Xưa kia Tết Nguyên đán ở miền Bắc có cái vui riêng, ngoài cành đào cây quất cùng bó hoa cắm trong nhà ngày Tết còn có nồi bánh trưng mà nhà ai cũng có, sự chuẩn bị cho chuyện gói bánh trưng cũng thật là nhiêu khê, từ chuẩn bị lá dong đến lạt buộc cũng khá mất thời gian rồi, lá dong phải được rửa sạch dóc bỏ cọng cứng, lạt phải mỏng và mềm xoắn một cái là nó chắc cứng rồi, sau đó đến chuẩn bị ngâm vo gạo nếp, đãi đỗ xanh còng cả lưng cứng cả tay vì rét lạnh, thịt lợn chọn kỹ ngâm ướp gia vị từ trước rồi mới gói bánh. Gói bánh trưng cũng là 1 nghệ thuật, gói sao cho chặt tay bánh vuông vắn và miếng thịt lợn phải nằm ở giữa sao cho khi cắt bánh làm 8 phần thì miếng nào cũng có chút thịt nhân bánh.
Luộc bánh trưng cũng đòi hỏi phải đúng cách, chẳng phải nước cứ sôi xùng xục suốt mà đã là hay, đun sôi vài giờ sau đó đổ bỏ nước đó đi thay nước mới, sôi rồi thì cứ để lom rom sôi phải từ 12 đến 14h đồng hồ liên tục thì bánh trưng nó mới ngon và không bị lại gạo. Lấy bánh ra khỏi nồi phải rửa sạch rồi ép cho nước ra hết khỏi lá dong thì mới để bánh lâu không bị mốc được.
Chỉ từng đó thôi thì cũng có quá nhiều việc để làm và hầu như nhà ai cũng gói bánh trưng. Thời xa xưa mọi nhà còn khó khăn nên ngày Tết con cháu trông vào nồi bánh trưng cả, có nhà gói nhòm nhèm có 180 cái bánh trưng chứ mấy, luộc 1 nồi chưa hết thì luộc 2 nồi để rồi ra giêng có cái mà ăn thay cơm cố gắng kéo dài không khí ngày Tết, bao giờ hết bánh trưng trong nhà mới là hết Tết. Cứ tầm đêm khoảng 26 âm lịch trở đi là đường phố HN giăng giăng một lớp sương khói của bếp củi đun bánh trưng Tết của các gia đình tỏa lên bầu trời, gặp ngày nồm mưa bụi bụi không khí phía trên nặng đè xuống khói không bốc được lên thì ra đường cứ mờ mờ khói cùng mùi nồng nồng của bếp củi.
Mọi gia đình dù nghèo khó mấy cũng cố sắm cho con em manh quần tấm áo mới để có cái chưng diện ngày Tết, ai cũng cố làm tròn mọi việc để kết thúc năm cũ đón 1 năm mới thoải mái không còn vướng bận gì của năm cũ, những bức xúc giữa mọi người trong gia đình cũng được dàn xếp để cùng nhau đón năm mới trong vui vẻ hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn, dù bận rộn và có nhiều khó khăn nhưng ít nhiều cũng thấy cái vui riêng của nó.
Hôm nay cuộc sống khá hơn trước nhiều lần, nhiều tiện lợi cho sự chuẩn bị của ngày Tết, vật chất của mọi gia đình cũng sang hồi bão hòa, cái gì cũng thường hoặc chẳng thiếu và sự chuẩn bị Tết nó cũng đơn giản đi rất nhiều. Duy nhất 1 điều phải lo ở ngày Tết đó là cụ "Đồng" mà theo tiếng Tây thì tên riêng của cụ là Đô Nắc, hình như cụ này cũng có họ hàng xa xa với ông cụ Đô La thì phải, nếu cụ ấy mà có sẵn trong nhà thì lúc nào cũng là 30 Tết, cụ càng nhiều thì lúc nào cũng là lúc giao thừa. Chỉ cần bỏ ra 1h đồng hồ cùng cụ "Đồng" lượn 1 vòng là có tuốt tuồn tuột cho 1 cái Tết hoành tráng. Tiện lợi và tiết kiệm thời gian nhưng không khí chuẩn bị Tết nó cũng giảm đi rất nhiều, hình ảnh trẻ khoe nhau áo mới ngày Tết cũng mất biến đi đâu bởi hôm nay trẻ em lúc nào cũng có thể có tấm áo mới chẳng cần đợi đến Tết, còn bánh trưng thì bố mẹ trẻ em phải tay cầm cái roi trợn mắt quát tháo mà miếng bánh trưng vẫn còn nguyên trong cái bát của trẻ, dọa đánh mà nó cũng chẳng chịu ăn cho.