CỰU BINH HÀNG BỘT NHỚ VỀ PHỐ XƯA ( 6 )
[/b]
Một địa danh nữa gắn với phố Hàng Bột xưa là nhà thờ Hàng Bột. Đôi điều về lịch sử nhà thờ Hàng Bột và câu chuyện gắn với nhà thờ này.
Theo nhiều người kể lại, có thể hình dung những năm đầu 1900 - Hàng Bột là một con đường không rộng trải đá lổn nhổn, có đường xe điện chạy sát mép đường bên phía Tây.
Hai bên đường rất ít nhà cửa, chính phủ nhường khu di chỉ cũ huyện Thọ Xương cho Bà sơ Antoine (Asile de la Soeur Antoine) làm trại thu nhận và nuôi người tàn tật.
Bà sơ Antoine lập nên khu làm phúc với bệnh xá đầu tiên và cái nhà thờ trên khu vực này vào năm 1907 - Nhà thờ có tên chính thức là nhà thờ Soeur Antoine, dân còn gọi là nhà thờ Hàng Bột . Khu làm phúc ở cả hai bên đường: bên phía Tây đoạn từ gần phố Phan Văn Trị đến sát ngõ Thịnh Hào 1 (cạnh nhà 162 có thời gian là cửa hàng lương thực). Ở hai đầu có hai ngôi nhà rộng xây lấn ra đến gần mặt đường (hiện vẫn còn) - trước kia là nhà nuôi những người tàn tật nghèo khổ -.đoạn giữa có dãy nhà một tầng nhiều gian ở cạnh nhà thờ là chỗ để nhận người vào đây làm các nghề lao động chân tay, tạo việc làm và có thêm tiền cho nhà thờ.
Bên phía Đông là nhà nhận trẻ mồ côi hoặc trẻ khó nuôi, gia đình đem cho các bà xơ - sau này có thời gian là nhà hộ sinh nay là Trung tâm y tế quận Đống đa.( đoạn nhà số 107 ).
Sau hòa bình, trước 1960 các lớp vỡ lòng (nay là lớp 1) – lớp đầu tiên học chữ do khu phố đảm nhận ( trường cấp 1 chỉ nhận học sinh đã học xong vỡ lòng). Năm 1958, phố Hàng Bột của tôi đoạn từ đầu phố đến hết khu vực nhà thờ Hàng Bột chưa mở được lớp cho học sinh đến tuổi. Đến lúc khai giảng năm học mới, mẹ tôi đành gửi chị tôi theo học lớp vỡ lòng của nhà thờ Hàng Bột.
Lớp mở cho con em các giáo dân sống ngay trong khu này, có rất nhiều trẻ học muộn nên học sinh của lớp phần nhiều là trẻ đã quá độ tuổi vỡ lòng. Lớp dạy từ thiện, cô giáo là con chiên của nhà thờ, nhà ở trên phố Hai bà Trưng hay Trần Hưng đạo, sáng sáng đi chiếc xe “ Xô lếch” đen ( Bọn trẻ cứ gọi là Xô lếch mù) xuống lớp.
Mắc bận con nhỏ ( mẹ mới sinh em) nên dù tôi chưa đến tuổi đi học mẹ vẫn cho tôi cùng với chị đi học ở khu nhà thờ. Tôi là học sinh nhỏ tuổi nhất và cũng bé nhất lớp, lớp có nhiều đứa cao lộc ngộc cả con trai lẫn con gái. Lúc ấy, tôi cũng chưa có ý niệm gì về học hành cả, đến lớp vui chơi là thích rồi. Vì là loại học sinh “ dự thính” nên tôi đi học muộn suốt thời gian học.
Đến thì lớp đã học từ lâu rồi, tôi cũng ngồi ngay ngắn ở bàn đầu, nghe cô giảng nhưng không nhớ là đã được bao chữ cái trong đầu. Chỉ nhớ nhất sáng nào cũng vậy, khi tôi vừa đến lớp thì cô giáo liền sai một bạn chạy ra ngay phía sau nhà thờ mua cho tôi bữa sáng, mỗi sáng một loại ; bánh bao, bánh mỳ ba tê, bánh giò, xôi xéo, bánh rán …v.v. chả nhớ hết. Tôi nói với cô là ăn sáng rồi, cô vẫn cứ sai học trò mua – không ăn thì nhét vào cặp mang về. Chả biết cô thích nên “ cưng chiều” tôi hết mức : có hôm trời mưa ngập đường, cô thuê Xích lô chở tôi, còn tôi nhất định không chịu chỉ vì như thế không được lội nước ( ý thích của trẻ con mà !). Cuối cùng phải cho tôi được lội nước từ trong sân ra đầu cổng, nơi Bác xích lô chờ để đưa tôi về nhà.
Còn học thì nhớ nhất hôm cha cố đến thăm, ông không thuyết giảng gì hết chỉ vẽ 4 hình lên bảng : hình một cậu bé chơi bi suốt ngày, tối đến lúc học bài thì ngủ gật rồi đến sáng đi học bài làm bị điểm kém, ảnh cuối là bị ông Bố giơ roi “đét” vào đít . Ông hỏi đám trẻ con có hiểu không ? Cả lũ cười ồ lên vui vẻ… Những bài học đầu tiên ở lớp vỡ lòng của tôi như vậy đấy.
Rồi đám trẻ lớn lên, học phổ thông, đi sơ tán, đứa thì đi làm, đứa đi lính – có người trở về nhưng cũng có người đã hy sinh trong cuộc chiến đấu .
Câu chuyện về nhà thờ Hàng bột còn gắn với một nghề của Hà thành - Tầm quất.
Vốn dĩ thế này: khu từ thiện của nhà thương Hàng Bột (khu nhà thờ Hàng Bột) nuôi những người khiếm thị, những đứa trẻ bị dị tật. Rồi nuôi thêm một số vợ Tây già và những người mù lòa không nơi nương tựa. vào năm 1918. Số người được nuôi ngày nhiều lên, tiền hỗ trợ của thành phố cộng với trợ giúp đỡ của người hảo tâm không đủ nuôi ăn người ở khu làm phúc này. Để thêm kinh phí, họ được làm tùy theo sức khỏe. Đàn bà tàn tật được dạy đan áo, móc, khâu vá, giặt giũ quần áo cho học sinh. Con trai lớn được học nghề làm mộc, nghề da hay trồng trọt ở vườn phía sau.
Duy có người bị mù lòa không phải làm thêm, họ chỉ giúp việc vặt cho các xơ, thời gian rỗi thì quẩn quanh không làm gì. Một người đàn ông Hoa kiều mù quê Quảng Đông, biết chút ít về bấm huyệt và xoa bóp thấy. khi có ai kêu đau người, anh này liền xoa bóp và bấm huyệt những lúc trái nắng, trở trời. Thấy hiệu quả nên “ chú " dạy cách đấm bóp cho mọi người. Thế là, trước khi đi ngủ, nhóm người này đấm bóp cho nhau . Từ những bài đơn giản ban đầu đã học, dần dần "sáng tạo" thêm và rồi thành "bài". Đầu tiên là đấm lưng, tiếp là đùi, hai bắp chân rồi bóp hai tay. Cách làm kêu các đốt sống và các khớp tay, khớp chân cũng do những người khiếm thị ở nhà thờ Hàng Bột "chế" ra.
Một số người khiếm thị áy náy khi biết miếng ăn hằng ngày cho họ có cả công sức đóng góp của trẻ co đang làm việc trong nhà thờ. Họ nghĩ cách để kiếm tiền. theo kể lại : Người đầu đi kiếm tiền là Quang, ông đấm bóp cho đám cờ bạc. Mỗi lần đấm lưng, Quang được trả vài xu. Thấy vậy, vài người theo ông và thế là tối tối mọi người chia nhau ra các khu vực quanh đấy: người xuống ấp Thái Hà đấm cho khách hát cô đầu, người xuống Cống Trắng (Khâm Thiên) đấm cho khách làng chơi.
Năm 1932, nhà hát cô đầu ở ấp Thái Hà phải chuyển về Khâm Thiên đã quảng cáo tẩm quất như liều thuốc chữa đau nhức. Thế là những người đấm bóp khiếm thị có đất để sống. Thấy tự kiếm sống được nên nhiều người xin các xơ ra khỏi nhà thờ. Vài người chung nhau thuê một phòng trọ, ngày ở trong xóm, tối ra phố Khâm Thiên, ra ga Hàng Cỏ đấm bóp cho khách. Nghề tầm quất ra đời từ đó với “ dân tầm” là những người khiếm thị của nhà thờ Hàng Bột.
"dân tẩm " Hà thành được đánh giá cao về nghề tẩm quất và trở thành "đặc sản" đường phố của Hà Nội từ những năm đó.
“ Mát sa “ bây giờ phải gọi những “ngón nghề “ của tầm quất là “ Thầy “. Sờ vào đâu cũng phát ra tiếng “ tách” chỉ nghe thôi cũng đã “ sướng”, còn đấm bóp xong là hết mệt mỏi, thấy khoan khoái… Chả biết các Bác thế nào chứ đến bài mà “Dẫm chân trên lưng “ của “ Mát sa” thì tôi xin ngừng vì nó nặng về tạo “ lực cơ học “, chẳng còn là xoa bóp chữa bệnh nữa.
Những bức ảnh kỷ niệm về con phố Hàng Bột với thời gian
Phố Hàng Bột đoạn gần nhà thờ :
[/url]
Phố Hàng Bột
Nhà thờ Hàng Bột nay :
Cái nhà thờ đi cùng với lịch sử phố Hàng BỘT xưa, nó còn đang chứng kiến sự đổi thay của phố Hàng Bột – Tôn Đức Thắng hôm nay.