vetran
Cựu chiến binh
Bài viết: 1145
Một thời để nhớ.
|
|
« Trả lời #101 vào lúc: 16 Tháng Mười Hai, 2011, 10:25:32 am » |
|
Rồi một kỷ niệm nhớ đời khi tôi lái xe tăng M41 của Mỹ, xếp ở bãi (rộng chừng một hecta) quay tháp pháo về sau, hạ âm lòng pháo, thả lỏng giữ thăng bằng hai cần lái, rồ ga chui xuyên qua 3 cái nhà kho mỗi cái rộng cả 1000 m2 chứa toàn vỏ ruột xe các loại còn nguyên trong những kiện nhựa, trước sự hoan hô của mấy đứa bạn. Nếu phải bây giờ thì đứng trước vành móng ngựa tòa án binh là chắc. Quả đồi bên cạnh có những kho rất lớn chứa vải và quân phục của lính chế độ cũ chất lượng rất tốt, lính thợ chúng tôi lấy về hàng chục kiện để mặc vào xưởng sửa chữa, đến chiều cởi bỏ ngay tại xưởng làm dẻ lau máy rồi sáng sau lấy bộ mới khác mặc đi làm. Mỗi chiều quan sát từ sân bóng chuyền, khu tắm tập thể hoặc ngoài bãi tăng gia rau xanh sẽ thấy toàn màu vàng cam, sọc ngang màu đỏ, đó là cờ ba sọc của chế độ cũ rất nhiều trong kho, mỗi kiện có hàng trăm lá cờ, lính ta vác về may quần ngắn. Sau này học hành tìm hiểu và tuổi quân lớn hơn, tôi mới nghĩ ra một điều: nếu chuẩn bị một lực lượng thực sự có trình độ kỹ thuật, có bản lĩnh chính trị và có hiểu biết rộng với trách nhiệm cao để tiếp quản vũ khí khí tài hiện đại và hàng trăm loại hàng hóa khác của địch đúng mức thì chúng ta đã giữ gìn thêm bao nhiêu tài sản cho xã hội nói chung và quân đội nói riêng vì chiến sĩ ta làm thất thoát hư hại, phá hủy vô tội vạ do không hiểu biết, do nhận thức và chấp hành kỷ luật kém. Có lần tôi cùng mấy bạn trong tiểu đội chui vào một cái hầm khác lấy hai bao tải pháo sáng về phát cho cả tiểu đội để thụt chơi. Nếu muốn lấy dù làm khăn hoặc bao gói đồ cá nhân thì thụt thẳng đứng vào ban ngày chờ cho cháy hết nhiên liệu thì dù rơi xuống đất. Muốn thưởng thức ánh sáng trắng, xanh hay đỏ thì chọn màu pháo qua những chấm màu kí hiệu trên nắp pháo, thụt ban đêm và thụt chéo ra xa vị trí đứng để quan sát được vẻ đẹp mà không phải nghiêng đầu mỏi cổ. Tối ấy có một tên bạn thao tác dở hơi, thay vì gắn cái nắp trên miệng xuống đáy hạt nổ của quả pháo, xong giơ thẳng hoặc hơi chéo lên trời, tay kia vỗ vào nắp có gắn kim hỏa cho kích nổ, pháo sẽ bay lên với góc an toàn thì hắn lại dộng đuôi pháo vào tường nhà của đại đội 11 ở vị trí trên đỉnh đồi thành ra hướng quả pháo tà âm, bay qua TRUNG TÂM 29 TIẾP LIỆU có các bồn xăng to đùng dưới chân đồi bên kia, trong đêm gặp gió lớn với bạt ngàn cỏ Mỹ mùa khô bắt cháy ào ào. Hệ thống báo động tự động tổng kho rú liên hồi, xe cứu hỏa hàng đàn hú phụ họa. Một đêm lo sợ đến không ngủ, ngày mai thấp thỏm chờ phản ứng từ chỉ huy đơn vị, tất nhiên cũng không thể bắt lọn chúng tôi được vì xung quanh kho xăng còn hàng chục đơn vị khác đóng quân nữa, ai biết ai. Nhưng lần này có chuyện thật. Chủ nhật cánh lính trẻ chúng tôi kéo nhau qua một quả đồi xa đơn vị khoảngs ba cây số, sau khi mặc áo chống đạn, đội mũ sắt, khoảng hai chục đứa chúng tôi qui ước là dùng toàn súng Rulo lòng ngắn của quân cảnh Mỹ ra bãi xe Zeep bắn thi (bãi xe này có tới hàng ngàn chiếc). Bia là những kính chắn gió vì kính chắn gió của xe bị đạn vỡ mà không bắn mảnh ra xung quanh, nhưng cũng có tên bị thương, máu me ướt cả áo. Bắn nhau ì đùng khá lâu nên bộ tư lệnh tổng kho biết chuyện mặc dù không biết rõ lính của đơn vị nào. Nhưng chỉ huy đơn vị tôi bắt quả tang vài chiến sĩ, thế là bị nhốt vào contener mấy ngày với nỗi khổ khí hậu trên đỉnh đồi cao, ngày nóng cháy da, đêm lạnh co quắp, (theo người dân di cư năm 1954 ở Tam Hiệp nói: từ trước tới nay, khi gần Noen, trời có lạnh hơn đôi chút nhưng chưa bao giờ lạnh như thế này, có lẽ do Việt cộng vào đưa cái rét theo). Vụ này tôi may mắn thoát hiểm. Ngày hôm sau đơn vị báo động di chuyển, tất nhiên đã báo động di chuyển thì phải gom hết mọi thứ. Khi tập trung chỉnh đốn hàng ngũ, tôi đang nghĩ thầm “tại sao không tập trung ở sân chào cờ gần khu nhà ở mà lại tập trung giữa sân lớn” thì lệnh của đại đội trưởng vang lên: Kiểm tra quân tư trang. Thế là chúng tôi mắc bẫy, Chà! Bây giờ có muốn vất phi tang những (đồ chơi) bất hợp pháp trong ba lô cũng khó vì không có góc kẹt hay chướng ngại vật giữa mênh mông không gian trên là trời, dưới là mặt sân rộng cả hecta. Tất cả súng ngắn, áo giáp, dao găm, lưỡi lê đa năng, lựu đạn mỏ vịt, lựu đạn mili, roi điện và nhiều thứ vũ khí khác giấu trong ba lô, trong rương đều bị tịch thu. Sau đó có lệnh giải tán tại chỗ mà chỉ huy cũng không điều tra nguồn gốc số vũ khí trên. Thật sự điều tra cũng không được bởi vì các loại súng cá nhân ê hề ngoài bờ rào, gốc cây. Dưới mương cạn lựu đạn lăn lóc khắp chốn cùng nơi như củ su hào. Nhưng riêng tôi không hiểu trời xui đất khiến thế nào trước khi báo động một ngày tôi đã lật tấm cách nhiệt trên trần phòng ngủ và nhét lên đấy 4 khẩu súng ngắn. Sau vụ ấy, tôi tiếp tục sở hữu số đồ chơi đó khi chuyển cứ ra Gò Vấp vì khi chuyển cứ với toàn bộ vũ khí khí tài của một đại đội cả trăm chiến sĩ nên cổng số 10 Tổng kho phía ngã ba Tam Hiệp không kiểm tra được toàn bộ mười mấy chiếc xe REO hành quân chở đủ thứ từ tương cà mắm muối tới vũ khí, khí tài. Và đương nhiên cái hòm gỗ tự đóng của tôi đựng quân tư trang cùng những thứ chết người được đồng đội xách theo về cứ mới, tôi không tham gia đợt chuyển quân này vì đang đi tăng gia trồng ngô ở núi Chứa Chan – Long Khánh. Sau vụ này tôi nghĩ: có lẽ ở qui mô đại đội trong toàn quân thì duy nhất đại đội 11 của tôi sở hữu nhiều chủng loại vũ khí nhất, mà cũng chỉ tập trung trong đám lính mới chúng tôi ở hai trung đội một và hai, còn các bộ phận của lính già thì không có vũ khí ngoài luồng như vầy. Cũng vì thế mới có chuyện đau lòng sau đó. Số là Tuất, đồng hương ở xã Giao Phong thấy trái lựu đạn mili nhỏ xíu da láng bóng mà đặc biệt có cái khoen chốt rất đẹp. Thế là nổ dây chuyền ầm ầm mấy phút trong kho xép cuối sân, cả đơn vị đổ xô tới khu kho nhưng không ai giám nhào vào. Trước khi chết nó nói mục đích giật lấy cái khoen để treo bát B52 của nó vì thấy ai cũng có. Nhưng nó giật chốt mà không thèm ném ra xa mà nhẹ nhàng để cẩn thận vào đống lựu đạn dưới đất có hàng trăm trái lớn nhỏ. Thế mới ra cớ sự. Sau mấy ngày lo tang lễ cho tử sĩ. Chỉ huy tập trung toàn bộ đơn vị thu gom tất cả các loại vũ khí rải rác khắp nơi trong khuân viên bỏ vào contener khóa lại, Cũng may cho số của tôi. Hiếu động, nghịch phá một cách vô tư thái quá cũng do tuổi quân, tuổi đời quá nhỏ lại lạ lẫm trước môi trường mới mẻ của cuộc chiến vừa qua, hơn nữa còn có cả yếu tố a dua của đám lính nhóc vì trong môi trường sinh hoạt với nhiều cái đồng như đồng niên, đồng ngũ, đồng hương và cuối cùng là vô lo cẩu thả mới xảy ra những cái ngu xuẩn vĩ đại chỉ có ở con người dẫn đến thương tích, bị kỷ luật thậm chí mất mạng như vừa qua, lại còn một trường hợp một tên bạn vào phòng điều phối dỡ mấy tấm la phông, mặt trên có những sợi mịn xốp vàng óng ánh và rất nhẹ rồi đưa về lót xuống giường nằm cho êm, chỉ ba mươi phút sau phải đưa đi cấp cứu vì toàn thân phồng rộp, sưng phù, mắt bụp híp lại và ngứa ngáy tới mức bấn loạn tâm thần như thằng lên cơn rồ. Tại quân y viện 7A được bác sĩ chẩn đoán: dị ứng sợi Amian từ tấm trần cách nhiệt. Rồi nữa, có ông táy máy giật nguyên chốt hãm van cái bình cứu hỏa để thứ bọt trắng xì ra mù mịt, hoảng hồn vứt tại chỗ chạy biến vào nhà để cho cái bình tự do vừa quay vừa chạy vòng vòng trong sân, làm hú hồn cả đơn vị. Những chuyện ngớ ngẩn như vậy, thỉnh thoảng lại xảy ra trong đám lính nhóc chúng tôi làm đau đầu chỉ huy đại đội....
|