Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 18 Tháng Chín, 2020, 01:26:07 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Trên điểm tựa 608  (Đọc 61131 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #150 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:13:09 am »

   Bà cụ đang làm gì đằng sau nhà chạy vào:

      - Mẹ Vinh nó đã về đấy à? Khổ quá, tao đã bảo các chú ấy rồi, các chú cứ ngại. Đấy mày xem các chú vừa mới đến đã dọn dẹp nhà cửa, rửa ráy cho con mày nữa.

   Tôi thấy trên nét mặt tảo tần của chị thoáng nét cảm động. Chị quay ra:

      - Bà ơi! Bế cháu, con đi nấu cơm! – Quay lại phía chúng tôi – Các anh ăn cơm chung một thể.

   Chúng tôi nhìn nhau. Bà cụ mắng yêu cháu:

      - Bố thằng này, chân đi miệng nói rồi mà hễ thấy mẹ về còn bám nhằng nhẵng như thằng cha nó ngày xưa! Nào thằng Huy lại đây với bà!

   Bữa tối chúng tôi ăn cơm cùng gia đình. Bữa cơm đạm bạc: bát canh rau ngót, đĩa cà nén, đĩa tép kho. Chúng tôi ăn rất ngon miệng, bát canh thơm, ngọt tỉnh cả người. Bà cụ bắt chúng tôi ăn hết cơm nóng mới được ăn cơm nắm. Mà cơm thổi lại nhiều quá làm mấy nắm cơm của chúng tôi không ai động tới. Hai đứa cháu chỉ vào mấy nắm cơm vòi bà, tôi bật cười đưa mỗi cháu một lát, chúng ăn lấy ăn để tựa như bánh bích quy không bằng. Không khí đầm ấm thân thương, tôi cảm thấy đây như nhà mình.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #151 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:13:43 am »

   Cơm nước xong, chúng tôi ngồi trò chuyện với bà cụ, chị Vinh vẫn hì hụi dưới bếp thu vén dọn dẹp. Thằng cháu nằm ngủ khò khò trong lòng bà. Cái Lan, chị nó bắt mẹ cho đi tè rồi mới lên giường ngủ. Chúng tôi lúc này mới thấm mệt, người muốn rã ra, khớp xương đau ê ẩm, bắp thịt nhức nhối, đôi giò của chúng tôi cứng đờ như khúc gỗ, bàn chân dộp lên, ngưa ngứa. Tuy vậy tôi vẫn theo dõi câu chuyện bà cụ Lại kể. Bà cụ dẫn dắt chúng tôi trở lại những kỷ niệm buồn tủi của thời son trẻ của bà cụ. “ Để tôi kể các chú nghe. Hồi Ất Dậu 45, tôi phiêu bạt lên đây làm gì đã có làng, ngoài mấy túp lều của những người ngụ cư Thái Bình, Hà Nam. Cỏ mọc um tùm, toàn một thứ cỏ dây với chó đẻ. Thế rồi gặp ông ấy tức là bố đẻ ra bố cái thằng Huy bây giờ. Ấy thế mà đã hết đâu, quân Tàu Ô lốc nhốc kéo sang tả tơi rách nát, ăn xin không được, chúng ăn cướp đầy đường đầy chợ… Tôi với ông ấy ở với nhau được một mặt con. Hòa bình lập lại, người mới đông vui cường thịnh như bây giờ đấy chứ, dành dụm được ít tiền làm gian cửa gian nhà… - Bà cụ chép miệng ngậm ngùi – Khổ quá, lúc gian nan thì có nhau, khi sung sướng thì năm ngoái ông ấy lại về quê…

   Thằng Bình, thằng Cường vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại chen vào hỏi đôi điều. Riêng tôi nghe câu được câu chăng, người nóng ran, mắt hoa như uống rượu, nhìn vào ngọn  đèn dầu như nhìn vào tia lửa hàn hồ quang, miệng đắng ngắt. Tôi biết mình đã bị cảm nắng. Đây mới chỉ là bước đầu thử thách, thế này thì ăn thua gì với những câu chuyện tôi đã được nghe. Còn những chặng đường ngày mai và tiếp theo nữa. Giọng bà cụ vẫn đều đều rủ rỉ:

