Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 09:32:50 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện kể ở đại đội ( Phần 2 )  (Đọc 275588 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #300 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2011, 11:22:30 pm »

Chuyện bây giờ mới kể..!

Một quyết định liều lĩnh, một việc làm xưa nay hiếm trên chiến trường K.. của BCH – Đại đội chúng tôi, nếu chuyện xấu sảy ra, địch không cần phí viên đạn nào có thể dễ dàng vào chiếm cứ..! và rồi chắc chắn hai anh em chúng tôi phải ra trước  tòa án quân sự mất thôi...! với mức kỹ luật cho tội bỏ cứ bỏ chốt đi xem phim có lẽ không nhẹ đâu. Nhưng “ lại trời ” một đêm xem phim đáng nhớ...! tối hôm ấy tiết trời se lạnh, vạn vật chung quanh yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng con tắc kè đâu đó kêu lên từng tiếng một trong đêm nghe thật não lòng...!

Phải nói là 2 cha đại trưởng, đại phó này đã có một quyết định " quá liều lĩnh " và nguy hiểm. Khổng Minh ngày xưa còn có hai nghìn rưởi người ở trong thành, mỗi cửa thành còn có hai chục lính giả làm dân thường quét dọn. Bên ngoài thành còn có Quan Hưng, Trương Bào, Khương Duy, Mã Đại... mai phục. Còn ở đây, " thành" của C17 trống huơ, trống hoác thế. Nhỡ trinh sát địch nó mà mò vào biết được thì... Huh
Dưng mà với hoàn cảnh của các chú đội ta ngày ấy. Mấy năm mới được 1 dịp xem phim, mà lại là phim hot thời đó như vậy, cảnh sắc lại thơ mộng như thế. Niềm khao khát cháy bỏng trong các chú đội sẽ trỗi dậy hừng hực ấy chứ. Cảm giác này tôi đã trải qua vào năm 1980 hồi còn ở Pà Ong mà tôi đã kể. Thiết nghĩ, với hoàn cảnh như vậy bố ai mà cưỡng lại nổi Grin  Grin Nhưng đến nay tôi mới được nghe anh VTĐ kể, chứ chưa nghe anh Thiệp kể bao giờ. Ngày mai đi dự cưới con gái của Nhiển ( lính thông tin D7 E429) tôi phải tra khảo mới được  Grin
Logged
VO THIEN DUC
Thành viên
*
Bài viết: 335


Hát mãi khúc quân hành


« Trả lời #301 vào lúc: 15 Tháng Mười Một, 2011, 05:00:17 am »

Chuyện bây giờ mới kể..!

Một quyết định liều lĩnh, một việc làm xưa nay hiếm trên chiến trường K.. của BCH – Đại đội chúng tôi, nếu chuyện xấu sảy ra, địch không cần phí viên đạn nào có thể dễ dàng vào chiếm cứ..! và rồi chắc chắn hai anh em chúng tôi phải ra trước  tòa án quân sự mất thôi...! với mức kỹ luật cho tội bỏ cứ bỏ chốt đi xem phim có lẽ không nhẹ đâu. Nhưng “ lại trời ” một đêm xem phim đáng nhớ...! tối hôm ấy tiết trời se lạnh, vạn vật chung quanh yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng con tắc kè đâu đó kêu lên từng tiếng một trong đêm nghe thật não lòng...!

Phải nói là 2 cha đại trưởng, đại phó này đã có một quyết định " quá liều lĩnh " và nguy hiểm. Khổng Minh ngày xưa còn có hai nghìn rưởi người ở trong thành, mỗi cửa thành còn có hai chục lính giả làm dân thường quét dọn. Bên ngoài thành còn có Quan Hưng, Trương Bào, Khương Duy, Mã Đại... mai phục. Còn ở đây, " thành" của C17 trống huơ, trống hoác thế. Nhỡ trinh sát địch nó mà mò vào biết được thì... Huh
Dưng mà với hoàn cảnh của các chú đội ta ngày ấy. Mấy năm mới được 1 dịp xem phim, mà lại là phim hot thời đó như vậy, cảnh sắc lại thơ mộng như thế. Niềm khao khát cháy bỏng trong các chú đội sẽ trỗi dậy hừng hực ấy chứ. Cảm giác này tôi đã trải qua vào năm 1980 hồi còn ở Pà Ong mà tôi đã kể. Thiết nghĩ, với hoàn cảnh như vậy bố ai mà cưỡng lại nổi Grin  Grin Nhưng đến nay tôi mới được nghe anh VTĐ kể, chứ chưa nghe anh Thiệp kể bao giờ. Ngày mai đi dự cưới con gái của Nhiển ( lính thông tin D7 E429) tôi phải tra khảo mới được  Grin

Nếu gặp anh Bùi bá Thiệp CTrưởng C17 - E429 anh Giang nói: Võ thiện Đức và tất cả anh em trong miền nam luôn thương nhớ anh ấy   Cheesy một người chỉ huy tài giỏi luôn được lòng anh em trong đơn vị, bao năm rồi nhưng tôi không thể quên kỹ niệm cái đêm liều mạng bỏ thành trống huơ trống hoác, kéo cả đại đội đi xem phim trên C18, may là căn cứ vẫn bình yên...! BCH - Trung đoàn không biết. Cũng vì thương anh em trong đơn vị vất vả ngày đêm nằm chốt, chịu đựng nhiều với khí hậu khắc nghiệt của chiến trường, cái lạnh buốt da của rừng núi...!  lâu lắm mới có một món ăn tinh thần vào tận chốt phục vụ chỉ duy nhất có một đêm thôi, người đi kẻ ở sao đành, thôi thì liều mạng một phen vậy  Roll Eyes. Chiến tranh kết thúc bao lâu rồi  chuyện nầy cũng đã đi vào dĩ vãng một thời xa xăm trên đất bạn  Roll Eyes cho nên đầu bài viết mới có tựa đề " chuyện bây giờ mới kể "
« Sửa lần cuối: 15 Tháng Mười Một, 2011, 07:34:25 pm gửi bởi VO THIEN DUC » Logged

Lính_Rừng.CPC
Thành viên
*
Bài viết: 92



« Trả lời #302 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2011, 07:48:21 pm »

Các đồng chí ạ..!!
Mấy hôm nay Lính_Rừng bận tập làm “đại gia” nên ít có thời gian lên diễn đàn ngâm cứu tình hình cũng như tham gia cùng các bác viết bài..gì đó... Grin có thể là kỹ niệm hay ký ức về những năm tháng chiến tranh, mà người lính chúng ta ấp ủ trong lòng...rất lâu.! có thể là từ khi cánh cửa rừng biên giới khép lại, cuộc chiến kết thúc, mỗi người một nơi, mỗi hoàn cảnh cuộc sống khác nhau..!tuy vậy nhưng tất cả chúng ta có cùng một cuộc chiến mới không kém phần gay go phức tạp đó là cơm, áo, gạo, tiền...và nhiều thứ nữa trong cái thời buổi kinh tế thị trường mà những người lính năm xưa " năm nay " đang cố cài cả ngày lẫn đêm sao cho cho một cuộc sống xung túc Shocked không gì hơn là phải cố gắng “ vượt lên chính mình ”

Các đồng chí ạ..!
Cách nay hai hôm, một người bạn thân tên Trung ở đơn vị cũ ngày trước, hiện đang sinh sống tại Biên Hòa – Đồng Nai có gọi điện hỏi thăm tôi, về gia cảnh cuộc sống hiện tại vợ con ra sao..? ba điều bốn chuyện, sau đó có nhắc lại chuyện quá khứ một thời...oanh oanh... liệt liệt...! trên chiến trường K...! trong đó có nhắc lại hai câu chuyện xảy ra tại đơn vị, chuyện lâu rồi gần ba mươi năm tưởng chừng câu chuyện ấy đã đi vào quên lãng, hôm nay nhắc lại tôi cảm thấy buồn xót xa cho anh em đồng đội mình ngày ấy

Câu chuyện thứ nhất
Nơi chiến trường chuyện phân công công tác ở cấp Trung đội đôi khi vẫn xảy ra nhiều chuyện không hay, mà theo tôi có rất nhiều lý do để lập luận, điều quan trọng là người lính nơi chiến trường phải thông tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, nhận và hoàn thành tốt mọi n/v được giao..! Sau đó trong sinh hoạt hội ý,lúc đó mới có ý kiến ý cò, đóng góp cấp trên trong việc phân công công tác không đồng điều gì đó  Roll Eyes và đưa ra ví dụ dẫn chứng, dẫu sao vẫn hay hơn

