Chuyện cách đây 31 năm trước ( tiếp )
Sánh hôm sau cả bọn uể oải dậy muộn. Cảm giác đầu tiên là mệt mỏi. Cái mệt mỏi khi nằm đất ở rừng.
Cố Hảo đã dậy thổi cơm xong . Ăn vội lưng cơm với mấy củ khoai luộc, cả bọn mang dụng cụ đi lấy củi. Rừng đã tàn. Loanh quanh ở mảnh nương dân mới đốt lấy cho nhanh. Dân phát nương thì gỗ, củi tốt họ đã tận thu hết. Chỉ sót lại ít củi cành với những thứ cây khó cháy. Anh em chia nhau kẻ cưa, người chặt. Mặt trời lên cao, mồ hôi rắt đầu rịn trên những khuôn mặt lem luốc tro than. MT thấy một bộng cây to liền thò tay vào hy vọng được ổ trứng chim. Một thứ gì đó Cảm giác nhồn nhột nham nhám cụng cựa dưới tay. Lần lượt moi ra được mười một chú tắc kè ( cắc ké ). Lũ tắc kè say ngủ đông bị lôi khỏi ổ. .Bốn con nhỏ như thạch sùng ( thằng lằn ) . Còn lại to cỡ nửa cổ tay. Xé ống tay áo, MT túm thành một bọc.
Lúc giải lao. Mấy thằng xúm vào xem mấy con tắc kẻ. Thằng thì nói nướng làm mồi nhậu. Thằng thì bảo để băm nhỏ nấu cháo. Thằng Dũng phán :
- Nghe nói tắc kè bổ lắm. Thằng MT chịu khó mang về ngâm rượu cho ông già. Tiện thể kiếm đồ tắc tế lên chứ cảnh này chết cả chấy.
Nói đến ‘’ đồ tắc tế ‘’ không khí có phần phấn khích. Mặt mũi có vẻ sáng lên. Bình thường, mỗi khi đi rừng, thế nào cũng cho vài thằng ‘’ tranh thủ ‘’. Thứ nhất là bớt được miệng ăn. Thứ hai hy vọng có chút tiền, đồ ăn ở nhà ‘’ tắc tế ‘’ lên. Thứ ba, cũng là dịp để những thằng lâu ngày chưa về có dịp thăm nhà.
Cố Hảo lưỡng lự :
- Tụi bây mới về Tết lên. Thằng MT lại mới thịt gà ông Huân ( * ) .Chừ về khó đấy.
Vừa nói Cố vừa hất hàm đưa mắt về phía thằng Lanh đầy ẩn ý
MT tiếp lời :
Tao mới về. Thằng nào chưa về thì về. Mấy con tắc kè chiều nấu cháo. Làm gì có rượu mà nướng. Với lại ông già không biết uống rượu.
. Thằng Lanh đang ngậm điếu thuốc sâu kèn nhìn lơ đãng đâu đó. Nghe nói ‘’ thịt gà ông Huân ‘’ giật mình quay lại cười hềnh hệch :
- Anh em à ! Lấy toàn gỗ sơn với chân chim thế này, về đun khói bọn nhọ đít chửi chết. Anh em mình cố khắc phục khó khăn kiếm lấy củi tốt đỡ mang tiếng.
Bình thường thì đó là một câu nói của một đồng chí có trách nhiệm. Nhưng lúc này không phải là lúc thở ra những lời mang tính cổ động ấy. Trong cái không khí chán chường rã đám hiện tại, câu nói thật vô duyên ‘’ khó tiêu hóa ‘’ . Biết thằng Lanh ‘’ thân ‘’ với b trưởng, anh em chẳng ai tiếp lời. MT nóng mặt :
- Mịa ! Đã đói lại phải đi bộ. Lấy đ… ra của tốt. Có củi luộc khoai là tử tế lắm rồi.
Cố Hảo vội xua cả bọn mang củi xếp đống cạnh đường. Thằng Lanh chủ động xun xoe chuyển củi với MT. Nó cao hơn MT một chút nên đi sau và dành phần khiêng đằng gốc. Củi dài và nặng. Mối lần ghé vai vứt MT đếm : Một ! Hai..! Ba…! Hai thằng cùng hất xuống. Lần ấy chẳng hiểu sao, mới hô : Một ! Thì đầu kia đã đập xuống đất. Đoạn củi trên vai MT rung lên, va vào hàm MT. Không đau nhưng cảm giác khó chịu. Quan lại, thằng Lanh đang nhăn nhở cười cầu hòa.
Thằng Lanh dân Thái bình. Hiền lành chịu khó. Cũng như anh em, nó chỉ muốn hoàn thành nghĩa vụ. Về quê lấy đuôi trâu làm đích ngắm, cưới con vợ khỏe khoắn lành hiền là xong. Chẳng thiết gì phấn đấu ‘’ phục vụ quân đội lâu dài ‘’. Phải cái nó thích được khen, thích được biểu dương nên hay thở ra những lời kểu cán bộ. Đã vậy lại có tính mách lẻo, xu nịnh. Nhìn cái bản mặt ra chiều biết lỗi kia càng làm MT điên tiết. Giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly. Thằng Lanh không kịp chạy. Đầu nó bị tay trái MT ghì cổ lên đống củi. Hai tay bị khóa chặt. Nó chỉ biết co chân lên che ngực tránh MT lên gối. Cả bọn xúm lại, một phút lặng yên. Nghe rõ cả tiếng thở khò khè của thằng Lanh. Cố Hảo sực tỉnh lao vào lôi MT :
- Thôi bay . Để khi khác, mi làm thế chết tau.
MT thả thằng Lanh. Mặt cắt không còn hạt máu nó run rẩy ngồi xuống đống củi. MT chỉ mặt :
- Tao tha . Từ này sống cho cẩn thận. Đáng lẽ tao không về nhưng tí nữa tao ‘’ tuột xích ‘’. Mày bép xép tao lột da.
Cố Hảo cho nghỉ sớm. Anh em gom được mấy chục để MT đường. Thằng Trư tru xách súng tiễn MT. Nó dúi vào túi quần MT bọc thuốc sợi :
- Thằng Lanh gửi cho mày. Nó nhờ mày mua hộ cuội chỉ xanh với tá kim. Quần áo rách hết rồi. Đói rách vầy ! Sung sướng gì mà cắn xé nhau.
MT xúc động im lặng. Thằng Trư tiếp :
- Ai cũng ghét nó. Mày đánh nó có thằng nào can đâu. Tao đồng hương với nó mà còn khó chịu nữa là. Thôi mày cho qua đi.
MT cầm tờ năm nghìn thằng Lanh gửi như một sự xác nhận. Nét mặt rạng rỡ, Trư tru quàng tay xiết vai MT :
- Quê cho tao gửi lời thăm nhà nhé !
Chiếc xe tải dân sự ì ạch bò lên tới đỉnh giốc. Trư tru xách súng đứng giữa đường. Khuôn mặt anh lái xe thò ra :
- Lên đi cách bố ! Đây đánh nhau chán chết mới về. Các bố cứ vác súng ra đường gớm chết.
Xe một mình một lái. MT ngồi ca – bin hẳn hoi. Vui chuyện với anh lái xe vốn là ‘’ giặc lái Trường sơn ‘’ chuyển ngành. Đến Cầu Đuống đã nhá nhem. Anh lái xe đãi MT bát phở đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ : Phở bò nhưng có cái đùi gà nguyên chiếc .
Nhảy tàu, đi nhờ xe. Đến đêm MT mới về đến nhà. May có mấy con Tắc kè nên MT phụ huynh yên tâm con mình không đảo ngũ.
Đêm ấy MT tranh thủ làm tắc kè ngâm rượu. Mấy con nhỏ thả ra. Một con thấy lửa lao và bếp cháy thui. Đến chục năm sau, trong xóm MT vẫn nghe tiếng :
Cắc ! Kè è ! È è …!
( * ) : Chuyện đã kể :
http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php/topic,4992.0/wap2.html