      - Lại đến bây giờ nữa, cái thằng Trung cuốc, trung cào này, dân ta đến khổ vì bọn bành trướng gian tham đế quốc. Em nó cũng vừa đi đánh thằng Mỹ, thằng Thiệu, bây giờ lại đến cái thằng Đặng Tiểu Bình tai ác… Sao trời không chu đất không diệt cái quân ấy đi… À nếu các chú có gặp em nó thì nhắn hộ tôi: Vợ nó đảm lắm, làm được bốn, năm tạ thóc, được bình bầu là cá nhân tiên tiến nữa! Túng thiếu không lo, đã có hợp tác.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #152 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:14:06 am »

   Câu chuyện không biết sẽ kéo dài đến đâu nếu chị Vinh không lên tiếng giục bà cụ:

      - Thôi bà đưa con bế cháu để các anh ấy đi ngủ.

      - Ừ, tao cũng đi ngả cái lưng vậy – bà cụ đứng dậy.

      - Ơ kìa chú Phương làm sao mà mặt cắt không còn hạt máu! – Cả nhà xúm quanh tôi, thằng Cường, thằng Bình nắm chân nắm tay tôi.

      - Làm sao thế Phương?

   Bà cụ Lại rầu rĩ:

      - Thật rõ khổ, chú ấy bị cảm nắng mất rồi! Mẹ nó pha cho chú ấy cốc nước đường, để tao đi lấy mấy viên thuốc.

   Tôi lắp bắp:

      - Dạ không, cháu chỉ bị cảm xoàng thôi ạ.

   Cường, Bình luống cuống chạy quanh, một lúc thằng Bình lào thào:

      - Cậu đi gọi y tá mau lên!
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #153 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:14:27 am »

   Tôi sợ quá, bọn hắn mà gọi y tá đến bây giờ thì thật rày rà. Ngày mai có thể tôi phải ở lại hoặc nằm trên cáng đến khổ anh em. Tôi rối rít:

      - Thôi, thôi, mình chỉ bị cảm xoàng đừng gọi y tá nữa!

   Để chứng minh, tôi ngồi nhổm dậy giơ cho bọn nó xem hai viên thuốc cảm bà cụ vừa đưa cho, bỏ tọt vào miệng, nuốt ngon lành.

   Vừa lúc ấy, chị Vinh đưa cho tôi cốc nước đường nóng hổi. Tôi cảm động đỡ lấy rồi uống một hơi hết cạn và khà một tiếng: “ Đấy có làm sao đâu, khỏi ngay bây giờ cho mà xem”.

   Mồ hôi vã ra như tắm. Thằng Cường gật gù:

      - Khá, mình là bác sĩ, mình cho cậu xuất viện lên biên giới đánh nhau liền với Tàu, tha hồ thích.

   Thằng Bình càu nhàu:

      - Im đi, để Phương với các cháu ngủ, mai còn đi tiếp.

   Bà cụ cùng chị Vinh xem lại bệnh tình của tôi một lần nữa. thấy bình thường mới an tâm đi nằm.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #154 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:14:57 am »

   Sáng hôm sau chúng tôi từ biệt gia đình cụ Lại. Tôi thấy trong người đã khỏe, mặc dù đầu vẫn còn hơi nằng nặng. Cả gia đình cùng với rất nhiều bà con trong làng tiễn chúng tôi. Giọng bà cụ run run:

      - Vì dân vì nước, các chú đi cho may mắn, nhớ có dịp nào ghé về thăm nhà!

   Chị Vinh tay bế bé Huy, tay dắt bé Lan:

      - Chúc các anh đi mạnh khỏe – Chị hôn bé Huy – Các chú cùng với bố cháu đánh thằng giặc Trung Quốc mau còn về với cháu chứ nhỉ.

   Tôi bế bé Lan.

      - Các chú đi nhé, bao giờ chú về chú mua kẹo cho các cháu.

   Chúng tôi lên đường đi được một quãng tôi quay lại, bé Lan giơ đôi bàn tay ếch vẫy vẫy:

      - Các chú bộ đội ơi! Các chú bộ đội ơi!

   Bà con vẫn đứng đó trông theo… Cả đoàn quân lắng đi bồi hồi, chúng tôi quay lại nhìn vào xóm nhỏ bằng con mắt thân thương trìu mến. Tạm biệt quê hương, tạm biệt người thương. Tôi muốn reo thật to những lời tạm biệt. Đoàn quân vẫn rùng rùng di chuyển. Ôi bàn chân anh bộ đội Cụ Hồ đã đo được bao nhiêu lần chiều dài Đất Nước. Không có kẻ thù nào mà anh không chiến thắng.

   Tự hào biết bao tôi là anh bộ đội Cụ Hồ!
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
fantomasft
Thành viên
*
Bài viết: 468


Con nhà lính... Tính nhà binh...


« Trả lời #155 vào lúc: 07 Tháng Mười Hai, 2012, 09:16:36 am »

   Đất nước Việt Nam từ Vua Hùng gây dựng cánh chim Lạc bay suốt bốn nghìn năm. Mỗi trang sử đều sáng chói chiến công, máu và mồ hôi của tổ tiên đọng lại. Chúng tôi ra đi hôm nay, có thể tôi hoặc những người bạn ngã xuống trên trận tuyến biên giới, hiến dâng dòng máu tươi trẻ của mình cho Tổ quốc. Nhưng chúng tôi biết rằng, những dòng máu ấy sẽ không uổng, sẽ xanh tươi đồng ruộng Việt Nam. Sẽ có biết bao quê hương Him Lam, Hồng Cúm khác. Hoa mơ lại trắng, vườn cam lại vàng – Không có gì quý hơn Độc lập, Tự do. Mỗi chúng tôi khi ngồi trên ghế nhà trường đã hiểu điều đó! Không có một thứ gì trên đời này trừ máu thịt của chúng ta là đổi được và bảo vệ nó. Cũng không phải vì lẽ đó mà run sợ. Đã rất nhiều những người con gái, con trai hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ: mười tám, hai mươi, nhưng vẫn có những người em, người cháu của họ là chúng tôi hôm nay: Tuổi lá xanh tiếp bước. Chúng tôi ra đi biết lắm quê hương đã nói những gì. “ Yên tâm vững bước mà đi hỡi người mà em yêu. Việc nhà việc nước dẫu có bao nhiêu em quyết làm tròn”. “ Ừ dẫu có bao nhiêu” chúng tôi vẫn luôn trông chờ những người ở lại xây dựng quê hương. Chúng tôi đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần: từ miền hải đảo đến biên giới thân yêu! Quê hương ơi! Chào nhé những mái đình bóng đa. Vẫy chào tất cả! Mẹ ơi! Chúng con sẽ về khi biên giới sạch bóng thù. Cây ơi! Chúng tôi trở lại mùa thay lá mới. Mái trường ơi! Chúng tôi trở lại khi mái ngói thêm nhiều. Bèo dạt mây trôi ơi! Em vẫn đợi vẫn chờ. Bọn bành trường Bắc Kinh muốn gì khi chúng động đến dù chỉ là thước sông tấc núi của đất nước Việt Nam yêu quý.

   Chúng tôi bước đều trên con đường như dải lụa vươn dài trước mặt…

   Lệnh trên truyền xuống:

      - Bám sát đội hình!

      - Bám sát đội hình – Bình quay lại nhắc tôi. Bóng nó vươn dài hơn cả, cặp giò dài ngoẵng sải những bước chắc chắn. Cường vẫn đi sau tôi bám sát. Chúng tôi cất tiếng hát theo đoạn cuối hòa theo nhịp từ đầu đoàn quân đưa lại:

      … Đời chúng ta, đâu có giặc là ta cứ đi…

      Phía đông, mặt trời đang lên rực rỡ.


                           
Tháng 5 năm 1979

                               NGUYỄN THIỆN KẾ


HẾT.
Logged

Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc
Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM