Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 07:03:01 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tâm sự đời tôi.  (Đọc 200139 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #290 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2012, 03:24:02 pm »

Một trà một rượu một đàn bà
Ba thứ lăng nhăng nó hại ta
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà...

Mấy câu thơ trên theo tôi biết thì do cụ Tú Xương viết ra.

 Xin được mạn đàm với bác nguyenquocchung  vấn đề này: Theo tôi tìm hiểu nhà thơ Trần Tế Xương 1869 -1907)  ở làng Vị Xuyên tổng Đông Mạc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định. Ông sinh năm Canh Ngọ tức là năm, khi còn bé học rất thông minh nhưng hay đãng tính, ấy chính là một cái bệnh chung của các bậc đại tài thời đó. Năm ông mới 17-18 tuổi đã nổi tiếng là học trò giỏi. Lúc bấy giờ hẳn ông coi sự tranh tài khoa bảng ở chốn trường ốc tưởng dễ như trở bàn tay. Ấy là vì phần thì ông tự phụ thông minh, phần thì ông lại sinh trưởng ở xã Vị Xuyên là chốn thanh danh văn vật, thời bấy giờ trong làng ông kể đã có bốn năm cụ tiền bối thi đỗ đại khoa và nhất là cụ Trần Hy Tăng liền trúng tam nguyên, làng khoa cử ai cũng đều biết tiếng.

Ông thấy cái bước trước của các cụ đã từng oanh oanh liệt liệt như thế, thành ra có chứa chan những điều hy vọng về bước sau này. Nhưng trời kia đã định, bắt long đong để luyện lấy tài năng, mà thật vậy, nếu để cho ông được thanh thản trên bước khoa trường thì làm gì trên bãi Vị Hoàng Giang đến nay hình như vẫn thấy cái hồn thơ còn phảng phất.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Giêng, 2012, 04:43:50 am gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #291 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2012, 03:26:02 pm »

Ông bắt đầu lều chiếu đi thi từ năm 19 tuổi, mãi đến khoa Giáp Ngọ là khoa cụ Cao Xuân Dục ra làm chủ khảo thì ông mới đỗ được Tú tài, quyển thi của ông bị tì ố song văn thì tốt lắm nên cụ Cao cũng cố lấy đỗ Tú tài. Khi xướng danh, cụ Cao có bảo các học trò rằng: Ta nay thay mặt triều đình ra kén chọn nhân tài, vậy ta lấy các học trò đỗ là cốt ở văn chương chứ không phải là kén người ở cái tính tỉ mỉ! Ấy các bậc đại thần thay vua khai khoa thủ sĩ mà lại biết chấp kinh tòng quyền như cụ Cao thì ít có. Còn phần nhiều người thì câu nệ quá. Hiện nay ta hồi cố lại xem các cách thi cử lúc trước thì chắc ai cũng cho rằng quá nghiêm. Nào chỉ những chữ huý mà thôi đâu, còn cả đến lệ đồ, di, câu, cải cũng quá ngặt nghèo… Hễ người học trò nào mà đã phạm vào các thể lệ ấy thì dầu văn hay văn giỏi đến đâu mặc lòng, cũng đành bị yết tên ra bảng con, nghĩa là bị loại.

Sau khi đã đỗ Tú tài rồi, ông phấn chí học hành, giao du nhiều, xem xét rộng nên văn chương càng ngày càng hay. Ai biết ông cũng phải bảo rằng ông là hay chữ. Nhưng ông thi mà không đỗ được một tí Cử nhân để lấy lối đi thi Hội thi Đình, không phải là tại văn chương, chỉ tại ông hay đãng tính. Ông thi khoa nào cũng phạm trường quy. cho nên ông thốt lên thơ rằng:
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Giêng, 2012, 03:50:51 pm gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #292 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2012, 03:31:53 pm »

Tú rốt bảng trong năm Giáp Ngọ nổi tiếng tài hoa;
Con nhà dòng ở đất Vị Xuyên ăn phần cảnh nọng

(phần cảnh nọng tức là cái đầu lợn)

Câu này có ý nói rằng làng Vị Xuyên lúc bấy giờ các quan tư cũng nhiều, các chân khoa mục cũng lắm, thế mà cụ được dự vào phần cảng nọng tưởng cũng là bực danh giá trong làng vậy.

Ông không những là văn hay, ông lại thêm có cái sức mạnh nữa, vì rằng khi ông còn bé ở nhà có học ít võ nghệ. Trong vòng từ 18 đến 25 tuổi thì ông mạnh lắm, hễ tối đến mà không vác được thức gì thật nặng để cho người mệt đi thì thật là khó mà ngủ đi được.

Người ông đẹp mà tiếng ông lại cũng tốt. Giọng ông hát hay là ngâm thơ thì nghe thật hay thật thú.

Ấy cái trò đời cũng chả lấy chi làm lạ, phàm người hễ đã có tài thì là có tình, lúc còn thiếu thời ông cũng hay chơi bời lắm. Thời bấy giờ học trò nho còn danh giá lắm, bọn con gái có nhiều người mê ông và thích ông.

