He he chúc mừng em bé may mắn gặp dược "cô tiên" . Ở SG thì đầy ra, chỉ sợ cô tiên kg đủ tiền và thời giờ thôi. Xóm của chú cũng đầy ra cháu à, nhiều trường hợp còn thương tâm hơn nữa.cŨng có trường hợp đáng trách vì cha mẹ làm khổ con, làm ăn vất vả, khó nhọc lắm mới kiếm được miếng ăn, nhưng lại mắc tật đánh đề, rượu chè chẳng hạn. Bà con thấy ghét kg giúp nữa thì chỉ có mấy đứa bé là thiệt thôi
Dạ vâng, ở đâu cũng nhiều chú à !
Chỉ là mình có tấm lòng & biết quan tâm đúng cách hay không mà thôi? Nhiều khi mình quan tâm đấy, chia sẻ đấy nhưng không khéo lại thành ra là sự thương hại & người ta dễ tự ái nữa (cái kinh nghiệm này cháu có được trong suốt 6 năm làm tình nguyện ).Thế nên bọn cháu mới hay nói đùa với nhau rằng : Nếu có tấm lòng thì đừng để gió cuốn đi
Có những lần đến trại trẻ em nhiễm HIV (Trại 02 - Ba Vì - Hà Tây cũ ) phát động chương trình đứa nào cũng đắn đo, sợ này sợ kia, riêng cháu hạ quyết tâm thế là.......tất cả phải theo 1 cách tự nguyện
Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời kém may mắn, những số phận thiệt thòi ngay từ khi sinh ra..............nếu để nói là cưu mang, chăm sóc họ đến suốt đời thì mình không thể bởi tình thương thôi chưa đủ còn phải kinh tế nữa. Rất nhiều người đã tự cho rằng mình có tấm lòng này nọ, cứ lên chương trình đi tôi sẽ ủng hộ hết mình.........vậy mà khi tình nguyện viên đến từng nhà đưa chương trình ra thì nhận được cái gì? Là những sự nghi ngờ, thăm dò đủ kiểu, nhạt quá ! Sao họ không nghĩ đến những em bé dân tộc vùng cao Hà Giang, Cao Bằng khi cái rét về các em đi chân đất, người tím tái vào & dường như 7 tấn quần áo đến với các em vẫn là chưa đủ !
Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở vì vậy nên hãy sống đơn giản cho đời thanh thản! Cháu còn sống ngày nào, cháu sẽ làm tình nguyện bằng tất cả những gì có thể (dù bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S này ) làm bằng 1 cái đầu lạnh & 1 trái tim nóng chú ạ !