MÀU QUẢNG TRỊ
Nguyễn Thụy Kha (11/2011 )
(tiếp theo và hết)III. CÂY XANH
Thanh bình đã dần dà loang xanh Quảng Trị
Một màu xanh thân thuộc quê hương
Vĩnh Linh xanh nối liền Gio Linh xanh qua dòng xanh Hiền Lương
Xóa đi vết cắt chia giới tuyến
Một màu xanh chiến công của cuộc chiến tranh còn đang tiếp diễn
Giữa những người lính công binh với hàng rào điện tử Mắc Na ma ra
Họ đối chọi từng giờ với bom mìn lầm lì
Trả lại cánh đồng cho ngô, khoai, lúa
Máu đã nhuộm đỏ Thạch Hãn, Thành cổ
Giờ vẫn gieo mầm ươm mầu xanh hôm nay
Ai đến Hiền Lương sau năm 1972
Không thể nào nhận ra cánh đồng xanh Gio Linh xưa kia là hàng rào điện tử
Là lớp lớp kẽm gai, bom mìn dày đặc
Mà màu xanh thanh bình đã xóa dần đi
Màu xanh từ Trường Sơn tràn về
Trời lại xanh một màu xanh Quảng Trị
Những dòng sông xanh thảnh thơi ra với biển xanh
Cũng màu xanh, nhưng màu xanh ở Quảng Trị
khác bao lần màu xanh nơi khác
Bởi tất cả đều xanh lên từ máu xương đổ nát
Ngút ngàn xanh từ Hướng Hóa, Khe Sanh, Lao Bảo, Tân Lâm
Những rừng cây xanh, những vườn hồ tiêu xanh
Thứ hạt cay như chất người Quảng Trị
Ngút ngàn xanh từ Đắkrông, Cam Lộ
Những nương ngô xanh, những cánh đồng lúa xanh
Cát trắng, đất đỏ thấm máu lửa chiến tranh
Cùng hồi sinh càng thanh xuân trở lại
Càng xanh thẳm một màu xanh hy vọng
Rũ khổ đau xanh ngắt ước mơ xanh
Những đứa trẻ sinh năm 1972 được phục sinh như Trần Thị Trà Liên
Đã lớn dần trong màu xanh làng xóm
Đã đến trường trong màu xanh lời thày cô giảng
Và thoắt nhanh đã mười tám, đôi mươi
Như những binh nhì trụ bám năm 1972
Mang sức mạnh dựng xây cường tráng
Quảng Trị cứ thế sau chiến thắng 1975 chầm chậm
Dần dà loang xanh một sắc thanh bình
***
Sau chiến tranh những người lính còn vẹn nguyên
Người trở về nhà, người trở về giảng đường cũ
Người lại về Quảng Trị những tháng năm gian khổ
Cùng nơi đây ươm những mầm xanh
Họ cùng dân khai hoang trồng sắn Cồn Tiên
Họ lặn lội khắp nơi quy tập mồ liệt sĩ
Họ xây lên nghĩa trang Trường Sơn lặng lẽ
Dưới vòm xanh miền Bến Tắt thâm u
Họ xây lên nghĩa trang đường Chín giữa hoang vu
Họ kéo đường dây thông tin qua những vùng chiến địa
Cột đường dây cắm lên nhiều cao điểm
Cắm qua Lai Phước, Ái Tử, Nhan Biều
Sừng sững cột cao vượt đôi bờ Thạch Hãn
Vượt đôi bờ Mỹ Chánh, sông Bồ, sông Hương
Đường dây thông tin nối tới Phú Bài
Những người lính về Quảng Trị những ngày này
Mới thấm thía khi nhìn lại đổ nát
Không có lời nào rõ bằng cái nhìn của mắt
Khi thả bộ đi cho hết những chốn xưa
Mới thấy quý những mầm non lưa thưa
Mạ xanh lại trên cánh đồng vừa ải
Mới chia sẻ cùng những người dân tìm đường trở lại
Vun đắp cho quê hương từ mất mát tan tành
Cứ đi trên cát trắng gặp trắng trong đồng đội
Cứ đi trên đất đỏ gặp máu ai còn hoen
Nhưng vượt lên tất cả là những cây xanh
Hình như cây biết mình xanh ở đây sẽ xanh hơn nhiều nơi khác
Hình như người biết mình sống ở đây dẫu vất vả,
đói nghèo vẫn thích hơn nhiều nơi sung sướng
Bởi được xanh tự nhiên trên chính quê hương
Em phương xa em có biết chăng
Khi em nhìn ra cây xanh trước cửa
Chính là khi em thấy được màu xanh Quảng Trị nơi anh yên nghỉ
Nơi linh hồn anh đã hóa cây xanh
Nơi linh hồn anh tan vào trời xanh, sông xanh, biển xanh xanh mãi mãi
***
Ở Quảng Trị ngoài những nghĩa trang đã xây
cho người viếng thăm hương khói
Còn có dòng Thạch Hãn xanh một nghĩa trang sông
Phải chăng dòng sông đỏ máu này đã chảy ngược Trường Sơn
Thả màu xanh về đồng bằng ruộng rẫy
Còn có Thành cổ Đinh Công Tráng cũng là một nghĩa trang
Dẫu bây giờ bao tòa cao dựng trên đất ấy
Và có khi tất cả diện tích Quảng Trị
Cũng đều là nơi bao người yên giấc ngàn thu
Điều này có khi chỉ có cỏ mới hiểu hết thực hư
Mới âm thầm mọc xanh khắp nơi khắp chốn
Cỏ cứ thế vá dần mồ từng nấm
Cỏ xanh Thành cổ
Cứ lang thang xanh, cứ lãng du xanh
Nhạc sĩ nhắc cỏ xin chớ vô tình
Là nhắc người từng vô tình hãy hồi tâm, chuyển ý
Còn cỏ làm sao vô tình được nhỉ
Vì cỏ với người ngã xuống kia là hình bóng của nhau
Cứ nhìn cỏ mong manh thì biết người vui hay người sầu
Cứ nhìn cỏ héo hon là biết người còn trách nơi trần thế
Hãy nhìn cỏ non tơ mà nhớ người lính trẻ
Trinh trắng hy sinh dâng hiến cho đời
Hãy nhìn cỏ kết lại nhau mà hiểu những lời
Những đồng đội sát vai chung nhau cái chết
Cỏ Quảng Trị viết xanh bản giao hưởng không đoạn kết
Về một thời máu xanh
Về một thời mỗi người lính là một giọt máu xanh
Chảy lặng lẽ trong thân hình bán đảo
Đã từng chảy cắt ngang Thạch Hãn
Và máu xanh đã hóa máu đào
***
Hỡi các trai thanh nữ tú đầy khát khao
Lại ríu rít tan trường như một thời trường Nguyễn Hoàng xa lắc
Nếu còn nhớ dưới chân mình,
dưới mảnh đất này máu xương đã thấm vào sâu thẳm
Thì hãy ra Thạch Hãn những con đò xanh
Hãy thả xuống cho chúng tôi tận đáy cùng mát lành
Những lá cây xanh như tuổi chúng tôi như khát vọng
Để khát vọng được gửi ra biển xanh vỗ sóng
Để khát vọng gửi lên trời xanh
Không bao giờ hoài phí sự hy sinh
Rằng cái chết bắt đầu cho sự sống
Rằng Quảng Trị mãi là niềm xúc động
Của muôn đời một thánh địa xanh
27.11.2011
Hết