Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 01:08:08 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện kể ở đại đội ( Phần 2 )  (Đọc 275984 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
minhsinh_1960
Thành viên
*
Bài viết: 400



« Trả lời #340 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 12:50:41 am »

Bên D9-E209 họ cứ tèng tèng sáng khoác gạo đi, khoảng 16h cùng ngày đã về tới nơi xuất phát(khi bàn giao gạo cũng phải cân lại kẻo lính ta sợ nặng, vứt bớt). Họ cũng mang theo súng khi tải gạo, nhưng không bắn người mà chỉ bắn miễng thôi? Cũng chẳng thấy họ nhắc gì đến mìn bác minhsinh1960 ạ? Ấn tượng nhất của họ trong các lần tải gạo cho 339 là sốt rét vàng mắt vàng mũi và nổ súng bắn...thú rừng(nhiều nhất là miễng)?

Hay là thằng Pốt nó...yêu D7 quá, nên hay quấy nhiễu các bác Huh
Có thể  D9 chốt bảo vệ ở cung đường phía ngoài nên đỡ bị  Pốt quậy Huh,năm 1982,1983 đơn vị mình cũng vào chốt đường cho F399 những năm này mới không thấy mìn ,mình cũng hay đi săn mễn với thằng y tá mới người dân tộc, có lần lang thang hai ba ngày trong rừng đào củ mài củ chụp ăn bắn được thú mới về.Năm 1982 trinh sát D7 gài trái dính một con hổ to khoảng 250 kg, khi căng bộ da hổ lên phơi đám chó của D7 nhìn thấy cúp đuôi có lủi mất có đúng một con đứng lại dám sủa anh em nói con sủa đấy là con chó còn mấy con lủi kia là con má thì mình mới biết chuyện chó má đó chứ Grin.Chốt xong rút ra là đi đánh Tà Sanh.Năm 1983 D7 lại vào chốt đường cho xe chở gạo vào và chở xác lính 339 hy sinh trong đó ra,và đám trinh sát D7 lại gài được một con gấu ngựa to khoảng gần 300 kg ở đúng chỗ con hổ năm trước dính. Nói chung những năm sau này chắc Pốt hết mìn hoặc vì một lý do nào đó khu vực C2 quản lý cũng chẳng thấy một tên lính Pốt nào GIangNH à? Grin
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 12:44:37 pm gửi bởi minhsinh_1960 » Logged

Phận nam ta ở nơi nào cũng thôi !
minhsinh_1960
Thành viên
*
Bài viết: 400



« Trả lời #341 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 01:21:00 am »


   Khu vực bên tụi em,lính ta đi trên dấu chân trâu vẫn bị mìn,đi trên dấu lốp xe ô tô vẫn bị dính,và đi trên cái mã vạch như bác nói cũng chẳng tha.Tụi polpot nó cũng tinh tường lắm bác ạ ! Nó để ý thấy lính ta ra chiêu nó cũng dùng chiêu


 Không biết đơn vị của Lethao1394 ở khu vực nào mà pốt nó tinh quái thế, chứ Pốt ở bên mình thì anh em đọc vị ngay , đầu năm 1979 ở gần núi Rô Bia tỉnh Công Pông Chư Pư B3 mình nhận lệnh càn bảo vệ đường cho xe trung đoàn chở đạn và lương thực xuống cho tiểu đoàn 7 đám Pốt phục xe  lớ ngớ bị mình phát hiện thưởng cho bảy trái B40 rồng rắn khiêng nhau bỏ chạy chôn được có hai quả mìn tăng cũng bị anh em phát hiện đào lên...
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười Hai, 2011, 11:59:48 am gửi bởi binhyen1960 » Logged

Phận nam ta ở nơi nào cũng thôi !
Lethao1394
Thành viên
*
Bài viết: 418


« Trả lời #342 vào lúc: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 02:11:34 pm »

Không biết đơn vị của Lethao1394 ở khu vực nào mà pốt nó tinh quái thế, chứ Pốt ở bên mình thì anh em đọc vị ngay , đầu năm 1979 ở gần núi Rô Bia tỉnh Công Pông Chư Pư B3 mình nhận lệnh càn bảo vệ đường cho xe trung đoàn chở đạn và lương thực xuống cho tiểu đoàn 7 đám Pốt phục xe  lớ ngớ bị mình phát hiện thưởng cho bảy trái B40 rồng rắn khiêng nhau bỏ chạy chôn được có hai quả mìn tăng cũng bị anh em phát hiện đào lên...
Khu vực bên tụi em bắt đầu từ điểm cuối của E 201-302 về khu vực chân chùa PRETVIHEAR . Nhưng polpot ở đây chủ yếu ngầm trong dân và trong lực lượng vũ trang của bác Hên
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười Hai, 2011, 04:54:32 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
trung-truc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 424



