Cuối năm 1980, trước khi tiểu đoàn 25, sư đoàn 5 vào Cao Mêlai bám đường để đưa tiểu đoàn 7, Q16 cùng 2 khẩu pháo 105mm lên thay cho tiểu đoàn 1, trung đoàn 4, tôi cùng 2 thằng em được lệnh đi trước nghiên cứu địch tình mà theo “trên”, thì có thể sư đoàn 805 Pốt, do Sokren chỉ huy, đang có mặt
5 giờ sáng, 4 anh trinh sát trung đoàn 2 đưa chúng tôi lên đường. Tôi mặc bộ quần áo khaki Tô Châu đã gần muốn rách – loại quần áo mà Khựa trang bị cho lính Pot. Hai thằng em tôi cũng y chang. Người ngậm tăm, ngựa ngậm tăm, chúng tôi lầm lũi đi qua rừng thưa, rừng già, trảng cỏ, bờ ruộng, lạch ngầm, chẳng ai nói với ai lời nào. Mặc dù rất muốn hỏi 4 anh trinh sát đưa chúng tôi đi là ai, tên gì, quê quán ở đâu – và ngược lại 4 cu cậu này chắc cũng thế nhưng chẳng ai mở lời bởi lẽ nếu không may Pốt bắt được một trong 4 anh trinh sát rồi tiến hành các trò tra tấn – trong đó ác nhất là đóng cọc, trói ngửa tù binh dưới một bóng cây râm mát, lấy lá thốt nốt cứa cho rách da, tứa máu, rồi rung đùi ngồi nhìn từng đàn kiến “bù nhọt” xé từng mảnh thịt thì xin thưa các bác, niềm mơ ước lớn nhất của người bị bắt là “mày bắn tao chết mẹ đi cho rồi”. Lúc ấy, giả sử quân ta chịu không nổi, vọt miệng khai rằng “ngày đó, giờ đó, tôi đưa 3 người ăn mặc như quý ông, đi vào vùng của quý ông” thì coi như… hết phim.
Vì thế, cho đến lúc này, tôi vẫn không hề biết được quý danh của 4 người đã đưa chúng tôi đi là ai. Tôi chỉ nhớ một anh cao gần 1,7m, người xương xẩu, răng hơi hô. Có lẽ anh bị viêm họng nên vừa đi, thỉnh thoảng anh lại đưa ống tay áo lên ngang miệng, cốt để che tiếng ho. Nếu anh đọc được câu chuyện này – hoặc giả các bác vào thời điểm đó, biết anh ấy thì xin cho tôi hay. Chân thành đa tạ.
Theo dự kiến, nhóm 3 thằng tôi sẽ cắt rừng vào ngã ba Nimit, sau đó bám theo con đường đất dẫn đến Cao Mêlai rồi tiến hành trinh sát ngọn núi cách đó chừng 30km – nơi “trên” nghi ngờ sư bộ 805 đặt căn cứ. Bây giờ ngồi viết lại chuyện này sao mà đơn giản quá bởi lẽ tổng cộng hành trình chỉ khoảng 50 hoặc 60km. Với nhóm tôi, 50, 60km chỉ một ngày là… xong tuốt! Ấy thế mà mãi 3 hôm sau, chúng tôi mới mò đến nơi.
Đơi họ đi khuất, tôi vẫy tay. Hai thằng em cùng tôi lôi cái mũ “bánh tiêu” từ trong balô ra, đội lên đầu. Kể từ giây phút này, tôi
Chào bác 84 , bác kễ gần như chính xác, cuối năm 80 còn lại 2 khẩu 105 ly nằm gần cầu cháy,nhiệm vụ ae tôi cùng đv pháo đưa 2 khẩu pháo ra NiMIT , đầu năm 81 được lệnh bỏ Caomelai,rút về Mohon do E2 F5 đãm nhiệm.
Đây là đội hình cũa Pốt năm 81 phía nam Caomelai,có phải bác trà trộn trong đội hình nầy kg ?