quanvietnam
Thành viên
Bài viết: 202
|
|
« Trả lời #209 vào lúc: 09 Tháng Giêng, 2013, 10:14:55 am » |
|
CHUYỆN SAU CHIẾN TRANH 4- Lớp tôi và các thầy cô Không ngoài dự đoán. Tôi được xếp vào học lớp 17 T, tên thật đầy đủ là : Lớp 17 Thủy Lợi, khóa 17 Khoa Thủy Lợi Cảng, trường ĐHXD Hà nội. Mấy bữa trước chúng tôi nói chuyện với nhau: Có vấn đề gì đấy hơi khó hiểu và cũng không rõ vì sao: Ở bên Khoa Cầu Đường không chiêu sinh khóa 17, mà chỉ có khóa 18, 19. Trong khi đó Khoa Thủy Lợi Cảng có cả 17, 18, 19. Nhưng cũng kỳ lạ, khóa 17 của Khoa Thủy Lợi Cảng, cả hai lớp, lớp Thủy lợi và lớp Cảng. Tính đến thời điểm này đã bắt đầu vào năm thứ ba rồi mà mỗi lớp chỉ còn lại hơn chục sinh viên, vậy sinh viên của hai lớp này đi đâu hết, chả lẽ lúc đầu chỉ tuyển sinh mỗi lớp được hơn chục sinh viên? Chắc chắn là không phải như vậy. Điều này chứng tỏ khóa 17 của hai khoa: Khoa cầu Đường và Khoa Thủy Lợi Cảng là có vấn đề, còn là vấn đề gì thì chúng tôi chưa biết. Và đây cũng chính là điều khó hiểu, thành ra chúng tôi cũng hơi băn khoăn về việc này. Chúng tôi cứ đoán già đoán non: Có lẽ, vì sự thiếu hụt sinh viên của cả hai lớp 17 T và 17 C, nên để bù đắp cho sự thiếu hụt này, hầu như tất cả sinh viên của cả hai Khoa, Khoa Cầu Đường và Khoa Thủy Lợi Cảng, từ khóa 12 đến khóa 16 sau khi kết thúc chiến tranh trở về học tiếp, đều được xếp vào học ở hai lớp này. Chẳng biết có đúng thế không? Như vậy, đến giờ phút này tính cả tôi nữa, sĩ số của lớp cả thẩy là 27 sinh viên cả cũ lẫn mới. Trong đó: Mười người, 6 nam và 4 nữ là sinh viên cũ, còn lại 17 người toàn nam giới, là những anh em sinh viên các khóa từ khóa 12 đến khóa 16 của hai Khoa Cầu Đường và Khoa Thủy Lợi Cảng, tất cả đều là những anh em bộ đội, công an vũ trang, bộ đội biên phòng hoàn thành nhiệm vụ từ chiến trường trở về, được xếp vào lớp này để học tiếp. Sau thời gian tìm hiểu, chuẩn bị và ổn định tư tưởng, hôm nay tôi vào học chính thức. Những giây phút đầu tiên ngồi vào lớp, tôi mới thực sự lo lắng, lo cho mình và lo cả cho mọi người. Không hiểu một lớp như thế này thì chúng tôi sẽ học hành thế nào đây? Chỉ nhìn bề ngoài thôi, đã thấy lớp có nhiều điểm không tương đồng, rất nhiều vấn đề tiềm ẩn, rồi đây sẽ gây ra những khó khăn thách thức cho việc học hành. Trong lớp, chúng tôi không những khác nhau về tuổi tác, khác nhau về sức khỏe, khác nhau về trình độ và còn khác nhau về nhiều vấn đề khác nữa… Lớp tôi. Bất kỳ ai khi bước vào lớp, điều đầu tiên mà họ nhìn thấy là sự khác nhau về sắc mầu tương phản, rất ít mầu sáng mà đa phần là mầu xanh, mầu của các chú bộ đội. Ngay cả mầu da cũng tương phản nhau. Có tới hai phần ba lớp có mầu da luôm nhuôm, không ra đen, không ra trắng, nó dở đen dở trắng, xanh xanh thâm thâm tai tái, mang đặc trưng mầu da của các cựu chiến binh. Còn lại một phần ba lớp, là mầu da truyền thống của các em sinh viên. Da của các em sinh viên cả nam và nữ đều trắng trẻo mịn màng, nhìn kỹ trên tay trên mặt các em còn thấy cả những sợi lông tơ mềm mại, con người của các em là hiện hữu những cơ thể tràn trề sức sống. Trên quần áo và sách vở của các em còn vương đầy bụi phấn của giảng đường và những kiến thức của các thầy các cô. Trong khi đó, bên cạnh các em, là những chàng trai quá lứa, vừa mới từ chiến trận trở về, mái tóc và mầu da vẫn còn vương mầu khói súng. Năm tháng chiến trinh đã phủ lên những con người ấy một mầu da đặc biệt, lúc đầu là mầu trắng tuổi học trò, tiếp theo năm tháng, mỗi năm mỗi dầy lên bởi mầu của nắng gió và của khói bom khói đạn, đến bây giờ da vẫn còn xạm màu của chiến tranh. Lớp tôi. Còn một điểm khác biệt nữa cũng dễ thấy, đấy là về tuổi tác. Về tuổi tác trong lớp chênh lệch nhau khá nhiều, trẻ nhất là các em được tuyển vào đúng khóa 17, năm nay khoảng 20 - 21 tuổi, già nhất là mấy anh đi bộ đội về, có những anh không biết vào trường từ năm nào, bây giờ tuổi cũng xấp xỉ 45 – 50, mái tóc cũng đã điểm sương, nụ cười cũng đã ẩn hiện những vết chân chim bên khóe mắt. Số còn lại là cỡ tuổi tôi, sàn sàn từ 25 -30 tuổi, lứa tuổi này tuy chưa phải là già, nhưng nhìn ai cũng già trước tuổi, nếu như không muốn nói: Mặt hơi bị “Nhầu”. Nghĩ cũng đúng: Lứa anh em chúng tôi già trước tuổi là phải và có lý do chính đáng. Đúng thế: Bởi vì những năm tháng sống chiến đấu trong chiến trường, chúng tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ và hy sinh. Cuộc sống của những người lính khắc khổ như vậy, không thể không già trước tuổi được. Chúng tôi còn may mắn là lứa sinh viên nhập ngũ sau này, thời gian ở chiến trường còn ít, có những anh còn nhập ngũ ngay từ những năm 69 - 70, thời gian nhiều hơn chúng tôi, đương nhiên còn vất vả hơn nhiều. Mà chuyện già trước tuổi cũng chẳng sao, vẫn còn sống để trở về tiếp tục học tập, là diễm phúc lắm rồi. Chỉ thương cho biết bao con người, cùng đồng cam cộng khổ, cùng chịu đựng gian khổ vất vả, cùng nhau vào sống ra chết thế mà bây giờ họ không được hưởng cơ may như chúng tôi là được về đi học. Những người còn sống, họ lại trở về với công việc trước kia của họ, những người về cơ quan, những người về công sở, thì cũng còn may mắn. Thương những người về với núi rừng với biển cả, với ruộng đồng, rồi tất cả lại vì miếng cơm manh áo mà lăn lộn để kiếm kế sinh nhai. Không biết với bộ dạng sức khỏe ấy liệu họ có vượt qua được không? Lại còn có nhiều người phải chịu đựng thiệt thòi, vì đã để lại một phần xương thịt của mình nơi chiến trường. Đau đớn hơn là còn biết bao nhiêu người nữa đã hy sinh, họ đã hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ Quốc. Họ không có may mắn, may mắn của họ đã nhường lại cho những người đang sống… Còn rất nhiều những điều khác biệt, nhưng ở đây tôi chỉ muốn nói thêm một điểm khác biệt nữa của lớp chúng tôi, đó là vấn đề sức khỏe. Các em sinh viên cũ thì không nói làm gì, chỉ có 17 anh em chúng tôi mới đáng nói đến chuyện sức khỏe. Thật vậy: Không hiểu rồi mọi người xoay sở thế nào? Cả lớp có 27 người, thì 17 người là bộ đội và công an đều từ chiến trường trở về. Trong 17 con người ấy, chắc chắn là cả 17 bệnh binh, tất cả đều mang trong mình rất nhiều bệnh tật, tất nhiên trong số đó cũng có nhiều người là thương binh. Như vậy: Rõ ràng, 17 con người này có tình trạng sức khỏe không bình thường như những người khác, và đây sẽ là trở ngại lớn nhất đối với việc học tập của lớp. Về vấn đề sức khỏe của anh em chúng tôi tuy là thế, nhưng tôi thấy không ai kêu ca phàn nàn gì. Bệnh của ai thì người ấy biết, cố gắng chịu đựng, những người ngoài nhìn vào thì cũng chỉ đoán và chia sẻ với anh em chúng tôi bằng ánh mắt cảm thông chứ không thể biết được. Nhiều đêm, tôi thấy các anh không ngủ được, những vết thương cũ, những căn bệnh kinh niên mang từ chiến trường trở về lại hành hạ các anh. Tôi cố lắng nghe, song cũng không thấy các anh kêu rên gì, chỉ lẳng lặng bật ngọn đèn đã được che chắn để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những anh em khác và lặng lẽ uống thuốc mong dịu cơn đau. Tôi cũng nằm trong hoàn cảnh ấy, đêm dài đau đớn, khó ngủ. Tôi lại nhìn đồng đội mình và đoán được: Tất cả anh em chúng tôi đang rất cố gắng vượt qua bệnh tật để học tập. Cũng từ thực tế ấy, chúng tôi xắp xếp bàn ghế trong lớp phù hợp với hoàn cảnh. Những dãy bàn đầu, là dành cho những thương bệnh binh của cuộc chiến tranh, bị ảnh hưởng đến tai và mắt cũng như những bộ phận khác của cơ thể, tiếp theo là những dãy bàn các em nữ, rồi mới đến những người lành lặn hơn, cuối cùng là những dãy bàn của những người được coi là khỏe mạnh, tất nhiên trong số đó chủ yếu là những em sinh viên lớp 17T cũ. Quan sát một anh bạn cựu chiến binh của sư 320, ngồi ngay đầu bàn phía giữa lớp. Tai phải anh đeo chiếc máy trợ thính to bằng ngón tay cái, màu vàng đục. Có lẽ mầu nguyên thủy của nó là mầu trắng, nhưng do lâu ngày, bây giờ đã đổi sang mầu vàng đục và cáu bẩn bởi ghét và mồ hôi. Anh đang chăm chú nghe giảng bài và hý hoáy ghi chép, thi thoảng lại thấy anh nghênh cổ, nghiêng tai phải nơi có gắn máy trợ thính về phía thầy giáo để lắng nghe rồi lại cặm cụi ghi chép, có những đoạn anh nghe không được nên ghi không kịp, anh quay sang hỏi anh bên cạnh. Hai anh hỏi nhau giọng thầm thì nhưng cả lớp đều nghe được những từ: “Hở” với “Hả”, cả lớp nhìn thầy giáo, thầy giáo nhìn cả lớp, tất cả đều cười. Thầy giáo nhắc lại cho anh cho lớp rồi lại tiếp tục bài giảng, cứ như thế lập đi lập lại một vài lần với từng tiết học. Nhìn sang bàn bên cạnh, cũng là dãy bàn đầu. Có một anh, tuổi cũng đã lớn. Anh quê Thanh Hóa, tôi cũng không nhớ anh ở đơn vị nào, hình như anh ở sư 304. Theo dõi những hoạt động của anh, không biết anh có hiểu những lời thầy giáo nói hay không? Nhưng tôi thấy anh rất chăm chú ghi chép, thi thoảng lại thấy anh rút khăn mùi xoa ra lau nước mắt, chắc đôi mắt của anh bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Lâu lâu tôi lại thấy anh ưỡn lưng và vươn cổ lên cho đỡ mỏi, những lần như vậy, xương cốt anh kêu răng rắc, cổ anh vươn lên để lộ những vết sẹo bị bỏng của bom Na pan, vết thương đã lành nhưng da bị nhoăn nheo chỗ thì đỏ như cổ gà chọi, chỗ thì trắng như bị bạch tạng, nhìn cũng thấy ghê ghê. Đưa mắt quan sát hết một lượt 16 con người và kể cả tôi nữa, tất cả đều bắt gặp những khuôn mặt gân guốc và khắc khổ. Nhìn vào những khuôn mặt ấy, nó ẩn chứa đầy những nghị lực và quyết tâm, nhưng cũng có lúc thoáng hiện lên những nét hoài nghi, rồi cũng có những lúc: Trên cùng khuôn mặt ấy lại thể hiện rất nhiều cảm xúc rất khó nói, góc vui góc buồn, góc lo âu. Vui là vì: Đã hoàn thành nhiệm vụ trở về và tiếp tục được đi học. Buồn là vì: Những năm tháng chiến tranh ác liệt đã cướp đi gần hết những kiến thức mà thầy cô đã trang bị cho, để đến bây giờ ngồi nghe thầy cô nhắc lại mà chẳng hiểu gì. Lo âu vì: Sợ rằng mình không đủ sức khỏe và nghị lực để vượt qua. Thật là phức tạp, đây cũng là cuộc chiến cam go của những người từ mặt trận trở về. Hết giờ lên lớp, chúng tôi ra về. Mấy em sinh viên cũ, cụm lại đi cùng nhau trao đổi những vấn đề mà thầy giáo đã giảng hôm nay. Những anh em cựu chiến binh như chúng tôi, cứ lẳng lặng bước để lắng nghe. Tôi nghĩ: Không biết trong số anh em chúng tôi thì bao nhiêu người hiểu được bài giảng ngày hôm nay, bao nhiêu người không hiểu gì, bao nhiêu người nghe quen quen lạ lạ như tôi? (Còn nữa)
|