Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 29 Tháng Ba, 2024, 06:56:47 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện kể ở đại đội ( Phần 2 )  (Đọc 275597 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #450 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2012, 05:26:36 pm »

Đời lính sống nay chết may, không biết đặt niềm tin vào đâu ngoài tâm linh là niềm hy vọng cuối cùng, thôi thì có kiêng có lành.

 Thường thì những câu chuyện kiêng khem ở các đơn vị lính chiến đấu đều được chiêm nghiệm bằng những chuyện đã qua và từ đó rút ra được kinh nghiệm cho dù là chuyện duy tâm. Không phải chỉ có lính ngay một số SQ dày dạn chiến đấu cũng ôm giữ một chút duy tâm này.

 Ngay BY bây giờ cũng thế, cơm sống, cơm khê không bao giờ ăn cho dù đói bụng đến đâu, châm thuốc không châm 3 lửa và uống nước không uống chung 3 người 1 ly, trước lúc đi đâu không ăn thịt vịt, đầu tháng không xơi thịt chó mặc dù thuộc loại ; con gì cứ ngọ nguậy người khác xơi được là mình cũng xơi, trước lúc xuất kích thì không chào không hỏi ai hết, có lệnh đi là đi, không vẫy tay hay bắt tay tạm biệt người ở lại hay gì cả, lặng lẽ việc của mình thì mình làm, mình thực hiện. Vài trường hợp từng thấy, nói câu gở miệng như ; Lỡ mai anh chết em có buồn không? chẳng hạn, hoặc; nếu (tao, tôi) chết trận này thì (mày, anh) gửi cái này về cho ... là điều rất tránh.

 Là lính chiến thì tự quen với chuyện kiêng khem này, kiêng cho mình và kiêng cho đồng đội khác. Rất nhiều chuyện từ những sơ xểnh không chịu kiêng khem là tiêu điểm để anh em khác "chửi" kể cả đã hy sinh rồi. Đôi khi điềm gở được báo trước, người trong cuộc cố tình tránh đi nhiều lần nhưng kết quả cuối cùng vẫn xảy ra. Thôi thì làm lính chiến dễ chết như bỡn nên cứ kiêng khem tý chút cho nó lành, nhưng để khẳng định những điềm gở ở sự "duy tâm" này có thật hay không thì không dám bởi là lính chiến thì phải kiêng tuyệt đối thịt chó, nhưng lính ta thì sau này vẫn xơi thịt chó như bình thường và mọi chuyện cũng có thấy gì "gở" xảy ra đâu, từ đó có câu lý giải : Ăn thịt chó trước lúc xuất kích mới là chuyện gở và đen đủi, thịt vịt ăn trước lúc ra trận thì sẽ chạy như vịt với nhau cả lũ. Còn bây giờ có đánh nhau đâu nên thịt chó thịt vịt xơi thoải mái.

 Chuyện ở đơn vị BY. Trước giờ xuất kích, cán bộ chính trị xuống từng B dặn dò lính mới tham gia trận đầu cẩn thận kiêng khem từng ly từng tý, 11h đêm tập trung xuất kích, 1 thằng bỗng dở hơi lên: Chào nhé, tạm biệt nhé, anh em ở lại mạnh khỏe nhé ... đi tới bắt tay ôm vài anh em cùng xuất kích trận đó ...vv. Đám lính cũ sợ "vãi mật" tránh xa nó như thằng hủi. Điên máu ông C trưởng tiến đến tát cho 1 phát trời giáng vào mặt, chửi cho 1 trận thê thảm rồi lệnh bắt phải "ở nhà". Trận đó quân ta thảm bại, 12 tử sỹ hy sinh toàn bị đạn bắn vào đầu do bò dưới ruộng nước ngập ngang bụng, quân ta đen đủi đủ chuyện từ trinh sát dắt lệch hướng đến công binh cắm cờ tháo gỡ mìn khi thu về bị xót 1 lá cờ nên bị lộ kế hoạch và cả không quân ném bom chi viện cho lính rút cũng ném lệch mục tiêu vào giữa khổng trống của ta và của địch, chẳng khiến Pốt nó sợ có khi nó còn bịt mũi cười mình nữa ấy chứ, đại đội bạn đánh mũi bên cạnh cũng dậm chân tại chỗ không tiến nổi 1 bước, TTG chi viện trên đường 1 chiếc T54 dính DKZ75 ly, 1 xe bị cối 82ly của địch bắn rơi tọt vào lỗ tháp pháo, may đạn không nổ chỉ huy xe hy sinh, anh này là bạn của bác Lixeta trên VMH. Thằng lính kia được chuyển xuống bộ phận anh nuôi chứ không cho lên chốt, nhiệm vụ nào nguy hiểm khó khăn không bao giờ phân công nó, ai cũng muốn giữ cho nó nhưng kết thúc nó dính trận 12.12.1978 mặc dù ở phía sau đội hình chốt, không ngờ chính vị trí ấy lại là điểm địch nổ súng tấn công trước tiên.

