Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tư, 2024, 10:32:29 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện kể ở đại đội ( Phần 2 )  (Đọc 275982 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
quannhu172
Thành viên
*
Bài viết: 188

Chết vì cuồng vọng một cách lố bịch!


« Trả lời #30 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 11:37:34 pm »

hehe em nghe bác LR kể chuyện chôm đồ ăn của C bộ thấy kỳ kỳ thế nào đấy . Chổ em ở cấp C thì lính với quan thương nhau như anh em 1 nhà , thực phẩm nhận về là chia đều cho các bộ phận , tuyệt đối không có vụ trộm cắp . Các B cải thiện được gà chó thì mời C bộ xuống ăn chung và ngược lại .
Lính hay có tật sĩ diện , anh em B khác tới chơi có món gì ngon đem ra đãi anh em ăn hết dù mình ăn muối nhưng miệng cứ mời mọc : các đồng hương cứ ăn vô tư , còn nhiều lắm  Grin


   Không hoàn toàn như vậy đâu ? Nhiều anh em đồng đội vẫn lừa nhau để đi ăn mảnh riêng đấy .
Logged
nguyenquochung
Thành viên
*
Bài viết: 283


« Trả lời #31 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 11:42:17 pm »

Trích dẫn
Con trâu là đầu cơ nghiệp của nước ta cơ mà . hu hu hu , huuuu

  Xời ! Trâu bây giờ thì đầu cơ nghiệp quái gì nữa, lên thớt tất. Ở Bình Thạnh có quán Tám Khuynh chuyên trị lẩu trâu, trâu nhúng hèm các kiểu... ngon cực.

  Trên Tây Nguyên, vào dịp lễ hội cồng chiêng, người dân tộc trên ấy họ cũng tổ chức đâm trâu, xem cũng hãi lắm.
Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #32 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 11:47:33 pm »

Trích dẫn
Con trâu là đầu cơ nghiệp của nước ta cơ mà . hu hu hu , huuuu
Xời ! Trâu bây giờ thì đầu cơ nghiệp quái gì nữa, lên thớt tất. Ở Bình Thạnh có quán Tám Khuynh chuyên trị lẩu trâu, trâu nhúng hèm các kiểu... ngon cực.
  Trên Tây Nguyên, vào dịp lễ hội cồng chiêng, người dân tộc trên ấy họ cũng tổ chức đâm trâu, xem cũng hãi lắm.
Cả lễ hội chọi trâu ở Hải phòng nữa, hihi, còn nào thắng đem ra mần thịt Cheesy

Ở Bến lức , Long an mé giáp Củ chi hàng loạt quán nhậu thịt trâu với đủ các món Tongue
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
quannhu172
Thành viên
*
Bài viết: 188

Chết vì cuồng vọng một cách lố bịch!


« Trả lời #33 vào lúc: 30 Tháng Chín, 2011, 11:55:22 pm »

Trích dẫn
Con trâu là đầu cơ nghiệp của nước ta cơ mà . hu hu hu , huuuu

  Xời ! Trâu bây giờ thì đầu cơ nghiệp quái gì nữa, lên thớt tất. Ở Bình Thạnh có quán Tám Khuynh chuyên trị lẩu trâu, trâu nhúng hèm các kiểu... ngon cực.

  Trên Tây Nguyên, vào dịp lễ hội cồng chiêng, người dân tộc trên ấy họ cũng tổ chức đâm trâu, xem cũng hãi lắm.

  Các bác sống ở trong Nam , các bác có công nghệ của mỹ giúp . Còn bọn em dân Bắc kỳ đi theo Liên xô và Trung quốc . Nên con trâu là đầu cơ nghiệp đấy . Nó cày ruộng này , nó bừa ruộng này , nó ị ra phân cho dân ta bón lúa này , bón rau muống này , bón các loại rau và hoa quả để cho ta ăn hàng ngày đấy bác , Vậy con trâu mới được đảng và nhà nước ta cho phép treo biểu ngứ đầy đường và đầy làng đấy : CON TRÂU LÀ ĐẦU CƠ NGHIỆP . Ai nuôi trâu là được điểm để quy ra thóc nữa đấy , nên bà con nông dân mình tranh nhau được nuôi trâu ,
Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #34 vào lúc: 01 Tháng Mười, 2011, 12:07:14 am »

