quanvietnam
Thành viên
Bài viết: 202
|
|
« Trả lời #83 vào lúc: 10 Tháng Tư, 2012, 02:16:24 pm » |
|
NHỮNG NGÀY Ở NẠI CỬU Kể đến đấy, Vân dừng lại quay sang nhìn tôi. Ánh sáng của một đêm không trăng nhiều sao, không đủ sáng để soi rõ được hai khuôn mặt đang ngồi cạnh nhau, tôi không thể mường tượng được khuôn mặt của Vân lúc này thế nào, nhưng qua giọng kể của Vân tôi đoán là Vân đang xúc động. Vân khẽ xoay người, hai vai chúng tôi chạm vào nhau, một hơi thở ấm phả vào mặt tôi, lại tạo cho tôi một cảm giác râm ran khó tả như hồi sáng, lần này tôi bình tĩnh và chủ động hơn, tôi ngồi im không nhúc nhích. Một lúc sau, Vân lại nói tiếp: -Tóm lại, câu chuyện mọi người tạo điều kiện vun đắp cho em với anh Quảng là như vậy. Kể từ đó em và anh Hai rất ít gặp nhau, em tìm mọi cách để không gặp anh, vì nếu gặp là anh em lại đối đầu, tình cảm anh em lại thêm xa cách. Đối với anh Quảng, từ trước đến nay em cũng chưa nói gì khác ngoài những chuyện tình cảm anh em, còn chuyện giữa anh Hai và anh Quảng hai người nói với nhau thế nào em cũng không biết. Tôi vẫn ngồi yên, Vân hỏi tôi: -Anh thấy em làm vậy có gì quá đáng không? Chuyện sáng nay anh đặt vấn đề với em có liên quan đến chuyện này, nên em kể cho anh nghe. Theo anh em phải làm như thế nào? Tôi vẫn im lặng, thực chất là tôi chưa tìm được câu trả lời. Theo tôi nghĩ, trong hoàn cảnh này. Nếu đúng như lời Vân kể thì tôi nghiêng về ý kiến của anh Hai, bởi vì xét trên mọi phương diện, anh Quảng là người có đầy đủ ưu thế, vấn đề ở chỗ là Vân có Yêu anh Quảng hay không? Nếu như hai người thực sự yêu nhau, thì tôi cho là không có gì có thể tốt hơn thế. Nhưng vì sao Vân lại chưa đồng ý, tôi cố gắng lý giải nhưng chưa đủ thuyết phục. Thấy tôi cứ ngồi im, không trả lời. Vân dục: -Anh nói đi chứ, tại sao cứ ngồi im? Tôi nhoài người lên phía trước, bức mấy cộng cỏ, dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ xoa nát, đưa lên mũi ngửi, mùi tinh dầu cỏ thơm hăng hắc dễ chịu. Tôi đưa cho Vân rồi nói: -Vân ngửi thử xem, thơm hăng hắc nhưng dễ chịu. Chúng tôi lại chìm vào im lặng. Lúc này không biết Vân nghĩ gì, còn tôi, tôi nghĩ: Nếu như tôi với Vân cứ ngồi lâu ở đây là hoàn toàn không lợi, mà nên về nhà để nói chuyện. Ngồi đây, nếu có người bắt gặp thì rất phiền phức cho tôi với Vân. Tôi nói với Vân: -Câu chuyện này còn dài, có khi nói hết đêm nay cũng chưa kết thúc. Anh nghĩ, hay là anh em mình về nhà ngồi nói chuyện. Giờ này chắc bà chủ và Lan đã đi ngủ, ngồi ngoài này khuya quá cũng không tiện, chẳng may có ai bắt gặp thì không thể thanh minh được,mặc dù chúng ta trong sạch. Về nhà, anh sẽ nêu quan điểm của anh,em đồng ý không? Vừa nói, tôi vừa nắm tay Vân kéo Vân đứng dậy. Về nhà, mọi người đã đi ngủ từ lâu,Vân vào trong nhà thắp đèn rồi mang chiếc trõng tre để giữa sân. Chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện.Tôi nói với Vân: -Chuyện của em với anh Quảng, anh thật sự không muốn biết, vì đấy là chuyện của hai người. Nhưng em đã hỏi thì anh nói: Thấy tôi nói có vẻ to, Vân ra hiệu nói nhỏ lại. Tôi hạ giọng chỉnh lại âm lượng rồi lại tiếp tục: -Theo anh nghĩ, anh đồng ý với quan điểm của anh Hai. Nếu loại trừ tình yêu đôi lứa ra không nói đến ở đây, còn lại những vấn đề khác có liên quan đến đời sống kinh tế xã hội thì anh cho rằng quá tốt. Vì sao như vậy: Thứ nhất, nói về hoàn cảnh và điều kiện kinh tế của gia đình anh Quảng trong điều kiện hiện nay, ở miền bắc cũng không có nhiều.Có thể nói rất ít người có điều kiện và hoàn cảnh kinh tế tốt như vậy. Thứ hai, nói về hoàn cảnh xã hội. Gia đình anh Quảng rất căn bản, tham gia và chấp hành đầy đủ mọi chế độ chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Anh trai anh Quảng, đi bộ đội chiến đấu ở chiến trường miền nam, bản thân anh Quảng cũng là bộ đội đang học ở học viện kỹ thuật quân sự, ấy là còn chưa kể đến các anh rể và em rể cũng đang tham gia quân đội. Về bản thân anh Quảng, theo em nói thì cũng rất tốt. Như vậy, vấn đề còn lại là em và anh Quảng có yêu nhau không? Nếu hai người yêu nhau, theo anh là quá tốt, không còn mong gì hơn. Còn nếu hai người không yêu nhau, thì tất cả những điều anh nói nãy giờ đều không có ý nghĩa gì với em. Tôi dừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp: - Bây giờ em hỏi anh em phải làm thế nào? Đây là câu hỏi khó.Trước hết anh phải hỏi lại em là em có yêu anh Quảng không? Em trả lời câu này anh sẽ có đáp án cho em. Vân cứ ngồi im lặng. Trời lúc này cũng đã về khuya, gà trong xóm đua nhau gáy, ngoài sân sương xuống nhiều, tôi mặc hai chiếc áo mà vẫn cảm thấy hơi lành lạnh. Chúng tôi di chuyển chiếc trõng tre vào ngồi dưới mái hiên cho đỡ sương, tiện tay tôi cởi chiếc áo khoác mỏng đưa cho Vân khoác cho đỡ lạnh. Vân không từ chối, Vân vừa khoác áo vừa nói: -Câu hỏi mà anh hỏi lại em, chính em đã hỏi em nhiều lần nhưng em vẫn chưa có câu trả lời rứt khoát, cuối cùng thường là em tặc lưỡi: “Thời gian còn dài vội gì”. Hôm nay anh hỏi em, em xin thú thật là em vẫn chưa có câu trả lời. Anh cũng biết đấy, thời gian em tiếp xúc với anh Quảng còn quá ít, em không có nhiều cơ hội để tìm hiểu về anh ấy. Song em nghĩ, giữa em với anh Quảng có một cái gì đó rất khó nói đang ngăn cách chúng em. Em cảm nhận, từ lời nói đến tình cảm đối xử của anh Quảng đối với bố mẹ em, cũng như mọi người ở gia đình em, có thể nói là rất tốt. Nhưng em cảm thấy rất khác, có cái gì đó nó xa lạ, khách sáo. Tất nhiên là em vẫn hiểu, ở hoàn cảnh anh Quảng bây giờ phải như vậy, bao giờ thực sự là người của gia đình thì sẽ khác, nhưng liệu có thể khác được không? Ngừng một lát, Vân lại nói tiếp: Còn một vấn đề nữa mà em thấy nó làm sao ấy. Em cứ tự hỏi đấy có phải là tình yêu không? Theo em nghĩ, chắc chắn đấy không phải tình yêu, nếu là tình yêu thì hai con tim nó phải rung động và cộng hưởng khi hai người yêu nhau nghĩ về nhau, xa nhau thì thổn thức nhớ thương chỉ mong được gặp nhau, gần nhau thì quấn quýt lấy nhau đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu đôi lứa… Đằng này em thấy mình chẳng thổn thức hay rung động gì, vậy thì sao có thể gọi là tình yêu. Vậy liệu thời gian có là phương thuốc hữu hiệu cho căn bệnh này không? Em nghĩ chắc là khó. Nếu là anh thì anh có nghĩ vậy không? Trong nhà, lúc này bà chủ tỉnh giấc, hỏi vọng ra giọng còn ngái ngủ: -Ai ở ngoài đó? Giờ này vẫn chưa đi ngủ à, sao thức khuya vậy? Vân vội vàng chạy vào, ghé sát vào tai bà chủ nói: -Bà cứ ngủ đi! Cháu với anh Quân còn dở tý việc cho ngày mai,xong việc chúng cháu sẽ đi ngủ. Bà chủ nhà là người hiền từ phúc hậu,có lẽ bà là người cả đời vất vả, thấy bà sống rất hoàn cảnh nên chúng tôi thương bà lắm, coi bà như mẹ mình. Thấy Vân nói thế, bà không nói gì lại tiếp tục ngủ, nhưng chúng tôi đoán bà sẽ không ngủ say, cũng may bà lại bị điếc nên chắc là nghe được câu chuyện của chúng tôi. Còn Lan giờ này chắc là ngủ say, có khênh vứt xuống ao cũng không biết, nếu Lan có biết thì cũng chẳng sao, vì cũng đã nhiều lần chúng tôi thức khuya để nói chuyện với nhau hay học bài. Chúng tôi lại tiếp tục câu chuyện, Vân nói tiếp: -Còn chuyện này, em muốn nói với anh, không biết nó có đại diện cho tầng lớp phụ nữ hay không, cái đó em không giám chắc, nhưng chí ít nó cũng phản ảnh lên những tâm tư tình cảm của những người như chúng em. Anh ạ! Bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn mình có một gia đình hạnh phúc, có chồng có con, trong đó người chồng là trụ cột của gia đình, người chồng phải biết yêu vợ và thương con, sống chân thật giản dị, giầu lòng vị tha và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, cho dù ở hoàn cảnh nào cũng luôn thể hiện mình là người có trách nhiệm, lo lắng cho công việc gia đình cũng như xã hội. Người chồng phải là điểm tựa vững chắc cho vợ và các con thực hiện trách nhiệm của mọi người, để cho gia đình hạnh phúc. Vân dừng lại, quay sang hỏi tôi: -Thế có nhiều quá không anh? Tôi trả lời Vân: -Biết bao nhiêu cho đủ. Nhưng anh không hiểu tại sao chúng ta đang nói chuyện về chúng ta, sao em lại chuyển sang đề tài này? Điều mà em mơ ước chỉ đúng khi đất nước đã hòa bình không còn chiến tranh, hoàn cảnh của chúng ta hiện tại không phải là như vậy. Hiện nay có đến triệu triệu người phụ nữ, đã tiễn chồng tiễn con tiễn người thân ra mặt trận, ở hậu phương họ vẫn đảm đang thay chồng thay con làm những việc của nam giới, trong khi đó họ vẫn làm đầy đủ thiên chức làm mẹ, nuôi nấng và dậy giỗ con cái khôn lớn và trưởng thành, tuy có vất vả nhưng họ sẵn sàng chấp nhận gánh vác vì người thân của họ ở nơi xa, họ xứng đáng là những người vợ hiền dâu thảo. Vân vội vàng cắt lời tôi: -Anh nói rất đúng, nhưng cũng không thiếu những trường hợp, có những gia đình, có những người phụ nữ đang né tránh nhiệm vụ, một nhiệm vụ quan trọng mà cả nước đang chung vai gánh vác. Đã có người bảo em: Tại sao lại không đồng ý yêu và lấy anh Quảng, nếu lấy được anh Quảng thì tất cả mọi thứ đều tốt, nguyên cái chuyện không phải đi chiến trường vì đã có anh trai đang chiến đấu ở trong đó, cũng đủ đánh đổi tất cả mọi thứ rồi v.v. Ngừng một lát,Vân lại tiếp tục: -Việc ấy không biết thực hư có hay không, đúng hay sai em cũng chưa biết nhưng em nghe nói thế em lại cảm thấy buồn,cảm thấy mình kém cỏi tìm cách né tránh,trong khi tất cả mọi người giám chấp nhận, kể cả phải hy sinh. Tôi bắt đầu lơ mơ đoán ra suy nghĩ của Vân, nếu sâu chuỗi lại thì tất cả câu chuyện Vân nói ở trên đều toát lên ý là Vân không yêu anh Quảng,hay nói đúng hơn là chưa yêu anh Quảng. Nghĩ vậy, nhưng chưa giám khẳng định điều mình nghĩ, tôi hỏi Vân thêm một câu để làm rõ hơn: -Nghe em nói từ đầu đến giờ, như anh hiểu thì em chưa thực sự chấp nhận việc vun đắp của mọi người cho em với anh Quảng. Anh hiểu thế không biết có đúng không? Vậy ý em thế nào? Vân im lặng không nói gì, có lẽ tôi đoán đúng. Bây giờ lại đến lượt tôi hệ thống lại tình cảm của Vân, đối xử với tôi từ khi chúng tôi biết nhau. Rất nhanh tôi có thể khẳng định lại được là không có vấn đề gì, nếu như không muốn nói là tốt. Tôi nghĩ, có lẽ đây là cơ hội tốt để tôi đặt vấn đề. Sự im lặng của Vân đang tạo điều kiện cho tôi,nếu không tận dụng được cơ hội này, kể như tôi lại bỏ qua một dịp may hiếm có mà Vân tạo ra. Sau thời gian im lặng kéo dài, tôi quàng vai Vân kéo về phía tôi, một tay nắm lấy tay Vân,Vân ngoan ngoãn phục tùng. Tôi nghĩ chắc đây là thời cơ chín muồi rồi, cần chớp lấy thời cơ. Tôi nói trong hồi hộp: -Sáng nay anh đã đặt vấn đề chính thức với em là anh yêu em, nhưng em vẫn chưa có câu trả lời, không biết em có đồng ý không? Như em nói lúc đầu, chuyện này nếu không rõ ràng thì sẽ ảnh hưởng đến học tập. Vậy anh rất muốn em nói luôn hôm nay, có được không em? Chờ đợi mãi Vân cũng chưa trả lời, thời tiết thì lạnh nhưng mặt tôi nóng bừng bừng, tai o o tiếng ve sầu. Tôi không đủ bình tĩnh chờ đợi, tôi lắc lắc vai Vân, giọng ngập ngừng thiếu bình tĩnh: -Em có yêu anh không? Vân gỡ tay tôi ra khỏi tay Vân, rồi nói: -Nếu anh yêu em, thì anh phải vượt qua rất nhiều áp lực, trong đó ví dụ như những chuyện mà em đã kể, không biết anh có đủ dũng cảm để vượt qua không? Em sợ rằng khi gặp khó khăn anh để em một mình, em đi cũng dở mà ở cũng dở. Ấy là chưa nói đến việc nay mai anh đi chiến trường, em lại vò võ chờ đợi. Em đủ kiên nhẫn chờ đợi để đi tới tận cùng, còn nếu như có chuyện gì bất khả kháng, thì âu cũng là số phận, em sẵn sàng chấp nhận. Em chỉ sợ sự phản bội. Nghỉ một lát Vân lại tiếp tục: -Để yêu được nhau đã khó, đến khi lấy được nhau lại càng khó hơn. Em thực sự bối rối không biết trả lời anh thế nào. Chúng tôi lại ngồi lặng đi. Tôi nghĩ, Vân nói thế có vẻ cũng đã ngã lòng, chỉ cần mình thể hiện quyết tâm thêm chút nữa để khẳng định niềm tin cho Vân trong lúc này: -Em vẫn là người hay lo xa, chúng ta còn có thời gian để chúng ta chứng tỏ chúng ta có can đảm và nghị lực để vượt qua mọi thử thách. Điều quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là: Hãy tin nhau và tin tưởng vào sức mạnh của tình yêu, có được điều này chúng ta sẽ có tất cả. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, càng về khuya trời càng lạnh, bốn bề im lặng chỉ nghe tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của Vân, vẫn không thấy Vân có động tĩnh gì. Lúc này tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi chủ động ôm ghì lấy Vân, tay nắm lấy tay Vân. Vân thổn thức trong hơi thở gấp: -Em sợ lắm! Chúng tôi ôm nhau,hai đôi môi nóng bỏng gặp nhau, chúng tôi hôn nhau,cả hai không thở được. Chiếc trõng tre chúng tôi đang ngồi, cứ đung đưa kêu cọt kẹt, không hiểu nó phản đối hay nó vui sướng để chia vui với chúng tôi. Một đêm thức trắng, hương của nụ hôn đầu đời cứ phảng phất mãi trong tôi. Có lẽ sẽ không bao giờ quên được. (Còn nữa)
|