Đầu súng trăng treo
Thành viên
Bài viết: 6
|
|
« Trả lời #500 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2012, 05:37:36 am » |
|
Những tháng năm công tác chiến đấu trên chiến trường tây nam, người lính bộ binh chúng tôi lại phải đối mặt với những đợt hành quân liên miên. Có những đợt hành quân phải đi suốt mấy ngày đêm cho kịp đến điểm hẹn. Những lúc như vậy, gặp giờ giải lao các anh lính túa ra đi tìm một giấc ngủ ngắn ngủi. Kiểu ngủ này chỉ có ở người lính : để nguyên balô trên lưng, anh nào kiếm được một thân cây thì dựa balô vào đó rồi đứng ngủ (để khi có lệnh chỉ việc bước đi cho kịp hàng quân), còn không thì lấy cây gậy chống vào phía dưới balô rồi hơi ngửa lưng ra sau và đứng ngủ. Chắc chỉ có người lính mới có kiểu ngủ độc đáo đó Có thằng không ngủ được thì nhép miệng vừa đủ nghe một bài thơ vừa mới sáng tác, ở rừng có nhiều điều thú vị lắm, lính ta ngoài công tác chiến đấu. ít nhiều cũng làm được thơ, tôi cũng nhờ đó mà biết làm thơ. Còn viết thư cho người thân thì đủ kiểu, lúc thì đặt giấy trên balô viết trên đường hành quân, lúc thì nằm bò ra chỏng làm bằng cây mây để viết, lúc thì kê lên một thanh cây xẻ làm bàn, vân vân và vân vân. Cho nên thư của lính vừa nên thơ, vừa tha thiết và chữ xấu ơi là xấu. Kể chuyện về đời quân ngũ thì nhiều lắm, ở đây tôi chỉ muốn nói đến những bài thơ “con cóc”. Chúng tôi gọi là thơ con cóc là vì các bài thơ này hầu như không có tiêu đề. Trên đường hành quân mỗi anh đọc lên một câu rồi giao cho một anh chép lại sao cho có vần một chút là thành một bài thơ con cóc. Tôi không nhớ hết, nhưng có chép lại vài bài, mời các bạn đọc cho vui để hiểu thêm cái yêu đời của người lính : Thư anh viết sao chữ anh xấu thế? Vì tựa ba lô, mỏi gối chồn chân Em có biết mỗi lần thư lính viết Là ngàn con đom đóm đậu bên mình.
Ước gì má em là điểm tựa Để anh ngắm bờ vai Ước gì mắt em là đầu ruồi Cho anh nhìn mỏi mắt Ước gì môi em là báng súng Anh tỳ má ngắm bia Ước gì em không phải là em Anh sẽ mang theo trong túi cóc.
Hạnh phúc nhất của cuộc đời người lính Rất giản đơn song cao quý vô cùng Đó là phút, sau những đợt tấn công Ngồi đọc thư em viết từ quê mẹ.
Nếu một ngày mai em được tin anh Đã ngã xuống giữa một chiều biên giới Lẽ thường tình của người lính em ơi! Thì em hỡi đừng bao giờ khóc mãi...
Tôi gởi lời khuyên tới người con gái Khi đang yêu hay đã bắt đầu yêu Muốn có tình yêu trong trắng, yêu kiều Thì hãy chọn người lính làm số một./.
Phương Nam
|