăn ra làm. Thời gian ấy, may quá cơ quan lại có đợt đi an dưỡng ở Quảng Bá. Xét hoàn cảnh gia đình, họ giải quyết cho vợ Khoa đi nghỉ dưỡng hơn nửa tháng. Ở nhà hai bố con sống cảnh gà trống nuôi con, khi ấy con gái Khoa gần hai tuổi. Kể cũng may, ngày đơn vị Khoa đóng ở Nại Cửu, cũng là thời gian Khoa học được nhiều thứ nhất trong quân đội, vì thế bây giờ thấy tự tin. Sau khi bàn giao lại toàn bộ dải đất bờ Nam sông Thạch Hãn, kéo dài từ Nham Biều lên đến Đá Đứng, cho đơn vị khác tiếp quản. Trung đoàn 95 sư 325 rút ra củng cố lực lượng, tổ chức huấn luyện. Đồng thời đóng vai trò lực lượng thường trực sẵn sàng trấn áp, nếu như quân đội VNCH vi phạm hiệp định Paris. Quãng thời gian này là thời gian bộc lộ tài năng của lính, đúng là trăm hoa đua nở. Cứ trung đội này có cái gì hơi đặc biệt, lập tức ít bữa sau trung đội khác cũng có cái đó, không đơn vị nào chịu thua kém. Những việc trồng rau nuôi gà nuôi lợn là bình thường, vì anh em đều là con nhà nông nên ai ai cũng biết làm, đơn vị nào cũng có. Còn những nghề độc chiêu như nấu rượu, làm bánh, làm bún v.v, không phải ai cũng biết làm. Thế mà, trung đội nào cũng quyết làm cho kỳ được, thế mới gọi là con gà tức nhau tiếng gáy. Thiếu dụng cụ, bộ đội sáng tạo ra dụng cụ. Mũ sắt của địch làm cối, cành cây làm chày, cởi áo lọc bột, đục đồ hộp làm khuôn vắt bún v.v. Thiếu thức ăn ra suối bắt cua bắt cá làm bún cá bún riêu cua, mẻ ủ từ cơm thừa, nhân là từ thịt hộp chưng hành, mộc nhĩ làm nhân bánh cuốn bánh tẻ, cái gì cũng có. Đúng là muôn kiểu sáng tạo, nhưng trên hết vẫn là sự cần cù chịu khó của những người lính, công của họ nhiều như nước sông. Những bài học lớn trong quân ngũ, bây giờ vô cùng quý giá đối với Khoa. Khoa luôn tự nhủ: Phải có niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn thử thách, phải sống có trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng người cha. Câu thần chú này là động lực để Khoa vươn lên, mỗi khi gặp khó khăn là Khoa lại nghĩ về nó, chính nó định hướng để Khoa bước những bước tiếp theo. Chuyện bỏ công bỏ sức đi làm thuê thật đơn giản không phải lo nghĩ gì, cứ làm là có tiền. Những việc như đi bốc vác, đi xây trát, làm hợp đồng dọn vệ sinh khu cơ quan, dán túi nilon v.v. Chỉ cần Khoa vượt qua rào cản của sự sĩ diện, là Khoa làm được. Lúc đầu cũng khó khăn lắm, bởi Khoa đấu tranh tư tưởng: Mình là người có học thức, có chuyên môn nghiệp vụ. Tại sao đi làm những việc này mà không làm những việc khác? Khổ nhưng ai thuê mình? Mình không biết chỗ nào thuê? Thế là Khoa đành chịu. Trong khi đó sống thì phải ăn, mà lương của Khoa chỉ đủ trang trải cho đứa con, còn lại ba người tần tiện sống bằng đồng lương trung cấp của vợ. Đói thì đầu gối cũng phải bò. Số phận nghiệt ngã, đặt Khoa không đúng chỗ. Ngày Khoa còn trẻ, Khoa cũng nhiều tài lẻ, có năng khiếu thể thao nên được nhiều cô gái để ý. Hồi đang học bổ túc công nông của tỉnh, Khoa đã có người yêu rồi, hai đứa bằng tuổi nhau. Tốt nghiệp, người yêu Khoa đi học đại học ở Baku, Khoa được đi CuBa. Nhưng do tình hình chính trị ở CuBa bất ổn nên không đi nữa mà học ở trong nước. Mấy năm đầu, hai đứa vẫn còn thư từ qua lại, sau chẳng hiểu lý do gì thư từ có vẻ trục trặc, Khoa đoán là do chiến tranh. Với lại, khi đó Khoa đang ở chiến trường, nên chẳng biết hỏi ai. Mối tình đầu, để lại cho Khoa dư vị ngọt ngào của tuổi thơ. Đến khi đơn vị rút ra Nại Cửu, Khoa mới có dịp phát huy tài năng. Khi ấy phong trào bóng đá bóng chuyền của trung đoàn 95 rất sôi nổi, các đơn vị độc lập, các tiểu đoàn bộ binh đều có những đội bóng chuyền bóng đá thi đấu giao hữu với nhau. Do có năng khiếu, Khoa được cử làm đội trưởng đội bóng chuyền của C20, dẫn đội đi thi đấu khắp nơi trong trung đoàn, tiếng tăm của đội nổi như cồn. Ngoài tài lẻ về bóng chuyền, Khoa còn có khả năng làm thủ môn, đã có lần đội bóng đá của trung đoàn 95 gọi Khoa lên làm thủ môn cho đội. Một lần điếc không sợ súng, nhưng vì chính trị viên ép quá nên Khoa nhận lời. Lần ấy trung đoàn tổ chức hội diễn để chọn tiết mục đi hội diễn trên sư đoàn, ban chỉ huy đại đội giao nhiệm vụ cho Khoa xây dựng tiết mục tự biên tự diễn nói về truyền thống của đơn vị trinh sát C20. Chỉ trong một ngày, ngồi bên bờ suối Ái Tử. Khoa đã viết xong tiểu phẩm: “Nở hoa trong lòng địch”. Tiểu phẩm dựa vào chuyện có thật của đơn vị, khi tổ chức trinh sát thọc sâu vào ngã ba Phước Môn. Tiểu phẩm ấy không có lời, nhưng có người dẫn chuyện, biểu diễn võ thuật dưới hình thức kịch câm. Khoa không biết kết quả, nhưng nghe đâu được giải khuyến khích, vì trong ban giám khảo, có bạn là sinh viên của trường đại học Xây Dựng nâng đỡ. Xem ra trí tuệ không đến nỗi nào, nhưng tại sao lại nghèo? Khoa không bằng lòng với hiện tại, Khoa chuyển sang đi buôn. Lần đi công tác làm chuyên gia ở CHDCND Lào. Vốn không có, Khoa vay vàng bán đi để làm vốn. Quả là liều, trong đời Khoa mới hai lần nhìn thấy vàng mà chưa hiểu được giá trị thật của vàng, thế mà giám vay vàng để đi buôn. Lần thứ nhất, Khoa biết vàng khi ở đài quan sát nóc dinh tỉnh trưởng Quảng Trị. Lần ấy, anh em trinh sát C20 đi thực địa nhặt được một hộp trang sức, mở ra xem thấy có đôi khuyên tai, một chiếc nhẫn. Thằng nọ nhường thằng kia, không thằng nào dám lấy vì sợ. Để không tiếc nuối chúng nó bầy ra cách cho vào lon đồ hộp, sau đó đặt lên tường làm bia để bắn cho mất tăm. Lần thứ hai là ở ấp Nguyễn Thái Học gần ngã ba Dầu Dây, Khoa cũng nhặt được chiếc nhẫn vàng, Khoa đưa cho Tuyến liên lạc của đại đội mang về nộp. Đứng trên nhà cao tầng, Tuyến vung tay ném mạnh vào không gian, chẳng biết nó bay đi đâu. Những lần ấy là vậy, còn bây giờ nó là tiền. Khoa bán đi lấy tiền mua hàng từ Việt Nam, mang sang bên Lào đổi lấy hàng bên ấy, mang về Việt Nam bán. Đi như vậy cũng kiếm ăn được, nhưng không phải ai cũng được đi, chỉ những người chủ chốt của đề án mới được đi Ngày ấy, có thời kỳ Khoa còn nuôi lợn. Thực ra lấy công làm lãi, như bỏ tiền vào lợn để tiết kiệm, cũng chẳng ăn thua gì mà vất vả lắm. Lúc lợn khỏe mạnh bình thường không sao, nó chỉ ăn rồi ngủ, lớn trông thấy. Lúc nó ốm thì mình cũng ốm theo, lo lắng cho lợn mà mất ăn mất ngủ, nó nóng sốt mình ngồi bên cạnh thuốc thang, đuổi ruồi đuổi muỗi. Không làm thế không được, vì toàn bộ tiền nong tiết kiệm đổ vào nó hết, nó mà chết thì mình cũng hết, cũng may là Khoa chưa bị lần nào. Cuộc sống cứ bươn chải lần hồi ngày lại qua ngày, tưởng như không có chuyện gì xảy ra. Thế mà có một ngày, đứa con gái yêu quý của Khoa lại đi ăn cắp hộp bút chì mầu của bạn. Chỉ có như vậy thôi, nhưng vì mặc cảm với số phận, đầu óc Khoa quay cuồng, trời đất như sụp đổ. Bất chấp mọi lời can ngăn của mọi người, lời cầu xin của vợ. Khoa nổi giận lôi đình, quát tháo mắng mỏ. Con bé hoảng loạn không biết làm gì, mặt tái mét ôm lấy chân mẹ, sợ hãi khóc không ra nước mắt. Khoa bắt con mang trả lại và quỳ xuống xin lỗi bạn, lúc ấy con Khoa hơn con nhà ông hàng xóm đến hai tuổi, chúng nó vẫn chơi với nhau. Sao hôm nay lại xảy ra như vậy? Con quỳ xuống, tim Khoa uất nghẹn. Khoa đến xin lỗi vợ chồng ông kỹ sư điện được đào tạo ở Đông Đức về, mà xót xa cho số phận… Vội giận mất khôn, Khoa đuổi con ra khỏi nhà. Nó biết nó có lỗi, nó sợ bố đánh nên phải đi, dáng nó đi siêu vẹo, không dám quay lại nhìn bố… Ngoài phố đã lên đèn, đứa con gái bé bỏng của Khoa thất thểu bước đi, nó ngơ ngác trong dòng người hối hả. Đi theo con mà nước mắt Khoa dàn dụa… (Còn nữa).
|