.
Chuyện XXX
CHUYỆN CỦA THẨM PHÚ HUÂN (tiếp 5)
Quân ta bắn quân mình Trung đội Huân chuẩn bị tấn công chiếm lại một chốt bị mất trên một điểm cao ở lưng chừng động Thượng Đức. Địa hình ở đây thì anh em đã biết, đường đi lối lại cũng thông thạo rồi. Đại trưởng giao nhiệm vụ và thảo luận phương án tác chiến cùng trung đội. Phương án bí mật tiếp cận mục tiêu trong đêm rồi đồng loạt xung phong đã được lựa chọn. Các yêu cầu về hỏa lực cấp trên hỗ trợ khi cần thiết đều được chấp nhận. Nhiệm vụ được phân công cho 3 tiểu đội. Mỗi tiểu đội sẽ áp sát mục tiêu theo một hướng. Vì các tiểu đội đều có người đã chốt tại mục tiêu này trước đó nên ngóc ngách lên điểm cao này đều thuộc.
Đêm đầu tiên, trung đội đã bí mật xuất phát từ chân núi và leo lên cách mục tiêu khoảng ba trăm mét. Lợi dụng các tảng đá hoặc khe đá, mọi người đều có chỗ ẩn nấp an toàn.
Ngày hôm sau, dự kiến khi trời tối sẽ bò lên tiếp cận mục tiêu. Hoặc, nếu mục tiêu có mây che phủ từ lúc nào thì sẽ xuất phát sớm từ lúc đó.
Trời chiều lòng người, khoảng 4 giờ chiều, mây trắng đã che phủ phần trên cao của động Thượng Đức và đã bắt đầu lan tới che phủ mục tiêu. Tốt rồi ! Trung đội bắt đầu tiến lên. Anh em chẳng cần phải bò mà chỉ cần chạy lom khom. Họ đã thống nhất với nhau sẽ áp sát mục tiêu và khi bắt đầu tối xẽ đồng loạt xung phong từ ba hướng theo hiệu lệnh của bê trưởng. Ai nấy đều chắc mẩm trận đánh sẽ diễn ra nhanh gọn.
Cảnh sông Vu Gia và mây núi động Thượng Đức nhìn từ núi Am Thông Từ trên một điểm cao ở phía sau, khẩu đội cối 82 của đơn vị bạn cũng đang quan sát bao quát toàn bộ khu vực động Thượng Đức. Nhiệm vụ của họ là “bắn tỉa” lính địch khi chúng di chuyển ngoài công sự. Bất ngờ họ phát hiện một toán lính đang di chuyển trên sườn núi. “Chúng” đang vận động lên núi. Chỉ một chút nữa thôi là “chúng’ sẽ khuất vào trong đám mây mù. “Bắn nhanh đi ! Khẩn trương ! . . . ”
Phát đạn đầu tiên đã khá chuẩn, và, họ liên tiếp thả đạn vào nòng cối. . . .
Đang vận động, bất ngờ bị bắn, mọi người tá hỏa. Ai nấy đều lăn nhào xuống, tìm nơi ẩn nấp. Đến phát bắn thứ hai thì Huân nhận ra là cối của mình ở phía sau bắn sang. Anh quát: “Cối của ta, đ . . . mẹ thằng nào bắn thế !”
Đại trưởng đang ở cùng hỏa lực của tiểu đoàn để theo dõi trận đánh và kèm sát hỏa lực để yêu cầu hỗ trợ khi cần. Anh bồn chồn và hồi hộp nhìn anh em đang tiến đến mục tiêu. Đột nhiên thấy lính của mình bị cối bắn, anh giật mình. Thoáng nghĩ “Thế là hỏng việc . . . !”. Rồi khi thấy thằng cối giã tiếp, anh điên tiết nhảy ngay vào khẩu đại liên đang ở gần. Quay ngược súng, anh chĩa vào “bọn cối” và nhả đạn . . .
“Bọn cối” liền im tịt. Nhưng trận đánh phải hủy bỏ.
Rất may không ai bị thương vong, kể cả “bọn cối”.
. . . (còn nữa)