Dựng nước - Giữ nước
Tin tức: Chung tay-góp sức cho quansuvn.net ngày càng phát triển
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 19 Tháng Tám, 2019, 11:35:10 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tản Mạn Chuyện Trà - La Cà Chuyện Rượu!  (Đọc 69060 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lonesome
Moderator
*
Bài viết: 1242


« Trả lời #50 vào lúc: 01 Tháng Mười, 2008, 01:04:38 PM »

SAY TRÀ
hờ hờ, say rượu say bia, say thuốc chứ ai nói say trà bao giờ. Vậy mà có đó, những người thích uống trà khẳng định là có say, và những người nghiện trà thì thích cái say lâng lâng này. Say trà đặc biệt ở chỗ không phải uống nhiều là say (uống quá nhiều và quá đặc thì cũng có thể say được). Muốn say, uống lúc đói, lúc bụng hoàn toàn không có gì, hơi cồn cào nữa, làm một ngụm trà thật đặc, say liền. Người nào không quen thấy khó chịu, bứt rứt, hoa mắt, cồn cào đói mà ko muốn ăn, nhưng nếu quen rồi thấy nó lâng lâng, hơi phiêu phiêu hưng phấn mặc dù đầu óc hoàn toàn tỉnh táo (khác với rượu, bia). Cái cảm giác này em khám phá ra lúc còn là SV, cuối tháng hết tiền ăn sáng, qua quán cóc quen "u cho con chén nước chè" rồi vào giảng đường, 15 phút sau tự nhiên thấy khoái khoái, học rất vào và cảm giác này kéo dài hơi lâu lâu (ko giống say thuốc các bác nhỉ). Nhưng chỉ được đến khoảng 10 h là bụng nó hành vừa vì đói, vừa vì trà làm cho xót ruột, vật vã trên bàn để rồi xin thằng bạn mấy đồng kiếm gì bỏ bụng rồi học tiếp hoặc... bùng luôn về nhà. Hôm sau lại điệp khúc cũ tiếp diễn. Cứ thế rồi thành thói quen, lây sang mấy thằng bạn luôn, nên bọn em toàn ăn sáng muộn và có khi khỏi cần ăn trưa (he he, kinh tế)
Cứ tưởng cái khoái lạc con con này (chữ của cụ Nam Cao) chỉ mình mình biết, hoá ra về quê mới nghiệm ra. Đàn ông ở quê,  lại nghiện thuốc lào nữa, sáng mới dậy thế nào cũng phải làm ấm trà, bắn điếu thuốc lào rồi mới đi vệ sinh cá nhân là hưởng thụ cái khoái lạc này, thế mới biết các cụ cũng biết hưởng thụ ra phết.

Từ lúc em lang thang bỏ xứ đi làm đến nay mới biết cái cảnh say trà. No cũng như đói, lúc nào cũng có thể say. Muốn thế, điều kiện cần và đủ là bác pha trà Bắc trong 1 cái bình cách nhiệt (như cái phích con loại 200ml ý). Pha kiểu ấy thì chỉ cần sau 10 phút là bao nhiêu tinh túy của trà nó tiết ra hết. Nước cốt lúc đấy nó vàng quánh như mật ong, mùi nồng nồng, uống thì thấy chát xít lưỡi lại. Trong công ty em bác nào cao thủ lắm cũng chỉ dám pha loãng theo tỷ lệ 1 trà 3 nước. Em thì cứ nốc cái nước thánh đấy để chống buồn ngủ nên không say mới là lạ (Xin lỗi em dùng từ thô nhưng uống trà kiểu này thì chả dùng từ thế nó mới xứng).
Uống kiểu đấy thì ruột gan có cồn cào thật nhưng riết quen, không thấy lạ nữa. Chỉ lạ 1 điều là nếu cả ngày bác uống trà thì rất khó buồn ngủ nhưng hết giờ làm, leo lên xe đưa rước là bác sẽ có thể ngủ tít cung trăng luôn. Thế mới lạ chứ
Logged
hiephoa2000
Thành viên
*
Bài viết: 377



« Trả lời #51 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2008, 08:25:09 AM »

chuyện về trà của các bác hay lắm . tôi nói thật vẫn thích hưong vị của trà bắc hơn trà trong nam. uống thì chát đắng trong miệng, nhưng uống xong lại thấy ngọt ở lữoi mới lạ , em cũng thuộc dạng nghiện trà nhưng cũng vẫn bị say khi uống trà pha theo kiểu bắc. nhưng có chuyện này tôi kô hiêử tại sao: khi trà bắc pha đặc vậy lúc đổ vào ly đá để uống như trà đá trong nam thì lại có màu trắng đục, thậm chí có cả chất gì như bột màu trắng dưới đáy ly, bác thử rồi chỉ dùm tôi cái
Logged

D Vượt sông , E 476 CB . QK7
china
Thành viên
*
Bài viết: 517


« Trả lời #52 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2008, 09:51:18 AM »

Bác huyphuc: giọng văn đốp chát, như muốn phủ đầu người đọc, nhưng có lý lẽ riêng chứng tỏ người viết rất có hiểu biết về trà, em nghi bác có cả gia đình tham gia nick huyphuc, em không tin một người có quá nhiều kiến thức như vậy, nếu có thì phải nổi tiếng rồi, hình như Bác chưa nổi tiếng Grin
Bác Trungsi ơi, đến trà mà cũng nhớ tới chuyện lính, hình như chất lính đi theo Bác đậm quá rồi, nhưng trong chất lính lại có chất văn, như thơ Lý Bạch nghe đầy tửu hứng, đầy kỷ niệm, đầy thu hút, biết đâu ngày sau con em đọc được tác phẩm của nhà văn quân đội bút danh TS thì sao?! mong lắm
Logged
Galaxy
Thành viên
*
Bài viết: 196


Hãy sống vì KHÁT VỌNG, để thấy đời mênh mông


« Trả lời #53 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2008, 09:58:47 AM »

Bác huyphuc: giọng văn đốp chát, như muốn phủ đầu người đọc, nhưng có lý lẽ riêng chứng tỏ người viết rất có hiểu biết về trà, em nghi bác có cả gia đình tham gia nick huyphuc, em không tin một người có quá nhiều kiến thức như vậy, nếu có thì phải nổi tiếng rồi, hình như Bác chưa nổi tiếng Grin

Em thì lại tin là có nhiều người như vậy: có nhiều kiến thức nhưng không (hoặc chưa) nổi tiếng ngoài đời

(còn trên mấy diễn đàn về quân sự, thảo luận thì bác HuyPhuc đã xây dựng được thương hiệu riêng từ rất lâu rồi  Grin)
Logged

Đây Trường Sa
Kia Hoàng Sa
Quần đảo đứng hiên ngang
Thiên hùng ca ngời sáng
Majin Buu
Thành viên
*
Bài viết: 26


Faithful and Hope


« Trả lời #54 vào lúc: 26 Tháng Năm, 2009, 11:19:51 PM »

Em còn mấy lít gụ Hà Tĩnh vẫn để ở Hải Dương,ngon tuyệt mỹ để bao giờ em ra em xach đi off với QKTD,em nút lá chuối dể gần 10 năm rùi.

Mấy bác chuyên gia rượu cho em hỏi là tại sao rượu để lâu thì ngon hơn? Và có phải loại rượu nào để lâu cũng ngon hơn?
« Sửa lần cuối: 26 Tháng Năm, 2009, 11:23:33 PM gửi bởi Majin Buu » Logged

Đâu hay mùa thu gió,
Đêm qua mặc thêm áo,
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố.
Đêm xin bình yên nhé,
Con đường vàng ánh trăng,
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng ...
taydoc711
Thành viên
*
Bài viết: 503

Bị giang hồ trục xuất vĩnh viễn!


« Trả lời #55 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2009, 01:48:01 PM »

SAY TRÀ
hờ hờ, say rượu say bia, say thuốc chứ ai nói say trà bao giờ. Vậy mà có đó, những người thích uống trà khẳng định là có say, và những người nghiện trà thì thích cái say lâng lâng này. Say trà đặc biệt ở chỗ không phải uống nhiều là say (uống quá nhiều và quá đặc thì cũng có thể say được). Muốn say, uống lúc đói, lúc bụng hoàn toàn không có gì, hơi cồn cào nữa, làm một ngụm trà thật đặc, say liền. Người nào không quen thấy khó chịu, bứt rứt, hoa mắt, cồn cào đói mà ko muốn ăn, nhưng nếu quen rồi thấy nó lâng lâng, hơi phiêu phiêu hưng phấn mặc dù đầu óc hoàn toàn tỉnh táo (khác với rượu, bia). Cái cảm giác này em khám phá ra lúc còn là SV, cuối tháng hết tiền ăn sáng, qua quán cóc quen "u cho con chén nước chè" rồi vào giảng đường, 15 phút sau tự nhiên thấy khoái khoái, học rất vào và cảm giác này kéo dài hơi lâu lâu (ko giống say thuốc các bác nhỉ). Nhưng chỉ được đến khoảng 10 h là bụng nó hành vừa vì đói, vừa vì trà làm cho xót ruột, vật vã trên bàn để rồi xin thằng bạn mấy đồng kiếm gì bỏ bụng rồi học tiếp hoặc... bùng luôn về nhà. Hôm sau lại điệp khúc cũ tiếp diễn. Cứ thế rồi thành thói quen, lây sang mấy thằng bạn luôn, nên bọn em toàn ăn sáng muộn và có khi khỏi cần ăn trưa (he he, kinh tế)
Cứ tưởng cái khoái lạc con con này (chữ của cụ Nam Cao) chỉ mình mình biết, hoá ra về quê mới nghiệm ra. Đàn ông ở quê,  lại nghiện thuốc lào nữa, sáng mới dậy thế nào cũng phải làm ấm trà, bắn điếu thuốc lào rồi mới đi vệ sinh cá nhân là hưởng thụ cái khoái lạc này, thế mới biết các cụ cũng biết hưởng thụ ra phết.

Từ lúc em lang thang bỏ xứ đi làm đến nay mới biết cái cảnh say trà. No cũng như đói, lúc nào cũng có thể say. Muốn thế, điều kiện cần và đủ là bác pha trà Bắc trong 1 cái bình cách nhiệt (như cái phích con loại 200ml ý). Pha kiểu ấy thì chỉ cần sau 10 phút là bao nhiêu tinh túy của trà nó tiết ra hết. Nước cốt lúc đấy nó vàng quánh như mật ong, mùi nồng nồng, uống thì thấy chát xít lưỡi lại. Trong công ty em bác nào cao thủ lắm cũng chỉ dám pha loãng theo tỷ lệ 1 trà 3 nước. Em thì cứ nốc cái nước thánh đấy để chống buồn ngủ nên không say mới là lạ (Xin lỗi em dùng từ thô nhưng uống trà kiểu này thì chả dùng từ thế nó mới xứng).
Uống kiểu đấy thì ruột gan có cồn cào thật nhưng riết quen, không thấy lạ nữa. Chỉ lạ 1 điều là nếu cả ngày bác uống trà thì rất khó buồn ngủ nhưng hết giờ làm, leo lên xe đưa rước là bác sẽ có thể ngủ tít cung trăng luôn. Thế mới lạ chứ
Về uống trà thì các cụ nhà mình tinh túy lắm,một người thì pha ấm nào,2 người thì pha ấm nào,ba người thì pha ấm nào,còn pha như bác Lông Sồm thì chỉ để bán quán nước thui bác ạ  Grin
Gụ càng để lâu càng ngon nhất là chôn dưới đất thì tuyệt...! nhưng chôn dưới đất thì phải nuts lá chuối thì nó không mất mùi(kỳ vậy đó em cũng thấy khó hiểu)
Logged

Hai mươi mốt năm nay chưa bao giờ ta bỏ nhậu

 Bởi thế cho nên :

         Chán chả muốn chết nữa ! ! !
taupaypay
Thành viên
*
Bài viết: 126



« Trả lời #56 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2009, 03:32:17 PM »

Để rượu nó "thở" bác ạ. Một cách tách andehit theo kiểu cổ truyền. Trong hầm rượu vang toàn phải để chai nghiêng cho rượu nó hô hấp qua nút bần.
Logged
hanoixanh
Thành viên
*
Bài viết: 56


« Trả lời #57 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2009, 05:45:26 PM »

Wow bác Bí có nhiều ấm sành quá....lại thêm cái bàn uống nứoc kiểu Nhựt bủn lại thêm bao nhiêu loại trà. Hồi làm thêm ở quán Nhật có loại trà  nước xanh như phẩm xanh uống cũng hay lắm ! (1 cốc em uống pha được chục cốc cho khách ). Sau này co điều kiện thử nhiều loại trà Tq ,ấn,Gluzia...mỗi cái có 1 cái hay riêng nhưng em lại hợp nhất là trà Việt . Em dùng chủ yếu là loại trà Thái nguyên ,Trà tuyết Hà giang búp dài có lông trắng và trà Tuyên quang ( các cụ  đặt riêng để gửi cho ). Buổi sáng làm ấm trà trước khi đi làm và buổi trưa còn chiều về thì uống....gụ.   Và từ ngày uống trà thường xuyên thì hiện tượng dị ứng phấn hoa giảm hẳn...Em có 2 bộ ấm để uống trà : 1 bộ dùng cho khách có cả chén tống lẫn chén quân còn bộ dùng cho mình thì chỉ còn 2 cái chén nguyên nhưng mà chảng hiểu sao cái ấm sứt ấy uống rất ngon Grin                                                                         
Logged
ngocbao_88
Thành viên

Bài viết: 1


« Trả lời #58 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2009, 10:01:25 PM »

em nghe người lớn nói là nước trà để qua đêm phát sinh độc tố không được uống,có phải vậy không các bác
Logged
matkieng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 271


« Trả lời #59 vào lúc: 27 Tháng Năm, 2009, 10:03:45 PM »

Bác Bíbep, tấm ảnh bác chụp những cánh trà Long tỉnh tôi thấy rất đúng, năm 2007 tôi có qua Hàng Châu dự hôi chợ 4 ngày, có thăm thú 1 số nơi như: Miếu Nhạc phi, nơi sản xuất tơ lụa HC, du ngoạn tây hồ và lên đồi trà vùng đất trồng trà LT, có tấm bia khắc lại bài thơ vua Càn long đề tặng sau khi uống trà, có nhiều ảnh lảnh tụ các nước chụp lưu niệm khi đến thăm. Trà LT nổi tiếng vì có nước giếng dùng pha trà cũng chỉ có ở vùng đồi này. trà khi pha cánh trà nở xòe như vủ công đang múa uống vào hồi sau có vị ngọt hậu. Không biết là chúng tôi được uống là trà hạng mấy nhưng cũng thấy ngon, nên móc tiền ra mua mổi người 1 kg với giá 2200NDT. Đem về VN pha uống thì không còn vị ngọt hậu nửa mặc dù cánh trà vẩn xòe và nước xanh xanh lấp lánh. Điện qua hỏi bạn thì nó cười bảo là trà LT chỉ pha với nưới giếng đồi LT thì mới là trà LT.Bó tay, bác chỉ giúp em với.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM