Lão Hoangson1960 có một trận chiến với lính Tây vui đáo để.
Tôi cũng có một trận chiến khá oanh liệt với Tây, vụ đó nhiều thằng Ta oan ra vì chúng tôi, thôi thì khôn sống mống thì chết chứ biết làm sao.
2 Ngày nghỉ cuối tuần chúng tôi kéo nhau đi chơi ngoại thành, mùa hè Châu Âu không đi chơi thì chỉ có dại, thời tiết nắng đẹp muôn vật tốt tươi và những cánh đồng hoa cúc dại vàng ươm trải rộng hết tầm mắt, rừng bạch dương đẹp như truyện cổ tích vậy.
Hôm đó chúng tôi về sớm do nhóm định tổ chức liên hoan làm món nem rán VN mời khách, trong nhóm có người than mệt nên trưa là chúng tôi đi về, tiền thì cũng có đủ tiêu thoải mái nhưng không có mài xài sang nên đi lại bằng xe buýt hoặc tàu điện. Anh bạn bị trúng gió cảm nắng đột ngột lão này cũng lính QD3 từng đánh K năm 1979 đấy, to khỏe lực lưỡng và đã có vợ con ở VN rồi, vậy mà bị trúng gió mặt mũi tái xanh tái tử lăn ra xỉu ngay trên tàu điện. Nhóm chúng tôi vội bê ngay xuống để đưa đi bệnh viện, một người dân lái xe qua thấy thế vội đỗ lại bảo mang người bệnh lên xe anh ta trở đến bệnh viện giúp, người dân họ tốt thật.
Chúng tôi bố trí 4 người lên xe còn gần chục người bạn kia về nhà trước, trong nhóm gồm Dũng "hói" bị trúng gió ấy, BY, Sơn "nhà quê" từng ở Tiệp 7 năm và Thủy "bụi", những tên kèm đó toàn do tôi đặt cho họ khi anh em cùng khóa đi học cả. Người dân cho đi nhờ xe kia chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất quanh đó là bệnh viện công nhân số I cách khoảng 7km, chúng tôi cám ơn người dân cho đi nhờ đó rồi dìu Dũng vào bệnh viện, đúng giờ nghỉ trưa ngày nghỉ nên không có bác sỹ nhận bệnh nhân chắc họ đang giờ ăn trưa, phòng tiếp bệnh nhân vắng tanh ngoài mấy người bản xứ là bệnh nhân đứng quanh đó. Dũng "hói" vào phòng mát hơn nhiệt độ bên ngoài và tỉnh dần cảm nắng, ngồi được khoảng 10 phút đồng hồ thì đòi đi về nói: Tao khỏe rồi, cảm nắng ấy mà, về ngủ 1 giấc uống viên Anagin vào là khỏi. Chúng tôi ra vẫy taxi về.
Bên đó có nhiều loại taxi, xe nhà nước và người lái xe là công nhân lái taxi thì có đồng hồ thanh toán đàng hoàng, ngoài ra có loại Kop taxi cho người có phương tiện đóng thuế theo tháng và chạy xe trở khách theo giờ kiếm thêm cải thiện và giúp đỡ nạn tắc đường cho xã hội, ví dụ anh ta đi làm về tiện có khách đi cùng tuyến thì chở họ đi tính theo km nhân với giá quy định chung, tiện cả 2 đường. Phần lớn những người này là người tốt, có cả bác sỹ kỹ sư và cả giáo sư cũng làm thêm bằng lái Kop taxi. Dân taxi chuyên nghiệp thì thường là dân cộm cán xã hội "thâm" vào làm việc giống như ở VN ta dân xích lô một thời vậy. Hôm đó chúng tôi đi đúng xe của 1 thằng dân tứ chiến xứ người.
Từ BV công nhân số I về nhà chúng tôi không xa lắm, hộp số Kaca tính tiền nhảy 2 leva 70 xu, lúc xuống xe Sơn "nhà quê" rút tờ 5 leva thanh toán thì không được trả tiền lại nói đủ rồi, người lái taxi nhanh tay xóa số trên Kaca tính tiền, Sơn có nói: Chỉ hết 2,7 leva tôi có thể trả cho anh thành 3 leva và anh phải trả lại tôi 2 leva, 2 bên cãi nhau trong xe còn 3 người chúng tôi đã chui ra khỏi xe, khá to tiếng bằng nhiều ngôn ngữ, Bun, Nga, Anh, Pháp, Tiệp và cả VN nữa. Câu cuối cùng mà tôi nghe được từ người lái taxi là: Chúng mày là những thằng "mọi" da vàng bẩn thỉu, cút ngay ra khỏi xe của tao. Tôi đứng ngoài nghe xong câu đó là không chịu nổi nữa rồi nên bí mật cúi xuống nhặt hòn đá xanh to cỡ nắm tay, khúc đường đó đang xây dựng lại vỉa hè, gạch lát nền 30x30cm từng đống xếp quanh đó, mấy ông bà Tây già đang ngồi hóng mát dưới cửa Block vài cô cậu bé nhảy dây chơi đùa quanh đó. Trong xe Sơn "nhà quê" nổi máu lên túm tóc thằng Tây vít ngược ra phía sau rồi tát vào mặt nó, đôi bên đánh nhau trong tư thế ngồi và thằng Tây thì đánh nhau quay ngược lại, nó bật cửa ra rút cái manivel bằng sắt định đánh Sơn "nhà quê" bằng thanh sắt cong cong đó dùng làm khởi động máy lúc hỏng bộ đề xe, tôi cách thằng Tây đúng chiều ngang thân xe Lada ngay ghế trước, vung hết cỡ tương thẳng hòn đá xanh vào đầu nó nghe đánh bốp 1 phát êm và gọn lỏn, Sơn bật cửa cùng vế lao ra khỏi xe và thằng Tây vật ra đất sau hòn đá ném giữa thái dương, nó vùng đứng dậy nhưng lảo đảo muốn ngã thì Sơn xông vào, Thủy vít 1 bên Sơn 1 bên vít cổ nó xuống mà đánh vào mặt và bụng, Dũng lúc này khỏe hơn ai hết cặp cổ thằng Tây vít xuống cho Sơn đánh, thằng Tây khỏe kinh khủng nó xoay trước mũi xe văng cả anh em đang vít cổ nó xuống như con ngựa muốn hất người cưỡi nó vậy, trong nhóm tôi là thằng bé con nhất lúc đó chỉ nặng xít soát có 65kg còn 3 tay kia toàn ngoài 70kg cả, vậy mà nó quay cho 3 anh em lăng bên nọ văng kên kia dù ăn hòn đá giữa thái dương rồi, máu của nó phun ra từ vết thương khiến 4 anh em tôi thằng nào quần áo cũng đầy máu, nóc xe và kính máu phum thành tia lốm đốm cả, khi 3 anh em mải đấm đá thì tôi bê 1 hòn gạch 30x30cm giơ cạnh nghiêng cứ lưng hở của nó mà giã như đóng gạch, anh em từ ban công Block thấy vội lao xuống, người nhanh nhất là Đính "đầu bẩn" nhà bên Thụy Khê Bưởi chạy xuống đá 1 phát đá cuối cùng trúng bụng thằng Tây nhấc nó bay khoảng 3m ngã cắm đầu vào giữa 2 thùng rác tròn đứng cạnh nhau, lúc này thì nó không thể đứng dậy nổi nữa, cứ gượng dậy lại ngã xuống, cố đứng dậy lại ngã xuống. Mấy ông bà già Tây ở gần đó thấy thế cầm gậy chống chạy ra đánh chúng tôi, gặp anh em ở trên Block nhảy xuống giằng gậy ra chẳng biết xô đẩy thế nào ông Tây già ngã gãy tay, cái chết là ở chỗ này, ông Tây già có con trai là trung tá công an.
Chúng tôi vội chạy lên nhà cởi ngay bộ quần áo dính máu ra, gom ngay cả 4 bộ lại trèo lên cái lỗ lên mái nhà nhét vào ống chống nóng phi tang, sau đó đi tắm thay quần áo rồi ngồi uống bia hể hả với chiến thắng "oanh liệt" lần đầu tiên hạ Tây gục tại trận. Cũng chết là dân VN mình dại, ai đời thấy đánh nhau lại bu vào xem làm gì, xong lâu rồi mà vẫn đứng xem kết quả cuối cùng ra sao? Ngu nhất là cái ấy, công an Tây ập đến, chúng nó thấy công an thì bỏ chạy về không ngờ công an nó điện sẵn cho DoMaxuH Block khóa cửa lại trước rồi, nội bất xuất ngoại bất nhập, khoảng 20 thằng cảnh sát chống bạo loạn nó làm 1 xe tải đầy dân việt Cộng lên xe, nhiều thằng bỏ chạy cố thoát bị đánh te tua bằng dùi cui cao su mà nhớ lâu luôn, chúng nó bị giữ để điều tra thủ phạm mất 3 ngày, từ Đại sứ quán đến cục hợp tác và công an làm việc với nhau mà tìm không ra thủ phạm, bọn VN mình thì không thằng nào dám khai ra chính xác là ai dính vụ đó chỉ đơn giản không biết, ngay nhân viên sứ quán cũng đề nghị không khai lung tung, cứ không biết là xong, sau 3 ngày buộc phải thả hết.
5 thằng chúng tôi thủ phạm chính thì cứ đàng hoàng ở nhà uống bia ăn nhậu như người vô can, oan ra mấy thằng đứng xem là người VN mới sang khoảng 4 tháng. Sự vụ kéo dài đến 3 năm do kiện cáo từ phía người bị hại, hết ông già gãy tay đến thằng lái taxi kiện cáo, bên kia thì cái gì cũng ra tòa, lâu lâu tòa gọi và những thằng kia có mà chạy đằng Trời, tuy không cụ thể tội danh nhưng rất phiền hà, muốn về VN cũng còn khó, cứ ra sân bay nó chếch máy lên là có tên và không cho xuất cảnh. Nhục hết cỡ luôn, sau này chẳng biết chúng nó xin giấy thông hành trên Đại sứ quán, thay tên đổi họ để chuồn về qua ngả Rumania mới thoát. Thôi đó cũng là kinh nghiệm cho những ai chót dại xem đánh nhau, vì liên đới ở chung 1 Block với bọn dây dưa đến đánh nhau chúng tôi bị treo bằng tốt nghiệp 6 tháng, cuối cũng Tây vẫn phải trao bằng và cốp thêm con dấu ra hạn visa thêm 5 năm cho ai muốn ở lại làm việc, còn ai muốn về nước thì "BIẾN" Tây họ cũng chán Ta lắm rồi.