Các bác sống ở trong Nam , các bác có công nghệ của mỹ giúp . Còn bọn em dân Bắc kỳ đi theo Liên xô và Trung quốc . Nên con trâu là đầu cơ nghiệp đấy . Nó cày ruộng này , nó bừa ruộng này , nó ị ra phân cho dân ta bón lúa này , bón rau muống này , bón các loại rau và hoa quả để cho ta ăn hàng ngày đấy bác , Vậy con trâu mới được đảng và nhà nước ta cho phép treo biểu ngứ đầy đường và đầy làng đấy : CON TRÂU LÀ ĐẦU CƠ NGHIỆP . Ai nuôi trâu là được điểm để quy ra thóc nữa đấy , nên bà con nông dân mình tranh nhau được nuôi trâu ,

Anh quannhu nói sai rồi nhé , ngày xưa ở miền nam cũng thế thôi , nhưng sau khi mở cửa thì mới khác ah . Chứ chẳng có dính dáng gì tới Mỹ ở đây, hihi .
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #35 vào lúc: 01 Tháng Mười, 2011, 12:22:56 am »

hehe em nghe bác LR kể chuyện chôm đồ ăn của C bộ thấy kỳ kỳ thế nào đấy . Chổ em ở cấp C thì lính với quan thương nhau như anh em 1 nhà , thực phẩm nhận về là chia đều cho các bộ phận , tuyệt đối không có vụ trộm cắp . Các B cải thiện được gà chó thì mời C bộ xuống ăn chung và ngược lại .
Lính hay có tật sĩ diện , anh em B khác tới chơi có món gì ngon đem ra đãi anh em ăn hết dù mình ăn muối nhưng miệng cứ mời mọc : các đồng hương cứ ăn vô tư , còn nhiều lắm  Grin


   Không hoàn toàn như vậy đâu ? Nhiều anh em đồng đội vẫn lừa nhau để đi ăn mảnh riêng đấy .

hehe đó có thể là chuyện xảy ra ở những đơn vị tuyến sau , không trực tiếp chiến đấu chứ lính ở chiến trường nó khác bác ơi , bác có thể ngồi cười nói trà thuốc với anh em nhưng lát sau bác có thể chết vì 1 trái B câu từ ngoài vào hoặc chết vì 1 viên đạn bắn lén hay bay mất 1 chân vì mìn mới gài trên con đường bác đi qua lại hàng ngày . Sống trong hoàn cảnh vậy không ai tiếc gì 1 miếng ăn với đồng đội hay nói 1 cách hình tượng  đó là bữa ăn dành cho tử tù trước giờ hành hình , thằng tử tù này dành thức ăn đãi thằng tử tù kia  Grin
hehe đồng đội lừa nhau để ăn mảnh riêng thì không biết khi đánh nhau thế nào ? ôm súng chạy mất bỏ đồng đội lại chết 1 mình à ?


Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #36 vào lúc: 01 Tháng Mười, 2011, 12:32:20 am »

hehe đó có thể là chuyện xảy ra ở những đơn vị tuyến sau , không trực tiếp chiến đấu chứ lính ở chiến trường nó khác bác ơi , bác có thể ngồi cười nói trà thuốc với anh em nhưng lát sau bác có thể chết vì 1 trái B câu từ ngoài vào hoặc chết vì 1 viên đạn bắn lén hay bay mất 1 chân vì mìn mới gài trên con đường bác đi qua lại hàng ngày . Sống trong hoàn cảnh vậy không ai tiếc gì 1 miếng ăn với đồng đội hay nói 1 cách hình tượng  đó là bữa ăn dành cho tử tù trước giờ hành hình , thằng tử tù này dành thức ăn đãi thằng tử tù kia  Grin
hehe đồng đội lừa nhau để ăn mảnh riêng thì không biết khi đánh nhau thế nào ? ôm súng chạy mất bỏ đồng đội lại chết 1 mình à ?
Tuyến sau chuyện đó cũng rất ít, vì thời đó lính là khổ nhất nên hình như càng khổ họ càng thương nhau hơn. Lúc BH học QY toàn về nhà làm muối tiêu xuống anh em cùng ăn, bây giờ anh em gặp nhau ăn nhậu mấy anh nói chuyện thấy thương lắm, mấy anh nói :  bọn anh chủ yếu là uống thôi, em thích gì thì cứ gọi mà ăn, đâu phải như ngày xưa nghèo muối cũng không có, em cứ thoải mái, hihi, đàm bảo BH phá mồi là số 1 Smiley
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #37 vào lúc: 01 Tháng Mười, 2011, 01:35:01 am »

     Vào B2 binh trạm cuối cùng của đường 559 , đ/v ở sâu trong rừng le (suối Ngô – Lộc ninh) đã về chiều các A hò nhau thổi cơm , những bữa cơm thật ngon vì khi qua các binh trạm thằng nào cũng muốn cõng nhiều đồ hộp Trung quốc , khi huấn luyện thì chia năm sẻ bảy , hội này nhóm nọ nhưng khi vào đây xa nhà lắm rồi mà có khi chẳng có ngày về vì phía trước là mặt trận thì tình đồng đội khăng khít từ lúc nào không biết . Khi đi B tôi bị giáng chức từ A trưởng xuống làm chiến sĩ theo đúng hàm binh nhì , anh Lộc A trưởng (c/b khung ) đến khu võng bọn tôi nói :các đ/c ăn cơm xong mọi người nghỉ ngơi sáng mai đ/v mới  sẽ đến nhận quân , đây mới là đ/v cuối cùng của các đ/c ! Đêm ngóng đợi đến giờ phút về đ/v chiến đấu trong những tiếng nổ ì ùng của bom đạn từ xa vọng lại .
    Mấy ông trong BCH đại đội chiến đấu đến nhận quân thọat nhìn cũng dữ tợn lắm , thân hình thì gày gò ốm yếu mắt trắng mội thâm vì trải qua nhiều trận sốt rét ăn uống kham khổ và  chiến đấu triền miên , nhưng xem ra tác phong nhanh nhẹn lắm , cái kiểu đeo súng ngắn của mấy ông ấy sao ghét thế được mắc vào dây xanhtuya Mỹ trễ quá đùi lủng lẳng nhìn như lính Mỹ hay VNCH trong phim ngòai Bắc chiếu ý . Đại đội từ Bắc vào được chia tách ra mỗi đứa mỗi nơi ,và về 3 tiểu đòan tôi về đại đội 12 (trảng Bà điếc)khuôn viên cứ này rất ấn tượng mỗi A một nhà mái lợp lá trung quân còn giường đâu ?? bằng mấy cái cột tre mắc võng vào đấy cho nó quen đi . Cái giếng cũng hay , nước trong vắt và mát lạnh ra tắm cái đã rồi chuẩn bị tập trung cả B làm cái thủ tục ban đầu là màn chào hỏi  làm quen. Trong không khí đầm ấm của ngôi nhà đại đội nhâm nhi hớp trà củ măng hương vị thơm ngát , được anh B trưởng mời mỗi người một điếu thuốc khi đưa anh nói to : “cho anh phát súng tim anh nát” (capstan) thì có anh B phó nói xen vào : ấy chết , xui lắm phải  gọi là : “con anh phá sản tại anh ngu”cả lán cười ồ lên tán thưởng , rồi anh giới thiệu lý lịch trích ngang của mình trước và cứ thế lần lần hết cả B , quê quán bố mẹ vợ con của nhau biết rồi sang màn 2 , đây là màn bôi bác tếu anh B trưởng chỉ vào tôi và thằng Thể (Tây tựu – Hà nội) anh nói :HN chúng mày 1 m2 ba thằng ăn cắp hay chúng mày là đồ ăn cắp chợ Đồng xuân …anh B phó tiếp còn tao đây này : Thái bình có cái cầu Bo …nên tay bị tay gậy khắp nơi tung hòanh , lại có thằng nói chen vào : quê tôi “5 tấn” chứ bộ nghe thế biết ngay thằng này cũng TB rồi , hôm sau lân la nhận đồng hương bị nó hỏi : thế Hưng nhân của mày cạnh huyện nào nữa thì mù tịt vì mỗi năm về quê có một lần ai mà để ý tuy nhiên cũng mắc cỡ thấy mồ , rồi tiếp đến mấy thằng Nghệ an , Thanh hóa Hà tây , Hải phòng… nói chung tỉnh nào cũng có cái để bôi bác , trong bộ đội các bác còn lạ gì những trò bôi bác các tỉnh .Trong  không khi ấm áp các anh cán bộ B C xưng hô mày tao với lính như với những người em trong nhà thằng nào gọi thủ trưởng các ông ấy chửi chêt , bởi thế nghĩa tình đồng đội thêm sâu nặng  .
 . Gần tàn cuộc vui anh B trưởng dặn : chúng mày cứ nghỉ ngơi thỏai mái mấy ngày nữa trinh sát điều nghiên một cái bót về ta sẽ đắp sa bàn đánh tập có quân xanh quân đỏ cho nhuần nhuyễn rồi xuống đường , còn từ mai tập trung đại đội học chính trị , trong nửa tháng ngồi nghe CTV đại đội điểm qua về tình hình địch ta trong giai đọan hiện tại nên được biết thế  địch ta cài răng lược và nhiệm vụ ta sẽ đánh bọn hành quân lấn chiếm vùng giải phóng .

   Lại nói đến cái đói , số là đ/v hay báo cáo tình hình lên trên là tăng gia sản xuất giỏi tự túc về lương thực tốt nên cấp trên rút bớt khẩu phần gạo nên mỗi bữa cũng chỉ được 2 lưng chén cơm với tý nứơc mắm được chế bằng gạo rang cháy có màu cùng bột ngọt hòa thành nước ăn với cơm , lại có tin sẽ phải ăn lương khô 702 cả 6 tháng để thực nghiệm xem chất dinh dưỡng đến mức độ nào với người lính ? tiền Bắc mang vào không tiêu được mà có tiền cũng đào đâu ra chỗ mua ở cái chỗ rừng này , có khi thằng nào ốm thì được ăn cơm còn cháo dành thằng khỏe . Anh C trưởng có một khẩu súng AR15 dùng để săn bắn thú rừng về bồi dưỡng cho thằng nào ốm lắm mới được hưởng . Nghe mấy đàn anh cũ kể : nếu chúng mày muốn no thì chỉ có đi chiến đấu mới có cái ăn , khi đánh ở đâu giải phóng dân chạy hết tha hồ mà vơ , vì muốn thóat khỏi cảnh đói nên nhiều thằng có câu hỏi với anh C trưởng :sao không cho đi đánh nhau sớm đi anh ? thì được anh trả lời : đừng có mà hung hăng , chúng mày ra trận xem thằng nào dám ngóc đầu lên khỏi hầm bắn súng nào , hay cứ chui trong hầm  rồi hô xung phong thì còn lâu mới vào vơ vét được mà chỉ suốt đời đến khi chết vẫn chết đói , nhiều lúc nghĩ ngòai mặt trận cái sống chết trong gang tấc còn chịu đựng được nhưng cái đói dày vò con người quá sức vượt qua , rồi.một hôm anh lính cũ thì thầm nói nhỏ : bọn mày ở Hà nội ăn cắp quen rồi thì đêm ra khẩu Trại bí “hành nghề”. Nghe theo anh chỉ lối tôi thằng Vượng thằng Hải3 thằng bọn tôi mò ra khẩu Bí , hôm đầu khi lọ mọ qua cái trảng trống chưa thấy khẩu Bí nó ở đâu mà thấy những vườn sắn rộng lắm bèn dung dao găm bới thử thấy củ to bự thế là mỗi thằng một ba lô đầy mang về dành để luộc ăn dần , thấy bọn tôi mang tòan sắn về anh Bình Hải phòng hốt hỏang la :chết , chết rồi chúng mày đụng đến mấy thằng an ninh T4 rồi không khéo bể sọ đấy , tránh bọn nó ra , đi đến cầu Cần đăng qua ruộng sắn nhìn thấy khu đèn sáng thì đấy là khẩu Bí ! lần sau theo anh dặn đến nơi được thấy chợ sầm uất quá , hàng bầy la liệt đủ mọi thứ nhưng làm sao mà lấy được , chợ khẩu này họp về đêm , đặc điểm vùng giáp danh nên mua bán trao đổi hàng hóa thì phía ta hay đich cũng ra đây mua những hàng thiết yếu , có lần anh nuôi đại đội ra mua hạt giống rau xanh về trồng để cải thiện bữa ăn nhưng khi reo hạt không nảy mầm sau mới biết hạt giống đã bị luộc chín , ngòai ra những hàng khác thì Nhật Mỹ xịn .Đang loay hoay không biết thế nào thì thằng Vượng nói với tôi : thế mày không nghe anh Bình dặn à , cứ khi nào thấy tiếng pháo nổ gần là họ bỏ chạy thừa cơ mình vào lấy bỏ balo nhưng nhớ chọn đồ ăn chứ đài , đồng hồ mang về có ăn được đâu , thời chiến lọan lạc những vùng ven đấy lúc nào chả có tiếng pháo nổ dân nhao nhác chạy suốt nên bọn tôi mỗi tuần một lần ra và mang về đầy balo đường sữa thuốc lá … đồ ăn thức uống thôi thì đủ cả và nhất là đường thốt nốt với đậu phộng về nấu kẹo là thích nhất . Tôi biết đường thốt nốt từ bấy giờ đấy . Ba tháng khi học chính trị và tập đánh trận giả ở thao trường  (trảng này có 1 cái chốt của Mỹ cũ) có hàng rào thật dùng làm bót tập .Rồi ngày ra trận cũng đến , chúng tôi để lại những gì không cần thiết ở cứ này và triền miên những cuộc chiến chưa một lần quay lại nơi này , một kỷ niệm đầu khi bước vào chiến trường sẽ không thể nào quên .
      Những chuyện kể ở đại đội của tôi trong này có vẻ không được trình tự theo thời gian vì nhớ chỗ nào thì kể đọan ấy vì thời gian đã quá lâu hơn nữa cái ổ "USB" cũng có khi bị virus  Grin mong được các bác thông cảm .
Logged

Lính_Rừng.CPC
Thành viên
*
Bài viết: 92



« Trả lời #38 vào lúc: 01 Tháng Mười, 2011, 04:46:05 am »

hehe em nghe bác LR kể chuyện chôm đồ ăn của C bộ thấy kỳ kỳ thế nào đấy . Chổ em ở cấp C thì lính với quan thương nhau như anh em 1 nhà , thực phẩm nhận về là chia đều cho các bộ phận , tuyệt đối không có vụ trộm cắp . Các B cải thiện được gà chó thì mời C bộ xuống ăn chung và ngược lại .
Lính hay có tật sĩ diện , anh em B khác tới chơi có món gì ngon đem ra đãi anh em ăn hết dù mình ăn muối nhưng miệng cứ mời mọc : các đồng hương cứ ăn vô tư , còn nhiều lắm  Grin
  Không hoàn toàn như vậy đâu ? Nhiều anh em đồng đội vẫn lừa nhau để đi ăn mảnh riêng đấy .

Các đồng chí ạ..!
Chiến tranh kết thúc,những người lính trở về với bao lo toan đè nặng giữa đời thường. Họ không thể quên những ký ức bom đạn năm xưa, không thể quên nơi mà rất nhiều đồng đội không trở về. Mái tóc của những cựu chiến binh càng bạc thì những câu chuyện sống và chiến đấu của quá khứ ngày ấy, càng thôi thúc họ tìm về chiến trường xưa với những CCB có điều kiện và thời gian...! một số anh em khác.phải nhờ đến diễn đàn mới có dịp thổ lộ cùng các bạn các anh những chuyện buồn vui, những gì đáng nhớ nhất một thời áo lính

Vì lẽ đó tôi mong rằng anh em hãy hiểu và cảm thông cho nhau, biết rằng cuộc sống nầy vốn dĩ không bằng phẳng, từng câu chuyện được viết ra là cả một quá trình suy nghĩ, hồi tưởng nhớ lại đôi khi lẫn lộn cả ngày tháng địa điểm nơi đóng quân, 30 năm làm sao mà nhớ hết được tên tuổi từng thằng bạn quê quán của nó. Chiến trường có cả hàng trăm Đại đội nhưng không thể có một hoàn cảnh cuộc sống chiến đấu giống như nhau chưa nói đến chuyện “chín người mười ý” mong anh em hiểu cho điều đó

Hôm nay tôi xin kể một câu chuyện vui về anh lính ngày trước
Chuyện của lính không biết phải dùng lời lẽ gì nói cho hết được qua các thời kỳ chiến tranh,tôi đã đọc và xem rất nhiều câu chuyện, nhất là qua quyển “ Tạp chí văn nghệ Quân đội ”  hay qua trang sách báo  có một câu chuyện tếu táu của lính ta thời chống mỹ, xem xong tôi nghĩ nếu câu chuyện nầy mà có thật thì xin  bái phục trí thông minh trên cả tuyệt vời của các anh lính ngày trước

Nhận lệnh từ Ban chỉ huy Đại đội, hôm đó ba anh lính đưa 3 cô xung kích trẻ về chiến khu . Đến giữa đường ba chàng bắt 3 cô gái phải đi chậm lại không được theo sau họ. Ba nàng tò mò và lo lắng lắm, liền bí mật bám theo sau xem chuyện gì mà các anh tỏ ra bí mật thế  Roll Eyes

Hóa ra đó là một con suối, ba anh lính phải " cởi hết đồ ra để lên đầu "  người thì  trần truồng như nhộng  rồi lội qua con suối sâu đến tận ngực.Ba cô nàng cười khúc khích rồi cũng bắt chước làm theo khi ba chàng đi khuất...Roll Eyes Tuyệt thay,khi ba cô xung kích ra đến giữa dòng rồi mà nước vẫn chỉ đến đầu gối thôi.. Huh Huh Huh
Lúc nầy thì ba anh lính núp trong bụi rậm trên bờ, được rửa mắt khoái chí cười khúc khích  Grin Cheesy Grin

« Sửa lần cuối: 01 Tháng Mười, 2011, 04:27:23 pm gửi bởi Lính_Rừng.CPC » Logged

     Xưa & nay    
tuoc_b41
Thành viên
*
Bài viết: 476

Chết vì "lửa phụt hậu của B41"


« Trả lời #39 vào lúc: 01 Tháng Mười, 2011, 05:23:40 am »


**88
Bọn tân binh chúng tôi được đưa vào khu vực mà cách đó không lâu bọn P.đã tràn qua đốt phá và giết hại dân thường, quang cảnh cột cháy, hoang tàn vẫn còn đó...Một hôm, khi đi đánh xa cùng anh A trưởng Sáng (Nghệ tĩnh, lính 77) và một anh lính 77 khác, tuocb41 dẫm lên một mảnh đất bùng bềnh nên cứ ngạc nhiên dẫm tiếp thì anh Sáng cho biết đó là nơi chôn mấy thằng P. bị du kích diệt cách đây không lâu! (đương nhiên làm gì có quan tài, mà lại chôn vội nên rất nông!

Là khu mất an ninh nên dân chúng không dám vào để thu hoạch mùa màng như: đậu phọng (lạc), đậu xanh, khoai mì (củ sắn),...Cho nên, trong lúc đi đánh xa, lính ta kết hợp để cải thiện vì nếu không, quả là ...phí của giời....vẫn không phạm chính sách mà!

Thôi thì lạc luộc bỏ đầy túi mang ra hầm ngồi gác, có con cóc mìn Claymore bên cạnh, lựu đạn....Mỗi khi có thân nhân của đồng đội đến thăm (chủ yếu là từ Sài gòn) thì họ được chúng tôi tặng vài ký đậu xanh mang về làm quà hay vài ký lạc...Khoai mì nếu đem tặng thì tệ quá nên thôi....

Ăn mãi của đồng đội rồi cũng phải "làm điều chi đó" để đáp lại, trong một hôm đi đánh xa, tuocb41 vào một rẫy sắn thì nghe...Pép!.....Thôi chết, lựu đạn cầu! Phóng, nằm xuống....Ở đâu dzậy??? Mẹ ơi! Quả lựu đạn đang xịt khói trắng cách tuocb41 không quá 3 mét......Nó bị lép......A - lê - hấp.....DZỌT!

Chuyện là: người dân địa phương theo dõi, thấy lính ta đã đi sâu vào các khu vực nguy hiểm vẫn không xảy ra đụng độ, nay họ có thể trở về để thu hoạch thì phát hiện bị ...mất mát nên mua của bộ đội ta mỗi quả lựu đạn cầu giá là 5 đồng để cài lại bộ đội!

Nếu hôm đó, họ bỏ tiền nhiều hơn để mua 1 quả M67 thì toi đời tuocb41!!!!
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM