quanvietnam
Thành viên
Bài viết: 202
|
|
« Trả lời #233 vào lúc: 11 Tháng Ba, 2013, 10:29:56 am » |
|
CHUYỆN SAU CHIẾN TRANH 5- Đi tìm Chia tay ông bạn đường Xuống ga Sen Hồ, ông đi rồi tôi cảm thấy buồn. Những câu chuyện ông kể, làm tôi vừa phân vân vừa hoang mang. Tôi tự hỏi mình: Vậy chuyến đi này phải làm thế nào đây? Trong lòng rất băn khoăn, hết đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào, vẫn chưa tìm được lời giải thỏa đáng. Trong khi đó, trong toa mọi người vẫn chuyện trò với nhau vui vẻ, những người xuống ga Bắc Giang đang sắp xếp đồ đạc và hành lý cho gọn gàng để chuẩn bị xuống tầu. Nhìn họ, tôi lại càng sốt ruột. Đoàn tầu từ từ tiến vào ga Bắc Giang và dừng lại, tiếng loa phóng thanh ra rả hướng dẫn hành khách đi tầu. Mọi người lục tục xuống tầu, tôi cũng bước xuống sân ga và đi theo họ ra phía cửa ga. Tôi là một trong số ít, những hành khách không có người đón. Những người cùng đi với tôi, họ có địa chỉ nơi đến, họ nhanh chóng tản ra đi tìm nơi đến. Chỉ còn lại tôi, chưa biết đi đường nào, tôi quay vào nhà đợi tầu ngồi vào chiếc ghế kê ở góc phòng đấu tranh tư tưởng, nên đi hay quay lại? Hỏi đường để đi đến khu tập thể của Ty giao thông Hà Bắc thì đơn giản, cái khó bây giờ là có nên đến hay không? Đấy là điều tôi đang đắn đo suy nghĩ. Tôi cứ tự đặt ra câu hỏi, rồi lại tự trả lời. Câu hỏi nào đặt ra cũng đúng và câu trả lời nào cũng hợp lý. Nhưng tất cả những câu trả lời vẫn còn quá nhiều ẩn số và quá nhiều nghi vấn. Tôi hoang mang, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó nuối tiếc nên luôn có ý nghĩ: Đã cất công đi đến đây mà không đến để gặp Vân thì thật là không nên, nhưng liệu đến có gây ra vấn đề gì không? Đến đây, thì tôi lại lúng túng không tìm được câu trả lời. Nếu Vân chưa có gia đình, việc tôi đến với Vân là nhẽ thường tình, hay nói đúng hơn nó là sự mong mỏi và là khát vọng của tình yêu đôi lứa, mà tình cảm ấy đã từ lâu, chúng bị dồn nén bởi những năm tháng của cuộc chiến tranh, bây giờ là lúc cần phải gặp nhau để giải tỏa nỗi nhớ thương. Nhưng bây giờ thì khác rồi, cũng vẫn là tôi với Vân gặp nhau. Tôi là tôi thuở nào, còn Vân bây giờ đã khác, Vân đã có chồng, Vân có một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Sự xuất hiện của tôi trong gia đình Vân lúc này, nên hay không nên? Đặt địa vị bây giờ tôi là chồng của Vân, tôi sẽ đối sử thế nào với người yêu cũ của Vân? Ghen hay không ghen? Nói thật, là tôi ghen. Đương nhiên cũng chỉ là ghen bóng ghen gió, ghen trong sự hoài nghi. Nói ra cho bõ tức thì không nói được vì không có bằng chứng vật chứng, không nói ra được thì day dứt cay cú, chì chiết bóng gió. Rồi những khoảng thời gian sau đó, vợ chồng sống với nhau, những lúc bình thường thì không sao, lúc vợ chồng va chạm, không đồng ý với nhau về điều gì đó, ai có thể đảm bảo rằng người chồng không nghĩ ngợi và tưởng tượng về quá khứ của vợ mình. Nguy hiểm nhất là ở chỗ, do nghi ngờ nên hay tưởng tượng. Mà mọi thứ tưởng tượng đều ghê gớm, sự tưởng tượng thật là khủng khiếp, biến không thành có, giống như thật, nó có thể làm cho con người bị mù quáng rồi mất hết lý trí, và nó có thể gây ra nhiều chuyện nữa, dù có muốn tưởng tượng cũng không thể hình dung ra chuyện gì sẽ xảy ra… Nhất là khi đã mất lòng tin, thì lúc nào cũng nghĩ là vợ mình bây giờ đang ôm ấp âu yếm người khác rồi và về nhà tìm cách che dấu những việc làm phản bội chồng con, hay là tưởng tượng ra mối tình quá khứ của vợ mình trước kia đã trao đi tất cả, mình chỉ là những người đến sau… Về mặt lý luận thì tôi nghĩ như vậy, còn về mặt thực tiễn, càng làm tôi không thể nghĩ khác. Rõ ràng, một ông bằng xương bằng thịt thật, to lù lù, về thăm người yêu cũ. Bảo sao, tôi là chồng mà tôi lại không ghen? Tôi phải tự hỏi tôi? Tình cảm trước kia họ phải nồng thắm thế nào? Để đến bây giờ không ngại khó khăn gian khổ, cũng chẳng quản đường xá xa xôi để đến thăm nhau chứ? Ở đời, lý thuyết và thực tiễn, quan hệ với nhau khăng khít, cái nọ bổ xung cho cái kia, quấn quýt vào nhau để hoàn thiện hơn. Ai đó gặp trường hợp này, không ghen mới là lạ. Tôi biết là tôi thiển cận và ích kỷ. Đúng! Tất nhiên, tôi cũng muốn hào phóng và rộng lượng trong cuộc sống. Nhưng tính ích kỷ trong tình yêu là bản tính cố hữu của con người. Tôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, bởi vì cổ nhân đã nói “Cha mẹ sinh người, Trời sinh tính”. Vậy thì: Chuyện mà ông bạn kể ở trên tầu là hoàn toàn có thật. Trường hợp ấy, nếu là tôi thì tôi cũng không thể vượt qua được sự suy nghĩ tầm thường của những con người ích kỷ. Đơn giản vì tôi cũng chỉ là một con người bình thường, có phần “người” và phần “con”. Một khi đã là con người, khi bị thế lực nào đó đe dọa và bị xâm phạm tình cảm riêng tư thì khi đó nội tâm của con người sẽ tự đấu tranh. Trong đấu tranh, đôi khi lý trí của con người chế ngự được bạo lực, thì mọi việc đều được giải quyết êm đẹp và đầy tính nhân văn. Song không phải lúc nào lý trí con người cũng chế ngự được, bởỉ có những lúc tính “Con” của con người trỗi dậy và thắng thế thì chắc chắn bạo lực sẽ xảy ra. Thực tế, tính “Con” và tính “Người” luôn tồn tại song hành, đấy cũng chính là điều kiện để tồn tại xã hội… Nghĩ như thế, nhưng biết đâu? Chồng Vân không phải là người như tôi, hoặc giả không phải là người như tôi nghĩ thì sao? Rất có thể là như vậy? Nhưng bây giờ lấy gì để chứng minh cho điều đó, có lẽ chỉ còn cách duy nhất là: Chờ đợi, thời gian và thực tế chứng tỏ điều tôi nghĩ… Nghĩ đến hình ảnh Vân phải bịt khăn kín mặt, để che đi những vết bầm tím do bị chồng đánh, tôi không giám nghĩ thêm nữa. Tôi lo sợ điều ấy xảy ra với Vân. Tôi không thể tưởng tượng được trên khuôn mặt tròn trịa xinh đẹp của Vân lại có những vết bầm tím. Sợ sẽ có những bất hạnh xảy ra cho Vân, tôi quyết định: Vẫn đến khu tập thể của Ty giao thông Hà Bắc, nhưng sẽ không gặp Vân, mà bằng cách nào đó tiếp cận Vân càng gần càng tốt, miễn là nhìn thấy được Vân rõ nhất, nhưng phải bảo đảm điều kiện không để ai phát hiện ra mình. Theo bản năng của lính trinh sát, tôi rà soát lại kế hoạch một lần nữa và cảm thấy chấp nhận được. Tôi đắc ý, tự nhiên thấy hưng phấn và đứng dậy đi thực hiện ý đồ vừa được đặt ra. Không khó khăn để tôi tìm đến khu tập thể cán bộ công nhân viên Ty giao thông Hà Bắc. Ngồi ở quán nước chè đầu cổng của khu tập thể, tôi lân la hỏi thăm vợ chồng ông bà già bán nước chè về Vân. Thật không may cho tôi, vợ chồng ông bà già bán nước chè này gần như không biết gì về cô Vân mà tôi miêu tả. Mặc dù ông bà đã giới thiệu với tôi: Ông bà là những người đầu tiên có mặt ở đây, khi người ta xây dụng khu tập thể này. Tôi cũng không thể trách được ông bà, vì khách của ông bà chủ yếu là nam giới, mình lại đi hỏi nữ giới thì làm sao ông bà có thể biết được. Chẳng biết làm cách nào khác, tôi đành ngồi hút thuốc uống nước để chờ cơ hội, biết đâu đấy sẽ có những người biết về Vân… Một ông khách có vẻ là khách quen của quán ông bà, bước vào quán. Bà chủ đon đả chào: -Bác vào mời nước! -Chào ông bà! Cho tôi xin chén nước. Chờ bà chủ quán rót nước, ông với tay lấy lọ kẹo dồi, bốc ra mấy chiếc đặt vào chiếc đĩa và đưa một chiếc vào mồm nhai rất ngon lành. Mùi lạc rang, mùi nha, mùi nước chè khô, quyện vào nhau thơm ngọt. Chờ ông khách chiêu ngụm nước trà, bà chủ quán nói với ông khách: -Bác xem ở trong khu mình có ai tên là Vân không? Chú này chú hỏi mà chúng tôi không ai biết, bác có biết chỉ cho chú ấy với. Nghe bà chủ nói thế, ông khách quay sang nhìn tôi. Chúng tôi nhìn nhau, tôi vội chào để làm quen nhưng ông không đáp lại, làm tôi cũng hơi bị cụt hứng. Trong khi đó ông vẫn tiếp tục giải quyết nốt chỗ kẹo dồi đã bốc ra. Sau cái nhìn không mấy thân thiện của ông khách, tôi cảm thấy người này hơi mất lịch sự, nếu không vì công việc thì tôi cũng chẳng cần tiếp xúc. Nhưng vì tôi đang cần thông tin về Vân nên đành phải bắt chuyện với ông ta. Hai tay tôi đỡ bao thuốc lá Sông Cầu, đưa sang mời ông rất lịch sự: -Mời anh hút thuốc! -Cám ơn! Tôi hút loại này. Nói rồi anh với tay vào hộp lấy ra một gói thuốc lá cuộn, rút một điếu châm lửa hút, phả khói rất sành điệu. Anh hất hàm hỏi: -Ông hỏi Vân nam hay Vân nữ? Quê ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? À! Mà ông ở đâu? Sao lại đến đây hỏi thăm? Nghe ông hỏi, tôi nhớ lại thời chiến tranh phá hoại, nếu có người lạ hỏi thăm thì phải cảnh giác đề phòng bọn gián điệp dò la tin tức tìm mục tiêu chỉ điểm cho máy bay đánh phá. Thấy thái độ của ông như vậy tôi thực sự khó chịu, nhưng không biết làm thế nào mà vẫn phải nhũn như con chi chi, tôi không muốn để lộ tung tích của mình nên nghĩ cách nói dối: -Tôi mới về công tác ở phòng giao thông huyện Quế Võ, tôi được giao nhiệm vụ lên gặp chị Vân để xin tài liệu. Tôi cũng quên không hỏi chị Vân làm ở phòng nào, mà chỉ biết chị quê ở Từ Sơn Bắc Ninh. -Biết rồi! Có phải cô ấy làm chủ nhiệm đề án thiết kế Quy hoạch hệ thống đường giao thông thị xã Bắc Ninh không? -Vâng ạ! Tôi cứ vâng bừa, thực ra tôi có biết Vân làm gì đâu. Nhưng vì tôi chán nói chuyện với ông, nên tôi chỉ mong ông chỉ cho tôi một chị Vân nào đó cũng được, hy vọng có thể thay đổi môi trường tiếp xúc, khi đó sẽ tính chuyện tiếp. Ông khách nhìn tôi chằm chằm, làm tôi lạnh cả xương sống. Tôi nghĩ chắc là ông đã phát hiện ra ở tôi điều gì đó không phải như tôi nói. Đúng lúc ấy mẩu thuốc lá đang cháy ở trên môi làm ông nóng quá, ông gỡ vội mẩu thuốc trên môi vứt tẹt xuống đất, ông nói: -Ông là bộ đội chuyển ngành à? -Vâng! Tôi mới đi làm được 3 tháng. -Nhìn ông là tôi biết ngay, ông là bộ đội chuyển ngành đang phấn đấu làm lãnh đạo. Ông nhìn tôi có vẻ ngán ngẩm, pha chút xem thường. Ông cắm thêm điếu thuốc lá cuộn nữa lên môi, những sợi thuốc rụng ra rơi vào trong mồm ông làm ông khó chịu, ông quay sang bên cạnh nhổ phì phì. Ông châm lửa và rít một hơi thật đã rồi ngửa mặt lên Trời thở khói thành hình tròn, vòng nọ chui vào vòng kia thành chuỗi hình tròn trông rất điệu nghệ. Tôi nghĩ: Ông này cũng thuộc loại người lắm chuyện. Xong màn biểu diễn thở khói thuốc hình tròn, ông vẫn không thèm nhìn tôi rồi nói với cái giọng như là đang bất mãn chuyện gì đó: -Ông có biết hôm nay là thứ mấy không? Sao ông lại đi lấy tài liệu vào ngày hôm nay? Thời gian trước, đôi khi cơ quan cũng bố trí làm thêm vào ngày chủ nhật, đã lâu rồi do cuộc sống ngày càng khó khăn, mọi người tranh thủ về nhà giúp đỡ gia đình, tăng gia sản xuất, dậy dỗ con cái. Những kẻ độc thân như chúng tôi, quê ở xa, ngày nghỉ chẳng có việc gì làm nên chỉ ngồi quán uống nước chè hút thuốc vặt, đã nghèo lại càng nghèo hơn. Thật chán đời. Rít một hơi thuốc rồi ông lại tiếp tục: -Những người như các ông, đã có bề dầy thành tích trong chiến đấu, bây giờ trở về lại chăm chỉ làm ăn, làm quên cả ngày nghỉ để mua chuộc lãnh đạo, chắc là đang cố gắng lấy lòng cấp trên để còn được nâng đỡ. Xin lỗi ông nhớ, đời là thế mà. Đến nước này, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tôi định nói lại mấy câu cho bõ tức. Nhưng nghĩ lại, thấy ông này tuy có hiểu lầm về động cơ của mình, song ông nói có những ý đúng, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ, ngày chủ nhật mà mình lại nói là lên để xin tài liệu. Nhưng mà mình vẫn đúng bởi vì mình đến nhà riêng để xin tài liệu cơ mà. Nghĩ vậy nên tôi tự an ủi: Thôi kệ ông ấy nói, miễn là mình được việc là được. Thực ra tôi quên mất hôm nay là ngày chủ nhật. Ông khách thấy tôi ngồi im lặng, không có phản ứng gì. Hình như ông cũng cảm nhận được tôi không phải là đối tượng để ông trút những bực dọc và bất mãn lên đầu tôi. Ông đổi giọng có vẻ thân thiện hơn: -Ông có hẹn trước không? -Không anh ạ! -Vậy thì số ông đen rồi. Hôm nay là chủ nhật, hai vợ chồng cô ấy về quê, có hôm tối mới lên, hôm nào lên sớm nhất cũng khoảng 4 đến 5 giờ chiều. -Muộn thế hả anh? -Ừ! -À anh ơi! Anh nói ở đây có mấy người tên là Vân. Tôi muốn hỏi chị Vân quê ở Từ Sơn Bắc Ninh, học khóa 13 Cầu Đường, trường đại học Xây Dựng, năm nay độ 22 hay 23 tuổi gì ấy. Không biết có đúng với chị Vân mà anh đang nói không? -Gia đình nhà cô ấy hơi đặc biệt nên bọn tôi cũng ít tiếp xúc, nhưng tôi nghĩ là đúng. -Đặc biệt là thế nào hả anh? -… Ông khách thanh toán tiền cho bà chủ quán, chào tạm biệt tôi rồi ra về. Tôi uống nốt chén nước rồi cũng xin phép bà chủ quán đi ra ngoài. Bây giờ mới 11 giờ trưa, khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ nữa mới đến 4 giờ chiều. Còn hơn một tháng nữa là bước sang năm mới, nắng của những ngày cuối năm, ánh nắng nhạt nhòa yếu ớt. Gió mùa Đông Bắc thổi nhè nhẹ, đi ở ngoài nắng nhiệt độ đủ ấm, đi vào bóng cây cảm thấy lành lạnh. Tôi lang thang bước vô định trên đường phố, đầu óc cứ vẩn vơ nghĩ về câu nói của ông khách ban nãy. (Còn nữa).
|