Các đồng chí ạ....!
Chiến tranh biên giới tây nam xảy ra, ngày ấy tôi đang còn ngồi ghế nhà trường,vào những tháng tuyển quân, ngày nào cũng nghe vang vang trên loa phát thanh, lệnh gọi thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, nhớ lại ngày trước, thời điểm đó quê hương tôi nghèo lắm cuộc sống vô cùng cơ cực,các bác còn nhớ lại cái thời đói khổ không có gạo phải ăn độn bo bo - khoai lang - khoai mì, còn bệnh gì cũng có một loại dược phẩm được bào chế thành viên đó là “ Xiên tâm liên ” cái viên màu xanh nâu uống riết làm tôi nhớ mãi
Vì nhà nghèo nên tôi phải nghỉ học sớm phụ giúp ba mẹ việc ruộng vườn,thời gian sau đó đi làm mướn khắp nơi từ nông thôn cho tới thành thị đồng lương ít ỏi chỉ nuôi được bản thân dư được chút ít gửi về cho gia đình,rồi thời gian trôi qua “ cái gì nó đến rồi nó sẽ đến ” năm 18 tuổi tôi cùng anh em trang lứa trong xóm hăng hái lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự bảo vệ tổ quốc
Bây giờ nhớ lại ba tháng quân trường sao mà khiếp quá,từ một thằng nông dân quèn, quen sống tự do khi vào khuôn khổ rèn luyện điều lệnh điều lệ trong quân đội, tác phong quân nhân, phải nói là thằng nào thằng nấy muốn ra bã....! nhưng vô cùng phấn khởi khi kết thúc khóa huần luyện kết quả bắn đạn thật bia số 8 và bia số 10 tôi được xếp loại khá, nắm ấy 100% quân số chúng tôi lên đường làm nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia
Qua bảy ngày đêm gian nan, từ Quê hương Việt nam sang đất bạn Campuchia, đường xấu toàn là ổ trâu với ổ voi, lúc đầu hành quân bằng xe đò chở khách hiệu Desoto ( loại xe nầy nay đã bị tiệt chủng ) qua đến Phnom-Penh nghỉ một ngày rôi chuyển qua đi xe “ Reo ” vào sâu đường xá tệ hơn hai bên đường có nhiều xe bị bắn cháy, nhìn thấy cảnh ấy chúng tôi hơi lo ...! về đến Sư đoàn lại đổi qua đi bằng xe “Zin 130” củ kỹ đưa anh em chúng tôi về đến đơn vị, cuộc sống của thằng lính mới bọn tôi bắt đầu từ đây
Đại đội tôi nằm ở khu rừng rậm cây to nhưng đã được phát hoang để không che khuất tầm nhìn, nơi đơn vị đứng chân thuộc vùng tây bắc Campuchia cách biên giới Thái Lan 12km, ngày đầu tiên về đơn vị được thủ trưởng đại đội quán triệt tình hình ta, tình hình địch, tất cả mọi vấn đề đều tuân thủ nghiêm túc,vì đây là chiến trường mọi sơ suất lơ là mất cảnh giác có thể đánh đổi bằng máu và nước mắt, nên chúng tôi răm rắp nghe theo không sai một li
Sau khi nhận vũ khí súng đạn biên chế về trung đội – tiểu đội, được các anh lính củ tận tình hướng dẫn cách ăn ở sinh hoạt hằng ngày trong đơn vị,rồi ban đêm nếu gác không có đồng hồ thì nhìn sao, trừ chùm sao “ bắc đẩu ” cứ giơ tay thẳng lên một gang tay là một tiếng đồng hồ,vì là lính mới chưa quen nên ưu tiên cho gác ca đầu, đến tận bây giờ tôi không thể quên được đêm gác đầu tiên nơi chiến trường
Trời đêm biên giới lạnh thật hai bàn tay buốt cóng, ngồi cạnh hầm chữ A hướng tầm mắt nhìn về phía trước trong đêm thật là khó, đúng 9h tiếng cói trực ban lệnh cho các bộ phận tắt đèn đi ngủ, trả lại sự yên tĩnh về đêm của rừng núi, mắt chăm chú quan sát mọi động tĩnh phía trước, tai thì lắng nghe mọi âm thanh bên ngoài, nhưng khổ nổi nghe rõ nhất vẫn là cái đài Radio phát ra từ nhà Ban chỉ huy đại đội vang lên bài hát nhạc hiệu “ giải phóng điện biên ” rồi chương trình giành cho đồng bào VN ở xa tổ quốc –Kể chuyện cảnh giác - vì an ninh tổ quốc - đọc chuyện đêm khuya .......!!
cho đến giờ nghe lại em không thể quên được ký ức ngày ấy
Nhạc hiệu Chiến thắng điện biên
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhac-hieu-Chien-thang-Dien-Bien-dang-cap-nhat/IW80F66C.htmlNhạc hiệu Quân đội nhân dân
http://mp3.zing.vn/bai-hat/nhac-hieu-Quan-doi-nhan-dan-dang-cap-nhat/IW80F69B.htmlNhạc hiệu Kể chuyện cảnh giác
http://mp3.zing.vn/bai-hat/nhac-hieu-Ke-chuyen-canh-giac-dang-cap-nhat/IW80F7CO.htmlNhạc hiệu Vì an ninh tổ quốc
http://mp3.zing.vn/bai-hat/nhac-hieu-Vi-an-ninh-to-quoc-dang-cap-nhat/IW80F6C9.htmlNhạc hiệu Đọc chuyện đêm khuya
http://mp3.zing.vn/bai-hat/nhac-hieu-Doc-truyen-dem-khuya-dang-cap-nhat/IW80F6BZ.htmlMãi nghe tôi quên cả đổi gác, đến chừng B trưởng kiểm tra gác, bảo tôi
vọng gác bên kia họ đã gác sang ca 3 rôi sao em không đi đổi...?
Không buồn ngủ nên em chưa đổi gác....! mà làm sao có thể ngủ được các bác ạ
khi xa quê hương ngày đầu tiên lên biên giới, buồn lắm....!dạo ấy tôi nhớ có một bài thơ của Chế lan Viên nghe rất hay, xin chép một đoạn như sau:
Đêm xa nước đầu tiên, ai nỡ ngủ?
Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương!
Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở,
Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương
Và rồi cũng phải đổi gác thôi
không thể ngồi thêm được nữa kẻo anh em hiểu lầm
nó gác hay ra đó ngủ mà sao lâu thế
về nhà tiểu đội nằm một hồi lâu tôi mới đi vào giấc ngủ, một giấc ngủ đầu tiên nơi tuyến đầu biên giới....!