Hôm qua, trước khi trận đấu bắt đầu. Đã tự nhủ lòng: Thôi, chúa có lòng lành thì hòa đã là chiến thắng cho áo đỏ. Với tâm trạng như vậy, chui vào Legend beer bằng tư tưởng cầu hòa ( èo, sao có lúc con người tự ti vậy nhỉ? ) Xung quanh ngập tràn màu đỏ, tiếng cười nói, tiếng cốc cụng nhau, bầu không khí bỗng nghẹt lại khi trận đấu bắt đầu! Tôi nhìn quanh, những khuôn mặt đầy căng thẳng, đủ cung bậc tình cảm. Bỗng tôi chú ý tới một gã khá điển trai cũng trong trang phục cờ đỏ sao vàng, vẫn mang kính đen trong khán trường, khuôn mặt lạnh lùng không một chút thể hiện cảm xúc. Lúc này, ánh sáng trong quán có thể nói là không có gì gọi là chói chang và tôi chợt thấy có phần kỳ quái và thưong hại cho gã, mới mua được cái kính đen chăng?
Kính hiệu đấy chứ!! Chà nếu vậy thì có lẽ giá của chiếc kính này phải lên tới hàng ngàn đô Mỹ, oai quá!
Vào!!!!!!!!!!!!!!!! Cả quán gào lên, bia rót như suối, những cái miệng và cổ họng làm việc hết công suất mà tạo hóa đã qui định,1- 0 cho Việt nam. Tôi ngoái sang kính đen xem gã có giữ kính bằng tay khi hô không kẻo rơi mất đồ hiệu. Vẫn thấy gã ngồi yên, chỉ khuôn mặt là nghển ra nghe ngóng kèm theo nụ cười hé nở.
Vào!!!!! Cờ hoa lại bay lên rực rỡ, đám đông lại phát điên lên vì bất ngờ và hạnh phúc.,2-0 cho Viêtnam. Lúc này, kính đen lại nghiêng đầu và nhoẻn nụ cười khá rạng rỡ, cũng gầm lên: Việtnam vô địch. À, phải thế chứ! Anh nghĩ chú có cái kính hiệu nên không thèm chung vui và thể hiện cho đời biết mình có đồ hiệu.
Hiệp một kết thúc, bia lại rót như suối. Các bàn thay nhau đứng dậy để đi làm cái việc thuận theo lẽ tự nhiên. Kính đen cũng đứng dậy nhưng bằng một bàn tay đỡ và dẫn dắt của bạn.
Trời!!!! Thì ra anh ấy khiếm thị.