quanvietnam
Thành viên
Bài viết: 202
|
|
« Trả lời #119 vào lúc: 20 Tháng Sáu, 2012, 03:01:39 pm » |
|
NHỮNG CUỘC HÀNH QUÂN Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi trong cánh rừng già, chẳng biết đi đến bao giờ thì ra khỏi rừng. Càng đi càng thấy rừng mênh mông bát ngát, rừng đẹp quá, bây giờ mới thấy thấm thía câu thơ “ … Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù…” Rừng bao la hùng vĩ, ẩn chứa biết bao điều huyền bí và bất ngờ, cũng thật là kỳ lạ là tại sao lại có rất nhiều chỗ giống nhau đến như vậy, có những hôm gặp những chỗ quen quá, tưởng như là mình lại hành quân quay lại. Vẫn là những con suối nước chảy róc rách, vẫn là những lùm cây um tùm, chằng chịt vết buộc võng và những giá ba lô tựa vào gốc cây, vẫn là những dòng chữ khắc nguệch ngoạc trên thân cây, vẫn là những cái bếp dã chiến của lính còn nhom nhem lẫn than lẫn củi được thu dọn vội vàng trước khi hành quân, đây đó còn sót lại những vỏ đồ hộp, những đống rác thải của bộ đội. Không chỗ nào là không có dấu chân của lính, hay là mình hành quân quay lại? Cũng có thể… Hôm nay, hành quân qua một khu rừng, trông nó cũng giống như những khu rừng đã đi qua, thấy mấy anh em nói với nhau: -Hình như đây là ngã ba Đông dương đấy! -Sao mày biết? -Tối hôm qua tao nghe có người nói, hôm nay chúng ta đi qua ngã ba Đông dương. Chắc là anh em cũng nghe ai nói, rồi nói lại với nhau chứ đã ai đi bao giờ mà biết, nhìn thì cũng chẳng có gì khác so với những chỗ đã đi qua, có khi ai đó nhìn thấy có một ngã ba thì bảo là ngã ba Đông dương cũng nên. Dũng hỏi tôi: -Ngã ba Đông dương là ở đâu hở anh? Tôi giải thích cho Dũng: -Ngã ba Đông dương, nó là vùng mà ba nước Việt nam, Lào, Căm pu chia chung nhau đường biên giới. Khu vực này, thuộc tỉnh Kon tum của Ngụy quyền Sài gòn. -Đây là B mấy? Dũng hỏi tôi, tôi nói: -Anh cũng không rõ việc phân gianh giới của các mặt trận, nhưng anh đoán đây thuộc mặt trận B3. Dũng bảo: -Như vậy là anh em mình vào sâu lắm rồi anh nhỉ, đoàn đi tiền trạm hôm trước là đi vào hướng tây Thừa thiên, ở đấy là B4, còn bây giờ anh em mình đang đi ở khu vực Kon tum là B3, rõ ràng đơn vị đi thành hai hướng khác nhau rồi, không biết sẽ gặp lại nhau ở đâu? Có khi nào mình vào tận B1 B2 không? Tôi trả lời Dũng: -Theo anh nghĩ, chắc là anh em mình chỉ ở B3 thôi, hôm anh nghe mấy anh ở ban hậu cần trung đoàn nói chuyện: Những đơn vị nào trang bị quần áo tăng võng toàn là vinilon và là đồ gọn nhẹ thì sẽ vào sâu, những đơn vị trang bị những đồ bình thường như anh em mình thì ở ngoài này. Còn đoàn đi tiền trạm hôm nọ, chắc chắn sẽ không gặp anh em mình đâu, hai hướng cách xa nhau vời vợi rồi, chẳng biết có còn gặp lại nhau nữa không? Kể cũng hay, bây giờ tình báo của địch phát hiện ra hai trung đoàn 95 của hai sư 325, một đi tây Thừa thiên Huế, một đang di chuyển vào Tây nguyên. Đợt hành quân dài ngày này, lúc nào tôi với Dũng cũng luôn luôn sát cánh bên nhau, ăn uống ngủ nghỉ đều có nhau, bao giờ chúng tôi cũng mắc võng liền nhau để còn chuyện trò, thậm chí có khi chỉ có một tăng mà hai võng. Tôi cũng không hiểu cơ duyên nào mà lại gắn bó chúng tôi như vậy, không phải nói ngoa chứ, đúng là như hình với bóng. Về tử vi không biết có hợp nhau không thì tôi không biết, nhưng cuộc sống thường ngày thì chúng tôi rất hiểu nhau, có thể sẻ chia và tâm sự với nhau những điều thầm kín. Tôi thì sinh năm 1949, Dũng sinh năm 1954, chúng tôi chênh nhau năm tuổi. Dũng quê ở thị xã Hưng yên. Một hôm, trời mưa tầm tã, chúng tôi không hành quân mà nghỉ lại binh trạm. Hai anh em, mắc võng chung một cọc và một tấm tăng để che mưa, nằm tráo trở đầu đuôi. Nằm nghe mưa rơi lộp bộp trên mái tăng, nhìn nước chảy thành dòng dưới võng, Dũng kể với tôi: Sau khi em tốt nghiệp lớp mười, thì được gọi nhập ngũ. Hôm tiễn em lên đường làm nghĩa vụ quân sự, cả nhà em đều ra tiễn em ở địa điểm giao quân, lúc ấy em đã nhận quân trang và thùng thình trong bộ quân phục mầu xanh Tô châu còn thơm mùi vải, lúc đầu còn hơi ngượng ngịu, bởi vì nó quá rộng so với em, sau nhìn bạn bè cùng nhập ngũ cũng mặc như mình rồi cũng quen dần và mạnh bạo hẳn lên. Mọi người trong gia đình cứ vây quanh lấy em để dặn dò, bố em thì không sao, còn mẹ em thì cứ khóc, bố em đã phải nhắc mấy lần nhưng bà cứ nhìn em là lại trào nước mắt. Hai thằng em trai, nhìn em từ đầu đến chân, tuy không nói gì, nhưng có vẻ như có cái gì đó cuốn hút nên xem ra chúng cũng muốn được nhập ngũ như em. Cô em gái, cứ loay xoay xếp đặt những quà kỷ niệm mà mọi người tặng em vào trong ba lô rồi buộc lại cẩn thận và khoác ba lô lên vai đứng bên cạnh em theo dõi mọi người nói chuyện. Đang chú ý lắng nghe những lời dặn dò của bố mẹ và những người trong gia đình, thì có cô bạn học cùng lớp đến xin phép bố mẹ em cho em đi gặp các bạn. Các bạn cùng học lớp mười với em, chủ yếu là người ở thị xã, cũng có một số sơ tán ở nơi khác đến. Hồi còn đang đi học, em chơi thân với mấy thằng trong đội bóng đá vỉa hè, ngoài ra còn chơi với một cô bạn gái cùng phố để nhờ cậy, lúc thì cầm hộ cặp sách, lúc thì chép bài hay làm hộ bài tập, quan trọng nhất là lúc em có lỗi gì ở trường thì cô bạn này bày cách để xoa dịu cơn tức giận của bố mẹ em, cũng có những lúc bạn em phải đứng ra làm chứng cho em, để em thoát khỏi những vụ bị bố mẹ em nghi ngờ. Anh biết đấy: Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, quỷ và ma thì không có, vì vậy nhất vẫn là học trò. Hồi em còn đang đi học em nghịch lắm, gần như ngày nào em cũng mắc khuyết điểm, ngày nào bố mẹ em cũng nhận được sự trách cứ của mọi người, hôm thì thầy cô, hôm thì phụ huynh đến tận nhà mách với bố mẹ em, có những hôm em đánh nhau, những đứa bị em đánh đau chúng nó kéo đến tận cổng nhà em chúng chửi bới hay ném đá vào nhà em làm vỡ cả bình hoa, chậu hoa của bố em. Em càng lớn thì khuyết điểm càng ít đi, bố mẹ em cũng đỡ khổ tâm vì em. Có những chuyện em không thể nào quên được. Anh biết không? Ngày em còn ở nhà em có biệt danh là: “Dũng sư phụ”, sở dĩ em có biệt danh ấy là vì: Hồi đó, để kỷ niệm ngày xa mái trường cấp ba phổ thông, em đề xuất, hai lớp mười, mười A và mười B tổ chức thi đấu bóng đá, đá gôn mini, mỗi bên 7 người, bên thua thì phải mời bên được uống bia, uống chán thì thôi. Cuộc đọ sức vô cùng quyết liệt, hai bên cứ rượt đuổi nhau về tỷ số, sắp hết giờ mà cả hai bên vẫn giữ tỷ số 6-6, thấy tình hình có vẻ căng thẳng, thầy giáo dạy thể dục làm trọng tài thổi còi hết giờ và tuyên bố hòa. Cả hai bên hậm hực không chịu, thách nhau ra quán bia để đá hiệp phụ. Ra đến quán bia, luật chơi được công bố: Mỗi bên vẫn 7 người, ngồi đối diện nhau, các cổ động viên ngồi hai đầu bàn vừa uống bia vừa làm trọng tài. Hai bên bắt đầu thi uống bia, bên nào có người đứng lên đi ra nhà wc trước là thua và phải trả tiền. Cả hai bên đồng ý, cuộc thi uống bia bắt đầu, tất cả đều vui vẻ, hôm ấy bia uống như nước chảy, hết cốc này đến cốc khác, bọn con gái ở ngoài cứ động viên cố lên cố lên, tất cả bọn chúng em no căng cả bụng, tốc độ uống chậm lại, về sau gần như không uống thêm được cốc nào. Tất cả các cầu thủ bia, trông mặt bí xị vì bị ức chế, ngồi đúng vị trí của mình không giám nhúc nhích sợ bị bật van điều tiết. Rồi cái gì đến nó sẽ đến, bên em một thằng không chịu được nữa, tè luôn ra quần, nhanh trí em giả vờ say cào tay làm đổ cốc bia vào người nó thế là xóa được dấu vết, đối phương phát hiện ra nhưng không có bằng chứng, thế là em đã cứu được bên em một bàn thua trông thấy, biệt danh “Dũng sư phụ” bắt đầu từ đấy. Tiếp theo, cứ ăn miếng trả miếng, không bên nào thắng được bên nào, cuối cùng là phải tuyên bố hòa, cộng lại chia đôi. Đúng là những cuộc đọ sức để đời, bây giờ chúng em mỗi đứa mỗi nơi, nhưng hẳn chúng nó vẫn nhớ những kỷ niệm của tuổi thơ ham chơi và nghịch ngợm. Chia tay với bạn bè xong, cũng là vừa lúc chúng em được lệnh lên đường trở về đơn vị, đời quân ngũ của em từ đấy, khi ra đi không một mảnh tình vắt vai, trong trắng và trinh nguyên, chưa hề biết hương vị cuả những nụ hôn, chưa bao giờ được cầm tay phụ nữ. Kể đến đấy, Dũng dừng lại, nói với tôi: -Bây giờ nghĩ lại em thấy tiếc lắm, khi ấy có rất nhiều cơ hội đến với em, nhưng vì mải chơi nên em bỏ qua, mặt khác lúc đó em cũng muốn chứng tỏ mình là một trang quân tử, phải quang minh chính đại, lịch lãm để mọi người nhìn vào, nhất là đối với bọn con gái cùng lớp hay trong khối phố. Thật ra đôi khi em cũng thấy thích, nhưng lại xấu hổ không giám thể hiện, vả lại cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Thế rồi hết cơ hội này đến cơ hội khác đều qua đi, cho đến bây giờ. Nghĩ dại, nếu em hy sinh thì sao anh nhỉ? Như vậy có phải là thiệt thòi không? Trời vẫn mưa xối xả, mưa không ngớt, mưa xuyên qua tán lá rừng rơi xuống mái tăng kêu lộp độp, những hạt mưa rơi xuống đất chui vào lớp lá rụng rồi nhập lại với nhau tạo ra dòng chảy, những dòng chảy nhỏ len lỏi trong đám lá rụng lại nhập lại với nhau thành dòng chảy lớn cuốn trôi cả lá rừng, những hạt nước bé li ti từ mái tăng bắn tung tóe bay cả vào mặt gây cảm giác lành lạnh. Mưa rừng đã buồn thì chớ, mưa vào buổi chiều lại càng buồn hơn, xa xa tiếng suối chảy ào ào. Tất cả các âm thanh đang viết lên một bản nhạc: Chiều mưa rừng, nghe buồn da diết. Dũng thấy tôi không nói gì, nên ngồi nhỏm dậy, hỏi tôi: -Anh ngủ à? Tôi trả lời: -Anh có ngủ đâu, anh đang suy nghĩ những điều em nói. Anh thấy cuộc sống thật là phức tạp, một vấn đề hoàn toàn giống nhau, nhưng mỗi người suy nghĩ mỗi khác. Hai anh em mình, hiện nay chưa thống nhất quan điểm về vấn đề: Tình yêu và cuộc chiến tranh. Ở một khía cạnh nào đó của vấn đề này, anh và em đang là những con người cụ thể, của từng hoàn cảnh cụ thể, anh thì có người yêu còn em thì chưa có người yêu, cả hai chúng ta đang chung một chiến hào sống chết có nhau, em thì nuối tiếc vì chưa kịp yêu, anh thì đang ân hận vì đã yêu nên để lại hậu phương cô người yêu bé bỏng, suốt ngày trông ngóng đợi chờ. Ở đây anh không muốn nói ai đúng ai sai, mà anh chỉ muốn biết chúng ta sử sự thế nào cho đúng, theo em thì nên thế nào? Dũng suy nghĩ hồi lâu rồi nói với tôi: -Em cũng không biết, nhưng theo em nghĩ: Tất cả cứ để nó phát triển theo quy luật tự nhiên, cái gì đến thì nó phải đến, anh có muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được. Tổ tiên chúng ta, đã phải trải qua biết bao cuộc chiến tranh, bây giờ lại đến lượt chúng ta. Một khi chiến tranh đã nổ ra thì đương nhiên con trai phải ra trận, con gái ở lại hậu phương. Như vậy việc lo lắng và chờ đợi của những người phụ nữ ở hậu phương, em nghĩ âu cũng là lẽ thường tình. Em cũng chưa hiểu vì sao anh cứ day dứt vấn đề này. Tôi ngồi nhổm dậy, nhìn Dũng không chớp mắt, đầu tôi đang cố tìm lời lẽ ngắn gọn để nói cho Dũng hiểu: -Anh hoàn toàn đồng ý với với quan điểm của em, bởi vì điều em nói là hoàn toàn thực tế nó đã và đang diễn ra hàng ngày, không ai có thể phủ nhận được. Nhưng nếu anh lấy trường hợp của anh, để phân tích, nên hay không nên thì em sẽ thấy rõ hơn. Ở đây anh chỉ đề cập tới ba trường hợp làm ví dụ để em thấy, tất nhiên anh giới hạn, đây là chuyện của hai thằng con trai nói với nhau. Hoàn cảnh được đặt ra là: Nếu như chị Vân không yêu anh, mà yêu một người khác cũng có hoàn cảnh tương tự anh, nhưng người ấy không phải đi chiến trường mà công tác ở miền bắc. Bây giờ anh xin phân tích cho em nghe rồi em sẽ đồng cảm với suy nghĩ và thông cảm với việc làm của anh. Trường hợp thứ nhất: Nếu may mắn anh còn sống trở về sau chiến tranh, điều này là quá tuyệt vời và trên cuộc đời này không có gì có thể so sánh được. Mọi mất mát và thiệt thòi, lúc đó không nghĩa lý gì, anh và chị Vân sẵn sàng gánh chịu. Đương nhiên sau đó chị Vân hàng ngày hàng giờ phải vượt qua tất cả những hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh đã hằn sâu trong tâm hồn và thể xác của những người lính đã bao nhiêu năm chinh chiến rồi trở về như anh. Nói thế là em hiểu và chắc chắn chị Vân phải có nghị lực thế nào mới có thể vượt qua được. Trường hợp thứ hai: Kém may mắn hơn trường hợp thứ nhất, anh vẫn trở về. Song, anh đã để lại nơi chiến trường một phần cơ thể của mình, có thể là trí tuệ hoặc là xác thịt. Khi đó chị Vân nghĩ sao? Bỏ thì thương, vương thì tội. Chị Vân không thể làm khác được, chấp nhận cưu mang, rồi từng ngày, từng ngày, hệ lụy của cuộc chiến tranh đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của chị, chị gồng mình lên tất tả bươn trải với cuộc đời và rồi chưa chắc đã dừng lại đó, có khi còn ảnh hưởng cả đến thế hệ sau nữa chứ. Trường hợp thứ ba: Anh hy sinh ở chiến trường. Đây là điều khủng khiếp và tồi tệ nhất mà không ai mong muốn, kể cả từ trong suy nghĩ. Đấy, cả ba trường hợp này anh phân tích để em thấy, tất cả mọi hệ lụy của cuộc chiến tranh người phụ nữ là người gánh chịu nhiều nhất, anh không giám nói là tất cả. Vậy anh tự đặt câu hỏi: Tại sao anh lại là một trong phương án để chị Vân phải lựa chọn? Trong khi đó: Anh và chị Vân chưa phải là vợ chồng, chị Vân cũng có đủ năng lực và nhiều khả năng để xây dựng gia đình với một người khác mà không phải là anh. Vậy thì tại sao? Anh lại ích kỷ để khư khư ôm lấy mối tình mà chị Vân đã hứa giành cho anh, cũng có thể vì quá yêu anh nên chị Vân không muốn làm khác vì sợ anh buồn. Tất cả đều có thể. Vậy tại sao? Anh đã nhìn thấy và phân tích mọi việc rất cặn kẽ, sao anh lại không đủ bản lĩnh để làm một việc, mà việc đó theo anh là đúng? Rất đau lòng, nhưng anh phải làm, đó là lý do anh viết bức thư cuối cùng gửi chị Vân trên đường vào Nam. (Còn nữa)
|