Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 03:45:02 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúng tôi lính F 5, MT 479 phần 3  (Đọc 267816 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lamlinh31278
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 688


Một cây Thốt nốt, một quân tình nguyện VN


« Trả lời #340 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 04:04:16 pm »

Sáng 27/11/1983 khi ngồi trên xe 16 chỗ đi Tân Uyên. Lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo vì chưa uống rượu bia tôi có nói rành mạch cho boòng Hội ngồi kế bên tôi và cả xe cùng nghe như sau (mà trong đó có nhiều người từng là sỹ quan chỉ huy cấp d của d1, d2): Đối với tôi những sỹ quan thời sau này của đơn vị mình tôi không coi trọng lắm đâu vì trong trung đội tôi có thằng Hướng lãi (nó uống rượu ói ra con lãi - nói tới cái vụ này thì boòng Hội nhớ ra ngay) đánh nhau chết nhát chuyên môn thụt lùi ra phía sau vậy mà tôi nghe nói sau này nó dám nhận sỹ quan làm chỉ huy đơn vị. Thằng đó chẳng là gì đối với tôi. Trong bọn mình thời đó (nói với Hội) tầm tầm sàng sàng như nhau cả! Chẳng ai có tài năng quân sự gì nổi bật vì nếu có thì sẽ nổi tiếng ngay trong đơn vị. Lửa thử vàng mà. Tụi mình về làm dân là đúng rồi, Chỉ sợ mấy thằng chết nhát đánh nhau tồi lên làm chỉ huy thì khổ cho lính thôi! Nghe tôi nói mà thượng úy Tư Trung lính 77 ngồi tâm đắc gật gù. Không tin các bác cứ hỏi boòng Hội và anh Tư Trung.

Trở lại vụ c13 chết 39 đồng chí trong trận 29/11/1986: nghe haanh nói
@Poipet : hehe nếu cán bộ C13 là anh Thụ mà anh kể thì thôi rỏ nguyên nhân rồi , khỏi bàn tán gì nữa  Grin
mà tôi buồn sững sờ và hết muốn tìm hiểu thêm về trận đánh này nữa. Trong đó có cả chi tiết: d2 xin chỉ huy cấp trên ra lệnh đánh chi viện mà không được chấp thuận.

Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi
Còn thương nhau nhé xin quên đi ngày đã qua!

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Qu6bwCET0h

Bác H3 ơi ! tôi thấy dạo này bác hay lẩm cẩm sao thế, ngày tháng năm mà lộn tùng phèo.

Sáng 27/11/2011 khi ngồi trên xe 16 chỗ đi Tân Uyên...
Logged

VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH ,VÌ NHÂN DÂN HY SINH.

       Nhịn Một Chút Gió Ngừng Sóng Lặng
          Lùi Một Bước Đất Rộng Trời Cao
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #341 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 04:16:53 pm »

Bác H3 ơi ! tôi thấy dạo này bác hay lẩm cẩm sao thế, ngày tháng năm mà lộn tùng phèo.
Sáng 27/11/2011 khi ngồi trên xe 16 chỗ đi Tân Uyên...

Lẩm cẩm thì không. Tôi viết theo dòng cảm xúc đang tuôn trào nên đánh máy vội lẫn lộn số năm. Phải có cảm xúc thì mới dễ viết bác ạ, không thì khó viết lắm!

Cám ơn bác lamlinh chỉ ra chỗ sai khi đánh máy. Tôi trên 50 tuổi rồi, đụng tới con số thì hay lẫn lộn. Nhớ năm xưa tôi chết vì mấy con số này! Làm bài thi kết thúc môn học giải bài toán ma trận. Thầy cho dãy ma trận gồm 3 chữ số hàng ngang, 3 chữ số hàng dọc. Con số cuối cùng là -1, tôi ghi nhầm là 1 (thiếu dấu trừ) và cong lưng giải bài toán. Đáp số tất nhiên là trớt quớt vì sai con toán bán con trâu. Làm tôi phải thi lại môn Đại số tuyến tính!
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười Một, 2011, 04:27:17 pm gửi bởi H3 Hùng » Logged
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #342 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 06:24:21 pm »

Khi ngồi với các bác cựu F5, em hỏi mấy bác lâu năm như Thử D6, Minh D5, Lợi xồm(trinh sát), 3 bác này đều ở lại cho tới khi rút quân?

Bác Lợi(khả năng trong người phải còn tới...1 rổ kim khí) nhận xét: Nếu nó hạ tới 39/40 đồng chí, thì nó không thể là Pốt, Pốt chưa đủ trình để làm việc này? Bọn này phải là Fara?

Có gặp bác Tạo "ghẻ", em bảo sao hôm ấy anh bỏ chạy, làm anh Sapaco toát mồ hôi chống đỡ ở chốt 48? Anh ta cười toe: Hĩ, hị, lão ấy còn có cái tên kỳ lắm D "ho"(chắc là hay ho khù khụ), anh đây...tham chiến khắp đất nước K, Poipet, Puasat,thậm chí cả Kokong, còn vảo cả QD4 đánh cá ở Biển hồ, anh là...lãng tử mà Huh(anh ta chắc toàn đi chơi)

Hỏi 1 bác bên 12ly8, bác ấy nói: Lão Tín ghê ra phết đấy, anh vào sau, lão nhập ngũ trước, toàn bắt anh vác(cái gì nhỉ, rất nặng), cả C chỉ có 1 khẩu thôi?

Từ 11h cho tới 17h em mới tỉnh, nhìn xung quanh, còn mỗi lão T78: Tỉnh rồi, tỉnh rồi, hôm nay chú mày khá phết đây, 1 nửa chai bia+3 nửa chén rượu Huh

Nhắc đến 5 cô văn công F5, các bác ấy vui như...Tết Grin Angry Sad
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #343 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 06:33:51 pm »

hehe chú Giang còi nói lại với anh Lợi đi para thì làm sao bì với Pốt được  Grin Anh Lợi ở đến ngày rút quân cuối cùng mà không nhớ cái trò bắn B liên thanh của Pốt à ?chưa kể thời điểm cuối năm 86 Pốt từ biên giới vào được trang bị mỗi thằng 1 cây B 63 bắn xong rồi vất như M72 . Mấy trăm thằng nó khai hỏa cùng lúc thì anh em mình chịu sao nổi .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #344 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 06:44:02 pm »

 Tôi đọc đi đọc lại vài lần bài viết của bạn Ducthao và cố gắng hình dung ra hoàn cảnh của chiến trường K sau ngày chúng tôi không còn ở K nữa, cũng tự đặt mình vào hoàn cảnh đó để hiểu thêm những gì được biết thông qua bài của anh em F5 đang thảo luận về trận đánh hy sinh 40 cán bộ chiến sỹ của C13, tôi cho rằng C13 hôm ấy đã hy sinh hết không còn ai bởi người sống sót duy nhất thoát chết nhờ may mắn chứ không phải người bước ra sau trận đánh ấy. Xem những tấm hình bác H3 Hùng đưa lên về anh ấy, tôi có cảm giác anh ấy là người không bình thường, những chấn động tâm lý có lẽ còn ẩn hiện trên nét mặt dù đã nhiều năm, thêm sự phân tích thời cuộc của bạn ducthao là người ở lại đến sau này đã mở ra cho tôi một cách suy nghĩ khác về trận đánh đó.

 Chắc chắn tất cả chúng ta sẽ không ai tin là C13 chịu thúc thủ để địch hạ từng người của mình mà không chống cự khi trong tay họ có đủ "đồ chơi", sẽ phải là một trận đánh rất quyết liệt trong thế một mất một còn như vậy, C13 ở thế chủ động tấn công cùng sự chuẩn bị chu đáo trước khi bước vào trận chứ không phải ở thế bị động. Vì vậy để tiêu diệt được sạch sẽ lực lượng ấy đòi hỏi phải có đủ mạnh gấp nhiều lần cùng tinh thần quyết tử mới mong giải quyết được, tâm lý ta hay địch cũng vậy thôi, nếu thấy hy sinh nhiều quá thì lính sẽ hoang mang hoảng loạn dẫn đến tháo chạy hoặc ít nhất nhụt ý trí tấn công. Ta hy sinh từng đó người thì chắc địch cũng "toi" ít nhất từng đấy chứ không thể có chuyện chỉ mình quân ta chịu thua thiệt, chúng ta không có được thông tin phía địch vì trận đánh coi như không còn ai ở phía ta.

 C13 40 anh em nằm lại trận địa cả chứng tỏ họ không bỏ chạy hay rối loạn đội hình trong chiến đấu, nếu họ bỏ chạy thì thế nào cũng có người chạy thoát hoặc xác chết sẽ giải rộng khắp đôi khi phải nhiều ngày sau mới tìm thấy, đằng này họ nằm lại quanh đó thì đương nhiên là họ không bỏ chạy rồi, rất tiếc là anh em không nói rõ được hơn sau khi lên lấy xác đồng đội. Ngoài những vết đạn bắn bồi trên xác anh em chúng ta tìm thêm được những gì nữa không? Vết tích tại hiện trường sau trận đánh, vỏ đạn hoặc cả đám cháy nếu có.

 Trong chúng ta đã có bác nào nghĩ đến chuyện địch dùng loại vũ khí mới, vũ khí hóa học ở trận đánh này chưa?

 Cũng có thể cấp trên biết hoặc nghi ngờ địch dùng loại vũ khí này nên mới không điều động thêm các đơn vị ứng cứu ở hoàn cảnh đó, tôi nghĩ rất nhiều, chỉ có như thế, khả năng chỉ có vậy địch mới hạ hết ta được và ta không ứng cứu vì không đủ phương tiện an toàn chống lại loại vũ khí mới. Người cuối cùng sót lại hy hữu đã ảnh hưởng tâm lý cùng trí não rất nhiều nên hôm nay nhìn hình chụp chung với bác H3 Hùng có gì đó dài dại không khôn (BY xin lỗi anh ấy nếu nhận xét sai), hành động bắn bồi của lính Pốt ở xác 39 anh em kia cũng là cách che giấu đi một loại vũ khí mà địch đã mang ra chơi chúng ta ở trận này. Trong trận đánh, ta gần như không có phản ứng chi viện cho đồng đội, sau trận đánh ta im lặng không ý kiến. Tôi nghĩ có thể ta im lặng đấy nhưng không phải là chấp nhận trận đánh thua thiệt đó mà đang nghiên cứu tìm hiểu về nó mà tìm ra phương án đối phó lại loại vũ khí mới này. Chỉ có như vậy chứ phân tích như bạn ducthao quả thật là tôi chưa hiểu lắm có thể anh em về trước không nắm rõ hoàn cảnh thực tế ở K sau này. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
ducthao
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 915


« Trả lời #345 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 09:09:16 pm »

   Với những thắc mắc của anh Binh yen 1960, duc thao xin có vài dòng đi sâu hơn về tình hình địch ta trong thời điểm nầy để anh cùng các ae trên diển đàn hiểu thêm một chút nữa cục diện, còn chuyện c13 E4 thì sẻ bàn sau.

   Ngay thời điểm bắt đầu năm 1985, chúng ta đả bắt đầu chịu sức ép của 5 nước tư bản, trong một thỏa thuận về sự rút quân toàn diện của ta ra khỏi CPC, để bạn tổ chức tổng tuyển cử, bầu ra nhà nước mới. Từ đây họ đả bắt đầu tổ chức nhiều bộ phận liên hợp, đến một số vùng chiến lược để tham khảo nắm tình hình. Poi pet nơi đ/v duc thao đóng quân thời gian nầy cũng vậy. Trước khi đ/v bàn giao khu vực đồn cửa khẩu nầy lại cho bạn không lâu, vào một buổi sáng sớm bất ngờ đ/v nhận được lệnh trên là phải nhanh chóng đưa toàn bộ đ/v ra rừng ẩn núp, không được để lộ bất kỳ hành tung gì để phía bên ngoài lộ 5 nhìn thấy, và phải lập tức thi hành.Chỉ mang theo súng đạn, còn lại quân tư trang cứ để tại chổ. Vậy là quan quân dắt díu nhau ra trốn ngoài rừng, bỏ lại cửa khẩu vườn không nhà trống. Khoảng một tiếng sau lại nghe lệnh qua máy: c trưởng quay vào nhận bộ đồ lính K mặc vào, sẳn sàng nhận nhiệm vụ hướng dẩn và quan sát phái đoàn 5 nước tư bản đến kiểm tra cửa khẩu. Sau đó xe chở khoảng 1 D bộ đội bạn vào thế chổ cho đ/v, xong xe cũng chạy thẳng ra rừng lũi trốn vào các lùm cây. Rồi đoàn xe toàn đời mới chở khoảng 20 vị xí xô xí xào vào Poi pet kiểm tra chổ nọ chổ kia,xong rút đi trong buổi sáng, rồi bạn rút quân, trao lại quyền quản lý cho ta tiếp tục. Dài dòng như vậy, để ae hiểu rằng ngay tại thời điểm nầy ta đả bắt đầu bị sức ép của chuyện phải rút quân.

    Không lẻ chúng ta lại sẳn sàng rút quân để đổi lấy điều kiện xóa cấm vận một cách đơn giản như vậy. Bao nhiêu xương máu quân tình nguyện mình đả đổ xuống đây, bao nhiêu công sức đả bỏ ra để xây dựng nên chính quyền nầy, không lẻ giờ cam chịu đứng nhìn nó sụp đổ. Vậy là trước khi rút quân giao lại toàn bộ cho bạn, ta đả tập trung toàn bộ binh, hỏa lực, liên tục mở những đợt chiến dịch càn quét liên tục từ biên giới đến nội địa, nhằm phá tan các căn cứ lớn nhỏ của chúng bên ngoài, bên trong, nhằm tạo thế cho chính quyền do ta xây dựng lên của bạn, không để sụp đổ khi ta bắt đầu rút quân.

    Phía địch cũng vậy, đứng trước thời cơ nầy nó áp dụng chiến thuật tránh chạm mặt với ta để bảo toàn lực lượng. Tăng cường xâm nhập nội địa gây thanh thế và phát triển lực lượng, chiếm lấy một số địa bàn chiến lược làm đà, để nhanh chóng chiếm lấy chính quyền trở lại khi ta bắt đầu rút quân. Do đó các đợt thâm nhập của chúng đều mang quy mô khá lớn, kết hợp bọn địch ngầm trong các phum xã được xây dựng từ trước làm nội ứng, tạo nên các tình huống khá căng thẳng. Thời gian nầy đ/v chúng tôi khi hoạt động trong nội địa thường xuyên nhận được nhiệm vụ tổ chức lực lượng cơ động ngăn chặn các lực lượng lớn của chúng thường xuyên qua lại trên địa bàn. Một số khu vực bị chúng đánh bức, các dấu vết của một cuộc chuyễn quân lên đến hàng trăm tên thỉnh thoảng được phát hiện, vài trận đánh nẩy lửa và cả các kho hậu cần được chôn dấu với rất nhiều khẩu súng hiện đại dành cho kế hoạch sau khi ta rút quân được thu giữ. Nói chung là pot cũng dùng rất nhiều lực lượng lớn, lợi dụng khu vực nào ta không có quân chốt giữ thì tìm cách xâm nhập, chiếm giữ hòng làm bàn đạp cho ý đồ lớn nầy.

    Chiến trường mênh mông, ta không thể nào kiểm soát hết được mọi địa bàn, vì thế các đ/v làm nhiệm vụ truy quét cứ liên tục cơ động, xuất kích lùng sục đánh vào các khu vực khả nghi bọn địch đang dừng quân, mà có khi chưa nắm được chắc tình hình địa hình hay địch tình trong khu vực tác chiến đó. Khả năng trận tác chiến của c13 cũng rơi vào tình huống nầy, không lường trước lực lượng của địch quá đông như vậy, nên dể bị vở trận khi bị bao vây. Tình hình thời điểm nầy căng hay không, khi mà mãi đến hơn 4 năm sau ta mới có thể hoàn toàn rút quân được.
Logged
poipet1979
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 724


« Trả lời #346 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 09:54:05 pm »

  Nếu H3hung gặp Truyện thì hỏi những trận đánh không cân sức của D1 và sẻ thấy,điển hình trận làm mủi dương công cao điểm 175 (trận Cham-ka-ko) C2 của Truyện (lúc đó Truyện và Nẫm đang làm Btruong )làm nhiệm vụ này lúc đó quân số tương đối đông cũng khoảng gần 40 tay súng hơn 24h gần như nằm trong lòng địch mất liên lạc toàn bộ với D.Chính tôi lên bắt liên lạc với C 2 nhưng không thành công vì xung quang ngọn đồi C2 toàn là pốt (vì đây cũng chính là khu căn cứ chính của pot )chúng nó đi lại chỉ chỏ như đi chợ và từng tốp 1 tiến lên hướng C2 đánh và rút.Và tối đến chúng lại mò vào sát đội hình nhưng ta phát hiện bắn hạ có tên bị chết trước hố cá nhân khoảng 5-7 m.Tuy vậy C2 vẩn giử được trận địa cho đến khi liên lạc được với D.
  Có 1 chuyện ngoài lề cũng chưa kể: Trước trận đánh có 1 cán bộ (nghe hình như là E trưỡng Lê-Nết) sau khi triển khai kế hoạch cho C2 và bắt tay từng người rồi nói"Lần này các d/c đi đưa lưng cho người ta đánh không biết sẻ còn mấy người trở về" (đây là lời kể lại cũa 1 Bt hỏa lực D1 có nhiệm vụ phối thuộc cho C2).
  Tôi kể câu chuyện này ra để so sánh với trận kia,mục đích nếu ta đang ở tư thế chủ động ,nếu tinh thần vững chắc thì dù địch đông cũng khó mà đánh cho tan tác trong vài giờ.Và theo lời kể lại trận này đây là nhiệm vụ đón lỏng của C13,tức nhiên là khác với các trận khác là "bất ngờ đụng đich" nghỉa là ae sẳn sàng đánh đich và ta có lợi thế  nằm trong "tối" địch "sáng". Những ae từng trải trong chiến đấu có lẻ hiểu rỏ hơn nhiều.
  
« Sửa lần cuối: 01 Tháng Mười Hai, 2011, 09:27:17 am gửi bởi poipet1979 » Logged
svailo
Thành viên
*
Bài viết: 1129



« Trả lời #347 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 09:54:47 pm »

  *****************88
 BinhYen nghi ngờ địch dùng Vũ khí mới ( Hóa học , phun lửa ... ) với C13 cũng là 1 điểm đáng quan tâm .
 Sự thực trận đó , tôi cũng như các bạn và các nhân chứng không còn ai biết rõ , nên khó luận bàn phê phán cho chuẩn xác .( không dám bàn đến yếu tố : XYZ cung cấp thông tin ... có lợi cho cá nhân mình )

 Thời kỳ đó , E88 chúng tôi cũng nhận được thông báo chiến sự để rút kinh nghiệm , MT và F yêu cầu phải có phuơng án tác chiến : tấn công , phòng ngự , hợp đồng ứng cứu chi viện nhau trong D , trong E  ... đề phòng địch BẮT ĐẦU tập trung LL lớn để đánh bứt từng đơn vị ta , nâng chiến tranh K lên 1 tầm cao mới không chỉ còn là Du kích " cò cưa " như trước .
  E88 và F302 không gặp và không thấy thông báo nào của trên về việc địch đã dùng các loại vũ khí hủy diệt đó , BY à .
   Có điều , giai đoạn này hỏa lực của Pốt dã man tàn bạo lắm . Với 800 tên đó , ít nhất chúng có 3-400 cây B69 + cối + DKZ 75 cải tiến ( khoảng 60kg cả súng ) . C13 phục giữa trảng trống ( chả hiểu sao không bám bìa rừng ) bị 3 mũi địch đồng loạt tấn công 3 hướng , sẽ có ít nhất 4-500 trái hỏa lực nổ cấp tập chỉ trong vài phút / mỗi loạt vào đội hình C13 - 40 người . Thì ... cũng bằng hủy diệt luôn rồi . Không thể nào chống đỡ nổi .
Địch lại ào lên , quyết mở đường máu băng qua nữa thì ... xong . C13 cầm cự giữa trảng trống như vậy chắc cũng không thể quá 20 phút .  Xót xa !
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #348 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 10:48:25 pm »

hehe anh h3hung thử liên hệ trận này với trận Tà Kông rao xem , em thấy cũng hơi giống nhau đó  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
H3 Hùng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 4438


Hẹn ngày trở lại Preav


WWW
« Trả lời #349 vào lúc: 30 Tháng Mười Một, 2011, 10:51:02 pm »

 Tôi kể câu chuyện này ra để so sánh với trận kia,mục đích nếu ta đang ở tư thế chủ động ,nếu tinh thần vững chắc thì dù địch đông cũng khó mà đánh cho tan tác trong vài giờ.Và theo lời kể lại trận này đây là nhiệm vụ đón lỏng của C13,tức nhiên là khác với các trận khác là "bất ngờ đụng đich" nghỉa là ae sẳn sàng đánh đich và ta có lợi thế  nằm trong "tối" địch "sáng". Những ae từng trải trong chiến đấu có lẻ hiểu rỏ hơn nhiều. C13 D3 E4 tuy có cái "phốt" là thường bị xóa sổ nhưng các trận kia do ta lọt vào ổ phục,hoặc vô tình rơi vào thế bất lợi,chứ đánh nhau trực diện không hề thua xút với các đơn vị khác.Do vậy đây là trăn trỡ của H3hung là đúng.

Poipet1979 viết văn trên diễn đàn này nên thận trọng dù sao cũng vào sau bọn này không biết rõ c13 bằng tôi đâu. Lính c13 luôn tự hào là mình chẳng kém ai trong toàn e4. Và d3 (trong đó có c13) luôn là đơn vị chủ công của trung đoàn 4 từ thời biên giới tây nam đến tận những năm 1982 khi tôi còn ở đơn vị.

Thời tôi b trưởng toàn dân cứng cựa là đảng viên sỹ quan học trường lục quân về đảm nhiệm chức b trưởng chứ chẳng lơ mơ như sau này do thiếu cán bộ nên đôn đại hàm trung sĩ mà lãnh chức b trưởng đâu (như thiếu úy Nhiển 76, chuẩn úy Tươi 77, chuẩn úy Thạch 77, Thành bao tử 77). Mà chẳng bao giờ c13 bị "phốt" cả - đó là trong thời tôi có mặt tại đơn vị. Chỉ huy cấp c thì toàn là lính 74 trở về trước, cũng phải trải qua trường Lục quân mới giữ được chức đó.

Đại đội 13 chưa từng thua trận nào trong thời gian tôi nằm ở c13. Kể cả trận Bờ Đê Trảng cháy, dù hao quân nhưng ta vẫn thắng. Trận Takong Krao c13 cũng chẳng chết ai. Trận Công-sê-lôp 6/80, trận Ang-sa-la Tức 2/81, trận Năm Sấp 28 tết âm lịch 1982 c13 luôn đánh chính diện cũng chẳng chết 1 ai. Có Hội lính gốc c13 sau được rút lên làm thông tin 2w tiểu đoàn biết rõ. Đó là những năm tháng hào hùng của chúng tôi. Poipet đừng nói vậy sau này gặp lính c13 nó chửi chạy không kịp đó.
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười Một, 2011, 11:48:25 pm gửi bởi H3 Hùng » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM