Cuộc đàm phán về hòa bình kéo dài nhất, gay go, phức tạp nhất trong thế kỷ 20
Đó là cuộc đấu tranh ngoại giao của nhân dân ta với đế quốc Mỹ ở Pari bắt đầu ngày 13 tháng 5 năm 1968 và kết thúc ngày 27 tháng 1 năm 1973, kéo dài 4 năm 8 tháng 14 ngày với 202 phiên họp công khai và 24 đợt gặp riêng.
- Sau khi Giônxơn tuyên bố ném bom hạn chế (31 tháng 3 năm 1968), ta đồng ý ngồi nói chuyện với Mỹ ở Pari từ ngày 13 tháng 5 năm 1968. Do sức đấu tranh của ta, Mỹ buộc phải ngồi nói chuyện chính thức với Mặt trận dân tộc giải phóng (từ tháng 6 năm 1969 là Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam). Hội nghị bốn bên bắt đầu ngày 18 tháng 1 năm 1969.
- Trong quá trình đàm phán, ta đưa ra nhiều đề nghị hợp lý như giải pháp toàn bộ 10 điểm ngày 8 tháng 5 năm 1969, 8 điểm nói rõ thêm ngày 17 tháng 9 năm 1970, giải pháp 7 điểm ngày 1 tháng 7 năm 1971, 2 điểm then chốt nói rõ thêm ngày 2 tháng 2 năm 1972… Nhưng tập đoàn Níchxơn cố tình bưng tai, bịt mắt để tiếp tục chính sách ngoại giao dựa trên sức manh. Ngày 4 tháng 5 năm 1972, chúng đơn phương tuyên bố hoãn không thời hạn Hội nghị Pari, nhưng đến ngày 13 tháng 7 năm 1972 phải nhân họp lại.
- Ngày 8 tháng 10 năm 1972, ta chủ động đưa ra bản dự thảo “Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam”. Đến ngày 22 tháng 10 năm 1972 ta và Mỹ đã hoàn thành văn bản Hiệp định, nhưng ngay ngày hôm sau Mỹ lại tìm cách tráo trở.
- Ngày 26 tháng 10 năm 1972, Chính phủ ta ra tuyên bố vạch trần thái độ lật lọng, ngoan cố của Níchxơn. Đầu tháng 12 năm 1972, khi nối lại các cuộc họp, Mỹ đòi sửa đổi nhiều điểm quan trọng trong nội dung Hiệp định, đồng thời tính toán bước leo thang chiến tranh mới.
- Sau thất bại của Mỹ trong đợt tập kích bằng không quân chiến lược, ngày 8 tháng 1 năm 1973, cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao đã ngã ngũ, phần thắng nghiêng về phía nhân dân ta. Mỹ phải bỏ thái độ “thương lượng trên thế mạnh”. Ngày 23 tháng 1 năm 1973, văn bản Hiệp định được ký tắt giữa ta và Mỹ; ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định được ký chính thức.