quanvietnam
Thành viên
Bài viết: 202
|
|
« Trả lời #252 vào lúc: 16 Tháng Chín, 2013, 10:21:48 am » |
|
CHUYỆN SAU CHIẾN TRANH 6- Đồng đội tôi ( Xin phép linh hồn những người đã khuất, cho tôi viết bài này) Nó dừng lại dò xét xem thái độ của tôi phản ứng thế nào? Quả thật lúc này tôi thấy hơi rờn rợn, nỗi sợ hãi chạy dọc theo sống lưng làm người tôi lạnh toát, toàn thân tôi nổi da gà. Không phải khi nghe nó nói đến sự chết chóc làm tôi sợ, mà tôi sợ những điều huyền bí, những linh tính báo trước. Chẳng biết những điều huyền bí, hay những linh tính báo trước, có bao nhiêu chuyện đúng và có bao nhiêu chuyện không đúng, nhưng mà tôi vẫn sợ. Bởi vì có một lần chúng tôi đã gặp, mà chắc là thằng T. cũng biết, chuyện ấy xảy ra cách đây hơn 40 mươi năm rồi. Dạo ấy vào khoảng trung tuần tháng 11 năm 1972, sau khi trung đoàn 95 rút khỏi thành cổ Quảng Trị, ra Cam lộ để nghỉ ngơi và củng cố lực lượng. Ở đó được một thời gian ngắn, trung đoàn lại nhận nhiệm vụ kéo vào để thay thế một đơn vị đang chốt giữ khu vực phía Tây Bắc thành cổ Quảng Trị, bên bờ Nam sông Thạch Hãn. Gọi là khu vực thì có vẻ rộng lớn mênh mông, kỳ thực nó là một dẻo đất hẹp, ôm lấy bờ Nam sông Thạch Hãn kéo dài từ Nham Biều lên đến tận Đá Đứng. Nếu lấy mép nước sông Thạch Hãn làm chuẩn, chỗ rộng nhất mà trung đoàn 95 chiếm giữ chưa đến 7-8 trăm mét, chỗ hẹp nhất là khu vực Đá Đứng thì địch ở trên đồi ta ở mép nước. Phải thừa nhận ta đang ở thế hoàn toàn bất lợi, bọn địch lợi dụng thời cơ này đang cố gắng đẩy chúng ta ra khỏi bờ Nam sang bờ Bắc. Cả ta và địch, đều ý thức được tầm quan trọng của dẻo đất này nên một bên quyết giữ còn một bên quyết đánh bật đối phương ra khỏi vị trí chiến lược này. Hậu quả là dải đất này thấm đẫm máu của ta và địch. Đồi Chè, ở thôn Như Lệ là một địa danh có lẽ không bao giờ có thể quên được trong tâm khảm của những người lính trung đoàn 95 sư 325 lúc bấy giờ. Gọi là Đồi Chè, có lẽ là do anh em bộ đội ta đặt cho dễ gọi, thực ra nó là cao điểm 29 hay là 25 gì đó. Cao điểm này nếu so với dãy đồi phía trong gần ngã ba Phước Môn thì rất thấp, nhưng được cái cao điểm này nằm rất gần sông Thạch Hãn, nếu địch chiếm giữ được cao điểm này thì chúng hoàn toàn có thể khống chế được đoạn sông Thạch Hãn kéo dài từ khu vực sát với Đá Đứng đến Tân Mỹ. Dọc tuyến sông này chính là đường giao thông huyết mạch của bộ đội ta. Tất cả vũ khí, quân trang quân dụng, nhu yếu phẩm, thương binh v.v đều được chuyển qua đoạn sông này bằng những bến vượt. Xuất phát từ địa thế chiến lược, nên Đồi chè trở thành điểm nóng của khu vực này, chính vì vậy nên chiến sự xảy ra liên miên không kể ngày đêm, lúc địch chiếm, lúc bộ đội ta lấy lại. Đồi chè, lúc đầu còn có cây cối mọc xanh um, thế mà chỉ sau một thời gian, không còn nhìn thấy bóng cây cỏ nào mọc trên đỉnh đồi. Nhìn đỉnh đồi lúc ấy giống như một người bị hói đầu, xung quanh còn lơ thơ một vài cây cỏ bị đạn pháo làm tiêu điều xơ xác, trên đỉnh thì đỏ quạch, mỗi khi có đạn pháo của địch bắn vào, thì những cột khói hình nấm, mầu nâu đất cuồn cuộn bốc lên bao phủ toàn bộ quả đồi. Do mật độ các loại đạn pháo của địch bắn vào dày đặc, cùng với sức công phá của các loại vũ khí bộ binh trong các trận quyết chiến giữa ta và địch. Đất trên đỉnh đồi trở thành cát bụi, không có sinh vật nào có thể tồn tại ở đây được, chỉ tồn tại những trận đọ súng quyết liệt để chiếm lấy cao điểm chiến lược này. Đồi chè khi ấy là nỗi kinh hoàng của ta và địch, ác liệt chẳng khác gì Thành cổ Quảng Trị mấy tháng trước. Tôi hỏi T.: -Chú có còn nhớ chuyện đi trinh sát Đồi chè của thằng Th., tiểu đội trưởng tiểu đội 4, người Xuân thủy Nam Định Không? -Chuyện ấy em không biết cụ thể, nhưng em nghe anh V. kể lại. Đợt ấy hình như em đang ở đài quan sát đầu cầu Quảng Trị. Suy nghĩ một lúc rồi T. bảo tôi: -Đấy anh thấy chưa? Rõ ràng là linh tính mách bảo còn gì? Tôi không dám tranh luận với nó cái đấy là đúng hay là sai, vấn đề ở đây tôi muốn nó đừng nghĩ đến những điều mà nó mộng mị để rồi suy luận, nghĩ hết khôn lại dồn sang dại. Tôi nói với nó: -Hai chuyện khác nhau, một đằng là chiến tranh, một đằng là bệnh tật, hai lĩnh vực này không thể so sánh với nhau được, chú cứ nghĩ ngợi nhiều lại thêm ốm. Sống hay chết con người đều có số, muốn cũng chẳng được. Nói với nó để động viên và an ủi nó vậy thôi, chứ thực ra câu chuyện xảy ra với thằng Th. không thể lý giải nổi. Tôi nhớ: Chiều hôm ấy, cỡ khoảng độ 4 giờ hay 4 rưỡi gì đó. Khi đó, nhóm trinh sát và thông tin trinh sát của C20 E95 F325 đang ở bờ Bắc sông Thạch Hãn. Căn hầm của chúng tôi được đào dưới chân bụi tre gai bên bờ sông. Vị trí căn hầm này cực an toàn, để có thể phá hủy được căn hầm này chỉ có thể là bom hay là pháo, mà ở đây thì không thể có bom được, vì ta và địch ở gần nhau và đan xen nhau, nếu địch dùng máy bay thả bom có khi lại trúng vào đội hình địch nên chúng không dám. Vậy thì chỉ còn pháo, nếu pháo bắn 2-3 quả đều trúng một chỗ thì mới khoan thủng được bụi tre gai này, điều này chắc là không thể. Chính vì vậy chúng tôi chọn nơi đây làm vị trí tập kết để chuẩn bị xuất phát. Cũng như mọi khi, trước giờ xuất phát chúng tôi ngồi bên nhau ở căn hầm âm, chuyền tay nhau chiếc điếu cày, nõ điếu đã nóng ran vì nhiều người hút và bị hút liên tục. Khói thuốc lào bay mù mịt trong gian hầm, chúng tôi không ai nói với ai, tất cả im lặng. Giờ xuất phát đi làm nhiệm vụ của trinh sát là chúng tôi rất kiêng kỵ, thường chúng tôi rất ít nói mà chỉ nhìn nhau là chủ yếu. Những gì thực sự cần thiết thì mới nói, tránh nói linh tinh để không phạm vào những điều kiêng kỵ hay nói những điều gàn gở. Lần này Th. tiểu đội trưởng của tôi, dẫn một tổ ba người đi trinh sát Đồi chè. Tôi không đi đợt này mà chỉ là quân số dự bị, ngồi cùng với anh em tôi chăm chú quan sát mọi người. Tôi thấy thật là lạ: Tại sao hôm nay tiểu đội trưởng của tôi lại mang bộ quần áo mới tinh còn đang nguyên nếp. Tôi rất thắc mắc tại sao hôm nay có điều khác thường như vậy? Nhưng do kiêng kỵ nên tôi lặng yên không dám hỏi. Tiểu đội trưởng của tôi người Xuân Thủy Nam Định, tên là Nguyễn Xuân Th. . Tiểu đội trưởng kém tôi 4-5 tuổi nên lúc nào cũng gọi tôi là anh “Già”. Th. đẹp trai, cao to trắng trẻo, nhưng hơi mập, rất giỏi võ trinh sát. Con người của Th. là hiện thân của tuổi trẻ năng động và hoạt bát, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, hai lúm đồng tiền hai bên má có lẽ làm giảm đi nam tính của Th. nhưng bù lại là làm cho khuôn mặt của Th. duyên hơn, hấp dẫn hơn. Có cái chung nhất mà mọi người đều nhận xét về Th. là: Nhìn thấy Th. cười là quên đi sự mệt mỏi và quên luôn cả cuộc chiến tranh đang hiện hữu. Đến giờ xuất phát, mọi người lục tục ra đi. Chúng tôi kiêng việc bắt tay tạm biệt hay tiễn đưa, thay vào đó chúng tôi chỉ nhìn nhau, những ánh mắt nói lên hy vọng hẹn gặp lại. Chúng tôi đứng lên dõi theo bóng của ba người lúc ẩn lúc hiện sau những bụi tre gai, rồi cả ba chiếc mũ tai bèo được ngụy trang bằng cỏ cũng lẫn vào những vạt cỏ tranh và mất hẳn. Mọi người đi rồi chỉ còn lại tôi với anh V., anh là lính thông tin. Anh V. cũng quê ở Xuân Thủy Nam Định thì phải, trước lúc nhập ngũ anh là giáo viên dạy cấp hai. Nghe nói anh V. có vợ xinh lắm, kém anh đến 5-6 tuổi, mọi người cứ trêu anh là tảo hôn. Lại thấy anh gày gò ốm yếu, nên mọi người vẫn hay công kích: Khổ chưa? Ai bảo cứ ham lấy vợ trẻ, cả mái thì hại trống. Bây giờ mà túm tóc thì rũ ra một đống xương… Công bằng mà nói thì anh V. gầy thật, đã thế người anh lại cao, lưng hơi còng, dáng đi lúc nào đầu cũng chúi về phía trước. Nếu mà cân vội cả bì và có chiếu cố thì cũng chỉ được đến 45 KG là cùng. Con người anh là thế, cộng với tính cách sinh hoạt của anh, lúc nào người ta cũng thấy anh buồn rầu, anh nói anh bị bệnh đau đầu và rất ít khi người ta nhìn thấy anh cười… Anh V. thấy tôi ngồi im lặng, Anh cũng im lặng. Một lúc sau anh mới cất tiếng: -Hôm nay nhìn thằng Th. ông có thấy có điều gì khác không? Như được gãi đúng chỗ ngứa, tôi vội hỏi ngay: -Có! Chẳng hiểu tại sao hôm nay nó lại mặc bộ quân phục mới anh V. nhỉ? Tôi với anh V. có lẽ ngang tuổi nhau, nhưng vì tôi nhập ngũ sau, ít tuổi quân hơn, để lịch sự tôi gọi anh ấy bằng anh và xưng tôi. Còn anh V. lúc nào cũng xưng hô với tôi bằng cụm từ: Ông ông tôi tôi. Anh V. im lặng một lúc, mặt đanh lại giống như sắp có chuyện gì xảy ra, mấy lần anh V. uốn lưỡi định nói xong lại thôi. Tôi gặng hỏi: -Theo anh thì có gì khác? Bị tôi dục, Anh V. miễn cưỡng nói: - Ban nãy, trước khi đi. Tôi thấy thằng Th. mặc bộ quân phục mới, tôi thấy làm lạ nên mới hỏi nó, nó cười toe toét rồi kể với tôi và cũng không quên hẹn tôi là đừng kể với ai, nếu mọi người mà biết thì nó xấu hổ lắm. Nó nói: Chuẩn bị đi, tự nhiên em thấy đau bụng. Em vội vàng cầm xẻng ra hố bom ở đàng kia đào hố mèo để đi ngoài, xong rồi lúc em đứng lên thì mặt mũi xây xẩm ngã ngay vào hố mèo chưa kịp lấp. Em xấu hổ quá, và sợ mọi người nhìn thấy, em vội vàng cởi bỏ ngay bộ quần áo ấy rồi chạy về hầm lấy bộ này để thay. Nó cười và nói với tôi: Bộ này là em mới được phát, chưa mặc lần nào, lần này đi trinh sát em mặc để mở hàng. Kể đến đấy anh dừng lại bật công tắc máy thông tin 2W, anh đăm chiêu nhìn vào kim đồng hồ chạy trên bảng chia vạch tần số của máy thu phát, tay phải anh nhấn vào Manips điệu bộ giống như anh đang phát tín hiệu thông tin lên sóng vô tuyến. Nhưng đấy là do thói quen, bởi lúc này chưa đến giờ liên lạc. Tôi ngồi yên lặng chờ đợi xem kết thúc câu chuyện của hai anh em anh V. thế nào? Một lát sau anh V. vừa gõ manips vừa nói: -Tôi chẳng biết nói gì, chỉ nhếch mép cười gượng gạo. Nhưng lúc này trong đầu tôi luôn nghĩ là có điềm gì đó báo trước, nghĩ vậy thôi nhưng tôi không nói ra. Mà thực ra tôi cũng chẳng có cơ sở nào để nói rằng việc nó ngã như vậy là có điềm báo trước. Mà có nói thì nó cũng chả tin, đôi khi nó cho mình là gàn dở nói những điều xúi quẩy. Ngừng một lát, anh V. nói tiếp: -Tôi cũng nói suy nghĩ của tôi để ông biết thôi, đừng nói với ai. Nói ra mọi người cho rằng hai ông “Già” cứ toàn nói linh tinh làm ảnh hưởng tư tưởng của anh em trong đơn vị. Tôi đồng ý với ý kiến của anh V., chẳng gì thì anh V. cũng là một thầy giáo dạy cấp hai, còn tôi cũng là một sinh viên Năm thứ tư của một trường đại học. Ai lại đi nói những điều mà chính bản thân mình cũng nhận thấy là không có cơ sở. Buổi chiều hôm ấy qua đi, màn đêm buông xuống. Tôi chắc, chỉ có hai người chúng tôi đang sốt ruột chờ tổ trinh sát Đồi Chè trở về. (Còn nữa)
|