« Trả lời #343 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2011, 09:40:44 am »

Trích dẫn từ: minhsinh_1960 link=topic=22617.msg346807#msg346807 date=132361972

[/quote
Năm 1980 D7 có vào chốt đường bảo vệ cho xe chở gạo vào F339. Nhiệm vụ tuần tra cung đường mình quản lý ở đây tối địch thường ra gài mìn chủ yếu là loại mìn díp, y tá C2 mới là thằng Anh"méo" quê bọ lơ ngơ thế nào dẫm phải trái mìn díp, bị  nó thổi bay mất một bàn chân .Ngày đó cấp trên quán triệt anh em phải làm bàn cào giống kiểu vũ khí của lão trư trong Tây du ký để trị loại mìn díp này .Nó cũng màu xanh như  trái mìn.652A ,nhưng nó không có đường chỉ hoa văn mà liền phẳng phiu,nhỏ hơn mỏng hơn và đẹp hơn vỏ làm bằng nhựa bên trên thì bằng màng cao su xanh ,nhìn nó như cái hộp thiếc tròn rất đẹp, cấu tạo của lọai mìn này máy không dò được ,không thấy có chốt an toàn. Có lẽ nó đời trước của loại mìn.625A ngày đó anh em buộc dây võng vào bàn cào hai người đi hai bên kéo  bàn cào vào một bên đường lốp xe khi hết cung đường quản lý thì quay sang làn đường kia kéo ngược về làm kiểu đó được một hai hôm thấy vất vả cực nhọc quá, vác cái bàn cào cũng khổ rồi, B3 mình nghĩ sáng kiến mới  chiều khi xe hết thì kéo cành cây có nhiều lá hết cung đường của mình rồi vòng về, lá cây được kéo đi vạch trên cát  biến con đường thành mã vạch, người đi sau có nhiêm vụ nhìn nhớ kỹ cái mã vạch, sáng ra chỉ việc đi nhìn mã vạch thấy hết dấu chân thú,chân chim, gà rừng chỗ nào khang khác nghi Pốt chôn mìn cào là thấy nó bật lên ngay nhặt mìn cũng phải có cách cầm ngón trỏ và ngón cái vào vành tròn không được cầm vào hai mặt dẹt, tuy nói sức nặng 2kg là nó nổ nhưng vẫn phải cẩn thận,Sau mô hình này được nhân rộng toàn tuyến...
  Khu vực bên tụi em,lính ta đi trên dấu chân trâu vẫn bị mìn,đi trên dấu lốp xe ô tô vẫn bị dính,và đi trên cái mã vạch như bác nói cũng chẳng tha.Tụi polpot nó cũng tinh tường lắm bác ạ ! Nó để ý thấy lính ta ra chiêu nó cũng dùng chiêu
Không biết đơn vị của Lethao1394 ở khu vực nào mà pốt nó tinh quái thế, chứ Pốt ở bên mình thì anh em đọc vị ngay , đầu năm 1979 ở gần núi Rô Bia tỉnh Công Pông Chư Pư B3 mình nhận lệnh càn bảo vệ đường cho xe trung đoàn chở đạn và lương thực xuống cho tiểu đoàn 7 đám Pốt phục xe  lớ ngớ bị mình phát hiện thưởng cho bảy trái B40 rồng rắn khiêng nhau bỏ chạy chôn được có hai quả mìn tăng cũng bị anh em phát hiện đào lên...
Lúc mới qua K, thời còn là lính mới toe! Lần đầu tiên được giao nhiệm vụ đi thông đường và chốt đường: Khi lội suối tới phum dân, tui ngạc nhiên vì anh phụ trách cứ rề rà dẫn tụi tui lòng vòng trong phum rong chơi một đỗi! Tui sốt ruột hỏi: "Nắng lên nóng lưng rồi sao mình không đi dò mìn thông đường, lỡ Pốt nó gài mìn dân họ đạp thì sao?" Anh phụ trách trả lời úp mở: "Mầy khéo lo chuyện bao đồng. Anh em mình câu giờ chẳng qua "nhờ" dân họ thông đường trước, dân ở đây họ giỏi lắm!!!" Thì ra trước đó Pốt ngầm cũng có gài mìn lẻ nhưng dân đạp hết, về sau bọn Pốt cũng hạn chế "chơi xấu" trên đoạn trục đường 58 mà tụi tui thường đảm nhiệm! Vả lại tụi Pốt ngầm lần lượt bị Quân báo khoanh vùng xử lý khá tốt nên chuyện bắn lén, gài mìn lẻ cũng hiếm dần! Tuy vậy nếu thiếu cảnh giác cũng bị quả đắng ngay  Shocked Shocked Shocked
Logged

Tướng sĩ một lòng phụ tử, hoà nước sông chén rượu ngọt ngào.
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #344 vào lúc: 13 Tháng Mười Hai, 2011, 01:15:28 pm »

Mấy hôm nay trời bắt đầu lạnh, nhớ những ngày BH mới vào trường QY , bắt đầu cuộc sống bộ đội, dãy nhà nữ cách dãy nhà nam khoảng 30 m , mái tôn vách tôn của sổ và cửa chính không có cánh, tối gió lùa vào vù vù lạnh không ngủ nổi, nằm trên cái giường lò xo của Mỹ , trên gác miếng vạc giường trải  một tấm chiếu mòng và chăn bằng vải nỉ cũng mỏng, nên tối lạnh đám con gái kéo giường lại sát nhau để tránh gió lùa,ấm dễ ngủ  .

Sáng 5 giờ C trưởng thổi còi là dậy thể dục , qua trễ là khi họp bị nhắc nhở , buổi tối đi ngủ mặc đồ ngủ , sáng dậy nghe thổi còi quơ vội bộ đồ lính mặc thêm  thành ra 2 lớp cho đỡ lạnh và mau lẹ  , nhìn cứ như khúc chả ,  Roll Eyes , chạy qua dãy nhà nam tập họp thể dục buổi sáng, đến nơi các anh thấy vậy cười rân , bảo " mặc gì ngộ vậy em " ,không vậy sao em chạy kịp "  , mấy anh cười , nhìn mãi rồi cũng quen , vì biết mấy đứa nữ chậm chạp chạy ra kịp giờ là cũng hay rồi ,hihi .
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười Hai, 2011, 09:11:42 pm gửi bởi behienQYV7C » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
d4981
Thành viên
*
Bài viết: 73


« Trả lời #345 vào lúc: 14 Tháng Mười Hai, 2011, 05:22:40 pm »

 Hồi đơn vị tụi tui đóng quân ờ phum Tapengthomo  huyện Ph'numxoroc vào cuối tháng 12/80 mùa đông năm đó sao mà lạnh quá, đêm gác thở ra khói, áo chỉ đơn độc 1 cái kaki rách sờn vì vác hỏa lực DK chưa được bổ sung còn áo trấn thủ thì đem đổi thức an hết rồi, gần phum có 1 cái trảng rộng mênh mông gió thổi buốt mặt, tôi hay lấy hai tay vò liên tục vào nhau cho đỡ bị cóng hay đút tay vào túi quần, gác cứ đi tới đi lui có khi phải chạy cho đỡ lạnh vì đứng ngồi 1 chỗ chân tay run cằm cặp, răng miệng cứ cắn vào nhau cho bớt run. Giường ngủ chỉ có lót mấy tấm ván trên trải chiếu giường đặt cách xa nhau để tránh bị sát thương khi địch tập kích dưới giường lúc nào cũng có mấy cây củi bằng bắp chân cháy ngun ngút để sưởi ấm nhưng cứ đến khoảng 2 giờ lửa sưởi ấm tàn bớt là tự thức giấc không cần đồng đội phải gọi dậy gác, cứ đến 4g30 sáng trực ban không cần thổi còi chúng tôi cũng tự giác dậy và tự giác tập thể dục mà tập nặng nữa chứ vác súng, vác dk vác hỏa lực chạy cả cây số suốt chiều dài phum cho ra mồ hôi để chống lạnh. Vậy mà khi thôi tập là phải túm tụm quanh đống lửa của dân K để sưởi ké cái lạnh ở K thật khó chịu đêm thì lạnh cóng ngày thì hanh nóng, trời đất âm u thế mà những năm đó chúng tôi vẫn không bị quật ngã, mặc dù ăn uống thiếu thốn mà tháng lạnh do tự thân hoạt động ở bên trong nên rất mau đói mà đã thế lại hay buồn ngủ nữa, đêm thì bị mất ngủ nhưng cấp C,B không cho ngủ ngày vì sợ chúng tôi bệnh.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Mười Hai, 2011, 06:22:56 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
nguyenhongduc
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1076



« Trả lời #346 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2012, 04:09:31 pm »

Hà nội nhũng ngày này rét đậm ,tôi lại nhớ : cách đây gần ba mươi năm
lúc đơn vị rút về Bắc quang,
tiết trời cũng lạnh buốt như thế này
Chúng tôi đóntết ,nhưng thỉnh thoảng : từ xa vẫn vọng về - tiếng đại bác
ùng oàng ,lòng mọi người lại chạnh nhớ tới những ,chiến sỹ đang giữ chốt
 càng thấm thía  nỗi gian nan của người lính -biên cuơng
 và cảm nhận bài thơ "Điểm tựa" của bác Lê đức Thọ  thật
đúng với người lính biên cuơng.
Logged

Trong như tiếng hạc bay qua
Đục như nước suối mới sa nửa vời.
TevanTua
Thành viên
*
Bài viết: 34



« Trả lời #347 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2012, 05:32:05 pm »

Bài thơ đây nè ...  Grin

ĐIỂM TỰA

(Lê Đức Thọ - 1982)

Hàn thử chỉ biểu độ không
Đêm nay trời rét lắm
Cái rét biên thuỳ lạnh buốt thịt da
Cả núi rừng chìm đắm dưới sương khuya
Gió vi vút rít qua khe cửa nhỏ
Trằn trọc mãi thâu đêm chả ngủ
Thương Anh nhiều Anh chiến sĩ của tôi ơi
Điểm tựa trên cao đứng giữa đỉnh đồi
Một mảnh áo bông thay nhau khi đổi gác
Súng lạnh buốt tay mắt hướng về phía trước
Tai lắng nghe từng tiếng động trong đêm
Tôi nhớ buổi chiều Anh cõng tôi lên
Thương tôi yếu không thể nào leo hết dốc
Hơi ấm lưng Anh sửa ấm cả lòng tôi
Khau Chỉa đây rồi Anh nở nụ cười tươi
Ngồi sát bên Anh đôi lời tâm sự
Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ Quốc
Xa quê hương đã trọn mấy xuân rồi
Cuộc sông chiến trường năm tháng thêm vui
Đời chiến sĩ còn nhiều khổ cực
Quần áo mỏng manh cơm có bữa chưa no
Đường dốc ngập nghềnh khúc khuỷ quang co
Đôi lúc hỏng xe hàng không tới được
Gạo sấy khoai mỳ bát canh toàn quốc
Và nước chấm đại dương đỡ lúc đói lòng
Cũng có bữa thịt ấm chân răng
Nhưng có khi cơm toàn muối trắng
Sinh hoạt tinh thần thì bao thiếu thốn
Cả năm trời có một lần phim
Báo Đảng báo Đoàn ít có để xem
Đại đội một tờ mấy khi đến được
Điệu múa lời ca thì xa vời vợi
Ngày lại ngày nghe chim hót đầu non
Cả đơn vị Anh không một cây đàn
Mấy tháng một lần thư nhà mới tới
Mẹ lại giục về vì mấy sào ruộng khoán
Thiếu bàn tay lao động để tăng gia
Thư của người yêu mỏi mắt đợi chờ
Mực đã cạn lại thiếu tờ giấy viết
Mối tình thắm cũng có lúc nghi ngờ phai nhạt
Nhưng thời gian tất cả sẽ trôi qua
Đôi mắt đăm chiêu Anh nhìn khoảng trời xa
Đất nước khó khăn quân thù còn đó
Mộ liệt sĩ hôm nào mới xanh ngọn cỏ
Mối thù này đâu dễ quên ngay
Phải giữ lấy đất này
Cho hôm nay và cho cả mai sau
Ôi tâm hồn Anh tâm hồn thời đại
Gian khó mấy không hề e ngại
Có khó khăn nào hơn thế nữa không Anh
Chim Đại bàng tung cánh giữa trời xanh

Tạm biệt anh trong vòng tay siết chặt
Anh hôn tôi một cái hôn tha thiết
Mắt long lanh như thầm gửi điều gì
Hôm nay tôi trở lại thủ đo yêu quý
Hạt mưa rơi trên đầu cây ngọn cỏ
Vườn nhà ai đào chớm nở những nụ hoa
Đi giữa lòng người mà sao lòng cứ băn khoăn day dứt
Làm sao để anh được ấm thêm đôi chút?
Bát cơm đầy thêm thịt ,cá,rau tươi.
Cứ mỗi đợt giá mùa đông bắc thổi về xuôi
Chắc điểm tựa lại rét nhiều anh nhỉ?
Gió ơi gió nhắn đôi lời thủ thỉ
Gửi tới anh bao nỗi nhớ tình thương.
Logged

dungtrinhsatd1
Thành viên
*
Bài viết: 210


« Trả lời #348 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2012, 05:05:22 pm »

 Mìn kp2 còn có tên gọi là mìn số 5 tác dụng nó giống như mìn m14a1 của mỹ ,dùng để gài bằng dây khi mang nó bật chốt và phóng lên cao rồi rớt xuống tầm khoảng 1m2 thì nó nổ tung ,lính ta thường bị mìn này nhiều nhất ,80% là chết chỉ 20% là sống thôi .
  Nó phải được gài theo chiều thẳng đứng thì  mới phát huy hiệu quả , còn gài xiên thì không có hiệu quả mấy lính ta sống sót nhờ những trái mìn này gài bị xiên ,nên tầm sát thương ở xa không đáng sợ nhưng dính theo chiều thẳng đứng thì có khả năng 1 B cũng toi luôn
Logged

_Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất
_có thức đêm mới biết đêm dài
lucpet-abc
Thành viên
*
Bài viết: 167


« Trả lời #349 vào lúc: 04 Tháng Giêng, 2012, 08:23:57 pm »

Mìn kp2 còn có tên gọi là mìn số 5 tác dụng nó giống như mìn m14a1 của mỹ ,dùng để gài bằng dây khi mang nó bật chốt và phóng lên cao rồi rớt xuống tầm khoảng 1m2 thì nó nổ tung ,lính ta thường bị mìn này nhiều nhất ,80% là chết chỉ 20% là sống thôi .
  Nó phải được gài theo chiều thẳng đứng thì  mới phát huy hiệu quả , còn gài xiên thì không có hiệu quả mấy lính ta sống sót nhờ những trái mìn này gài bị xiên ,nên tầm sát thương ở xa không đáng sợ nhưng dính theo chiều thẳng đứng thì có khả năng 1 B cũng toi luôn

  ************88
  Mìn KP2 đúng là phóng lên rồi mới nổ trên không , chứ không nổ dưới mặt đất như các loại mìn khác .
Nhưng nó đã được thiết kế : chỉ phóng lên tầm ngang bụng là NỔ ngay , không bao giờ bay lên cao rồi rớt xuống 1m2 mới nổ như bạn nói .
  Bởi như thế sẽ dễ chủ động tiến trình nổ , tầm nổ của lượng nổ chính , hơn việc cho mìn bay lên hết tầm phóng của liều phóng rồi mới rơi xuống để nổ (nếu kíp nổ chính bị hư , mìn sẽ bay lên cao chừng 5 m mới hết đà , rớt xuống ) . Chỉ cần làm chậm nổ kíp chính sau kíp liều phóng 1 vài % giây là ổn thôi .
  KP2 dù gài xiên hay thẳng thì mìn phóng ra khỏi vỏ cũng chỉ tầm 1m2 là nổ  , không bao giờ bay xa hơn mới nổ .
 Nếu lực đè cố định lên trái mìn nặng hơn sức đẩy của liều phóng , thì mìn không bay lên được nhưng vẫn nổ , và nổ dưới đất .
 Điều này tôi đã thử nghiệm rồi : Bởi nghe anh em lính bộ binh truyền nhau - " Dẫm phải KP2 thì giữ nguyên chân , mìn không bay lên - sẽ không nổ được " . Tôi kiếm 1 trái Kp2 , rồi làm 1 cái bẫy sập , chất lên 1 bao tạ đựng đầy đất . Gài trái mìn xuống dưới bẫy ( chốt kẹp đạp nổ ) , chui xuống hầm , giật dây cho bẫy sập xuống quả mìn - Oành . KP2 nổ ngay dưởi bao tải đất không cần phải bay lên .
  Hạn chế tầm sát thương do mìn KP2 chỉ có duy nhất 1 cách : đi thưa ra . Trời kêu ai nấy ... dạ .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM