Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 09:06:05 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vui buồn viễn xứ (Phần 2)  (Đọc 125167 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
binhyen1960
Moderator
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #60 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 02:23:01 am »


 Ở Đông Âu thời ấy ra đường tức nhất là bị Tây xúc phạm, cá nhân mình thì không nói những nếu nó xúc phạm đến Dân tộc hay nòi giống VN chúng ta thì gần như không có ai chịu nổi nhục, nhất là người biết tiếng nhiều, nói được, nghe được họ nói gì, muốn gì và đã xúc phạm cái gì.

 Tất nhiên người VN chúng ta đa số sống chưa được văn minh lắm trên đất nước của họ, điều này ai cũng thấy, ý thức xã hội kém, sinh hoạt lung tung gây ảnh hưởng cuộc sống của dân bản xứ nên hay có những vụ việc xảy ra ngoài ý muốn. Grin

 Chuyện vui của tôi nhé. Ông bạn hoangson1960 đã từng có chưa?

 Hè năm 1987 lúc đó chúng tôi mới đi thực tập về, chạy từ ngoại thành thành phố về Công viên phía Tây nơi chúng tôi ở khoảng trên 40km, vì vậy bắt buộc phải đi qua khu trung tâm thành phố, tàu xe bên đó thì tiện lắm, sẵn cái KapTa (vé tháng) trong túi thì đi được các loại phương tiện công cộng.

 Hôm đó anh em tôi cùng tụ tập ở quán cafe ngay trung tâm thành phố, nhìn qua bên đường thấy hàng bán hoa đồng tiền khá đẹp tôi nảy ý định mua về cắm trong phòng chơi, hoa đồng tiền kép rất to nhiều màu sắc, nhìn thoáng cái bảng giá được ghi bằng phấn thì tôi chỉ thấy chữ .. ,50 leva chứ chữ số trước đã mờ nhạt, cũng chủ quan không xem lại mà nghĩ rằng: Chắc nó khoảng 50 xu/bông là cùng vì hoa bên đó rất rẻ trong mùa hè, thấy hàng hoa cũng không mấy người mua nên cũng nghĩ chắc dân Đông Âu không thích hoa đồng tiền nên ít mua trong khi đó hàng hoa khác thì đắt hàng, người gói hoa làm luôn tay. Tôi đi sang đường ngắm và chọn hoa, người bán hỏi mua bao nhiêu bông thì tôi nói 10 bông, 2 người thi nhau chọn và hướng dẫn tôi nên lấy hoa màu nào cho đẹp, xong họ gói ghém hoa cho tôi thành 1 bó khá đẹp trao tận tay với lời chúc mừng tốt đẹp, 1 người hỏi: Chắc hôm nay sinh nhật bạn gái của anh, cho tôi gửi lời chúc mừng sinh nhật cô ấy. Khi hỏi đến tiền thì họ bảo hết 25 leva và 2,5 leva/bông, tôi giật mình bởi 25 leva là số tiền khá lớn lúc đó đối với tôi, đủ để mua 2 áo sơ mi hoặc 1 chiếc quần, gần đủ 1 đôi giày hè hoặc 25 bao thuốc lá loại khá. Lúc đó tôi mới đá mắt nhìn lại cái bảng giá trên mặt bàn thì đúng là 2,5 leva/bông thật, họ ghi rõ ràng, họ không nhầm mà là mình đã nhầm. Nhưng không sao, tính sĩ diện cao cùng thứ mình đã thích, ăn chơi không sợ tốn kém, chơi cho Tây phải biết Ta cũng là những người sành điệu, hiên ngang tôi móc ví lấy tiền trả mặc dù bụng sót như sát muối.

 Khi tôi bước chân lên tàu điện thì tàu đông người lắm, ghế ngồi thì ít vì cơ bản là họ đứng khi đi tàu nên ghế chỉ dành cho người già trẻ em hoặc người đang ốm đau, tôi tìm 1 chỗ đứng và tay cầm bó hoa, nhiều người né tránh đường cho tôi đi như sợ chen nhau nát mất bó hoa trên tay tôi, vài bà già nhìn tôi cầm bó hoa nhoẻm miệng cười nhẹ với cái đầu hơi lắc lắc nhẹ, người Bun có cái lắc đầu rất khác các dân tộc khác, lắc đầu là đồng ý là tán thưởng, còn gật gật lại là không đồng ý đâu đấy, vài lời của họ nói nhỏ với nhau đủ nghe thì tôi hiểu họ đang nói chuyện về bó hoa trên tay tôi. Họ đã nghĩ hôm nay đây sẽ là ngày đẹp nhất đời của một cô gái nào đó khi tôi mang bó hoa đó đến tặng cùng với lời cầu hôn, họ bàn tán về vấn đề đó, vài lời bình phẩm ở họ mà tôi không nghe rõ được. Bỗng 1 ông già đứng dậy khỏi ghế dặn dò mọi người chung quanh gì đó chắc bảo đừng ai ngồi ghế này rồi tiến lại gần tôi, ông ta mời tôi lại ngồi trên cái ghế kia, rất lịch sự mời tôi ngồi, tôi từ chối thì ông ấy nói: Mày cần phải ngồi cái ghế đó để đi đến mang lại tình yêu và những điều tốt đẹp nhất cho người mà mày yêu. Nhiều người khác bàn vào: Ngồi đi mày cần được như vậy, vài người vỗ tay tán thưởng hành động cùng ý nghĩa của việc làm sắp tới của tôi mà theo cách nghĩ của họ. Từ chối không được trước sự nhiệt tình của mọi người nên tôi đành phải ngồi sau khi cám ơn ông ấy và mọi người. Lúc đó ông già đó mới nói: Đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 người VN mua bó hoa đẹp và đắt tiền như vậy, người con gái nào được mày tặng bó hoa này sẽ rất hạnh phúc, vì tình yêu và hạnh phúc của mày tao xin chúc mừng với những điều tốt đẹp nhất. Mày là người đàn ông quá tuyệt vời.

 Lúc đó tôi ngượng không biết để đâu cho hết trước lời tán dương của mọi người, tôi bị hớ mà mua nhiều hoa như vậy chứ có tặng ai đâu, loại hoa đồng tiền đẹp ấy tôi thấy thích thì mua chứ ý nghĩa cũng đâu có hiểu theo cách của người Đông Âu. Sau này tìm hiểu mới được biết, hoa đồng tiền là loại hoa quý và rất đắt, họ chỉ dùng trong đám cưới và nhất là cầu hôn, người giàu có và thật galang mới mua 5 7 bông mang tặng người yêu cùng lời cầu hôn, còn người bình thường chỉ 1 bông nhiều là 3 bông trong ngày lễ đáng trân trọng ấy. Trong khi tôi chơi 1 bó 10 bông chứng tỏ tình yêu của tôi với cô gái nào đó lớn lắm, số 10 là con số trọn vẹn, đầy đủ nhất về tình yêu trong suy nghĩ của mọi người. Họ đã trân trọng điều đó, tôn trọng tình cảm của tất cả mọi người chung quanh, họ đã nghĩ về một tình yêu rất lớn và trọn vẹn nhất của tôi đối với cô gái nào đó thông qua bó hoa trên tay tôi.

 Văn hóa sống nơi xứ người thật là đẹp nó nằm mãi trong trái tim tôi nhiều năm tháng. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
tuoc_b41
Thành viên
*
Bài viết: 476

Chết vì "lửa phụt hậu của B41"


« Trả lời #61 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 04:56:53 am »


**88

.....1993

Còn chuyện của tuocb41 kể sau đây lại không vui: một ông bạn tôi (cũng dân có học, rất giỏi, tiếng Anh lưu loát) đang chờ qua đường trước đèn xanh - đỏ giữa thành phố Melbourne cổ kính, một cụ ông người Tây bước đến và hỏi:

- Mày(ở Úc, chúng tôi dịch chữ YOU là MÀY) có thuốc lá không, cho tao (ME) một điếu?

Anh bạn tôi rất lịch sự rút gói thuốc ra mời 1 điếu, bật lửa và còn tặng thêm 1 điếu "se - cua"....

Cụ ta rít vài hơi xong quay qua hỏi bạn tôi:

- Where are you from? (Mày ở đâu tới?)

Anh bạn tôi rất tự hào trả lời:

- I am from Viet nam!

Cụ nói:

- Come back to where you were!

Và bỏ đi.....

Người Việt tại Úc làm việc rất cực nhọc và nay rất thành công trong mọi lĩnh vực, con cái học hành đổ đạt....nhưng tính kỳ thị không xuất phát từ những tính xấu của người VN mà từ sự thành công của họ nên gây ra lòng ganh tị.........

Logged
hoangson1960
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 476


« Trả lời #62 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 06:06:59 am »

    [
Chào bác Lethanh ! Hotel Kosíc tôi cũng có lên mấy lần vì có thằng bạn tên Quân ở đó .Tụi tôi cứ gọi nó là Quân Kosíc.Tôi ở Pardubice cách Praha khoảng 100 km .Hướng đi Hradec kralové.

     Đoàn nào vậy bác?Tôi nhớ có Quân học nghề ở nhà máy MITAS trước tôi 2 năm người nam hình như Tây ninh thì phải.Thời đó 86  tôi cũng biết hết những ae Việt nam ở Kosíc nhưng giờ lâu quá quên hơi nhiều.
[/quote]

Không bạn tôi dân Hà nội ,qua Tiệp từ 81 dân HTLĐ .cũng lính 1977 ,nhưng không qua K.Thằng này chỉ tổ tôm thôi .Có hôm tôi lên chơi thấy nó ngồi đầu tóc bù xù ,mắt sâu hoắm. Hỏi ra thì nó ngồi sới hai ngày hai đêm rồi.Chửi cho nó một trận bắt nghỉ .Phải hai ba thằng hù dọa nó mới chịu nghỉ.
Logged
hoangson1960
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 476


« Trả lời #63 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 06:17:29 am »

Bên tây đại đa số là người tối nhất là người cao tuổi .Có lần lúc mới qua chưa rành tiếng tôi đã đi chơi.Ra bến xe buýt tôi cứ leo lên lại leo xuống vì không biết có đúng xe mình đi không .Thấy vậy một ông lão ngồi trên xe ngoắc tôi lại móc bóp đưa tôi tiền rồi nói một tràng .Vận dụng đủ các cách hai người mới hiểu nhau.Hóa ra ông già tưởng tôi không có tiền đi xe nên chần chừ không giám lên xe nên móc tiền cho tôi .
Logged
hanoixanh
Thành viên
*
Bài viết: 56


« Trả lời #64 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 06:52:22 am »

Ngồi đoc những dòng bác Binhyen viết  Hanoixanh phải lặng đi một lúc tưởng tượng về ông cụ già và những người dân bình dị của nước Bún gà ri
Ở châu Âu đâu cũng vậy người tốt còn rất nhiều , và lịch sự đâu cũng vậy.

Matxcova  đã gần cuối đông , trời ấm dần lên và trong tháng 3 ấy có một ngày trọng đại nhất đó là ngày 8 thang 3.
Bầu trời thì luôn xám xịt và đổ không ngớt những bông tuyết trắng dày và ướt nhưng đường phố nhộn nhạo hơn lúc nào hết .Người ta hối hả mua hoa mua quà tặng cho mẹ ,cho vợ ,cho con và cho bạn gái .Gần trưa Hanoixanh mới giải quyết xong việc vội vã chạy ra bến tàu hỏa ngoại ô để về Mát .Chỉ có muơi phút nữa là tàu đến mà sao nóng ruột quá ! gần 3 tiếng sau Hanoixanh đã đứng tại bến tàu  điên ngầm Ki ép sau khi tranh thủ tạt qua nhà tắm qua và xịt đủ thứ linh tinh lên người . Những quầy hoa đẹp tại khu vực này hôm nay đâu cả chỉ còn những đám hoa còi cọc với giá trên trời. Chợt có một người Nga đầu đội mũ lông cáo tay ôm một ôm hoa hồng  xung quanh quẩn bao tải gai . Người nga trung tuổi tóc hạt dẻ này trải hoa trên chiếc bàn nhôm gấp ngay cửa Metro để tránh rét cho hoa , nhửng bông hồng cực to và đẹp làm sao  Shocked
 Nhiều người xúm quanh mặc dù giá cả nghe rất chối , anh ta chọn ra 3 bông hồng trắng duy nhất và nói 3 bông này cho người nào trả giá cao nhất còn lại thì 5 rúp 1 bông ( giá thịt bò là 1,2 rúp /kg) !
 Đai mờ nhe bờ rát chờ ! Hanoixanh nói nhanh ( Anh trai đưa em ! )
Bao nhiêu vậy ? người bán hoa liếc với cái nhìn ranh mãnh
20 nào !
Ê , 30 một người Nga khác nói
40 anh trai !
50 người Nga khác nói
75 và nếu ai trả 76 thì 3 bông hoa trắng thuộc về ngài và bạn gái tôi cũng sẽ vui vẻ với 3 bông hoa đỏ !
Người bán hàng gói nhanh 3 bông hoa trắng vào tờ báo to rồi thêm vài câu chúc còn Hanoixanh thì chạy nhanh ra tàu đi hướng phía nam...
Đến ga lẻ tàu dừng thì trời đã tối ,tuyết rơi đày đặc và chẳng có cái xe nào ( đường xá có ai dọn kịp đâu ).. Chần chừ một lúc rồi bỏ hoa vào trong áo lội trong mưa tuyết đi tới ký túc xá của các cô gái nhà máy dệt .
Nữ công nhân Việt nam hôm ấy tổ chức 8 /3 chung tại hội trường ký túc xá ,những bó hoa tặng được cắm trong lọ và để giữa dãy bàn ,loáng thoáng bóng mày râu đi lại .Hanoixanh chạy ào vào căn phòng nằm gần cuối hành lang ... Em buồn bã nhìn trời tuyết quay lại,ánh mắt buồn chợt sáng long lanh ,uơn ướt .Vội nghiêng người tránh em lao tới Hanoixanh miệng lắp bắp vì lạnh : hỏng hoa mất !
Em chạy ra ngoài đem về lọ hoa to và vài cái nhũ sót lại của dịp Noel trang trí thành một bình hoa thật đep .
Bình hoa hồng bạch đựoc đặt chính giửa dãy hoa đươc bao ánh mắt trầm trồ và những người vui nhất hôm ấy có em.
Tiếng nhạc Lambada , điệu bibop , cốc sâm banh vàng óng ,những tiếng cười rộn rã và nụ hôn ngọt ngào....ngoài kia tuyết vẫn rơi .
Logged
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #65 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 10:28:25 am »

hehe chuyện trời Tây  XHCN thú vị quá , bước đường mưu sinh của các bác cũng vất vả không kém gì khi ở chiến trường  , nhiều chuyện vui buồn quá . Kể tiếp đi các bác .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
quanghung1951
Thành viên
*
Bài viết: 117



« Trả lời #66 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 04:04:19 pm »

    Aí chà Hà nội xanh cũng đa tình ghê nhỉ ,vậy cái cô gái nhận hoa vào cái đêm 8/3 đầy tuyết  trắng ấy giờ này ở đâu ?thật là một câu chuyện tình đẹp và đầy chất lãng mạn .
Logged
Duc18153
Thành viên
*
Bài viết: 139


« Trả lời #67 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 09:43:11 pm »

@ Các bác cựu ! Nghe  các bác kể chuyện bên trời Tây ,mà thèm...và tiếc cho số phận của mình.: tôi trượt mấttiêu chuẩn đi LĐXK, chỉ vì : là đảng viên dự bị - chứ không phải chính thức...
Logged

Không lấy cái kim sợi chỉ của dân ...
lethanh80
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #68 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 09:52:35 pm »

     Chào bác Hoangson!Như vậy chỗ bác ở tôi cũng có đến rồi,hân hạnh được làm quen.Ở đây còn có bác Thanh63 nữa,Hoangson ạ
      Theo tôi biết là ae HTLĐ mà cư ngự trong Kosíc thì hầu hết là các đoàn phía bắc ,sang Tiệp vào những năm đầu 80 và làm bên xây dựng là phần nhiều.Tôi đi theo diện học nghề cao su thuộc hãng “Barrum” nhưng khi sang bên ấy không biết thế nào lại chuyển qua thực tập sinh cho nên không ở ký túc xá mà được chuyển đến hotel Kosíc đóng chốt cho tới ngày về ,thật là may mắn.
      Hồi đó tôi thường chơi và biết hầu hết các ae xù mình là vì tôi cùng chơi trong đội bóng của KS để
 chiến với CKD Praha.Nhờ sự thân quen +bản tính thằng lính nên ae  thương mến nhiều và tôi học đươc cái nghề “tay trái…” Giờ nghĩ lại cũng vui và thầm cảm ơn những người ae ấy.
       

Không bạn tôi dân Hà nội ,qua Tiệp từ 81 dân HTLĐ .cũng lính 1977 ,nhưng không qua K.Thằng này chỉ tổ tôm thôi .Có hôm tôi lên chơi thấy nó ngồi đầu tóc bù xù ,mắt sâu hoắm. Hỏi ra thì nó ngồi sới hai ngày hai đêm rồi.Chửi cho nó một trận bắt nghỉ .Phải hai ba thằng hù dọa nó mới chịu nghỉ.
        Nghe bác nói đến khúc này làm tôi nhớ đến cái món "cầm chương"và "bài cào miền bắc"he,he
Logged
lethanh80
Thành viên
*
Bài viết: 270


« Trả lời #69 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 10:02:53 pm »

@ Các bác cựu ! Nghe  các bác kể chuyện bên trời Tây ,mà thèm...và tiếc cho số phận của mình.: tôi trượt mấttiêu chuẩn đi LĐXK, chỉ vì : là đảng viên dự bị - chứ không phải chính thức...
    Hay không bằng hên bác ơi!Hành trình của ae khác như thế nào chứ tôi thì gian truân vất vả lắm.Vui sướng khi được "ban ơn",nhưng con đường đi nhận cái ơn đó đối với thằng lính như tôi" trên răng dưới......."thật khó khăn trăm bề , Embarrassed Embarrassed
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM