Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 25 Tháng Tư, 2024, 11:34:24 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến dịch c81 dưới mắt người lính bộ binh  (Đọc 231298 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #170 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2011, 10:10:11 pm »

ĐỢT HAI THAM GIA CHIẾN DỊCH (TT).
    Toàn bộ đội hình lập tức trở nên im lặng, nhiều bộ phận vẩn chưa triển khai kịp đội hình vẩn phải chịu nằm yên. Tất cả đều nằm trong căng thẳng chờ đợi, nhiều đ/c còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng là sự bất lợi của việc tác chiến trong rừng rậm với một đội hình khá dài. Chỉ có phía trước là nắm được vấn đề, còn phía sau nhiều đ/c nhìn thấy anh em phía trên nằm yên thì cũng nằm yên thôi,chứ thật sự chưa biết tại sao phải như vậy.

    Được chừng năm phút, cả đội hình bắt đầu nghe nhiều tiếng xôn xao ở phía trên. Rỏ dần, rồi trở nên ồn ào như cái chợ. Những đ/c được bố trí gần trục đường còn nghe rỏ cả tiếng bước chân rầm rập, tiếng xà rông xành xạch theo nhịp chân đi. Không hề nghỉ là ta sẻ tiến đánh từ hướng nầy nên chúng có vẻ rất chủ quan, vừa đi vừa trò chuyện thật rôm rả. Tiếng nam nử rộ lên từng chập, nghe rất vui. Ngược lại với mớ âm thanh hổn tạp đó, tầm nhìn lại hạn chế vô cùng, không ai nhìn thấy gì ngoài tiếng động. Rừng rậm quá, khiến đội hình ta ai cũng căng mắt lên mà chẳng thấy gì. Cảm giác lắng đọng thật lâu, vì đội hình hình như chưa kịp được quán triệt lúc nào là nổ súng. Thật là bất lợi trong tình huống nầy. Mặc dù ta đang thế chủ động, nhưng với sự bố trí khẩn trương kiểu nầy, không có mìn trái bố trí và tầm quan sát, loạt đạn đầu không biết hiệu quả ra sao?.

    Không nhớ được ta nổ súng như thế nào, chỉ nghe đầu tiên là đạn nhọn các cở bổng nổ lên dồn dập. Rồi lại các loạt đạn nhọn lại tiếp tục vang lên. Tiếng la hét của địch trong đoàn tải bắt đầu cất lên, lẩn theo tiếng súng ta đang phát hỏa dử dội. Rậm quá không thấy gì, chúng tôi liền lấy tầm bắn về hướng bọn địch đang đi xuống bắn liền 5 quả 200m. Sau đó canh theo trục đường bắn chế áp dần về cứ chúng để chặn đường lui và chặn viện phía sau lên. Thật nhanh, chỉ trong vòng vài phút bất ngờ, bọn pot lập tức triển khai đội hình đối diện ta để chống trả được ngay. Tiếng đạn nhọn chúng cất lên rất gần, nghe rát rạt. Rồi tiếng hỏa lực B bắt đầu nổi lên, nghe ình...ình,  trực xạ trong cự ly gần. Từng đụn khói bốc lên, bao trùm từng khu vực. Xen kẻ theo đó là tiếng la hét của cả hai bên.

   Khẩu cối 82 lúc nầy cũng rơi vào tình thế bất lợi do bố trí quá gần. Hỏa lực địch trực xạ không chạm tới được do địa hình rậm rạp che cản, nhưng đạn nhọn cứ cắm phừng phực xung quanh. Nhiều đ/c rát quá cứ vừa nằm vừa la hét, nhưng giờ có ai nghe được gì đâu. Cả khẩu đội tưởng chừng như nín thở chịu đựng, có ai đó còn định xô ngã khẩu cối đi, vì không ai còn dám đứng lên để bắn trong làn đạn dầy đặc cứ lao qua ào ào, lại sợ nòng cối không may trúng đạn thì coi như vứt luôn, không bắn được nửa.

   Tình thế nầy không biết mũi chúng tôi đang chủ động tham gia đánh địch, hay đang bị chúng cho vào rọ nửa. Xét về mặt tác chiến, nếu đây là một trận vận động phục kích với một bài bản có sẳn và mìn trái bố trí từ trước, bọn địch nầy sẻ bị tiêu diệt ngay từ loạt nổ súng đầu tiên. Còn hiện tại chúng tôi lại bị rơi vào thế tiến thoái lưởng nan, khi đột ngột chuyển trạng thái từ hành quân đánh cứ sang phục kích thụ động. Mà đội hình chưa kịp triển khai xong. Nổi bất lợi chết người nửa là chúng tôi lại nằm trong một khu vực quá rậm rạp, chỉ có đạn nhọn là nổ súng được, còn các loại B gần như không được phát huy. Sau trận đánh nầy, kiểm tra đội hình thì thấy nhiều khẩu trung liên RPĐ của ta cứ nhằm vào các gốc cây to phía trước mà bắn, dẩn đến không tiêu diệt được bọn địch đang đi sát bên ngoài. Nhờ yếu tố nầy một số địch chạy thẳng theo trục lộ thoát. Bọn còn lại thì tổ chức dạt qua bên kia đường, triển khai dùng hỏa lực, có được khoảng trống của trục đường, tổ chức bắn phản kích ta dử dội. Tiếng bọn chỉ huy chúng gào thét, huýt còi nghe rất ấn tượng.

    Nhưng cũng thật nhanh, toàn bộ đội hình chúng tôi gần như một lúc, không ai bảo ai lập tức dồn dập hô xung phong, ôm súng đứng lên lao ra trục đường. Dường như ai cũng hiểu có như vậy mới phá được cái thế chịu trận ngay từ đầu, thoát ra khỏi tình huống bất lợi cho cả đ/v. Chỉ trừ hỏa lực và bộ phận phía sau, tất cả các mủi nhanh chóng xung phong ra mặt lộ truy quét bọn cầm cự, khiến chúng phải lập tức rút lui. Khẩu đội cối 82 chúng tôi cũng nhắm qua bên đường bắn như dựng nòng để yểm trợ, nghe rỏ cả tiếng xèo xèo của đạn rơi nổ phía bên kia. Lúc nầy chỉ thỉnh thoảng mới nghe tiếng toác, toác... bắt liên lạc của những thằng pot chạy lạc phía trước địa hình. Anh em bộ binh phía trước đả tràn ra hết ngoài trục lộ, quan sát, thăm dò kết quả trận đánh. Thật may cho pot, như từ đầu có nói, rừng rậm và những gốc cây to đả cứu mạng cho chúng. Như sau nầy về đ/v họp rút kinh nghiệm, nhiều đ/c đả thừa nhận do triển khai cập rập quá, chưa nắm được địa hình, kết hợp với không quan sát được mục tiêu, chỉ căn cứ vào tiếng động để bắn, nên các loạt bắn của ta hầu như không mang lại hiệu quả nhiều, dẩn đến đa phần bọn đi trong đội hình tải của pot ngày đó đả chạy thoát. Chỉ còn lại những dấu vết lê lết của những con pot nử mặc xà rông trườn thoát, rất nhiều đôi dép râu và dép lào, khăn cà ma rơi rớt lại hiện trường. Một số vết máu cũng được nhìn thấy, nhưng bọn trúng đạn cũng được bọn còn lại tổ chức kéo đi.

    Tiểu đoàn liền lập tức lệnh cho các c phía trước tổ chức các tổ cảnh giới nống qua bên kia đường và hai đầu đường bên ngoài trận địa, quyết định sẻ tổ chức đứng chân tạm thời tại khu vực nầy chờ bắt liên lạc và lệnh tiếp theo của trên. Khẩu cối 82 được điều chỉnh lên giửa đội hình, sát bên phải trục lộ để có tầm xạ giới và quan sát được mục tiêu. Chúng tôi lập tức vận động theo chỉ lệnh của tiểu đoàn, vì biết rằng bọn địch không dể dàng gì bỏ qua cho đ/v chúng tôi, khi đả lộ đội hình trong địa bàn của chúng. Có điều sắp tới chúng sẻ phản ứng thế nào, từ hướng nào tới thì chỉ biết chờ đợi mà thôi.
 
   Như bác nói có lẽ đội hình của ta đã bị lộ chăng?! nên ae mới khai hỏa bằng đạn nhọn . Nếu đội hình của ta chưa bị lộ tại sao ae không chờ cho thấy rõ mười mươi rồi tương hỏa lực phủ đầu , sau đó xung trận với các loại vũ khí sẽ đạt hiệu quả cao hơn vì phía ta đang nắm thế chủ động ,tuy chưa kịp bố trí mìn trái thì đánh úp bất ngờ ,truy kích sẽ hiệu quả hơn!Bác có thể tường thuật rõ hơn về tình huống này Grin Grin
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #171 vào lúc: 29 Tháng Mười Hai, 2011, 10:55:57 pm »

    Như bác nói có lẽ đội hình của ta đã bị lộ chăng?! nên ae mới khai hỏa bằng đạn nhọn . Nếu đội hình của ta chưa bị lộ tại sao ae không chờ cho thấy rõ mười mươi rồi tương hỏa lực phủ đầu , sau đó xung trận với các loại vũ khí sẽ đạt hiệu quả cao hơn vì phía ta đang nắm thế chủ động ,tuy chưa kịp bố trí mìn trái thì đánh úp bất ngờ ,truy kích sẽ hiệu quả hơn!Bác có thể tường thuật rõ hơn về tình huống này Grin Grin

Chào bác Lethao1394, đội hình lính ta không bị lộ bác ạ. Mà là vì rừng quá rậm không có tầm nhìn nên hỏa lực B không tài nào bắn được khi còn nằm trong trục đường, nếu bắn đạn sẻ chạm các cành cây che khuất phía trước nổ ngay. Tình huống là trinh sát phát hiện ra trục đường, tiểu đoàn lệnh cho các bộ phận lên triển khai ngay đội hình phục kích theo kiểu phòng ngự hai c trước, một c sau. Giửa lúc các bộ phận đang triển khai thì bất ngờ địch hành quân xuống. Trong đội hình chỉ có các c phía trước là đưa được quân lên, nhưng nhiều đ/c còn chưa định được hướng, do đang hành quân hàng dọc vận động lên triển khai thành hàng ngang theo dọc bên nầy trục đường.

Đội hình địch đi theo trục ngang, từ phải qua trái đội hình, lọt vào đúng ý đồ triển khai phục kích của ta. Lúc nầy nếu ta bất ngờ xung phong ra đường nổ súng cận chiến, thì mới thấy và tiêu diệt được địch. Nhưng đa phần đội hình ta còn cách trục đường từ 10 đến 20m, chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy gì. Nên khi nghe bộ phận nào thấy địch nổ súng là anh em cứ vậy nổ súng theo, mà còn chưa biết đội hình ta triển khai như thế nào nửa, như tôi đả kể ở phần trên.

Còn bọn địch thì lúc nầy lại có lợi thế hơn ta ở chổ đang vận động trên trục đường có bề ngang khoảng 8m rất trống trải. Sau phút hoảng hốt ban đầu, nó dạt qua bên kia đường triển khai bắn cấp tập hỏa lực qua hướng ta ngay, vì phía trước nó là không gian trục đường trống trải. Trận nầy may là chúng tôi phục đánh trúng đoàn tải của nó, đa phần là dân công, chỉ có một số quân chính quy được trang bị vũ khí theo bảo vệ xen kẻ mà thôi. Nếu hôm đó gặp đúng đội hình đang hành quân chính quy của nó, có thể không mấy anh em chúng tôi được trở về. Tại sao như vậy, tôi sẻ kể thêm ở các phần sau.

Tóm lại đây gần như là tình huống bất ngờ ngoài dự kiến, nên dù ta chủ động vẩn không mang lại hiệu quả nhiều, do các yếu tố thuận lợi có được không cao. Tôi có hơi buồn bởi hình ảnh bác H3 Hùng đưa lên trong chuyến đi vừa rồi không còn thể hiện địa hình khu chiến củ nửa, tất cả quá trống trải, không như ngày xưa rừng rậm đến nổi có đoạn không thấy ánh mặt trời, nên anh em vào đọc cũng khó hình dung. Nhiều đoạn các loại hỏa lực B hoặc cối các loại chỉ mang theo mà không bắn được, chỉ còn các loại đạn nhọn khả dỉ mới nổ súng được mà thôi.
Logged
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #172 vào lúc: 30 Tháng Mười Hai, 2011, 07:17:01 am »

Tôi có hơi buồn bởi hình ảnh bác H3 Hùng đưa lên trong chuyến đi vừa rồi không còn thể hiện địa hình khu chiến củ nửa, tất cả quá trống trải, không như ngày xưa rừng rậm đến nổi có đoạn không thấy ánh mặt trời, nên anh em vào đọc cũng khó hình dung. Nhiều đoạn các loại hỏa lực B hoặc cối các loại chỉ mang theo mà không bắn được, chỉ còn các loại đạn nhọn khả dỉ mới nổ súng được mà thôi.

Rừng Cao Melai - Nam Sap tan hoang hết cả rồi, trực tiếp chứng kiến còn buồn hơn nữa ducthao ạ!

Đây là rừng trên đoạn Tà Cuông vào Nam Sap tôi chụp vội lúc đang ngồi trên xe gắn máy








Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #173 vào lúc: 30 Tháng Mười Hai, 2011, 10:26:00 pm »

VIẾT TIẾP ĐỢT HAI THAM GIA CHIẾN DỊCH.

    Khi đội hình bố trí theo kiểu phòng ngự dả chiến đả tương đối. Các bộ phận lúc nầy mới thực sự được BCH D quán triệt cụ thể hơn nhiệm vụ của mình. Khẩu đội cối lúc nầy cũng có tầm quan sát rộng hơn, suốt hai hướng trục đường lẩn các bộ phận bố trí bên kia đường của các đại đội. Vẩn là chờ đợi trong sự yên lặng thật khó hiểu. Chỉ còn bộ phận thông tin D là nơi phát ra tiếng động ồn ào nhất. Không hiểu xài mạng sóng kiểu gì, mà chiếc máy X 71 Trung quốc (? đ/v chúng tôi hay gọi như vậy )cứ phát ra tiếng oang oang, đến độ BCH nhận được lệnh gì, các bộ phận ở gần cũng nắm được hết. Lúc nầy chẳng cần đợi lệnh phát ra, nhiều đ/c tranh thủ lấy bánh tét ra ăn lấy sức cho nhiệm vụ sắp tới.

    Duc thao cũng vậy, tranh thủ ăn vội khúc bánh tét và uống vào ngụm nước xong, là vào vị trí gần khẩu cối 82 của mình ngã lưng một chút. Đột nhiên bên kia đường, khu vực c5 chốt chặn tiếng súng bắt đầu nổ vang dử dội. Phía trước trục đường, hướng Mê lai xuống bằng mắt thường cũng phát hiện ra nhiều tên địch men theo hai bên đường thoắt ẩn, thoắt hiện vận động xuống khá nhanh, quân phục ga ba đin xanh mới. Bộ phận án ngữ hướng nầy lập tức nổ súng. Khẩu RPĐ của ta vận động ra chốt giửa đường bắn từng loạt ngắn ngăn chặn bọn nống xuống. Một xạ thủ B 40 ngồi ngay mép trái đường phát hỏa liền một trái về hướng đó tiếp theo. Khói bốc lên mù mịt, khiến từ vị trí khẩu cối chúng tôi đặt phía sau nhìn lên chẳng thấy được gì. Không gian bố trí trở nên bó hẹp quá, nhưng đ/c Hiền b trưởng cũng kịp chỉnh tầm bắt đầu bắn lên chi viện.

    Sau vài loạt đạn thăm dò, lập tức chúng tôi nghe xung quanh có nhiều tiếng B bắn cầu vồng về hướng chúng tôi bắt đầu phát hỏa. Liền sau đó là những tiếng rít vang lên trên đầu, những tiếng soẹt ngắn kèm theo những tiếng nổ đanh giòn, cứ đan xen từ mọi hướng. Đa số rớt vào đội hình c6, c7. Từng đám khói xám bốc lên mù mịt sau mỗi tiếng nổ. Khẩu đội cứ hụp xuống rồi ngóc đầu lên nhìn, cơ số đạn mang theo lúc nầy chỉ dành cho chi viện các c bộ binh phía trên, nên ta không dám bắn phản. Nằm chịu trận một lúc, bổng khu vực bố trí c5 ngay bên kia đường các loại súng đột nhiên vang lên dử dội. Tiếng đạn rít lúc nầy còn căng hơn đợt chúng tôi phục kích trước đó. Tiếng hỏa lực trực xạ bùng bình cũng vang lên liên hồi. Gần như toàn tuyến bên kia đường đều bị vây đánh. Lúc nầy dù thật rát, cả khẩu đội vẩn lập tức xáp lại, cùng nhau di chuyển hướng nòng cối về hướng c5, trong khoảng cách bên đây, bên kia cũng chỉ tầm hơn 20 m. Chỉ bỏ được chừng 2 quả vào nòng, chưa kịp nghe được tiếng đạn nổ. Phía trục đường hướng Mê lai, từng chùm đạn lửa cứ xuyên qua khói lửa, lao ào ào về phía sau. Dù đả chuẩn bị tinh thần trước, nhưng chúng tôi cũng không ngờ mức độ phản kích của địch lại ác liệt đến như vậy. Địa bàn hoạt động của nó, địa hình của nó nên nó cơ động rất nhanh và triển khai vây lấy ta khá dể dàng. Chỉ trong một thời gian ngắn nổ súng, chúng đả tổ chức vây lấn ta từ hai hướng. Hướng bên kia trục đường, khu vực do c5 rải quân chốt giử gần như bị đánh trên toàn tuyến. Hướng do c7 chốt chặn từ Mê lai xuống cũng bị chúng tiếp cận đánh mịt mù. Dù xét ra hướng c5 gần khẩu cối hơn, nhưng do xác định mủi trục đường mới là quan trọng nên khẩu đội bắt đầu di chuyển nòng bắn về hướng đó là chủ yếu. Thật là hải hùng khi nằm trong hai làn đạn đan xen nhau, nên chỉ trừ những đ/c đứng lên hiệu chỉnh và bỏ đạn vào nòng bắn, còn lại cả khẩu đội ai cũng nằm ôm đầu chịu trận. Bắn chừng được 10 quả theo hướng trục đường, đột nhiên bên kia đường tiếng huýt còi vang lên thật dồn dập, tiếng súng bắn về phía ta bổng trở nên quyết liệt hơn. Một số anh em bỏ vị trí lui về qua bên đây đường mới nằm xuống nổ súng chống trả. Từ vị trí khẩu cối 82, cả khẩu đội chúng tôi còn kịp nhìn thấy một số tên pot xuất hiện ngay bên kia đường. Đ/c b trưởng liền ra lệnh cho số anh em mang đạn nổ súng ngăn chặn địch, còn đ/c lập tức đạp ngả khấu cối 82, cùng các đ/c khác tháo rời lui về phía sau.

    Cũng chính ngay thời điểm nầy, dưới rất nhiều cặp mắt anh em trong đ/v, hình ảnh đ/c Để, lính 78, cán bộ b trưởng c5, sau khi bắn một quả B41 trúng ngay một tốp pot xung phong lên nổ tung làm xác chúng văng tung tóe, bị một thằng pot vượt ra đường đứng rất gần phản một phát B gần nơi anh đứng, khiến anh gục xuống tại chổ. Đợi nhiều tên xông lên trục đường lộ diện, từ bên đây trục đường lính ta lại bất ngờ nổ súng tiêu diệt, rồi vận động qua chiếm lại trục đường, tổ chức kè đưa thương binh về phía sau. Thời điểm nầy chỉ trừ phía sau hướng ta phát triển lên, ba hướng còn lại ta đều nghe tiếng súng bắt liên lạc của pot từ các hướng chi viện đến. Lệnh tiểu đoàn tổ chức rút lui theo đường củ theo hình thức cuốn chiếu, lấy nòng cốt ngăn chặn là 3 c bộ binh thay nhau, còn các bộ phận khác cứ rút thẳng. Qua khu vực bải mìn dựa vào đó để tổ chức phòng ngự lâm thời trở lại. Không khí bổng trở nên thật khẩn trương. Cả đội hình tổ chức từ từ rút theo lệnh, dù rất gấp gáp nhưng các bộ phận vẩn giử đội hình theo thứ tự. Duy có bộ phận trinh sát trung đoàn có vẻ quá khẩn trương, họ đi bang cả qua các bộ phận phía trước như tháo chạy. Đi trong đội hình hỏa lực rút lui, bị họ tràn cả để đi qua, mới có dịp tiếp cận và quan sát được họ. Hình như từ đầu tới giờ họ chỉ đi theo trong đội hình của tiểu đoàn chúng tôi, chưa làm được gì nhiều.
Logged
AKAVN
Thành viên
*
Bài viết: 38


« Trả lời #174 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2011, 04:21:44 am »

Hay quá, chú ducthao làm cháu hồi hộp quá
Logged
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #175 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2011, 10:53:16 am »

   Sau 2 bài viết vừa rồi. như vậy là đội hình tiểu đoàn của bác DucThao đã bị lộ nhưng không bố trí di chuyển đội hình mà nằm tại chỗ chờ Pốt phản kích! trong khi lực lượng của ta chưa  và không thể nắm  được  lực lượng của đối phương về quân số ,đặc điểm chiến đấu ,trang bị vũ khí...VV. Em trộm nghĩ đây là sai lầm khởi điểm dẫn đến quân ta bị bao vây và chống cự không xuể-->tạm thời phải rút trong phòng ngự.Bác viết hấp dẫn lắm,em đang chờ  đấy Grin Grin Grin
Logged
trungdung1965
Thành viên
*
Bài viết: 192


« Trả lời #176 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2011, 10:54:27 am »

Bác Ducthao ơi rút theo hình thức cuốn chiếu là sao vậy bác ///
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #177 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2011, 12:27:16 pm »

   Sau 2 bài viết vừa rồi. như vậy là đội hình tiểu đoàn của bác DucThao đã bị lộ nhưng không bố trí di chuyển đội hình mà nằm tại chỗ chờ Pốt phản kích! trong khi lực lượng của ta chưa  và không thể nắm  được  lực lượng của đối phương về quân số ,đặc điểm chiến đấu ,trang bị vũ khí...VV. Em trộm nghĩ đây là sai lầm khởi điểm dẫn đến quân ta bị bao vây và chống cự không xuể-->tạm thời phải rút trong phòng ngự.Bác viết hấp dẫn lắm,em đang chờ  đấy Grin Grin Grin
Trích dẫn từ: trungdung1965 linkna6y32=topic=23259.msg350069#msg350069 date=1325303667
Bác Ducthao ơi rút theo hình thức cuốn chiếu là sao vậy bác //

Toàn bộ những gì duc thao đang kể ra đây thực ra duc thao đả có kể sơ qua trong các to pic "Tản mạn ngã ba con voi" lúc trước. Do thời gian đầu vào mạng mới làm quen vi tính, trình độ gõ chữ không cao, trí nhớ cũng chưa được phục hồi nhiều, nên chỉ kể lướt sơ qua những gì mà đ/v trong thời gian chốt giử ở khu vực nầy gặp phải.

Nay nhờ bác H3 Hùng mở to pic riêng cho toàn bộ chiến dịch nầy, nên vừa muốn vào tham gia kể sâu về sự tham gia của đ/v, cũng như cùng các mũi hướng khác nêu lên để bạn đọc vào đọc có thể dể hình dung hơn về một chiến dịch trong giai đoạn đầu khi mới giải phóng K xong. Trong tình thế khó khăn, thiếu thốn về mọi mặt, để có được quyết tâm đánh phá các căn cứ dọc biên nầy không phải là dể với tất cả các đơn vị. Nhưng nếu không kiên quyết đánh phá, bẻ gẩy mọi âm mưu của chúng ngay khi còn trứng nước, đợi khi chúng có điều kiện tập trung xây dựng , cũng cố mọi mặt, thì mức độ khó khăn của ta còn sẻ bị tăng lên rất nhiều lần.

Dưới cặp mắt của một người lính trong thời gian đó. Chỉ biết phục tùng, và gắn bó với nhau hoàn thành nhiệm vụ, thực sự duc thao không có nhận xét gì nhiều. Được, mất, bại, thành chỉ mong anh em vào đọc sẻ có nhận xét thêm qua những diễn biến mà duc thao sắp kể tiếp.

@Trungdung 1965 thân mến: rút cuốn chiếu là vì ta đang rút lui khẩn cấp mà địch thì bám sát truy kích theo, đầu tiên là c5 chốt lại giử đường cho các bộ phận khác rút trước. Đi được khoảng 15 phút, c7 chốt lại cho c5 rút qua. Rồi đến c6...,chủ yếu dùng hình thức nầy nhằm ngăn chặn bọn pot đuổi theo đánh vào đuôi đội hình, tạo thuận lợi cho các bộ phận khác có thời gian rút nhanh về phía sau, đảm bảo an toàn cho bộ phận làm công tác thương tử...

Gởi anh H3 Hùng:sao giờ nầy chỉ còn có D2 E2 theo chiến dịch một mình, hướng E4 và các mũi khác cũng không thấy ai lên tiếng là sao? 
Logged
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #178 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2011, 10:25:43 pm »

VIẾT TIẾP ĐỢT HAI THAM GIA CHIẾN DỊCH.

    Cả tiểu đoàn tháo lui, vừa đi như vừa chạy, nhưng chúng tôi vẩn giử vững đội hình, không hốt hoảng. Để lại phía sau lưng những tiếng B trực xạ nghe ùng oàng không dứt. Đúng là đ/v chúng tôi đả chọc vào ổ kiến lửa. Bình thường với một đợt hoạt động được 80 tay súng đả là một niềm ấm cúng và vững tin với người lính như chúng tôi. Nhưng đối với đợt chiến dịch nầy, từng đó quân mang ý định vào đánh căn cứ Cao mê lai quả là một việc quá sức mạo hiểm, vì tiểu đoàn chúng tôi, đ/v trực tiếp hoạt động khu vực nầy, hơn ai hết là đ/v quá hiểu điều đó. Một khu vực từng để lại nhiều nổi kinh hoàng cho nhiều đ/v lúc ta đang còn ở thế thượng phong. Sau một thời gian bỏ ngỏ cho địch, bổng dưng giờ được lệnh quay trở lại, ít nhiều gì cũng khiến cho ta mang tâm trạng bất an. Hy vọng ở các mũi phối hợp khác cũng dường như tan biến, khi chỉ thỉnh thoảng nghe phía xa xa bên trái vọng lại vài tiếng ì đùng. Địa hình vừa rậm rạp vừa xa lạ, ngay khi ta còn chưa kịp nắm bắt được đả liên tiếp bị tiến công. Dường như bọn địch đả dự kiến được hết những tình huống tác chiến có thể xảy ra, nên ngay từ đầu chúng đả có thể o ép ta thật dử dội.

    Lúc nầy hỏa lực pot chưa vội vào cuộc vì bộ binh chúng đang còn triển khai từ nhiều hướng áp sát ta. Chúng tạm thời chỉ dùng hỏa lực bộ binh các loại bắn vào các nơi nghi có quân ta ẩn núp. Lúc thì nghe tiếng bùng bình đơn lẻ, lúc nghe chừng vài khẩu chúng phát hỏa một lần. Thật căng thẳng, bất an. Cơ số đạn mang theo đả vơi dần, không tiếp liệu, trong khi phía địch thì ngày càng có vẻ mạnh lên nhiều, khi tiếng hỏa lực ngày càng vang lên dầy đặc. Sau lần rút quân nầy đ/v chúng tôi không còn có dịp quay lại khu vực nầy nửa, nhưng với mật độ hỏa lực pot sử dụng bắn phá như vậy, địa hình nơi đó chắc có lẻ cũng trở nên tan hoang, trống trải.

    Nhưng cũng qua những gì chúng tôi nghe thấy, đ/v nhận định địch rất đông nhưng không liều. Cho đến hiện tại dù ta đả rời trận địa khá xa, chúng cũng chưa dám đưa quân vào chiếm hẳn, chỉ dùng lợi thế về hỏa lực bắn phá mà thôi. Quay trở lại đường củ một đoạn khá dài, xuyên qua bãi mìn địch bố trí, tiểu đoàn mới cho lệnh dừng lại để chuẩn bị bố trí lại đội hình. Lúc nầy cả đ/v rơi vào một khu vực khá rậm rạp, với đặc điểm của rừng 3 tầng, trên thì các loại cây to, tán dầy che phủ, dưới thì các loại dây leo đan xen chằng chịt, vướng víu, che khuất tầm nhìn. Dường như nhiệm vụ đ/v chúng tôi là chờ phối hợp với một mủi của đ/v nào đó trong hợp đồng, nên tiểu đoàn không dám cho rút xa. Trong tình huống nầy cũng vậy, chỉ rút được một đoạn là đ/v lại dừng lại tiếp tục triển khai lại đội hình. Khẩu đội cối 82 lúc nầy gần như mất tác dụng vì không có được xạ giới, đ/c b trưởng liền rủ duc thao và một số đ/c đi tiếp về phía sau thêm một đoạn để tìm chổ có lợi hơn. Đến một ngã tư đường xe be khai thác gổ đả củ, dù dấu vết đường vẩn còn thấy rỏ nhưng chẳng cải thiện gì hơn, đ/c b trưởng liền xin lệnh cho lùi khẩu cối 82 về vị trí đó. Rồi cho anh em vít những ngọn cây nhỏ ngả rạp ra xung quanh, tạo được một tầm xạ giới nho nhỏ. Địch bắn thì cứ bắn, chúng tôi cứ lặng lẻ làm. Xong việc chúng tôi chia ra xung quanh khẩu cối, vừa cảnh giới vừa nghỉ ngơi chờ lệnh.

    Lúc nầy các ca thương mới được anh em cáng ngang qua chổ chúng tôi, có 4 ca tất cả. Thật kỳ lạ là anh Để vẩn còn sống, dù anh đả bị thương rất nặng. Những ca khác, nhiều đ/c luôn miệng kêu la, khiến những đ/c khiêng phải chốc chốc lại động viên, nhắc nhở. Riêng anh thì nhìn có vẻ tỉnh táo lắm, dù da mặt anh đả tái xanh. Vết thương đả
 được băng lại tạm thời, nhưng máu cứ nhiểu từng giọt dưới lưng anh qua lớp vỏng. Thú thật nhìn thấy tình cảnh của anh ai cũng lo ngại, cảm giác của người nhìn thấy người sắp ra đi thật khó tả. Đả vậy các cáng thương đi qua trận địa chúng tôi chỉ một đoạn ngắn là dừng lại. Lúc nầy tiểu đoàn vẩn chưa có kế hoạch đưa tiếp về, vì không chắc được mức độ an toàn, và trời lại bắt đầu dần tối.

   Tác chiến trong rừng ở cự ly xa, có lẻ ai cũng mang tâm trạng sợ hải nhất là mình bị thương trong điều kiện đó. Chưa kể những tình huống xảy ra thật hiểm nghèo, thì dù được thuận lợi vận chuyển, quảng đường dài khó khăn khi quay về có thể sẻ làm nhiều đ/c thương binh không qua khỏi. Giờ chứng kiến trường hợp của anh Để lúc nầy, ai cũng không khỏi chạnh lòng, nhưng không biết làm sao giúp cho anh được.

   Tiếng hỏa lực đột nhiên dừng hẳn lại, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài loạt AK phía bên trên. Đ/v nhận định địch đả làm chủ khu vực phía trên trận địa củ. Chúng đang tiến hành lùng sục ra xung quanh. Và có thể sẻ theo đường rút của ta tiến xuống, bất kỳ lúc nào. Lệnh cảnh giới cho tất cả các bộ phận, đồng thời các đ/v phải kéo dản đội hình ra xung quanh, kịp thời phát hiện và đánh địch khi chúng áp sát. Màn đêm lúc nầy cũng buông xuống khá nhanh trong rừng rậm. Chúng tôi giờ bắt đầu tranh thủ ăn uống lấy sức đối phó cho tình huống tiếp theo. Tầm 5 giờ 30 phút chiều, thoạt tiên là nhiều tiếng đề ba cối 82, rồi đến cối 120mm của địch từ nhiều trận địa bắn vào khu vực phục kích củ, tạo nên một chuổi tiếng nổ rền rỉ kéo dài. Nhận định của tiểu đoàn: " Bộ binh địch đả rút khỏi khu vực, chúng đang dùng hỏa lực từ xa bắn phá các khu vực khả nghi...". Nhận định nầy khiến đ/v chúng tôi yên tâm một chút, nhưng lại phát sinh ra nổi lo sợ khác, khi mà hỏa lực địch bắt đầu lộ diện áp đảo hơn chúng tôi rất nhiều, bởi vì chúng được bắn ra từ những trận địa đả được chuẩn bị từ trước. Khoảng chừng một giờ sau, tiếng cối lại đột ngột lặng yên, trả lại sự yên tỉnh cho khu rừng già đả được đêm đen bao phủ.
« Sửa lần cuối: 31 Tháng Mười Hai, 2011, 11:46:07 pm gửi bởi ducthao » Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #179 vào lúc: 31 Tháng Mười Hai, 2011, 10:44:43 pm »

Bài viết của anh Ducthao ngày càng hay , cám ơn anh .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM