Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 11:58:00 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện Kể ở Đại Đội  (Đọc 267658 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
wanta
Thành viên
*
Bài viết: 219


đầu ruồi trên mắt kiếng


« Trả lời #510 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2011, 12:20:45 pm »

      Hi!Hi!
      Hôm nay Wanta xin tham gia hai mẫu chuyện vui có thật của đại đội và tiểu đoàn của Wanta. Như các bác đã biết D7, E747 của Wanta là tiểu đoàn đa số là lính HS THCN nhập ngũ năm 1978 trong đó có hai anh chàng họa sĩ tương lai là Phạm Tấn Đức và Lưu Anh Tuấn (con trai út của cố họa sĩ Lưu Công Nhân).

     Chuyện thứ nhất là của họa sĩ Phạm Tấn Đức (hiện giờ ở Phan Rang) là người đã gửi cho mình mấy bức ký họa ở K mà mình đã post trong topic "Ký ức một thời tiểu đoàn học trò" trong đó có chân dung Wanta là avatar của Wanta trên diễn đàn, Đức ở chung C11 với mình nhưng khác B, mình B1 Đức B2.

     Khi mới về huyện Ba Rài C11 của mình đóng ở một phum sát mé rừng hướng post hay mò về nên cứ tối đến là các B đều gài lựu đạn (loại lựu đạn cầu QK7) phía trước vọng gác của B mình. Một hôm tầm khoảng 5 giờ 30 sáng vào ca gác cuối anh em còn đang ngủ chợt nghe "Póc, oành" ở hướng B2, "lựu đạn nổ, Pốt vào rồi" anh em bật dậy xách súng chạy ra, Bùi Hiệp B phó xách đại liên M60, Hiếu "Pốt" (vì đen nên gọi như thế) A trưởng của mình xách B40, ở hướng B2 nơi lựu đạn nổ có bóng người đang lay động trong khói mù mịt lẫn với hơi sương mờ mờ, Bùi Hiệp la lên "Nó đó, nó đó, Hiếu bắn đi", Hiếu "pốt" giơ cây B40 lên "đâu, đâu, chỉ coi", bổng anh em nghe la lên "Ê! Ê! đừng bắn! đừng bắn! Tao! Tao!", Bùi Hiệp hỏi "Ai đó" có tiếng trả lời "Đức đây, Đức B2 đây". May phước nó lên tiếng kịp chứ không thì ôm nguyên trái "bắp chuối" rồi.

     Sáng ra Wanta xuống B2 chơi mới hỏi Đức "sáng ra mày làm gì ngoài đó để dính lựu đạn vậy". Đức cười hì hì nói "Tao gác kế ca cuối vừa bàn giao ca gác xong vào nằm nghỉ, tự nhiên chột bụng bị tào tháo rượt chỉ kịp quơ tờ giấy rồi chạy tới chừng nghe nổ "póc" một cái, hoảng hồn tao lao vào bụi mắc cở tây kế bên thì nó nổ, lúc tao đang lồm cồm gở mình ra khỏi bụi mắc cở tây thì B mày đòi bắn B40", Wanta hỏi "thế giờ tào tháo còn rượt không", Đức nói "chắc ổng sợ quá nên in luôn tới bây giờ luôn". Wanta nghĩ số nó cũng còn hên, mà hết đường hay sao mà lại chạy vào hướng lựu đạn do B mình cài, chắc lúc đó nó chạy lẹ lắm sao mà thằng gác ca cuối không hay biết gì luôn nghĩ đúng là ông bà mình nói bị "tào tháo rượt" quả không sai.

     Chuyện thứ hai là chuyện của họa sĩ Lưu Anh Tuấn, tay này là lính thông tin PRC25 của D thì có máu nghệ sĩ và cũng ngông ngông (chắc gen di truyền của ông già) tóc lúc nào cũng để dài không chịu hớt, Bố Xường D trưởng nói hoài không nghe. Một hôm tự nhiên cả D bộ ồn ào náo động, Tuấn thì chạy phía đằng trước, đàng sau thì lớp trinh sát, lớp thông tin, lớp D bộ ùn ùn rượt theo, hắn chạy vòng vòng, anh em lớp chặn đầu này, lớp chặn đầu kia, cuối cùng cũng tóm được hắn. Hai tay trinh sát kè hai bên áp tải về trình diện Bố Xường. Bố Xường thì mặt hầm hầm "Ngồi xuống, kè chặt không cho nó chạy" và "a lê hấp" kéo, lượt đem ra "từng sợi tóc, từng sợi tóc" rơi xuống, Tuấn thì mặt méo xẹo tiếc cho mái tóc nuôi dưỡng bấy lâu nay. Thì ra, kêu hắn hớt tóc hoài không được Bố Xường tức mình lệnh huy động toàn bộ lực lượng trinh sát, thông tin, D bộ bằng mọi cách phải bắt cho bằng được hắn về để "xuống tóc".

     Tuấn bây giờ ở Lâm Đồng, Đức ở Phan Rang lâu lâu điện thoại nhắc chuyện ngày xưa cả hai đứa đều cười hì hì.
Logged

Nếu ai hỏi rằng lính biết yêu không?
Tôi xin trả lời lính yêu nhiều lắm
Yêu thật nhiều và thật say đắm
Vì người lính cũng có trái tim
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #511 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2011, 01:30:27 pm »

   Cuối tháng 4/75 ở trạm phẫu tiền phương (cố nhớ địa danh nhưng không ra)  bị thương lúc mê lúc tỉnh vì mất máu nhiều động mạch chủ cánh tay phải vỡ lần đầu khi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên võng của một “khoa” dưới hầm đào âm có mái che  chắc không xa mặt trận mấy vì đêm đêm vẫn tiếng bom pháo ì ùng , hàng ngày TB vẫn ùn ùn đưa về , “phòng” có 5 cái võng thì 4 thằng chưa tỉnh vì bị thương quá nặng , tội chắc chúng nó khó qua khỏi . Được các y bác sĩ tận tâm chăm sóc nên cũng nhanh hồi phục nhưng vẫn đau lắm khi hết thuốc giảm đau ,  cái vết thương cổ tay vỡ xương làm bàn tay rủ xuống  nhưng không sao đã có ngày về với mẹ rồi , ối thằng mong thế cũng chả được , hòang hồn khi thóat một trận chiến tàn khốc nghĩ đi loanh quanh xem có thằng  cùng đại đội không vừa khóat chân xuống khỏi võng thì chu cha đau quá lại còn cái vềt thương nữa ở bẹn vẫn còn mảnh nó cứa phải tập tễnh lê đến các hầm nhưng chẳng thấy thằng nào cả sau hỏi ra mới biết mình là thằng mất máu nhiều nguy hiểm đến tính mạng nên được đưa về đây còn những thằng khác thì đến chỗ khác cũng quanh đây thôi mà ,được biết thế để lúc nào khỏe sẽ đi sau .
   Chợt tỉnh giấc khi có tiếng gọi của cô y tá tên sáu Phước( người Nam bộ) : anh…anh dạy ăn sáng rồi chích thuốc nhé ! và kèm thêm câu hỏi : anh quê đâu ạ ! trả lời :Hà nội mà em trong lúc này những câu hỏi như thế đã làm những vết thương đau đớn dịu nhiều , các y bác sĩ chăm sóc TB thực sự như mẹ hiền cám ơn các anh chị lắm và nhớ mãi .  Cái trạm phẫu này còn nhiều khó khăn nhất là thuốc kháng sinh , băng gạc thì luộc đi luộc lại ngả màu vàng ố kim tiêm thì cùn …và những trang bị y tế thô sơ . một buổi sáng trong lành và êm ả thanh bình khác với những buổi sáng khác tôi hỏi : cô sáu ơi , hôm này ngày mấy nhỉ ? dạ , ngày 30/4 anh à ! mấy hồi mà đã gần 2 năm trong này rồi nhỉ đời thằng lính trận mấy ai có khái niệm thời gian , niềm mong ước sao hết cảnh binh đao  mẹ ơi , Hà nội ơi con sắp trở về ! Có tiếng nói to lắm nghe như tiếng bác sĩ hai Hồng : các đ/c ơi , giải phóng giải phóng rồi ! và cứ thế chạy quanh hết cả trạm dừng lại hầm tôi vẫn hò vang như thế tôi nói : các bố đừng bốc phét ,TB – LS vẫn về đây ầm ầm thế kia sao giải phóng được sẵn trong tay cầm cái đài NATIONAL anh mở to tiếng Tổng thống NVT đọc thông điệp chửi Mỹ và than thở cả tiếng (chương trình phát lại) rồi tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của chính quyền cũ , cả trạm như nổ tung lên phía bía rừng nghe có tiếng AK và M79 họ nhả đạn vui mừng chiến thắng và giã từ vũ khí
Logged

DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #512 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2011, 03:27:37 pm »

  ....trong tay cầm cái đài NATIONAL anh mở to tiếng Tổng thống NVT đọc thông điệp chửi Mỹ và than thở cả tiếng (chương trình phát lại) rồi tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của chính quyền cũ , cả trạm như nổ tung lên phía bía rừng nghe có tiếng AK và M79 họ nhả đạn vui mừng chiến thắng và giã từ vũ khí

Theo em biết thì bác sưdoan5 đánh máy nhầm thế nào chứ ngày đó tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mang theo 16 tấn vàng cao chạy xa bay mất tiêu rồi Huh Người đọc thông điệp chửi Mỹ và tuyên bố đầu hàng là tổng thống Dương Văn Minh chư! Đúng không bác?
Logged
Duc18153
Thành viên
*
Bài viết: 139


« Trả lời #513 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2011, 03:30:41 pm »

@ sudoan5..Người thay mặt chính quyền SG,ký lệnh đầu hàng Quân giải phóng là TT Dươngvăn Minh..!
Logged

Không lấy cái kim sợi chỉ của dân ...
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #514 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2011, 03:53:50 pm »

  ....trong tay cầm cái đài NATIONAL anh mở to tiếng Tổng thống NVT đọc thông điệp chửi Mỹ và than thở cả tiếng (chương trình phát lại) rồi tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của chính quyền cũ , cả trạm như nổ tung lên phía bía rừng nghe có tiếng AK và M79 họ nhả đạn vui mừng chiến thắng và giã từ vũ khí

Theo em biết thì bác sưdoan5 đánh máy nhầm thế nào chứ ngày đó tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mang theo 16 tấn vàng cao chạy xa bay mất tiêu rồi Huh Người đọc thông điệp chửi Mỹ và tuyên bố đầu hàng là tổng thống Dương Văn Minh chư! Đúng không bác?

Mình nghĩ bác sudoan5 viết không rõ thôi, vì có đoạn ( chương trình phát lại ) chứng tỏ đài đó phát bài chửi Mỹ của Thiệu trước, sau đó là phát lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của DVM  Grin
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #515 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2011, 05:36:08 pm »

  ....trong tay cầm cái đài NATIONAL anh mở to tiếng Tổng thống NVT đọc thông điệp chửi Mỹ và than thở cả tiếng (chương trình phát lại) rồi tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của chính quyền cũ , cả trạm như nổ tung lên phía bía rừng nghe có tiếng AK và M79 họ nhả đạn vui mừng chiến thắng và giã từ vũ khí

Theo em biết thì bác sưdoan5 đánh máy nhầm thế nào chứ ngày đó tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mang theo 16 tấn vàng cao chạy xa bay mất tiêu rồi Huh Người đọc thông điệp chửi Mỹ và tuyên bố đầu hàng là tổng thống Dương Văn Minh chư! Đúng không bác?

Mình nghĩ bác sudoan5 viết không rõ thôi, vì có đoạn ( chương trình phát lại ) chứng tỏ đài đó phát bài chửi Mỹ của Thiệu trước, sau đó là phát lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của DVM  Grin
  Hôm đó đài Sài gòn (phát  lại)  bản thông điệp trước lúc cao chạy xa bay của NVT dài cả tiếng đồng hồ tôi nhớ có câu "đồng bào bỏ tôi chứ tôi không bỏ đồng bào" rồi chửi Mỹ đơn phương cắt viện trợ rồi tiếp là DVM tuyên bố đầu hàng...
Logged

nguyenquochung
Thành viên
*
Bài viết: 283


« Trả lời #516 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2011, 07:34:55 pm »

  Tất cả cũng từ cái sự viết không phảy chấm mà ra cả. Bác Sudoan5 cứ làm cả loạt thế người đọc dễ chết ngạt lắm.
Logged
LucThum.tuitui@.VN
Thành viên
*
Bài viết: 61



« Trả lời #517 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2011, 07:45:11 pm »

  ....trong tay cầm cái đài NATIONAL anh mở to tiếng Tổng thống NVT đọc thông điệp chửi Mỹ và than thở cả tiếng (chương trình phát lại) rồi tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của chính quyền cũ , cả trạm như nổ tung lên phía bía rừng nghe có tiếng AK và M79 họ nhả đạn vui mừng chiến thắng và giã từ vũ khí

Theo em biết thì bác sưdoan5 đánh máy nhầm thế nào chứ ngày đó tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mang theo 16 tấn vàng cao chạy xa bay mất tiêu rồi Huh Người đọc thông điệp chửi Mỹ và tuyên bố đầu hàng là tổng thống Dương Văn Minh chư! Đúng không bác?

Theo tài liệu thì NVT đã chỉ thị cho trung tá Sáng ở lại làm công tác đặc biệt có liên quan đến 16 tấn vàng, còn Thiệu cùng các cố vấn của mình mỗi người chỉ mang theo một cặp táp hồ sơ mà thôi

 Năm 1973, sau khi ký kết Hiệp định Paris, Mỹ triệt thoái hoàn toàn quân đội ra khỏi miền Nam. Một thời gian ngắn sau đó Hoa Kỳ cũng cắt giảm hầu hết các kinh phí viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khiến khả năng quân sự của chính quyền bị suy giảm nặng.
 
Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam sắp giành được chiến thắng, ông từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, 9 ngày trước khi Việt Nam Cộng hòa đầu hàng vô điều kiện. Phó tổng thống Trần Văn Hương lên thay làm tổng thống.

Đêm 25 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thiệu rời Việt Nam với tư cách là đặc sứ của Việt Nam Cộng hòa đến Đài Bắc để phúng điếu Tưởng Giới Thạch. Khi ông rời bỏ đất nước ra đi, khắp Sài Gòn, từ dân chúng đến giới báo chí lúc đó xôn xao tin đồn cho rằng Nguyễn Văn Thiệu đã đem theo 16 tấn vàng trong ngân khố quốc gia ra nước ngoài (mà sau này đã được xác nhận là tin đồn không có thực). Sau đó, ông đến Anh định cư. Ông sống một cuộc sống thầm lặng trong quãng đời còn lại và qua đời vào ngày 29 tháng 9 năm 2001 tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ.

Hình ảnh ngày tháo chạy của chế độ NVT


Quân giải phóng tiến vào Sài Gòn tháng 4/1975

« Sửa lần cuối: 17 Tháng Chín, 2011, 08:52:16 pm gửi bởi LucThum.tuitui@.VN » Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #518 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2011, 08:10:17 pm »

Năm 1973, sau khi ký kết Hiệp định Paris, Mỹ triệt thoái hoàn toàn quân đội ra khỏi miền Nam. Một thời gian ngắn sau đó Hoa Kỳ cũng cắt giảm hầu hết các kinh phí viện trợ cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa khiến khả năng quân sự của chính quyền bị suy giảm nặng.
 

 Quân đội Mỹ chưa triệt thoái hoàn toàn khỏi miền Nam Việt Nam sau hội nghị Paris bác ạ. Lực lượng cố vấn quân sự Mỹ vẫn còn ở lại cho đến khi quân đội VNCH không còn giữ nổi nữa thì họ mới rút dần, từ khoác áo lính Mỹ cố vấn quân sự rồi mới chuyển qua dân sự và cuộc rút chạy trên nóc nhà Đại sứ quán Mỹ tại SG như chúng ta từng biết.  Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #519 vào lúc: 17 Tháng Chín, 2011, 08:37:59 pm »

    Giang sơn đã thu về một mối trong trạm phẫu này nhiều mối tình đã chớm nở giữa anh bộ đội miền Bắc với những cô gái QY miền Nam , hàng ngày trong những “khoa”đã thấy bóng dáng người phụ nữ chăm sóc người mình thương nhiều hơn họ bẽn lẽn họ thẹn thùng ngòai những công việc chuyên môn  thì khâu vá những tấm áo rách sờn vai , những bát cháo nóng ngòai tiêu chuẩn mong anh mau hồi phục rồi họ hò hẹn đi tới tương lai hạnh phúc , thật vậy qua năm tháng gian khổ khốc liệt giữa cái sống và cái chết trong gang tấc thì độc lập tự do sao thấy lớn lao thế gíá trị biết nhường nào . Sáng hôm ấy lệnh của bác sĩ chủ nhiệm triệu tập tất cả TB ra sân bóng chuyền mà họ đã phát quang dọn phẳng , vẫn sáu Phước quê Long an với nét mặt đượm buồn đi qua tôi hỏi :có gì mà phải tập chung ngòai sân bóng vậy ?cô trả lời nhưng tiếng rất nhỏ :sắp phải xa các anh rồi ! nghĩ cũng tội cho chúng nó ,cô sáu yêu thằng Long Thái bình nhìn hai đứa xứng đôi lắm thời gian bên nhau chưa mấy nay lại phải cách xa biết nó buồn tôi động viên :khó gì đâu , kéo thằngLong về LA không cho đi đâu nữa là ổn việc gì mà buồn!rồi những thằng nào đi được lò dò ra tập chung . Buổi hôm nay BS  chủ nhiệm quán triệt tình hình sắp tới :các đ/c , từ bây giờ tư trang cá nhân phải chuẩn bị sẵn sàng mai mốt khi nào có máy bay đến đỗ tại chỗ này đón các đ/c chuyển viện khác chúc mọi người mau lành và mạnh khỏe !mới nghe nghĩ bụng chắc ra Hà nội đây lại bằng máy bay nhanh  lắm thì BS nói tiếp :các anh sẽ vào Sài gòn và điều trị tại Tổng y viện Cộng hòa , những phần sau BS nhấn mạnh : viện các anh sắp đến là một viện lớn của QL VNCH  , ta là người chiến thắng khi tiếp xúc với bệnh nhân của họ(lính VNCH) phải luôn luôn giữ vững lập trường kiên định không sa ngã vì vật chất tầm thường bởi hàng ngày họ có gia đình đến thăm nuôi ta chỉ có một mình hơn nữa đừng chỉ vì một điếu thuốc lá mà bán rẻ phẩm chất của người lính .
    Rồi cuộc chia tay đã đến , cái máy bay tà tà hạ xuống sân bóng , lúc này vì cảm xúc dâng trào ai nấy ôm nhau bất cần nam hay nữ , trên bờ vai đẫm lệ lúc nào không biết , trên cao lưu luyến nhìn xuống thầm chào tạm biệt khu rừng “rừng che bộ đội”chúng tôi đi nhé ! ít phút sau Sài gòn đây rồi , trong lòng thấy xốn xang vì bao năm ròng ta mới được về đây, với muôn ngàn cờ hoa sắc thắm đón chào .Đến viện chúng tôi vào phòng tiếp đón và theo sự bố trí của BS vào từng khoa điều trị , tôi được vào khoa Bổ hình 2 lầu hai (thẳng cổng viện vào). Cô y tá lần đầu gặp xinh đẹp, mặc mi ni zíp trắng áo trắng thấy tôi nhếch nhác với bộ quần áo luộm thuộm ,đeo các bồng có vẻ lạ mắt và khó nhìn , trời đất anh dơ quá ! cô ta kéo tôi vào nhà tắm :anh tắm rửa sạch sẽ đi rồi vào thay băng  ăn cơm , tôi ngoan ngõan làm theo lệnh , tắm rửa xong chọn bộ quân phục gabadin mới tinh chưa mặc lần nào vẫn để trong bồng  khi nào có lệnh mới được mặc (chắc cấp trên chỉ cho mặc khi vào giải phóng SG) .
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM