sauchinbaymot
Thành viên
Bài viết: 628
Nhớ Rừng!
|
|
« Trả lời #580 vào lúc: 15 Tháng Tám, 2013, 09:27:30 pm » |
|
Đã hơn 3 năm, cái topic có tên dài loằng ngoằng "Những chuyện không thể quên - Cười ra nước mắt" rất ít khi bị trôi xuống trang Hai, trong khi các topic của cánh bạn bè thời Quảng Trị đã lặn mãi xuống trang 3 trang 7, trang 10, thi thoảng mới nhoi lên được trang Một. Hơn 60 rồi, lực bất tòng tâm, nhường chỗ cho cánh trẻ Tây Nam, Hà Giang ào ào chuyện bom đạn biên cương. Còn bạn tôi - Âm thầm mà rực cháy, hết chuyện trinh sát, luồn sâu, binh địa, lại chấp bút "chuyện Lê Xuân Tường", "chuyện họa sỹ Thập".
Thế rồi đột ngột, tháng Bảy này, thấy nó cứ lơ đãng, trôi trôi. Tôi giật mình. Thấy trôi đến cuối trang tôi lại vào tào lao mấy chữ, giữ chỗ cho bạn tôi khỏi trôi xa. Bạn bè lại ùa vào, lại neo nó lại trang Một. Nhưng hôm qua, nó lại trôi đến cuối trang, và sáng nay trượt xuống trang Hai. Cứ thấy nao nao buồn.
Chiều qua Hà Nội nóng, oi oi. Lại thêm bốt điện Nghĩa Tân nổ, mất điện cả vùng 3 ngày rồi. Thêm mấy chuyện bực dọc cơ quan, dồn lại đủ dâng huyết áp lên thêm vài chục phân nữa. Rồi bất chợt, thấy số điện thoại lạ gọi, nhưng giọng nam cao (terno) nghe rất quen: “T ơi, M sao rồi?”. Chiến C3 gọi. Chưa kịp trả lời hay hỏi ngược lại thì đã thấy giọng terno chuyển sang giọng trầm basso: “M phải thở oxy, trong SG mới báo ra, biết chưa”. Rụng rời. Nhớ lại, năm ngoái, cũng buổi chiều, một cú điện thoại cũng choáng vàng: “T ơi, bận gì không? Vào bệnh viện Giao thông, tớ sắp lên bàn mổ”. Hộc tốc vào thì ra bạn bị u ở bờ vai, to như quả trứng ngỗng. Giấu vợ con, bạn bè, lúc lên bàn mổ, phải có người thân ký cam đoan mới gọi cho tôi. Gan cóc tía.
Nghe Chiến nói, mình vội lôi thằng con dượt xe vào Bạch Mai. Từ phía bắc xuyên xuống tận phía nam thành phố. Quãng 5h chiều, Hà Nội tắc quá. Kẹt xe gần nửa tiếng đúng quãng ngõ nhà bạn – Quan Thổ 1. Hối hả đến nơi. Bạn nằm trên giường, dây ống chằng chịt. Chân giường là cái màn hình la liệt số và những đường ngoằn ngoèo hình sine. Nặng hơn hôm trước rồi. Thấy tôi đăm đăm đọc mấy con số, mấy hình vẽ, anh bạn bệnh nhân bên cạnh bảo:"Bác nhìn cái số to to ấy, cứ 90 trở lên là ổn, xuống dưới 80 thì chạy gọi bác sỹ ngay". Đọc thấy ghi là PSO2, chắc là chỉ số oxy hòa tan trong máu. Thấy số đang nhảy nhót 90-92. Thế là ổn. Bạn khó khăn trở mình lấy cái điện thoại bị đè dưới lưng. Con số ấy tụt ngay xuống 85. Phổi kém, cử động nhẹ thế mà oxy trong máu đã tụt ngay mất đến 6-7 điểm. Tôi bảo bạn: Thôi cứ nằm im, không cử động, không nói nữa, để tớ kể chuyện cho mfa nghe.
Ngồi ấp tay bạn trong tay mình mà thương quá. Nhớ cái ảnh tô màu của hai đứa hồi về lớp Dự khóa bay ở Bạch Mai. Cũng bạch Mai, nhưng ở hai phía đầu - cuối phố, hai phía của 42 năm. Hai khuôn mặt bầu bầu, non sợt, giờ đã thành nhầu nhĩ, uể oải. Đúng là bạn phải thở oxy. Thực ra bệnh nhân hô hấp thì thở oxy là chuyện lính nằm võng, thường thôi. Nhưng nghe thì khiếp. Để hai cái ống oxy vào mũi thì nom có vẻ nhẹ hơn, nhưng hơi khó chịu, chắc không đủ liều. Đeo hẳn cái mặt nạ vào thì dễ thở hơn, nhưng nói năng rất khó, nghe thào thào, thào thào. Bạn bảo: “Buổi chiều, BH nó gọi từ SG ra, hỏi thăm sức khỏe. Hắn hỏi: sao giọng anh lạ thế? – Vì đang phải đeo mặt nạ thở oxy. Có giấu cũng chả được”. Thì ra thế. Tôi giúp bạn mắc chiếc mặt nạ vào. "Thôi coi như câm tạm thời, để tớ nói thôi". Thương bạn, đã "dở điếc" rồi bây giờ lại "dở câm" nữa thì ..., mọi người bảo càng sống lâu.
Nhớ những dòng đầu tiên khi bạn vào diễn đàn, hối 9/2010: “Không biết có ae nào đã trải nghiệm 5 ngày chỉ nói thầm hoặc làm ám hiệu mà không được nói thành tiếng? Chúng tôi hoàn toàn mất tiếng nói. Thường thì sẽ hồi phục sau vài ngày”.
Thành tâm mong như vậy.
|