namluc71
Thành viên
Bài viết: 21
|
|
« Trả lời #15 vào lúc: 17 Tháng Mười Một, 2011, 01:06:31 pm » |
|
Hết một ngày tập tành mệt nhoài, về nhà, sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, chúng tôi lục tục kéo nhau đi ăn cơm sau tiếng kẻng của nhà bếp đại độivà tiếng còi của trung đội, trong bữa cơm, đồng chí trung đội trưởng phổ biến :tối nay,toàn trung đội tập trung tại nhà trunh đội để nghe phổ biến công tác ngày mai, thay cho buổi sinh hoạt đoc báo. Các ‘’gia cát lượng” lại được dịp bàn nghị sự, đoán già đoán non,cuối cùng tất cả đều sai bét, không ai đoán đúng. Hóa ra, chúng tôi được hướng dẫn làm giá đeo gạch bằng tám thanh tre hoặc gỗ, dài ngắn khác nhau, cùng giây thừng và vật liệu mềm để xếp được 8 đến 10 viên gạch vào rồi đeo trong các buổi tập hành quân giã ngoại. Chúng tôi không phải chờ đợi lâu,ngay tối hôm sau,cuộc hành quân ‘’đeo gạch’’ bắt đầu,cu cậu nào cũng háo hức,Phương trọc lách tách(vì người nhỏ bé hơn tôi và Triểu)bê hẳn 10 viên gạch vào xếp rồi đeo thử…á…à hai giây đeo thiết chặt vào vai,mặt cu cậu nhăn nhó mồm thì xuýt xoa.Tôi nói: thế ‘’ông’’ không nhớ trung đội phổ biến,ngày đầu chỉ xếp sáu đến tám viên là nhiều thôi à ? hay ông muốn “lập thành tích’’ cho bọn này ‘’ vỡ mồm’’ đây? Hắn “ nhe bộ nhá ra cười trừ’’.Tôi xêp có sáu viên . Tám giờ tối ,chúng tôi xuất phát từ sân kho thôn phúc lý, hành quân qua Tây Tịu ,dốc Kẻ rồi rẽ trái thẳng bờ đê đi lên tận Gốc Ngô rồi quay về. Nghe như vậy là hết buổi hành quân...không phải thế đâu các ‘’bố’’ạ!đau lưng lắm, mỏi vai lắm, tức thở lắm, khát nước lắm, à còn được vừa đi và hát cho vui nữa chứ !?.Cứ thế mỗi tuần một buổi ‘’ giã…gạch’’rồi cũng thấy quen quen,trọng lượng được tăng dần theo tỷ lệ thuận cùng chặng đường và thời gian.C10 chúng tôi có một ‘’kỷ lục gia’’tên : Gội với biệt danh ‘người khổng lồ’ cao 1 m 90,nặng hơn 80kg mang tới 15 viên gạch, một khẩu trung liên RPD.(người khổng lồ) sau này vào chiến trường, đánh Huế xong lên miền tây thừa thiên, ở khu vực A-Bia ,A-Lưới đi gùi gạo, bị rắn xanh cắn vào đùi, chân sưng như cái cột nhà phải lấy lá thuốc của đồng bào Fa- Cô đắp lên vết thương rồi vào bệnh xá mới qua cơn hoạn nạn. Sau một thời gian tập mang vác đã thuần thục, Đơn vị chúng tôi được lệnh chuyển quân. Hôm ấy chúng tôi đươc nghỉ một buổi sáng để làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, và nơi nhà ở của mình. Song công việc rồi chúng tôi gặp mặt ,chia tay cùng gia đình và bà con hàng xóm. Nói sao cho hết tình cảm của buổi chia chia tay đầy xúc động ấy, chỉ biết rằng chúng tôi đã khóc,mọi người trong gia đình cũng khóc, Nước mắt đã thấm ướt những bàn tay xiết chặt, những vai áo bạc màu, những tình cảm đó như đã nói lên lời thầm chúc, : Các con đi chân cứng đá mềm, và lời thầm hứa quyết tâm : giết hết giặc Mỹ mới về Quê Hương ! . chúng tôi đã ý thức được rằng, chúng tôi đã thực hiện đúng lời thề thứ 9 của quân đội nhân dân Việt Nam ….Đi dân nhớ,ở dân thương… Mười ba giờ đơn vị chúng tôi xuất phát theo hướng tây, đi trên quốc lộ 32. Đoàn quân lặng lẽ đi, không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe thấy tiếng bước chân rầm rập,tiếng lách cách của súng AK đeo trước ngực, đập vào khóa thắt lưng theo nhịp bước. Song trong tâm tư của mỗi người lính chúng tôi lúc này đều biết ơn nhân dân xã Minh Khai,đã yêu thương, đùm bọc chúng tôi trong những ngày đóng quân tại địa phương. Gần tối,chúng tôi đi qua vùng đất bãi sông đà qua làng dệt,(vì từ xa chúng tôi đã nghe thấy tiếng thoi đưa nhộn nhịp) thật bất ngờ,khi đi trên con đường gạch dẫn qua làng, phút chốc đã nhộn nhịp hẳn lên, ánh đèn pin, ánh đèn dầu, soi sáng đường để cho bộ đội đi, các Mẹ,các chị đứng chật cả ven đường vẫy chào, náo nhiệt nhất vẫn là các em nhỏ, chúng chạy theo chúng tôi nói cười ầm ĩ . Những bát nước chè xanh được rót ra và những tiếng mời chào: các con uống nước đi ,các anh uống đi… nào là bưởi, na, chuối được giúi vào tay chúng tôi, không kịp nhận lời cảm ơn. Cuộc hành quân lên vùng núi Hòa Bình chúng tôi đã qua những xóm làng như thế. Lúc này mới thấm thía câu thơ của Tố Hữu:’’xa Bầm con lại có bao nhiêu Bầm’’. Đêm hành quân đầu tiên chúng tôi nghỉ chân tại một làng Công giáo.Các đ/c đảng viên trong chi bộ và các đoàn viên thanh niên dẫn chúng tôi đi các nhà dân để ở, thật ái ngại,chúng tôi đã làm thức giấc ngủ của dân. Mọi người giao tiếp với nhau rất khẽ khàng, các em nhỏ thì bấu chặt lấy mẹ, các em nhỡ nhỡ thì ngồi ngáp vặt. Chúng tôi bảo nhau thu xếp nhanh chóng để bà con ngủ,may quá tiểu đội tôi không phải gác… Đang ngủ say tôi bỗng tỉnh giấc, vì tiếng cầu kinh lầm rầm, nhìn đồng hồ mới 4h sáng, tất cả: già, trẻ, gái, trai đều ngồi dậy đọc kinh. Tôi trạnh lòng chắc ẩn vì có một em nhỏ vừa đọc vừa‘’gật’’. Vẫn như thường lệ, 6h sáng chúng tôi dậy tập thể dục và vệ sinh cá nhân,7h ăn sáng sau về tập trung toàn trung đội họp rút kinh nghiệm buổi hành quân hôm trước và chuẩn bị cho cuộc hành quân tối nay. Chúng tôi hành quân đúng ba ngày thì đến nơi đóng quân mới. Nơi ấy là vùng núi thuộc huyện lạc thủy tỉnh Hòa Bình cách thị trấn huyện 2h đi bộ(sau đi lấy gạo bấm giờ mới biết). ‘’còn tiếp.’’
|