Không phải mấy lần này thì là mấy cái lần nào nhậu có thịt bò trước khi vô Cao Mê Lai đó
, nhớ chưa cha. Người ta nói "sống để bụng chết mang theo", dù có biết cũng phải như quân báo vậy, không khai báo gì sất!
Tôi nhớ có lần cả tiểu đoàn 3 chúng tôi hành quân vào hướng nam ngã ba Con Voi (tức hướng Cao Mê-lai) rải quân trong một cánh rừng dầu thưa xen lẫn cỏ tranh để phục kích bọn Pốt theo nguồn tin quân báo. Không biết tin đó có phải xuất phát từ nhóm của bác troidanh84 không?
Thời điểm diễn ra trận phục kích vào giữa cuối mùa mưa 1980. Do đế giày vải của tôi bị tụt mất từ trước nên tôi không có giày, phải mang dép râu. Đường hành quân vào trận bùn sình lép nhép làm sút quai dép cao su, tôi chân trần đạp lên cỏ tranh mà đi đau thốn cả châu thân.
Tối đó chúng tôi rải quân theo một con đường mòn nhỏ trong rừng. Không khí vào trận căng như dây đàn, ai nấy đều sẵn sàng xung phong giết địch lập công. Hiệu lệnh xung phong là sau tiếng nổ của mìn định hướng.
Đêm về khuya không gian càng vắng lặng, chúng tôi yên như bàn thạch lặng như tờ. Muỗi chích kệ nó, rồi thay nhau canh gác, ai đuối thì tựa lưng vào gốc cây ngủ mơ màng trên chiến địa. Đêm hôm đó thằng Pốt không đi vào ổ phục của chúng tôi. Sáng dậy cha con kéo nhau về, lại chân trần, lại đạp trên cỏ tranh nhú mầm mà đi!
He, nguồn tin quân báo thời đó thì nhiều nhưng suốt đời lính của mình chúng tôi chưa từng đánh trúng thằng địch. Có lần chúng tôi xuất kích cấp tiểu đoàn tăng cường, có cả trung tá trung đoàn trưởng Ba Sen đi theo chỉ huy. Lần đó đi về hướng Đăng Kum, cũng trớt quớt