lixeta
Cựu chiến binh
Bài viết: 1531
|
|
« Trả lời #161 vào lúc: 03 Tháng Mười Một, 2012, 11:40:57 am » |
|
Về chủ đề trận BMT anh em thảo luận sôi nổi quá và có nhiều chi tiết rất hay song dạo này LXT bận quá, chỉ đọc lướt qua và cũng ko tham gia được. Hôm nay mới rỗi một tý xin chỉ bàn góp về vấn đề sử dụng xe tăng thôi. Thực hiện chủ trương của trên, trong 2 năm 73- 74 BCTTG đã có sự chuẩn bị tương đối chu đáo cho năm 1975 bằng việc bổ sung lực lượng cho các chiến trường. Tính đến cuối năm 74 các chiến trường đều có khoảng 1 e XT. Riêng đối với B3, ngoài 297 đã có mặt từ đầu năm 72 đã bổ sung thêm 2 tiểu đoàn nữa để thành lập eT273. Lúc này, eT273 có 3 tiểu đoàn mang các phiên hiệu 1,2,3 và đủ các đại đội trực thuộc theo quy định. Ngoài ra, cuối năm 1974, BC đã thành lập 1 đoàn công tác bao gồm các sĩ quan TM, CT, KT và 1 đội thợ chuyên ngành bậc cao do Phó TLTMT Lê Xuân Kiện dẫn đầu đi các đơn vị tổ chức tập huấn về chiến thuật và sửa chữa xe máy, vũ khí (tại các chiến trường, các đơn vị có khả năng tự sửa chữa nhưng chỉ chủ yếu là phần xe, pháo để có thể chạy được, bắn được. Còn các loại thiết bị điện tử, khí tài quang học v.v... thì chịu, phải có thợ và trang bị chuyên ngành mới sửa được). Cuối tháng 12.74, đoàn đã đến làm việc với B3 và trao đổi ý kiến với BTLB3 về sử dụng TTG năm 1975. Sau đó, đoàn vào B2 đúng dịp B2 đánh Phước Long. Ngay sau khi tham quan Phước Long, PTL Lê Xuân Kiện quay ra B3 làm đại diện xe tăng tại A75 (đoàn của đại tướng VTD), đồng thời dự buổi thông qua quyết tâm tiến công BMT của BTLB3. Với những kinh nghiệm thu được qua trận Phước Long, đại diện XT đã đề xuất ý kiến sử dụng mũi thọc sâu bao gồm XT và BB nhằm vào mục tiêu chủ yếu là sư bộ 23 và đã được cấp trên chấp thuận. Chuyện này mình đã đưa vào BT tập 4, bây giờ ngại gõ nên xin trích lại vài đoạn (tuy là tiểu thuyết song bám rất sát thực tế):
…Thấy đã hòm hòm rồi, Tư lệnh chiến dịch mới chỉ Kiệm: - Đại diện xe tăng phát biểu xem nào? Kiệm đứng dạy, anh hơi cúi người chào chung tất cả rồi rành giọt: - Báo cáo Tư lệnh và toàn thể các đồng chí! Rất may cho chúng tôi là thời gian vừa qua đã có mặt tại B2. Chúng tôi đã gặp gỡ các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp chiến đấu giải phóng thị xã Phước Long và đi tham quan thị xã. Qua đó cũng rút ra được một số bài học kinh nghiệm về tiến công thành phố, thị xã bằng hợp đồng binh chủng. Vì vậy, được phép của đồng chí Tư lệnh, tôi xin báo cáo lại một số bài học mà chúng tôi đã đúc kết được từ chiến dịch Đường 14- Phước Long mà chủ yếu là từ trận Phước Long như sau- Sau khi khái quát diễn biến trận đánh, những ưu khuyết điểm chính, Kiệm kết luận- Theo tôi, Phước Long là một thị xã nhỏ, nhỏ hơn Ban Mê Thuột rất nhiều mà trận đánh kéo dài đến sáu ngày đêm chủ yếu là do hai vấn đề. Một là do sử dụng lực lượng còn phân tán, không tập trung đúng mức vào hướng chủ yếu, mục tiêu chủ yếu. Hai là, hiệp đồng giữa xe tăng và bộ binh vẫn còn rất lỏng lẻo và thường xuyên bị tách rời nhau. Ngay trận đầu tiên đánh vào thị xã, một đại đội của chúng tôi đã vào đến trung tâm thị xã rồi nhưng nhìn quanh thì không thấy một đồng chí bộ binh nào. Sợ lại có một An Lộc nữa nên anh em phải cho xe tăng quay ra. Giá như hôm ấy, chỉ cần có một đại đội hay trung đội bộ binh thôi cũng được đi cùng, phân đội này xộc thẳng vào tòa thị chính thì trận đánh sẽ kết thúc sớm hơn rất nhiều. Hay khi đánh trại Lê Lợi, bộ binh cũng không theo kịp xe tăng nên bọn biệt kích ngụy còn trèo cả lên xe tăng định dùng thủ pháo tiêu diệt kíp xe. Nếu đồng chí trưởng xe không nhanh trí dùng chế độ quay pháo bằng điện gạt chúng xuống thì chúng đã thành công. Vì vậy, qua những bài học đó tôi xin đề nghị thế này. Trước hết, về sử dụng lực lượng xe tăng, tôi đề nghị sử dụng tập trung cả trung đoàn H73 cho trận này. Mỗi trung đoàn bộ binh sẽ được tăng cường một đại đội xe tăng. Ngoài ra, theo tôi ta nên tổ chức một lực lượng thọc sâu cỡ một tiểu đoàn tăng thiết giáp hỗn hợp có chở theo bộ binh. Lực lượng này sẽ không tham gia đánh địch vòng ngoài mà ngay khi trận đánh bắt đầu sẽ nhằm thẳng vào mục tiêu chủ yếu là sư bộ 23 mà tiến. Sau khi tiêu diệt được mục tiêu chủ yếu lực lượng này sẽ từ trong đánh ra phối hợp với các hướng, các mũi khác. Tổ chức được như vậy chắc chắn địch sẽ không kịp trở tay và trận đánh sẽ kết thúc rất nhanh. Hết ý kiến ạ!
………. Cuối cùng, kế hoạch tiến công thị xã Buôn Mê Thuột cũng được đại diện Bộ Chính trị tại mặt trận thông qua. Sau khi thực hiện các trận đánh cài thế nhằm cô lập Buôn Mê Thuột quân ta sẽ tiến công thị xã theo năm hướng. Việc sử dụng trung đoàn xe tăng H73 về cơ bản như đại diện xe tăng đã đề nghị. Theo đó, ngoài tiểu đoàn 1 cơ động vào sau được sử dụng làm dự bị cho mặt trận thì trên các hướng Tây- Bắc, Đông- Bắc và Tây- Nam mỗi hướng sẽ có một đại đội xe tăng tăng cường cho một trung đoàn bộ binh. Trên hướng Tây Bắc, đại đội 8 của tiểu đoàn 3 phối thuộc cho trung đoàn M48 có nhiệm vụ đánh chiếm hậu cứ pháo binh, hậu cứ thiết đoàn 8, căn cứ tiểu đoàn 1 của trung đoàn 53, sau đó phát triển vào tiểu khu Đắc Lắc và sở chỉ huy sư đoàn 23. Trên hướng đông bắc là đại đội 4 của tiểu đoàn tăng 2 tăng cường cho trung đoàn bộ binh C5 có nhiệm vụ đánh chiếm sân bay thị xã, đầu mối giao thông Ngã Sáu và tham gia đánh chiếm tiểu khu Đắc Lắc. Đại đội 7 của tiểu đoàn 3 được tăng cường cho trung đoàn bộ binh M74 đánh chiếm điểm cao Chư Duê, sau đó phát triển vào sở chỉ huy sư đoàn 23. Riêng tiểu đoàn tăng 3 thiếu gồm 8 xe T54 của đại đội 9 và 8 xe thiết giáp K63 sẽ chở theo một tiểu đoàn của trung đoàn bộ binh H4 làm mũi thọc sâu có nhiệm vụ đánh chiếm khu kho Mai Hắc Đế và sau đó đánh vào Bộ tư lệnh sư đoàn 23 của ngụy từ hướng tây. Đây là mục tiêu chủ yếu của trận đánh này. Khác với các trận đánh trước đây thường tuần tự đánh từ ngoài vào trong. Trận này Bộ tư lệnh chiến dịch quyết định sẽ bỏ qua các mục tiêu bảo vệ vòng ngoài mà đánh thẳng vào nội đô, dùng sức mạnh áp đảo của binh chủng hợp thành mà nòng cốt là xe tăng với bộ binh để nhanh chóng tiêu diệt cơ quan đầu não của địch, sau đó mới đánh tỏa ra xung quanh. Có thể nói đó là một ý đồ rất sáng tạo và cực kỳ táo bạo vì thực hiện được như vậy sẽ nhanh chóng kết thúc trận đánh. Tuy nhiên, đối với lực lượng xe tăng thì quyết định này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn. Khi bỏ qua không đánh các cứ điểm bảo vệ vòng ngoài, các đơn vị bộ binh thì có thể bí mật cơ động chiếm lĩnh trận địa ở khoảng cách gần được chứ xe tăng thì chịu. Đi đến đâu cũng cứ ầm ầm như động rừng làm sao giữ được bí mật cho đến phút chót theo yêu cầu của mặt trận. Vì vậy, Bộ tư lệnh chiến dịch đã quy định các đơn vị xe tăng phải chiếm lĩnh vị trí tập kết chiến đấu ở cách xa thị xã trên dưới ba mươi ki- lô- mét. Chỉ khi quân ta đã bắt đầu pháo hỏa chuẩn bị mới bắt đầu được cơ động tiếp cận mục tiêu. Quỹ thời gian dành cho việc cơ động từ vị trí tập kết lên vị trí điều chỉnh cuối cùng chỉ có tối đa là ba giờ, từ 2 giờ sáng cho đến 5 giờ sáng. Đó quả là một bài toán khó…
Nhìn chung, có thể nói việc tổ chức lực lượng thọc sâu như tại BMT là một quyết sách rất sáng tạo và táo bạo của BTLCZ và thực tế đã chứng tỏ sự ưu việt của nó. Bài học này sau được tướng NHA, Tư lệnh qd2 vận dụng rất thành công khi tổ chức binh đoàn thọc sâu tiến công vào nội đô SG ngày 30.4.75. Còn chuyện cơ động của 273 chắc chỉ là do tốc độ cơ động trên mấy trăm km đường quân sự làm gấp quá chậm làm các cụ sốt ruột thôi chứ không có vấn đề gì về hiệp đồng đâu. Mời các quê tiếp tục!
|