 Thôi tin hay không tin, kiêng khem hay không kiêng khem là tùy người, tùy sự duy tâm của mỗi người thôi, có điều nó không hại đến ai là được. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #451 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2012, 05:33:14 pm »

   Hì, thế bây giờ lão Haanh có kiêng RTC Hàng lược vào những ngày đầu tháng Âm lịch và cả “cái kia” nữa không Grin ??
  

hehe kiêng chứ bác , khi nào túi hết tiền thì phải kiêng tuyệt đối  Grin

Không biết người khác thì sao chứ em tin sống chết có số tuy nhiên mình vẫn lo sợ trước mỗi trận đánh vì không biết có phải trận này mình tới số không  Grin Số mà đến rồi thì không thể cãi được dù biết trước như vụ thằng xạ thủ cối 6 mà em đã từng kể .

« Sửa lần cuối: 02 Tháng Bảy, 2012, 05:49:06 pm gửi bởi haanh » Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #452 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2012, 05:56:23 pm »

Thưa các bác CCB . Em xin kể một câu chuyện ở chính đơn vị em, các bác nghe xong, tin hay không tin : vào may - rủi - có số phận hay không ,tùy các bác ...
Em xin bắt đầu nhé :
 Vào đúng ngày đơn vị em lên đường làm nhiệm vụ vận tải , phục vụ cho E876 đánh Cđ 772 hồi 12-7-1984.
Trong đội hình B 2w có một cậu lính Hà nam ninh, trước hôm lên đường đã tạm biệt gia đình chủ nhà .?
Hôm ấy cả mặt trận im ắng ,không tiếng súng , cả tiểu đội chuẩn bị ăn cơm,...
Bất ngờ - một qủa cối -Mồ côi rơi vào giữa chỗ tiểu đội ngồi ăn cơm, nhưng rất lạ là chỉ hy sinh mỗi đc ấy, còn bị thương nhẹ 4 đc.
Về nguyên lý - khi đạn cối nổ : nó sẽ phạt ngang trong một vùng có bán kính 5-20 m tùy theo cối 60, 82 ,120mm...
Đằng này sự việc lại xảy ra như em vừa kể .
Các bác cho ý kiến nhá.
Kính.
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
vanson307
Thành viên
*
Bài viết: 388


« Trả lời #453 vào lúc: 02 Tháng Bảy, 2012, 10:59:45 pm »

Thưa các bác CCB . Em xin kể một câu chuyện ở chính đơn vị em, các bác nghe xong, tin hay không tin : vào may - rủi - có số phận hay không ,tùy các bác ...
Em xin bắt đầu nhé :
 Vào đúng ngày đơn vị em lên đường làm nhiệm vụ vận tải , phục vụ cho E876 đánh Cđ 772 hồi 12-7-1984.
Trong đội hình B 2w có một cậu lính Hà nam ninh, trước hôm lên đường đã tạm biệt gia đình chủ nhà .?
Hôm ấy cả mặt trận im ắng ,không tiếng súng , cả tiểu đội chuẩn bị ăn cơm,...
Bất ngờ - một qủa cối -Mồ côi rơi vào giữa chỗ tiểu đội ngồi ăn cơm, nhưng rất lạ là chỉ hy sinh mỗi đc ấy, còn bị thương nhẹ 4 đc.
Về nguyên lý - khi đạn cối nổ : nó sẽ phạt ngang trong một vùng có bán kính 5-20 m tùy theo cối 60, 82 ,120mm...
Đằng này sự việc lại xảy ra như em vừa kể .
Các bác cho ý kiến nhá.  G
Kính.
Gửi @nguyenhongduc, chuyện sống chết trong chiến tranh có nhiều khi rất khó tin, khó lý giải, như chuyện trực tiếp của vs tôi, một đoàn xe mấy chục cái chở gạo và đạn về đv ở preah vihia, mình lái chiếc xe đi thứ 27, cả 26 cái đi trước ngon lành vậy mà xe mình đi đúng vệt xe trước mà vẫn ùm dính mìn, may mà xe chở gạo lại dính vào bánh sau chứ bánh trước thì lên nóc tủ ngồi từ mấy chục năm trước rồi
Logged
Lính_Rừng.CPC
Thành viên
*
Bài viết: 92



« Trả lời #454 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2012, 04:44:40 am »

Các đồng chí ạ..!!

Chuyện kiêng cử chỗ LR cũng có vài trường hợp giống ở đơn vị các bác như trước khi đi tác chiến tuyệt đối anh nuôi không để nồi “cơm bị khê hoặc sống” nếu hôm ấy “cơm bị khê hoặc sống ” là khi đi đơn vị có chuyện chẳng lành. Cũng như không được thổi vào nòng súng...! và ngay chuyện đi săn thú cũng vậy, âm thầm lặng lẻ vác súng ra đi chứ không được nói “ Tao đi săn đây ” hay một chú lính nào đó bắt gặp nói “ ê đi săn hả mậy..”coi như toi hôm ấy vác súng không về

Trở lại chuyện “ sống chết có số ” thì Lính_Rừng.cpc xin kể lại vài câu chuyện xảy ra tại đơn vị trong thời gian công tác  trên chiến trường k như sau. Vào năm 1984, hôm ấy đơn vị LR đi tác chiến đội hình cấp Trung  đoàn. Có khoảng ba trăm quân, đêm hôm ấy  trăng sáng người sau bám người trước mà đi theo con đườn mòn cỏ đã ngã rạp xuống . Khi đơn vị gần đến cứ địch, tốp đi đầu không sao nhưng không biết thế nào mà ông bạn ở giữa đội hình khoảng ( người thứ 150 gì đó ) đạp mìn  652-A  bay mất một chân “ lần nầy rủi ro không rơi vào người đi đầu ”

Rồi sang năm 1988, ta chuẩn bị rút quân một số cứ điểm ta bàn giao cho bạn đảm nhiệm chỉ được vài ngày là mất , ta phải lên đánh lấy lại, rồi cũng phải ở cùng bạn một thới gian, Lâu rồi tôi cũng quên cao điểm mấy, ta nằm cạnh một đại đội bạn, ngày cũng như đêm từ trên núi địch nện cối 120 ly xuống cao điểm nơi chúng tôi phòng ngự chưa hết đâu bọn chúng đốt rừng nên từ xa có thể nhìn rõ mọi hoạt động của ta

Lợi dụng điểm yếu nầy từ xa chúng liên tục tập kích vào,  bắn riết cây cỏ bị cày xới chết khô trận địa hoang tàn, thời gian ấy chúng tôi chỉ ở trong hầm chữ U ăn gạo sấy - lương khô suốt cả tháng trời. Chịu không thấu một ông bạn Btrưởng xin về tuyến sau nghĩ vài ngày một phần cũng bị tiêu chảy . nhưng ông ấy về hậu cứ chưa được 2 tiếng đồng hồ thì bị đạp mìn 652A  cụt mất một chân. phải tháo khớp “ cái nầy gọi là tránh trời không khỏi nắng ”

Một trường hợp nữa rơi vào thằng em lính 86. cà tháng trời ở chốt địch bắn như vậy không sao, lại xin về tuyến sau gài mìn thú đem thịt lên chốt cho anh em rửa ruột chứ ăn lương khô gạo sấy thế nầy thì oải quá...!! nhưng về cứ cũng chỉ được vài tiếng đồng hồ. Chiều hôm ấy nó đem thỏi TNT 200 gam ra hướng đông đơn vị gài theo vệt đường mòn thú đi, do bất cẩn tuột kíp mìn nổ tan nát phần ngực, hy sinh tại chỗ báo hại một thằng bạn lính 87 đi cùng bay mất một cánh tay. Vì vậy tôi nghĩ tuyến đầu hay tuyến sau “ khó có mà tránh khỏi rủi ro khi nó đến ”
« Sửa lần cuối: 05 Tháng Bảy, 2012, 05:33:10 am gửi bởi Lính_Rừng.CPC » Logged

     Xưa & nay    
citylongan
Thành viên
*
Bài viết: 106

cùm túc chi-vích túc-vê-tô-hia....com lós


« Trả lời #455 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2012, 09:32:02 am »

city tôi đây cũng không biết lí giải như thế nào, còn trong chiến tranh giửa 2 bên giao chiến thì khó mà tránh khỏi duyên số chỉ là phần nhỏ,chuyện thường ngày ta hay suy diễn vào duyên số,..cuối 85 đầu 86 e88 chuyển sang hoạt động huyện.s'vailue cạnh núi hồng ,city cùng 1 số anh em trong e88  làm nhiệm vụ chuyển đạn từ MT 479 vào cứ mới s'vailue tất cả đoàn xe gồm 2 tăng m113 và 7 rin khơ .đi đầu là chiếc tăng kế đến là rin khơ chở đạn, anh tài xế và 1 anh lính 85 áp tải cùng ngồi trong cabin ,lâu rồi city không còn nhớ tên vì khác đơn vị và cũng là ngày đầu đi áp tải,nên chưa có dip hỏi tên nhau,đoạn đường này mìn rất nhiều và có nhiều hố voi ,đôi khi chạy qua những hố voi city bị tung lên như tung bóng hiii anh nào cũng bị đội bóng bằng nóc cabin hiii,đường xích của tăng thì lớn hơn đường bánh xe rin khơ, không biết anh lính 85 này có linh cảm hay không hay vì bị tung bóng.do trước mặt là cây cầu hơi hẹp tăng đi qua không được,suối thì cạn nên tăng lội qua suối ,trong lúc chờ đợi anh lính 85 nhảy xuống trở lại xe sau cùng ngồi chung với xe tôi chở gạo hiii tôi thì lại thích ngồi phía sau thùng xe để ngắm cảnh,ngồi trên mấy bao gạo chẳng vui gì đâu toàn là mọt bò khắp mình ngứa ngáy rất khó chịu hii  chứ không phải sợ bị phục mở cửa không kịp,2 anh em vừa đốt điếu thuốc chưa kịp nhã khói,chiếc xe đầu vừa chạm đầu cầu thì tiếng nổ long trời lở đất,kết quả đầu chiếc xe tanh bành chỉ còn 1 cái bánh và cái ghế phía anh tài xế là nguyên còn tất cả bay đi đâu mất,tóm lại anh tài xế mạng cũng lớn và anh lính 85 cũng thế chứ nếu không....không còn gì để mà thu gom luôn.
Logged

CÓ GIAN NAN MỚI HIỂU ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #456 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2012, 09:59:55 am »

Lại nói về cái chuyện kiêng khem đi đâu tránh này lẻ (Âm lịch), bây giờ về đến nhà rồi còn đâu chiến tranh nữa mà súng mới đạn, chết chóc, chả buôn bán gì, lô đề, xổ số bài bạc cũng không cần gì hên xui, hàng tháng vẫn tiền lương hưu – thương tật đều đều chẳng giảm tý nào mỗi tội vẫn nghĩ lọt khe mấy vụ tai nạn giao thông thì có thể mắc phải.”mồng năm mười bốn hai ba, đi chơi cũng thiệt nghĩa là đi buôn” ừ nghĩ chắc người ta kiêng con số năm ?? mà chả biết cái câu này có từ bao giờ ? Hàng năm bọn đồng ngũ chúng tôi vẫn tổ chức buổi gặp mặt. Hôm họp trù bị để quyết ngày tổ chức tôi cũng mạnh dạn đưa ra cái “quan điểm” của mình như thế thì gặp phản ứng dữ dội, có ý kiến đề cập tới chuyện tai nạn giao thông... ừ nếu thế để tao đi bộ ! thằng Nghĩa sọ chó nó phừng phừng lên mặt đỏ ngầu phản biện : nó chửi…đi bộ á, mày có đi lên mây thì tầu bay nó cũng đè cho bục ruột, nếu đi bộ trên vỉa hè thế nào cũng có ô tô mất lái như cái vụ ô tô chui tọt vào nhà phố Trần nhật Duật năm nào buổi đêm làm chết mấy người đang ngủ đấy thôi, mày không nhớ à ? còn bây giờ mày đi trên vỉa hè thế nào cũng gặp thằng say nó lái đâm gẫy  mấy gốc cây rồi húc vào mày chết toi con ạ ! Bí, tức, cùn tôi chửi và nói : chả biết thế nào nhưng bây giờ mày đang sọ chó nói nhiều mày chết trước tao là cái chắc Grin. Thế rồi tôi phần tích lý do vì sao những buổi gặp trước vắng nhiều thế là do mình chọn toàn ngày đẹp trong tháng hoặc ngày lễ hội để tổ chức thì sẽ đụng vào những ngày nào cưới xin, ăn hỏi, ma chay… ý quên Grin các cụ đi chả chọn ngày nào cả rồi bận những việc gia đình…Một hồi chúng nghe ra và sau buổi hội ý này thì lịch tổ chức gặp gỡ, ọp iếch ở tỉnh xa toàn vào những ngày lẻ và “xấu” nhất trong tháng và gặp an toàn thuận lợi và có mặt đầy đủ. Nếu bác nào không kiêng như thế thì những lần đi du lịch hãy thực hiện xem chí ít là không “cháy “phòng KS, đồ ăn thức uống quà mua về sẽ không như con dao cứa cổ. Và cuối cùng vẫn nghĩ đi vào những ngày ý là lành nhất Grin.
Logged

citylongan
Thành viên
*
Bài viết: 106

cùm túc chi-vích túc-vê-tô-hia....com lós


« Trả lời #457 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2012, 10:30:36 am »

   Ngày lành tháng tốt chẳng lành.
đầu làng đám cưới cuối làng tiệc vui.
   ham vui hổng biết đường về.
đường ngay không chạy chạy vô cột đèn.
       lí giải không nổi.....
Logged

CÓ GIAN NAN MỚI HIỂU ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #458 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2012, 11:40:07 am »

   Ngày lành tháng tốt chẳng lành.
đầu làng đám cưới cuối làng tiệc vui.
   ham vui hổng biết đường về.
đường ngay không chạy chạy vô cột đèn.
       lí giải không nổi.....
       Nó tổng kết mang hàm ý vui nhậu nhoẹt tùm lum không kiềm chế thì ngày tháng nào chả là ngày “xấu”. Nhiều khi nhậu say xỉn đi xe máy trên đường bụng vẫn chửi thầm…MK, thằng nào ngu thế giồng lúa …trên đường nhựa ? Mấy thằng “sở điên nặng” giồng cột đèn ngay giữa đường Grin ? và có lúc còn …bám theo xe ô tô đang chạy… ngược chiều cũng may chưa dính vào những trường hợp ý. Ấy là chưa kể về nhà còn nhiều chuyện rắc rối. Có khi phải theo bác nào đó hợp đồng buôn võng và đấu thầu gốc cây thôi để phục vụ “thượng khách”có cái KS ngàn sao ở vườn hoa tá túc Grin
Logged

xuanxoan
Thành viên
*
Bài viết: 954


« Trả lời #459 vào lúc: 04 Tháng Bảy, 2012, 05:25:57 pm »

 
  Đọc chuyện của đại đội vui thật
 
  Lính chiến trường K sao kiềng nhiều thế, mà điều kiêng này thế hệ bọn mình trước 1975 chưa thấy như: Kiêng gần gũi phụ nữ ( trời ạ bọn mình 4 - 5 năm trời không thấy bóng dáng phụ nữ đâu nên chuyện này kiêng này mình không tin ); kiêng đi 3 người: không tin vì trong chiến đấu tổ tam tam là đội hình chiến đấu cơ sở có hiệu quả nhất, nếu thời đó bọn mình mà kiêng chắc giải tán tiểu đội quá; Kiêng uống nước trắng, cái kiêng này thật sự mình không hiểu là kiêng kiểu gì thế - ối anh em chiến trường "K" ơi xem lại cái kiêng này hộ mình với.

  Lính chiến trường Lào bọn mình chủ yếu khó chịu với nuôi quân khi cơm "khê" có thằng cáo ốm không đi đánh thật; hút thuốc thì không châm 3 thật; đặc biệt thịt trâu trắng là kiêng.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM