thưa các bác, theo những dòng hồi ký của bác bob, ban đầu em chỉ dám mở màn bởi trận đánh xuất sắc của D4 E24B/ tiểu đoàn 4 trung đoàn 24 khi thọc sâu vào thị xã Buôn Ma Thuột trong mùa xuân 1975; sau đó so sánh và đánh giá việc tại sao F10 không đánh thị xã mà lại là F316/ sư đoàn 316 với E95B/ trung đoàn 95B. Đến giờ này, câu chuyện của chúng ta đã lan man sang vấn đề rộng hơn nhiều rồi, . Chả trách được vì chúng ta đề cập đến một giai đoạn lịch sử hay, nhiều góc cạnh mở, . Mong các bác quản trị box thông cảm, ...Việc cụ Dũng băn khoăn cũng nhiều lý do. Trận Phước Long giải phóng một thị xã vừa xong trước đó thành công nhưng cũng kéo dài, đối phương phản kích rất quyết liệt, trong khi BMT quy mô lớn hơn và lại là trận mở đầu chiến dịch quan trọng tiêu diệt cả một quân đoàn địch, đòn điểm huyệt này phải đánh gọn gàng để tạo ra sức thối động thật lớn, vậy thì đương nhiên lực lượng phải bố trí sao cho thật tập trung....
Em xin nêu một vài chủ quan về băn khoăn của cụ Dũng trong chiến dịch này ở tầm cao cao một chút, mong bác tiếp tục "bàn phím chiến:,
:
1. Cần phải xác định rõ ấp ủ đòn đánh Buôn Ma Thuột của cụ Thảo có ý nghĩa đến nhường nào?
Năm 1972, khi ta thấy tạm đủ đánh lớn, B3 tổ chức thế trận mà mấu chốt là giải phóng thị xã Kon Tum. Thế trận của B3 nằm chung trong chiến lược của Bộ:
- B2 với chiến dịch Nguyễn Huệ tập trung giải phóng thị xã An Lộc;
- B1 nối liền vùng giải phóng xuống đồng bằng Trung Trung Bộ, tạo lập một vùng giải phóng rộng lớn liên tỉnh từ Ba Tơ + Đức Phổ thuộc Quảng Ngãi sang Hoài Ân + Hoài Nhơn + Phú Mỹ thuộc Bình Định;
- B5 là Quảng Trị 1972
- Mặt trận Y Hạ Lào là F968 lao xuống đánh Pak Sòng Pak Sế, giải phóng Muong Khong Se Don; chiếm lĩnh đường/ lộ 13 và 23.
Nếu nhìn nhận cụ thể về mặt chiến lược thì có thể thấy rõ 5 mũi tiến công chiến lược cùng trong một thời điểm; kiểu đánh truyền thống của Cụ Giáp khi đập Điện Biên Phủ đấy thôi.
Nhưng vấn đề em muốn nói là mục đích trong năm 1972 của ta là
giành dân, giành đất, đánh chiếm từng phần đô thị của VNCH. Nó khác hẳn hoàn toàn với năm 1975 khi ta cũng bày thế cục.
Các bác nhớ lại mà xem: giả sử năm 1972, ta có thể giải phóng được thị xã Kom Tum thì sao??? VNCH sẽ lui về Plei cu theo đường 14 và tổ chức tái chiếm thôi. Đánh Kon Tum ta hoàn thành mục tiêu chiếm được một đô thị lớn nhưng
chưa thể có được thế trận tiếp theo, em xin nhắc lại là
thế trận tiếp theo,
rất quan trọng với tầm nhìn xa về chiến lược. Tại sao như vậy? Chúng ta đều biết con đường 14 ngoằn nghèo chạy dọc 3 tỉnh Tây Nguyên xuống tận Đông Nam Bộ, là trục dọc, là xương sống của toàn bộ Quân khu 2 VNCH; đấy là chưa kể các nhánh chạy dọc theo biên giới hình thành nên một phân tuyến, giới hạn phân cách mềm giữa đôi bên.
Nếu ta làm chủ Kon Tum 1972 thì chỉ có thể phát triển một chiều theo hướng bắc nam, theo đường 14 tiến xuống; kể có khi có đủ lực lượng dự bị, hỏa lực và tăng thì cũng sẽ như Quảng Trị 1972 đuổi địch đến bờ sông Mỹ Chánh rồi kiệt lực.Nếu ta đánh Plei cu, ta vừa có hoàn toàn có thể phát triển theo hướng bắc nam theo đường 14, vừa có thể phát triển theo hướng tây xuống đông theo đường 19. Hơn thế nữa, đánh Plei cu là cắt đôi Tây Nguyên, chia VNCH sư đoàn 23 ngụy làm 2 nửa riêng biệt và Kon Tum hoàn toàn bị cô lập.
Nếu ta đánh thị xã Buôn Ma Thuột + Đức Lập + làm chủ đường 19 + áp sát đường 21 (từ đồng bằng Khánh Hòa đi lên) thì tức là ép sát B2; toàn bộ Gia Nghĩa, Lâm Đồng sẽ bị kẹp giữa Đức Lập và Phước Long mới giải phóng; nối liền một dải thông suốt đến Lộc Ninh - thủ đô QGP MNVN.
Mời các bác xem bản đồ trên toàn tuyến :
Sau đòn trinh sát chiến lược Phước Long, Thiệu và các tướng lĩnh VNCH càng hiểu quyết tâm của ta trong năm 1975 là áp sát từ B2; riêng
tướng Phú thì càng sợ hơn nếu ta đánh Pleicu thật. Việc ta giải quyết Đức Lập rốt ráo + chuyển từ chặn đường 19 lên thành làm chủ và tạo bàn đạp tiến công thọc xuống đồng bằng Nam Trung Bộ cực kỳ quan trọng khi tạo thế cục mở rộng sau khi đánh thị xã Buôn Mê Thuột. Nếu như có thể gọi cuộc nghi binh của F968 là chiến thuật bước 1 và quyết định đánh thị xã là chiến thuật bước 2; nếu như gọi việc thọc sâu đánh chiếm thị xã là đòn điểm huyệt và việc đánh quân giải tỏa phản kích tại thị xã là đánh bồi, đánh quỵ thì tất cả chỉ gói gọn trong một tổng thể chung nhất.
Đó là thế cục giương sẵn ở Đức Lập và đường 19, mở đường cho bước 2 của chiến lược mùa xuân 1975. Em diễn tả chưa được thanh thoát lắm nhưng ý tứ là vậy,
. Em cho rằng đấy là bước khác biệt cơ bản lớn nhất so với 1972,
ta không chăm chăm giành dân, giành đất, giành từng đô thị mà
mở một bàn cờ lớn trong thế trận nhiều tầng, nhiều lớp giương sẵn với các phương án khác nhau. B
3 có rất nhiều kế hoạch dự phòng của B3 nhưng quyết định là ở Bộ, ở Quân ủy Trung Ương khi nhìn thấy ở việc đánh thị xã Buôn Ma Thuật có nhiều hướng mở tầm chiến lược, sáng suốt là ở chỗ đó.
Tầm nhìn, thế cục và thông tin tình báo không đủ, khiến tướng Phú và BTL Quân đoàn 2 của VNCH chỉ "
nhìn" thấy được
ta có thể giải quyết dứt điểm Pleicu để phát triển theo hướng em nêu trên. Tại sao? VÌ tướng Phú cho rằng ta chỉ đủ lực đánh đến thế là hiểm lắm rồi, cái chết đã đến từ từ, từ đánh giá chủ quan trong cuộc họp Bộ Tổng Tham mưu ngụy. Biết đâu ta đã sáng tạo ở tầm cao hơn nhiều,
Cụ Dũng phân vân? Phân vân chứ vì nếu ta xét giữ nguyên E66 là lực lượng dự bị chiến lược, sẵn sàng thay nguyên F316 trong việc đánh tái chiếm và phản kích thị xã. Cần gì phải để lính phải khổ, leo xe ô tô vòng đường Tây Trường Sơn đánh Đức Lập; giả sử không giải quyết được Đức Lập thì sao vì VNCH đâu cũng dễ để mất khi phản kích; giả sử tin tình báo bị lộ và VNCH phát hiện hướng chuyển quân, hướng quay về => ta bị ăn bom tọa độ dọc đường hành quân. Bảo toàn lực lượng tốt hơn cho trận quyết định chứ, đánh xong được Buôn Ma Thuột và giữ được là hơn 1972 nhiều lắm rồi đấy các bác ạ. Mong gì hơn nữa, khi ngay cả bước vào chiến dịch, ta đầy đủ quyết tâm và QUTW cũng chỉ nhận định giải phóng được 1-2 tỉnh lớn, đập tan được QK 2 ngụy là thắng lớn rồi; đâu đã biết tình hình khẩn trương và xoay chuyển nhanh đến thế trong 1975.
Thêm thắt chút chỗ này, em nói về kinh nghiệm của chiến trường B1 trong 1972:
- Mặt trận Bình Định Quảng Ngãi có quyết tâm nối liền 2 vùng giải phóng nhập làm một, tạo bàn đạp rộng lỡn cắt ngang đường 1; xóa sổ một số căn cứ lớn của VNCH là Đệ Đức, Sa Huỳnh. Ý đồ tốt, sáng tạo nhưng bị VNCH dùng kế "vây ngụy cứu triệu". Thắng lợi giải phóng Hoài Ân, rồi Hoài Nhơn, ép địch co về Phù Mỹ là rất to lớn nên để phát huy QK V đã chỉ đạo:
"
Trung đoàn 12 phối hợp với các lực lượng vũ trang địa phương, đánh đích phản kích bảo vệ bắc Bình Định. Sư đoàn (thiếu trung đoàn 12) hành quân ra nam Quảng Ngãi (hướng trọng điểm của quân khu), phối hợp với sư đoàn 2, tạo nên một vùng giải phóng hoàn chỉnh từ nam sông Vệ tới bắc Phù Mỹ nối đến với bắc Công Tum.."
F3 đang trên đường ra Quảng Ngãi thì VNCH đã tổ chức phản kích vào ngay chỗ F3 vừa giải phóng để cứu Quảng Ngãi rồi; kết quả thực tế là F3 phải cấp tốc quay về vì mình E12 + LLVT Bình Định không đủ sức phòng thủ, ta gần mất hết những địa bàn vừa chiếm được. F3 về. quay trở lại phòng thủ thay E12, cố gắng vá víu mãi mới được thế trận.
Kinh nghiệm này đã được BTL QK V tổng kết, báo cáo và đánh giá rất nghiêm túc sau 1972; Bộ và bản thân cụ Dũng cũng đánh giá xác đáng hoàn cảnh và thời điểm lúc đó. Vậy đấy, năm 1972 tại các mặt trận, khu vực chiến trường đã xẩy ra nhiều sự kiện và vô số kinh nghiệm từ cấp chiến lược, chiến thuật đến hoạt động điều quân, thực hành chiến đấu đã được tổng kết, rút kinh nghiệm sâu sắc.
Qua ví dụ trên,
em thấy càng nêu bật góc sâu hơn nữa của Cụ Dũng khi ưu tư trăn trở; không chỉ bởi F10, đặc biệt là E66 đứng trước hai nhiệm vụ khó khăn như các bác nêu mà vấn đề ở đây là tạo thế thế nào cho hiệu quả nhất, tối ưu nhất. Thực tế rõ ràng đã chứng minh tầm nhìn xa của các cụ đúng. VNCH sai lầm về chiến lược khi bỏ Tây Nguyên thì thế trận truy kích hình thành rõ rệt trên đường 14, dồn địch về đường 7; F968 xuôi hướng đông hướng đồng bằng đánh sân bay Gò Quánh BÌnh Định thay cho F3; còn bản thân F3 thiếu lướt ngay theo đường 19, quẹo phải vỗ mặt Quy Nhơn =>
chia cắt hay nói chính xác hơn là từ đây băm nát toàn tuyến đồng bằng trên đường/ lộ 1A. Và ngược lại, nếu ta không đánh Đức Lập sớm,
chỉ chăm chăm bảo toàn E66 cho sự chắc chắn, chỉ phát triển dập khuôn theo hướng 1972 làm chủ thị xã là xong thì VNCH vừa có hướng từ Đức Lập thọc lên, tái chiếm đường 21, tạo lập được vành đai an toàn trên con lộ này. Lúc đấy có chăng, VNCH dồn sức tái chiếm thị xã Buôn Mê Thuột, kể cả chấp nhận bỏ Kon Tum, bỏ Pleicu và khúc giữa Bình Định + một phần Quảng Ngãi cũng tạm được và vãn hồi được thế trận đấy chứ.
Đấy, em xin nhắc lại đoạn trên :
Đó là thế cục giương sẵn ở Đức Lập và đường 19, mở đường cho bước 2 của chiến lược mùa xuân 1975.