Chiều hôm ấy sau khi anh em trong Trung đội 3 tắm rửa cơm nước xong là B Trưởng triển khai nhiệm vụ ngày mai, trong đó tiều đội 1 tiếp tục cử một đ/c, cùng một cán bô A của tiểu đội 2 đi chốt tiền tiêu, nhưng cái khó ở đây là tiểu đội 1 chỉ còn có 3 đ/c, một Atrưởng, một bị sốt rét ốm trại, chỉ còn Nguyễn hữu Phước, mà cả ngày hôm nay Phước đã đi chốt tiền tiêu mới về lẽ ra phải được nghĩ, ngày mai lại bị ra chốt nữa nên bực tức Phước qua nhà trung đội cãi nhau với Btrưởng, do đuối lý... tức quá Phước đấm vào mặt Hùng B Trưởng một cái thật mạnh như trời giáng...!! vì nhỏ người hơn Phước nên Hùng đành phải nhịn

Hùng thay đổi quyết định cử một đ/c của tiểu đội 3 đi chốt, và ngày mai tiểu đội 1 cử một đ/c gánh nước cho anh nuôi, và Hùng biết rõ không ai ngoài Phước sáng mai sẽ đi lấy nước cho trung đội. Đêm hôm ấy Phước thức rất khuya cố may xong cho Trung đồng hương cái quần dài hơi rộng phải sửa lại..! vì đêm đã khuya Trung khuyên về ngủ đi, ngày mai còn công tác từ từ sửa cũng được, nhưng Phước lại nói buồn quá đêm nay tao ngủ không được..! mãi cho đến 1h khuya may xong Phước gọi Trung dậy đưa cái quần sau đó mới chịu về ngủ

Sáng hôm sau Thành gác ca cuối, gọi Phước dậy đi gánh nước cho anh nuôi nấu cơm, lúc đó là 5h sáng ngày 28/4/1984, Phước dậy kéo một hơi thuốc lào lân lân sau đó lấy đòn gánh và cặp thùng đi ra giếng cách bếp anh nuôi khoảng 70m lấy nước .Phước vừa đi có vài phút thì một tiếng nổ rất lớn từ hướng giếng đánh thức cả đơn vị, anh em chúng tôi cầm đèn pin chạy ra thì Phước nằm cạnh giếng với rất nhiều mảnh mìn găm vào hai chân máu bắt đầu chảy..!! không còn chổ để ga-rô chúng tôi vội chặt cây cáng Phước lên bệnh xá Trung Đoàn tiền phương cách đơn vị 2km, nhưng vết thương quá nặng Phước đã chết vào chiều ngày hôm đó

Anh em trong đơn vị tìm quả mìn nhựa của Hùng, thì không còn trong túi cóc ba lô nữa, sao lại trùng hợp với quả mìn nổ ngoài giếng  Roll Eyes vậy thủ phạm là ai..? mà địch nào lại dám mò vào tận chính giữa đội hình để gài có một quả mìn, tôi nhớ lúc đó anh em lính Đồng Nai đồng hương của Phước có lên gặp BCH Đại đội để làm rõ chuyện quả mìn nhưng chờ mãi không thấy phản hồi từ cấp trên, thời gian năm tháng trôi qua đơn vị đơn vị vào chiến dịch, hết mùa mưa, lại mùa khô đơn vị cơ động lên núi, rội lại xuống đồng bằng, không ai còn nhắc lại chuyện quả mìn trước đó đã cướp đi mạng sống của một đồng đội đồng hương tên Nguyễn hữu Phước lính 84 quê quán Dốc Mơ – Gia Tân – Gia Kiệm – Đồng Nai, và  hàng năm vào ngày 27/7 Trung bạn tôi vẫn đến nghĩa trang liệt sỹ Trảng Bom – Đồng Nai đễ viếng và thắp hương cho người bạn thân, người đồng đội, đã hy sinh nơi chiến trường K năm xưa " một sự ra đi không đáng có "
« Sửa lần cuối: 20 Tháng Mười Một, 2011, 10:43:56 am gửi bởi Lính_Rừng.CPC » Logged

     Xưa & nay    
Duc18153
Thành viên
*
Bài viết: 139


« Trả lời #303 vào lúc: 19 Tháng Mười Một, 2011, 09:09:37 pm »

Lần kiểm tra bắn đạn thật bài 1 đối với tôi là một kỷniệm khó quên. Sau loạt bắn , tôi được 3 điểm 9, vậy là ok rồi . Sang loạt điểm xạ tôi xả 4 viên đi tìm " chim én" hic...đc dẫn bắn nói nhỏ vào tai tôi : hãy bình tĩnh -anh bạn ! đc ấy đưa tôi băng đạn khác , tôi thay đạn và chờ khi tấm bia " thằng gù " hiện lên ,tôi điểm xạ 2 loạt tằng tằng ...tằngtằng,quay sang tôi gặp ánh mắt anh ấy,-như khích lệ tôi...Sau 30 năm,tôi vẫn không quên đôi mắt ấy người thầy đầu tiên đã giúp tôi những bước chập chững - của đời quân ngũ...
Logged

Không lấy cái kim sợi chỉ của dân ...
hoangson1960
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 476


« Trả lời #304 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2011, 06:28:00 am »

Lần kiểm tra bắn đạn thật bài 1 đối với tôi là một kỷniệm khó quên. Sau loạt bắn , tôi được 3 điểm 9, vậy là ok rồi . Sang loạt điểm xạ tôi xả 4 viên đi tìm " chim én" hic...đc dẫn bắn nói nhỏ vào tai tôi : hãy bình tĩnh -anh bạn ! đc ấy đưa tôi băng đạn khác , tôi thay đạn và chờ khi tấm bia " thằng gù " hiện lên ,tôi điểm xạ 2 loạt tằng tằng ...tằngtằng,quay sang tôi gặp ánh mắt anh ấy,-như khích lệ tôi...Sau 30 năm,tôi vẫn không quên đôi mắt ấy người thầy đầu tiên đã giúp tôi những bước chập chững - của đời quân ngũ...

Còn tôi bắn 2 viên 8 ,1 viên 10 được 26 điểm .Qua bia số 7 điểm xạ hai loạt chỉ trúng 1 viên.Tôi vẫn nhớ B trưởng huấn luyện của tôi tên Bình lính 73 thượng sỹ .Anh Bình mến tôi lắm ,anh nói riêng với tôi để tao xin mày lại làm cán bộ khung .Tôi không đồng ý ,đòi đi chiến đấu.Hôm mẹ tôi lên QTrung thăm tôi ,tôi có mời anh ra chơi .Anh lại nói với mẹ tôi "cháu nói nó ở lại làm cán bộ khung mà nó không đồng ý ,có gì cô khuyên nó thêm đi.".Hồi đó là ĐVTN tình nguyện nên tôi hăng lắm nhất định làm quyết tâm thư xin đi chiền đấu bằng được...!Chỉ như mới đây vậy mà đã 33 năm rồi các cụ ạ !Thôi đi họp mặt truyền thống F5 thôi . Shocked
Logged
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #305 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2011, 01:52:19 pm »

Lần kiểm tra bắn đạn thật bài 1 đối với tôi là một kỷniệm khó quên. Sau loạt bắn , tôi được 3 điểm 9, vậy là ok rồi . Sang loạt điểm xạ tôi xả 4 viên đi tìm " chim én" hic...đc dẫn bắn nói nhỏ vào tai tôi : hãy bình tĩnh -anh bạn ! đc ấy đưa tôi băng đạn khác , tôi thay đạn và chờ khi tấm bia " thằng gù " hiện lên ,tôi điểm xạ 2 loạt tằng tằng ...tằngtằng,quay sang tôi gặp ánh mắt anh ấy,-như khích lệ tôi...Sau 30 năm,tôi vẫn không quên đôi mắt ấy người thầy đầu tiên đã giúp tôi những bước chập chững - của đời quân ngũ...

Còn tôi bắn 2 viên 8 ,1 viên 10 được 26 điểm .Qua bia số 7 điểm xạ hai loạt chỉ trúng 1 viên.Tôi vẫn nhớ B trưởng huấn luyện của tôi tên Bình lính 73 thượng sỹ .Anh Bình mến tôi lắm ,anh nói riêng với tôi để tao xin mày lại làm cán bộ khung .Tôi không đồng ý ,đòi đi chiến đấu.Hôm mẹ tôi lên QTrung thăm tôi ,tôi có mời anh ra chơi .Anh lại nói với mẹ tôi "cháu nói nó ở lại làm cán bộ khung mà nó không đồng ý ,có gì cô khuyên nó thêm đi.".Hồi đó là ĐVTN tình nguyện nên tôi hăng lắm nhất định làm quyết tâm thư xin đi chiền đấu bằng được...!Chỉ như mới đây vậy mà đã 33 năm rồi các cụ ạ !Thôi đi họp mặt truyền thống F5 thôi . Shocked
      Tôi thì bắn được 1 viên 10, 1 viên 9 và 1 viên 8. Trước ngày bắn đạn thật, BCH tiểu đoàn có hứa : nếu anh nào bắn được 30 điểm thì sẽ cho về phép. Nhưng khi tay Bùi Văn Dường ở c tôi bắn đạt 3 viên 10, nhưng không hiểu sao tiểu đoàn lại nuốt lời hứa. Khi vào e429, Dường về d9, sau rồi bị thương ở Đônsa năm 1982. Hiện nay là thương binh hỏng 1 mắt, bọn tôi hay gọi là Dường "mù". Và cũng không hiểu sao ngày đó cả trung đoàn huấn luyện chúng tôi không được bắn bia số 7, mà chuyển luôn sang ném lựu đạn thật, rồi lên đường hành quân vào nam luôn. Không được hưởng cả chế độ về phép trước khi đi chiến trường như các đợt tân binh khác nữa chứ  Huh
Logged
Lính_Rừng.CPC
Thành viên
*
Bài viết: 92



« Trả lời #306 vào lúc: 20 Tháng Mười Một, 2011, 06:33:25 pm »

Câu chuyện thứ 2

      Tôi thường nghe bà con mình nói “ nghèo rớt mùng tơi ” câu thành ngữ ám chỉ sự nghèo khó  đến tận cùng trong xã hội...!! nhưng ở đây cái nghèo khó của bạn tôi Võ văn Đạt quê quán  Linh Trung – Thủ Đức thì phải nói là nghèo đến nỗi  “ không có mùng tơi để rớt ” nói vậy các bác có thể hình dung sự nghèo khó của bạn tôi đến mức độ nào rồi đó...! tuy cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng do chăm chỉ lam lũ với đời từ thời còn ngồi ghế nhà trường...! vừa học vừa đi làm thêm, kiếm tiền phụ giúp gia đình rồi lo cho bản thân ăn học, một thời gian sau Đạt cũng tốt nghiệp phổ thông trung học

Vì hoàn cảnh gia đình như vậy cho nên sau khi tốt nghiệp phổ thông, ước mơ vào giảng đường đại học, rồi làm thầy giáo coi như bị phá sản...! buồn quá  Đạt quyết định “ đi lính ” thôi...! đúng vào mùa tuyển quân, Đạt lên ban chỉ huy quân sự phường đăng ký,sau đó có giấy báo Đạt trúng tuyển vào đợt 1 năm 1982 mà  các bác cũng thừa biết, vào  thập niên 80 chiến trường Campuchia đang nóng bỏng quân lính thiếu trầm trọng, không trúng tuyển mới là chuyện lạ..!

Sau ba tháng quân trường rèn luyện, cậu thư sinh coi như te tua thiếu đều muốn ra bã..! kết thúc khóa huấn luyện kết quả bắn đạn thật đạt loại khá, toàn bộ số anh em đợt ấy được đưa hết sang chiến trường K...! Đạt cùng một số anh em Thủ Đức được đưa lên tuyến đầu biên giới giáp với  Thái lan. Được cấp trên điều về C bộ binh, do trình độ văn hóa “ cứng ” hơn anh em trong nhóm, nên Đạt được BCH Đại đội cho về trung đoàn dự lớp Quản lý một tháng sau đó về công tác ở C Bộ

Thời gian thắm thoát hai năm trôi qua Đạt đã quen nhiều với khí hậu rừng núi tiếng súng đạn của chiến trường, công việc của Đạt rất nhẹ nhàng chỉ chăm lo về hậu cần tài chính cho đơn vị trong công tác chuyên môn Đạt rất khôn khéo cho nên được lòng thủ trưởng và anh em trong Đại đội yêu quý...! mãi cho đến cuối năm 1984 sau khi nhận số anh em tân binh mới , toàn bộ đơn vị vào chiến dịch, bàn giao vị trì đứng chân lại cho đơn vị bạn Campuchia đảm nhận

Giờ G rồi cũng đến, toàn bộ đơn vị cắt rừng trong đêm dưới ánh trăng tiết trời se lạnh mà mồ hôi vẫn chảy ướt đẫm lưng áo, đội hình hành quân suốt đêm không ngủ, vậy mà sáng ra vẫn chưa đến điểm tập kết, hai bàn chân phồng lên rát không chịu nổi, nhất là số anh em lính mới chỉ về đơn vị có một tuần thôi,chưa bao giờ nếm mùi gian khổ..! bị lôi đi tác chiến mặt em nào em nấy đỏ hoe và ngơ ngơ như bò đội nón

Đến 3h chiều hôm sau chúng tôi nghe rõ tiếng súng hỏa lực nổ rất gần, qua máy 2W đơn vị nhận lệnh cơ động lên cao điểm X – Y gì đó, một đơn vị bạn đang bị địch vây...! đ/c Trinh sát đưa địa bàn lên xem sau đó chuyển hướng hành quân, đi được khoảng 30 phút cả đội hình lúc nầy đang ở ngoài trảng trống lưa thưa vài cây dầu không to lắm, cỏ cao chỉ qua đầu gối, chúng tôi chỉ còn cách mép rừng khoảng 40m thì bất ngờ từ trong rừng địch bắn xối xả vào đội hình chúng tôi. Bị động anh em nằm rạp hết xuống cỏ

Trong giây phút lộn xộn ấy, hoảng quá thằng Tài lính mới 84 mở khóa an toàn khẩu AK bắn một loạt về phía trước, mà đâu biết rằng thằng Đạt nằm phía trước cách nó chỉ có 3m . Đạt la lên “ thằng nào bắn tao ”  Btrưởng đang nằm cạnh bên đập báng súng vào lưng thằng Tài “ ĐM...sao mầy bắn thằng Đạt ”  sợ đến cứng họng, nó không nói nên lời. Viên đạn AK xuyên cánh tay trái Đạt. YTá bò lên băn bó cho nó xong. chúng tôi vẫn nằm tại chổ bắn cầm cự khoảng 15 phút sau thì địch rút đi

Lần đó ta hy sinh 3 đ/c, bị thương 2 trong đó có Đạt quản lý đại đội, do địa hình rừng núi xa xôi phức tạp, mãi hai ngày hôm sao mới đưa Đạt về đến trạm phẩu trung đoàn. Kết quả vết thương bị nhiểm trùng nặng thằng Đạt phải bỏ lại cánh tay trái nơi chiến trường. Sau đó số thương binh được chuyển về Việt Nam, và rồi mọi thông tin, tin tức về  Đạt ra sao...? anh em đơn vị mù tịt...! vì nhiệm vụ phía trước còn nhiều, cuộc chiến vẫn cứ tiếp diễn, hết mùa mưa rồi lại mùa khô cuộc đời người lính trận là thế đó

Qua anh em phục viên kể lại , khi vết thương đã lành hẳn, Đạt được xuất ngũ về lại gia đình, sau đó theo một người bạn học làm mộc, nghe đâu được một thời gian khoảng 2 năm làm nghề, tưởng chừng cuộc sống sẽ ổn định dài lâu, không ngờ Đạt lại bị tai nạn lao động gì đó phải thôi việc. Thất nghiệp buồn quá Đạt đến phòng lao động thương binh xã hội huyện Thủ Đức trình bày hoàn cảnh và nguyện vọng của mình, rất may là gặp lại một đ/c trước đây có nhận Đạt trong đợt tuyển quân năm 1982 nên nguyện vọng “ anh thương binh vẫn đến trường làng ” được toại nguyện .Sau khi được đi học bổ túc, Đạt về dạy ở một trường tiểu học trong huyện nhà . Nghe đâu cũng được bình chọn là giáo viên dạy giỏi nữa đó các bác ạ.!!!

« Sửa lần cuối: 20 Tháng Mười Một, 2011, 08:27:50 pm gửi bởi Lính_Rừng.CPC » Logged

     Xưa & nay    
Linhtre_2012
Thành viên
*
Bài viết: 36



« Trả lời #307 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2011, 03:33:38 am »

Lần kiểm tra bắn đạn thật bài 1 đối với tôi là một kỷniệm khó quên. Sau loạt bắn , tôi được 3 điểm 9, vậy là ok rồi . Sang loạt điểm xạ tôi xả 4 viên đi tìm " chim én" hic...đc dẫn bắn nói nhỏ vào tai tôi : hãy bình tĩnh -anh bạn ! đc ấy đưa tôi băng đạn khác , tôi thay đạn và chờ khi tấm bia " thằng gù " hiện lên ,tôi điểm xạ 2 loạt tằng tằng ...tằngtằng,quay sang tôi gặp ánh mắt anh ấy,-như khích lệ tôi...Sau 30 năm,tôi vẫn không quên đôi mắt ấy người thầy đầu tiên đã giúp tôi những bước chập chững - của đời quân ngũ...

Còn tôi bắn 2 viên 8 ,1 viên 10 được 26 điểm .Qua bia số 7 điểm xạ hai loạt chỉ trúng 1 viên.Tôi vẫn nhớ B trưởng huấn luyện của tôi tên Bình lính 73 thượng sỹ .Anh Bình mến tôi lắm ,anh nói riêng với tôi để tao xin mày lại làm cán bộ khung .Tôi không đồng ý ,đòi đi chiến đấu.Hôm mẹ tôi lên QTrung thăm tôi ,tôi có mời anh ra chơi .Anh lại nói với mẹ tôi "cháu nói nó ở lại làm cán bộ khung mà nó không đồng ý ,có gì cô khuyên nó thêm đi.".Hồi đó là ĐVTN tình nguyện nên tôi hăng lắm nhất định làm quyết tâm thư xin đi chiền đấu bằng được...!Chỉ như mới đây vậy mà đã 33 năm rồi các cụ ạ !Thôi đi họp mặt truyền thống F5 thôi . Shocked

Riêng em thì khâu kiểm tra lý thuyết bắn đạn thật rất chuẩn, thậm chí thuộc vanh vách cho đến bây giờ ví dụ như: Đường ngắm cơ bản ( là đường ngắm nhìn từ mắt qua khe đến đỉnh đầu ngắm, sao cho đỉnh đầu ngắm nằm chính giữa và thăng bằng với hai thành trên khe thước ngắm )  Grin

Đường ngắm đúng ( khi lấy được đường ngắm cơ bản ta đưa vào chính giữa mép dưới điểm đen ) bia số 10 Grin
thế nhưng  Shocked khi gọi đến tên lên bắn đạn thật em run như cầy sấy....! rồi các tư thế lắp hộp tiếp đạn nằm bắn cũng rất chuẩn, mọi người kỳ vọng nhất vào em trong lần bắn đạn thật của đơn vị  Grin  rồi sao ba phát....đoàng....đoàng....đoàng...từ xa 100m  Shocked thằng cha báo bia không chỉ vào bia quay tròn tròn....! mà đưa lên hai cây cờ chéo  Roll Eyes

« Sửa lần cuối: 22 Tháng Mười Một, 2011, 07:54:10 pm gửi bởi Linhtre_2012 » Logged
soldier1978
Thành viên
*
Bài viết: 180


« Trả lời #308 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2011, 10:18:39 am »

úi giời ! bắn súng mà có cái bệ gác súng như thế này thì quá ngon, ngày trước bắn bài 1 em bắn được 27 điểm. Nhớ ngày về B chiến đấu, trận đầu tiên em ôm súng lăn vào gốc cây tránh đạn theo đúng như hồi huấn luyện, A.Bình (lúc này còn C.phó) bảo cho mày về huấn luyện tân binh ...
Logged
linh1989
Thành viên
*
Bài viết: 34


« Trả lời #309 vào lúc: 22 Tháng Mười Một, 2011, 11:53:22 am »

 ,Chắc là mấy cậu học sinh tập quân sự thôi ,chứ chẳng lẻ lính tập bắn đạn thật mà như vậy thì khi ra chiến trường sao đánh đấm ,nếu lính ta bây giờ tập bắn như vậy thì các bác ccb thấy sao, có khỏe hơn các bác ngày xưa không ,thời em năm 1989 cũng chưa có kiểu tập bắn có bệ tỳ
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM