doiviendukichmat
Thành viên
Bài viết: 687
Nghệ thuật du kích niềm tự hào Việt Nam!
|
|
« Trả lời #21 vào lúc: 25 Tháng Mười Một, 2012, 10:51:44 pm » |
|
Đồng chí Lê Hồng Phong gầy rạc. Đồng chí mặc bộ quần áo rách mướp, đôi chân khẳng khiu, xiềng xích nặng nề, trên mình đầy những vết thương rỉ máu, kết lai khô đen. Nhiều lần đi làm về, đồng chí đã ngã dúi, không còn sức để ăn nữa. Bọn giặc rất thâm độc, chúng chỉ cho người tù vừa tắm vừa ăn trong năm phút. Nhiều đồng chí đang ăn, chúng đá vào mồm, và thúc « mau lên, mau lên ». Các đồng chí ta rất căm uất, suy nghĩ cách chống lại.
Bấy lâu nay, để chống lại sự tàn bạo của chúng, các đồng chí ta đã lãn công, tuyệt thực … Nhiều cuộc đấu tranh chống đánh đập, đòi cải thiện đời sống nổ ra. Trước sức đấu tranh mạnh mẽ đó, quân thù nhiều lần phải lùi bước. Lần này, ngay trong khi ăn uống, các đồng chí thấy càng phải kiên quyết chống lại. Hôm ấy, anh em vừa bưng bát cơm ăn thì bọn cai tù lại xông vào đánh đập. Lê Hồng Phong và các đồng chí khác một mặt nhất loại hô to phản đối, mặt khác vẫn thản nhiên ngồi ăn. Máu chảy ròng ròng trên đầu, trên mặt đồng chí, nhỏ vào cả bát cơm. Bát cơm gạo hầm đỏ lòm. Hò hét, đánh đập thấy mệt, một tên rón rén đến bên đồng chí hỏi :
-Ê, tại sao tao đánh mày như thế mà mày vẫn thản nhiên ngồi ăn, mày không biết đau à ?
Đồng chí Lê Hồng Phong thong thả đặt bát cơm chan máu xuống, rồi ngửng mặt lên nói dằng từng tiếng :
-Chúng mày nói : ngày nào chúng mày không đánh được chúng tao chảy máu thì chúng mày thấy ăn không ngon. Vậy chúng tao cũng cần phải ăn để có máu đối phó với chúng mày. Đấy là tất cả lý do, rất đơn giản. Chúng mày cứ tiếp tục đánh đi.
Nói xong , đồng chí lại tiếp tục bưng bát cơm ăn như không có việc gì xảy ra. Bọn địch từ sửng sốt chuyển sang sợ hãi rồi len lén lùi ra. Từ đó, thủ đoạn này dần dần giảm bớt. Lê Hồng Phong và các đồng chí ta đã thắng lợi.
Để tách đồng chí Lê Hồng Phong ra xa các đồng chí khác, nhằm ngăn cản sự chỉ đạo và ảnh hưởng của đồng chí, tên chúa đảo Bơ-ru-ôn-nê ra lệnh nhốt riêng đồng chí vào hầm tối và đánh đập tàn nhẫn. Hầm tối là một hầm dài hai mét, rộng một mét rưỡi. Cửa hầm chỉ có một lỗ nhỏ. Xung quanh hầm có hàng rào sắt, sàn hầm lát xi-măng. Cuối chỗ nằm co đóng hai vòng sắt. Người tù bị cùm chân vào đấy đến suốt ngày. Trong một tháng, người tù phải ăn cơm phạt 10 ngày. Cơm phạt là thứ cơm mà còn tệ hơn cơm gạo hẩm với cá khô mục. Nhiều đồng chí ra khỏi hầm tối thì bị mù mắt, chân không đứng vững nữa. Sức khỏe kém, bị đánh đập dã man, đồng chí Lê Hồng Phong bị bệnh kiết lỵ rất nặng. Chúng không cho thuốc. Âm mưu của chúng là giết chết đồng chí bằng bệnh tật. Nhiều đồng chí ta gửi thuốc đến cũng bị chúng tịch thu, ngăn cấm. Một thầy thuốc người Pháp tên là Ra-sa đấu tranh dòi cứu chữa đồng chí cũng bị chúng tống đi nơi khác. Sức khỏe của đồng chí bị kiệt hẳn. Sau mấy ngày vật vã với bệnh, trưa ngày 6-9-1942 đồng chí Lê Hồng Phong đã mất.
Trước lúc hi sinh, đồng chí đã hết sức nói to để nhắn đồng chí ở buồng bên cạnh : « Xin chào tất cả các đồng chí. Nhờ các đồng chí nhắn với Đảng là tới gời phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng ở thắng lợi vẻ vang của Đảng ».
Câu nói của đồng chí là anh em trong tù xúc động vô cùng, đã củng cố cho lỏng tin của anh em để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù.
Ngày nay, đúng như niềm tin của đồng chí, cách mạng đã thắng lợi rất to lớn trong cả nước ta. Mọi người cộng sản chúng ta đang ra sức thực hiện toàn vẹn niềm tin của đồng chí.
|