Công kiên - đánh địch phòng ngự trong cứ điểm kiên cố.
Theo cuốn "Chiến thuật công kiên bộ binh" của Trường lục quân Việt Nam - 1952 (không rõ tên sách gốc có phải như vậy) của ta dịch lại từ sách Trung Quốc thì: trong phần Đề cương nghiên cứu tư tưởng chiến thuật, họ không dùng cụm từ "chiến thuật công kiên" mà dùng cụm từ "chiến thuật một điểm hai mặt".
Tại trang này:
http://indochine54.free.fr/vm/vtac1.html#top họ cũng dịch xuôi sang tiếng Anh là "the One point two face tactics".
Theo ý kiến tớ, các bác nghiên cứu có nên để nguyên từ "công kiên" khi thể hiện bằng tiếng Anh. Cụ thể, ta có thể dùng là "Cong kien tactic"? Vì theo tớ nghĩ, tuy người Trung Quốc nghĩ ra chiến thuật này đầu tiên, nhưng người Việt Nam tại chiến trường Việt Nam mới là người phát triển, ứng dụng chiến thuật này lên mức cao nhất. Việt hoá như vậy theo tớ là thú vị và khẳng định nét Việt trong game của người Việt chúng ta.
Hôm nay tôi đọc 1 tài liệu, có nói về chiến thuật công kiên như sau:
Chiến thuật tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc bằng đột phá lúc đầu ta gọi là công đồn, đến năm 1950, ta gọi là công kiên. Sau này được Việt hóa gọi là tiến công địch phòng ngự trong công sự vững chắc.
Cứ điểm đại đội Pháp gồm:- 1 đại đội Âu - Phi. Biên chế gồm: 170 tên có 128 súng trường, 27 tiểu liên.
- Vũ khí: 11 trung, đại liên, 2 cối 61, được tăng cường 1 - 2 DKZ 57mm, 1 - 2 cối 81mm và 1 - 2 khẩu 12,8mm.
- Diện tích đóng quân: 350 x 400m
- Có 8 lô cốt con ở xung quanh và 1 lô cốt mẹ ở giữa.
Đồn của Pháp gồm:- 1 đại đội
- VŨ khí: 9 trung liên, 2 đại liên, 2 cối 61, tăng cường 1 - 2 DKZ
- Diện tích 80 - 150m2
- Đóng thành hình tứ giác hoặc ngũ giác, có tường bao quanh và có lô cốt ở từng góc (cao 2 - 3m), có lô cốt cố thủ ở giữa đồn.
- Hàng rào 3-4 lớp, có nơi 6-8 lớp, dày ít nhất 100m, trung bình 200m, có nơi 300 m, có mìn xen kẽ.
- Phần lớn có giao thông hào bao quanh.