Có một bữa kia, ông đến chơi nhà một người bạn, nhà hàng xóm người ấy có một người đàn bà đã goá 3 đời chồng, mới vào trạc 30 tuổi, lẳng lơ trau chuốt, coi còn xuân. Người đàn bà đã biết tiếng ông, ngẫu nhiên hôm ấy đứng ở nhà dòm sang trông thấy ông, liền về phòng trang điểm rồi sang chơi ngay nhà người bạn ông. Lúc đến chơi ngồi ở nhà ngoài mà hai con mắt cứ nhìn vào trong nhà tại chỗ ông ngồi, rồi ra bộ thu ba tống tình, ông thấy thế miệng cười tủm tỉm rồi buột mồm hát lên một câu rằng:

Ba mươi ba bận chôn chồng
Còn toan điểm phấn tô hồng chôn ai?

Lại một lần kia ông cũng đến chơi nhà một người bạn gặp lúc trời mưa ngồi buồn quá, ông mới đi ra hè xem nước giọt tranh chảy thì bỗng đâu trông sang bên nhà láng giềng có một người con gái rất xinh đẹp đương đem thau đồng ra lấy nước mưa để rửa quả dưa hồng. Ông trông thấy thú quá liền cao hứng đọc lên rằng:

Ước gì anh hoá ra dưa
Để cho em rửa nước mưa chậu đồng
Ước gì anh hoá ra hồng
Để cho em bế em bồng trên tay

Tính ông hay ham thích những bực danh ca, nghề đánh chầu ông rất là sành, nên thơ ông có câu:

Ví dầu vua mở khoa thi trống
Lạc nhạn, xuyên tâm đủ ngón chầu

Ông thích chơi những câu ca tiếng hát để di dưỡng tính tình, ấy cũng là cái thú chung của các bậc văn nhân tài tử. Nhiều khi cao hứng ông tự làm ra các bài hát, rồi bắt ả đầu hát để ông nghe.

Tính ông hay chơi như thế thì tài nào mà chẳng túng, ông chỉ túng tiền để chơi thôi; trong khi túng ông đã có câu rằng:

Khi túng toan lên bán cả trời
Trời cười thằng bé nó hay chơi
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Giêng, 2012, 04:48:10 am gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #293 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2012, 03:43:26 pm »

.Tôi trích đoạn thơ Ông ca ngợi người vợ đảm đang hiền thục lo cái ăn để nuôi chồng nuôi con:

Quanh năm buôn bán ở Mom sông
Nuôi nấng năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông
Một duyên hai nợ âu đành phận
Năm nắng mười sương dám kể công
Cha mẹ thói đời ăn ở bạc
Có chồng hờ hẫng đã như không
Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #294 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2012, 03:48:14 pm »

Hồi ấy ông định ở nhà để dạy dỗ đàn con, để may ra sau này có phần mong nối nghiệp được chăng. Ông đã định thế, ông mới cố kèm cặp đàn con chăm chỉ lắm. Không những dạy về văn chương chữ nghĩa, lối ăn lẽ ở cũng dạy, tiếng nói câu cười cũng dạy, mà phần nhiều ông dạy con trong lúc nửa đêm về sáng.

Có một đêm đã gần sáng, trống canh tư, trời mưa ngâu sình sịch mãi không ngơi, ông thức dậy pha trà uống rồi đánh thức cả các con dậy ngồi quây quần bên mình. Lúc đó ông muốn thử xem cái khiếu thông minh của các con, ông liền bảo các con rằng: Bây giờ cha con ta cùng làm thơ chơi nhỉ. Có đứa nào biết làm không? Vừa dứt lời thì người con thứ ba, chừng tám, chín tuổi, thưa ngay lên rằng: Con xin làm với thầy. Ông nghe nói có bụng mừng thầm, song cứ như cái tuổi còn trẻ dại thế thì đã làm thơ sao được. Thế mà ông vẫn còn thử nữa, ông liền bảo người con thứ ba ấy ra ngồi trước mặt ông rồi ông đọc lên một câu rằng:

Mùa thu tháng bảy tối mưa ngâu

Ông đọc xong liền bắt người con phải nối, cậu ta ngồi nghĩ có một chút rồi nối ngay rằng:

Nắng mãi thì mưa lại cũng lâu

Ông tủm tỉm cười rồi lại đọc lên rằng:

Hạc nọ cầm canh thay trống mõ

Người con ngẫm nghĩ một lúc lại đọc ngay rằng:

Rồng kia phun nước tưới hoa màu

Ông thấy thế mừng quá, cười lên ha hả rồi lại ôm lấy người con ấy vào trong lòng, động tình quá liền khóc nức nở. Lúc ấy ông bảo người con ấy rằng: Chẳng biết thầy có sống mà dạy bảo con cho đến tuổi trưởng thành được không; người con thấy ông nói thế gục mặt xuống rồi cũng sụt sùi khóc. Thành thử hai cha con chỉ loanh quanh có thế rồi đến sáng bạch. Ôi chao ôi, ông trông thấy cảnh động tình, thương con luống những thương mình xót xa.
Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #295 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2012, 04:02:31 pm »

Theo tôi, trước hết trong cụ Tú Xương cũng hàm chứa đủ cái ái ố hỉ nộ của một con người, trong một bối cảnh xã hội có nhiều biến động cùng cái phóng khoáng cái lẳng đa tình và cái tự do của thi sĩ, chắc chắn sẽ phát ra những áng thơ phản ánh cái hồn người thơ với thế cuộc, nhưng nếu xét cách hành thơ ở phần đầu cuộc sống bút nghiên của ông, tôi thấy nó không trào lộng, buông thả như đoạn thơ bác với tôi quan tâm nhưng rồi tìm hiểu mãi thì đúng thơ của cụ Tú Nam Định quê mình, Phục bác đấy! Xin chào.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Giêng, 2012, 04:50:47 am gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Giangtvx
Thượng tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #296 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2012, 05:48:45 pm »

Chúc mừng Vệ - Thơ. Hình như các cặp vợ chồng lính đều có những điệp khúc giống nhau:
Gặp gỡ - Yêu thầm - Yêu vụng trộm - Gia đình - Khốn khó - Ổn định
Logged

qtdc
Thượng tá
*
Bài viết: 3299


« Trả lời #297 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2012, 06:26:21 pm »

Cụ Tú "chơi" lắm bác vetran ạ.

Đi hát mất ô
Trần Tế Xương 


     Đêm qua anh đến chơi đây,
Giày chân anh dận, ô tay anh cầm
     Rạng ngày sang trống canh năm,
Anh dậy, em hãy còn nằm trơ trơ
     Hỏi ô, ô mất bao giờ,
Hỏi em, em cứ ậm ờ không thưa.
     Chỉ e rầy gió mai mưa,
Lấy gì đi sớm về trưa với tình?


Thế là cụ Tú là tiền bối của anh em sinh viên cắm quán sau này. Thực ra là cụ "cắm", viết bài thơ cho bà Tú khỏi kêu la sao đi chơi không mang ô về thôi. Ông ngoại em hồi còn sống hay kể chuyện cụ Tú lắm.

Chúc hai bác vui vẻ hạnh phúc. Chuyện của hai bác đẹp và cảm động quá. Em mà là con gái chắc bác vetran không cưa em cũng đổ thôi...he...he...

À mà thơ bà Tú hay hơn:

Hỏi mẹ mày rằng dốt hay hay
Rằng hay thì thật là hay
Không hay sao lại đỗ ngay tú tài
Xưa nay em vẫn chịu ngài.
Logged
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #298 vào lúc: 05 Tháng Giêng, 2012, 07:22:14 pm »

Cụ Tú "chơi" lắm bác vetran ạ.

Đi hát mất ô
Trần Tế Xương  


     Đêm qua anh đến chơi đây,
Giày chân anh dận, ô tay anh cầm
     Rạng ngày sang trống canh năm,
Anh dậy, em hãy còn nằm trơ trơ
     Hỏi ô, ô mất bao giờ,
Hỏi em, em cứ ậm ờ không thưa.
     Chỉ e rầy gió mai mưa,
Lấy gì đi sớm về trưa với tình?


Thế là cụ Tú là tiền bối của anh em sinh viên cắm quán sau này. Thực ra là cụ "cắm", viết bài thơ cho bà Tú khỏi kêu la sao đi chơi không mang ô về thôi. Ông ngoại em hồi còn sống hay kể chuyện cụ Tú lắm.

Chào bác qtdc! cám ơn bạn đã theo dõi bài của vetran. Thật ra cái" chơi" cũng lắm công phu, "chơi"  mỗi thời mỗi khác nhưng anh em mình theo được các cụ cũng còn khướt bác ạ. Quê mình cho đến bây giờ vẫn còn đậm dấu ấn của tri thức Nho gia và đạo đức khổng giáo, tất nhiên ở những khía cạnh xã hội nhất định thì lễ giáo phong kiến trở thành trói buộc vai trò chủ thể của con người trong tiến trình phát triển xã hội, nhưng dù sao nó cũng đã từng góp phần là chuẩn mực điều chỉnh hành vi của con người từ dại thần quân tử đến thứ dân hạ tiện phải theo cho gần với cái lý tưởng(Chân Thiện Mỹ) hơn. Riêng với các cụ xưa, cái chơi của người ta tao nhã, nhân văn và có hậu, mà cho đến bây giờ nội hàm " chơi" cũng chưa có được khái niệm hoàn chỉnh phải không bác. Chúc bác qtdc và gia đình mạnh giỏi.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Giêng, 2012, 04:38:37 am gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
vetran
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1145


Một thời để nhớ.


WWW
« Trả lời #299 vào lúc: 06 Tháng Giêng, 2012, 05:13:49 am »

                    CHÚC GIA ĐÌNH VETRAN-ANH THƠ LUÔN CÓ NHIỀU NIỀM VUI CUỘC SỐNG!
[/quote]
Em Thơ cám ơn anh tranphu341. anh có nhận được tin nhắn hôm qua không? Chúc anh chị và gia đình vui khỏe.
« Sửa lần cuối: 06 Tháng Giêng, 2012, 08:13:36 am gửi bởi vetran » Logged

Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM