Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 28 Tháng Ba, 2024, 06:10:30 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện Kể ở Đại Đội  (Đọc 267118 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
86humxamthaylong
Thành viên
*
Bài viết: 630


Mẹ con nhà Hùm


« Trả lời #430 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2011, 03:51:30 am »

Cha già con mọn là hạnh phúc tuổi xế chiều đấy ông ạ. Xong chuyến này "hùm cha" đi thắt ống đi.
         Dạ,em cũng tính vậy vì em khoái câu khẩu hiệu của anh Tribeco :"Mỗi gia đình có hai con vợ,chồng hạnh phúc!" Hì hì!
Logged

"...chưa xong bao năm học trò,chưa vui bao đêm hẹn hò,kẻ thù vượt qua biên giới..." cho nên "Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau nơi biên cương chùa tháp..."
tuaans
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 3774


« Trả lời #431 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2011, 08:11:32 am »

... Với em thì em sẳn sàng trả lại toàn bộ trợ cấp đã nhận chỉ xin nhận lại cái vật mà chiến tranh đã lấy đi của em đó bác ạ  Wink
...
Bác tiêu cực quá, qua bên em giải quyết cho ... lại còn có hàng khuyến mãi nữa! Cheesy
Logged
thanhh63
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2187


« Trả lời #432 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2011, 08:35:26 am »

Chuyện TB quậy thì rõ rồi, ở đâu cũng có, nguyên nhân do kinh tế thì ít, mà "công thần" thì nhiều, vì lúc đất nước còn khó khăn, khi dân mình còn khổ vạn lần, thì TB anh em mình vẫn còn được nhà nước "nuôi" với bao nhiêu ưu đãi kéo dài đến tận bây giờ nhưng họ vẫn quậy. Mà đâu chỉ TB, bệnh công thần là của anh em mình, người ít kẻ nhiều, cứ hễ khoác lên mình màu áo lính là khối kẻ huyênh hoang, dù chưa có một chút gì gọi là công  Grin, mà các bác còn nhớ câu "trâu xanh, bò vàng" chứ  Grin, ngày đó mỗi lần lính đi theo đội hình mà gặp công an là mấy ông CA sui tận mạng, thôi thì đủ thứ từ lính bay ra...đó cũng là một trong các biểu hiện của bệnh công thần  Grin
Hehe...Bác @thanhh63 vào cái thời 8x (cái thời khốn khó ấy) đang ở Vn hay ở trời Tây nhể? Giá mà bác được chứng kiến cái cái cảnh một bà mẹ( của TB) quỳ van lạy thằng du kích (ở trạm KS Tân Hương- Tiền giang)có khi còn ít tuổi hơn con bà để nó tha đừng bắt 1 cân tôm khô và 5kg gạo, mà nó nào có tha cho ! Thì chắc bác hiểu tại sao TB " quậy" và ai "công thần" hơn ai?
Bác nghĩ rằng TB thích được NN " nuôi" với bao nhiêu ưu đãi kèm theo lắm à. Ngoài trợ cấp hàng tháng ( chưa bằng mức lương tối thiểu) và cái thẻ đỏ thì họa hoằn lắm mới có ông được cấp cái nhà ( tự nguyện cấp thì ít mà "bắt buộc" cấp thì nhiều  Grin) Tiêu chuẩn an dưỡng hàng năm đều có nhưng it được hưỡng Huh. Với em thì em sẳn sàng trả lại toàn bộ trợ cấp đã nhận chỉ xin nhận lại cái vật mà chiến tranh đã lấy đi của em đó bác ạ  Wink
Còn việc "áo xanh" choảng 'áo vàng" theo em thì không phải xuất phát từ quan niệm " công thần" . Bác cứ thử nghĩ : một đàng phải xông pha hòn tên mũi đạn, sống chết vô cùng, một đàng ăn trắng mặc trơn, no cơm ấm cật lại dỡ thói hoạch họe sách nhiểu dân ( như những trường hợp @wanta đã nêu đấy)> Nếu là bác thì bác có điên tiết không hở  Cool

Ha ha, đụng đúng hàng độc rồi...nào xin bác brest "hạ hỏa" và em lần lượt xin thưa:

- những năm khốn khó nhất thời 8X em vẫn miệt mài nơi đất mẹ và cơn bão "giá, lương, tiền" cũng chả tha bất cứ 1 ai đâu thưa bác,  Grin. Trong hành trang của em vẫn còn 1 tấm hình mà phim "sao tháng 8" làm phần 2 chắc chắn em đủ tiêu chuẩn đóng nhân vật quần chúng chết đói dơ xương...thậm chí nhìn lại những ngày trong quân ngũ vẫn còn khả dĩ hơn vô vàn lần... Grin

- Còn vụ "bế quan tỏa cảng" và cái trạm "kiểm soát Tân Hương" ngày ấy thì tụi em cũng có nhiều kỷ niệm lắm, nhiều đến mức năm 79 trước khi hành quân lên Sóng Thần để ra Bắc anh em còn quyết tâm "thăm tụi du kích Tân Hương" để rượt một trận cho "vui"  Angry...tuy em nghĩ rằng đó là chuyện sai lầm của quá khứ và anh em ta không nên bàn tại đây làm gì, nhưng em vẫn phải nói nhiều khi mình bực lên thì quay lại "xử" mấy chú du kích đó (cũng là biểu hiện công thần đó), nhưng nếu rơi vào hoàn cảnh của chúng ta, chúng ta sẽ làm gì để thực thi nhiệm vụ được giao là chống "buôn lậu", khi cả nước khó khăn, đói kém, bế quan tỏa cảng dẫn đến cảnh nơi thừa nơi thiếu, giá cả nơi thấp nơi cao, nhà nhà đi buôn không phải làm giàu như bây giờ mà là để chống đói ( đâu chỉ có mỗi bà má TB đó đâu...), mà vốn liếng khi đó làm gì có nhiều nhặn gì, nhiều khi là phải "ngắt" từ phần chi tiêu ít ỏi của gia đình để mang lên nơi được giá kiếm chút tiền...vậy mà bị thu, bị bắt...ai không giận phải không bác  Angry.

- Còn về vụ TB quậy, chúng ta đang nói đến những TB quậy đó bác à, em không dám đụng đến đa số các bác TB không quậy như bác chẳng hạn  Grin và em cũng không khẳng định như đinh đóng cột như bác nào đó là 20 - 30 % TB là quậy. Rất nhiều tấm gương TB tàn nhưng không phế, họ vẫn sống = sức lực còn lại của họ ( như bác hiện nay vậy  Grin).

- Còn tại sao TB quậy  Huh... Em đề cập đền 2 lý do: kinh tế có nhưng ít, và bệnh "công thần" là chính.
  Thưa bác, trong cái thời khó khăn đó khi cả nước sống không ra sống thì bác cứ nghĩ xem có ai được ưu đãi + ưu tiên như các bác TB không ( tất nhiên những ưu đãi và ưu tiên đó các bác TB được hưởng là vô cùng xứng đáng và mọi người dành cho anh em TB sự trân trọng biết ơn với xương máu họ đã đổ xuống vì Tổ quốc. Không ai muốn mình trở thành TB để được hưởng những ưu đãi đó, và đó là lý do bác sẵn sàng trả lại những ưu đãi đó để đổi lại những thứ bác đã để lại nơi chiến trường ). Em nhắc lại, Em chỉ đề cập ở đây là các ưu đãi dành cho các bác trong thời kỳ đất nước còn khó khăn, nhưng nay khi đất nước đã có những đổi thay nhất định thì cuộc sống của TB lại trở nên khó khăn và anh em TB chúng ta không vì thế mà chấp nhận và họ vẫn cố gắng vươn lên hàng ngày, đồng thời các chính sách của Đảng và Nhà nước ta cũng đang cố gắng để giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của anh em TB và tuy cuộc sống có cải thiện hơn theo sự phát triển của đất nước nhưng khó khăn trong cuộc sống của anh em TB không phải đã hết nhưng một điều cũng đáng cho chúng ta phải suy nghĩ là các biểu hiện quậy phá của TB ngày nay cũng ít hẳn, vậy tại sao ? Kinh tế - không hẳn vì như em đã thưa ngoại trừ TB nặng không thể tự lo cuộc sống, các anh em TB còn khả năng họ đều lao vào cuộc sống với tất cả sức lực còn lại và làm giàu một cách chân chính nhất, ...Do đó em nghĩ rằng lý do chỉ có thể là: đất nước đã bình yên hơn 20 năm, những dòng ký ức về chiến tranh bây giờ chỉ còn trên những trang hồi ức của CCB và trong những đợt kỷ niệm năm chẵn của các sự kiện lịch sử...dòng máu nóng lúc nào cũng bừng bừng chảy trong các chiến binh năm nào bây giờ đã "nguội"   đi nhiều theo thời gian và tuổi tác ( em nói nguội vì chưa có dịp để nóng, có dịp là lại cuộn cuộn cho mà xem  Grin Grin Grin) và căn bệnh "công thần" cố hữu của anh em ta vì thế cũng thuyên giảm đi rất nhiều  Grin và đó cũng có thể là lý do anh em TB chúng ta "hiền" đi.  Grin

- "Còn việc "áo xanh" choảng 'áo vàng" theo em thì không phải xuất phát từ quan niệm " công thần" . Bác cứ thử nghĩ : một đàng phải xông pha hòn tên mũi đạn, sống chết vô cùng, một đàng ăn trắng mặc trơn, no cơm ấm cật lại dỡ thói hoạch họe sách nhiểu dân..."  

Đấy bác lại công thần nữa rồi  Grin, xã hội phân công thôi bác  Grin, em không đề cập đến mặt đen của vấn đề vì nhiều lắm và cứ nhìn theo hướng đó khó sống và dễ tiêu cực thiệt thân lắm bác,  Grin. Em chỉ hỏi nhỏ bác: hiện nay quân đội đang trong thời bình, huấn luyện nâng cao trình độ tác chiến là nhiệm vụ chính, hầu như không phải đổ xương máu...nhưng còn các bác công an, cảnh sát, ... ngày ngày đang đối mặt với các loại tội phạm ngày càng hung tợn và rất nhiều người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ... vậy chúng ta có cứ giữ những suy nghĩ cũ của chúng ta liệu có fair không ?, em viết vào đây câu " trau xanh - bó vàng" là ký ức của những ngày đó khi chúng ta còn khoác áo lính thôi nhe bác  Grin hì hì

Thôi em dừng, chắc chắn sẽ có nhiều bác chưa ưng lắm, nhưng để tránh xa đà, em xin hết ý kiến về "chủ đề" này - Báo cáo - Hết  
      
Logged

Nắng gió cuộc đời, phải chăng đã phũ phàng làm cho mái tóc phai đi, sáng lên màu bạc, nhưng ánh mắt vẫn đọng mãi những đốm lửa của nồng nhiệt và tha thiết...Hãy gom những đốm lửa lẻ loi ấy để bùng cháy thành ngọn lửa!
lamson1981
Thành viên
*
Bài viết: 432


Chết vì thích làm oan hồn!


« Trả lời #433 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2011, 11:16:10 am »

Bác BY phát hiện ra cái ///// là của tôi . Hay đấy ! Vì hình như chỉ mình tôi làm thế  Grin
Nhưng nhờ cái đó mà bài viết thêm rỏ ràng .

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Còn thấy bài nào có nhiều cái mặt cười, nhăn nhó ... thì đúng là tài sản riêng của Béhien  Grin .


BH lại học được một bài nữa   Cheesy  Grin  Cool  Roll Eyes , mấy chú bộ đội này dạy BH nói đó nghen  Cheesy  Grin  Cool  Tongue , mai mốt đừng hỏi " BH ơi ai dạy BH mà sao BH nói dữ thế " nhé  Roll Eyes  Shocked  Cool  Huh  Tongue  Cheesy
CHỈ HƠN 1 DÒNG MÀ CÓ TỚI 14 CÁI MẶT ĐỦ LOẠI THÌ CHẲNG BIẾT  BÉ ĐANG CƯỜI VUI HAY BỰC MÌNH KHÓC LÓC VẬY ?  BÉ thật là khó hiểu quá đi mất !  Angry

   Sao có mấy bài viết cứ chêm chi chít cái vòng vàng tròn tròn có mắt, miệng lúc mếu lúc máo vào thế nhỉ. Thi thoảng một, hai cái cho vui thì không nói làm gì, nhưng dày đặc như thế nói thật nhìn rất khó chịu.
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Chín, 2011, 11:38:38 am gửi bởi lamson1981 » Logged
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #434 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2011, 11:22:46 am »

  
- Chuyện về thương binh ,mọi người cũng biết cả rồi .
 hôm nay tôi kể câu chuyện này của mấy bác kiểm soát quân sự đóng tại tp HCM , Cho dù chuyện đã xảy ra khoảng năm 1981 đến nay đã gần 30 năm nhưng với tôi vẫn còn ấn tượng lắm .

  Số là tôi có người anh ruột đi nghĩa vụ quân sự 3 năm ,nhưng nhờ lý lịch và quen biết nên được phân công vào : lữ đoàn kiểm soát quân sự 179 ,đóng tại số :
2 BIS đường Xô viết nghệ tĩnh .quận bình thạnh,tp HCM . (còn được gọi là cổng sau sở thú ) . thỉnh thoảng tôi có ghé thăm chơi , sở dĩ đơn vị này được gọi là lữ KSQS 179 Là vì được thành lập tháng 1 năm 1979 . lữ đoàn tách làm 2 bộ phận , phân nửa quân đóng tại Nông-Pênh ,bên K ,. số còn lại đóng tại sài gòn .

Thỉnh thoảng tôi có ghé số 2 bis ,thăm anh và chơi với mấy bác bộ đội . những năm đó đơn vị nào cũng thiếu thốn ,nhưng sao thấy ở đây tiêu chuẩn ăn uống của lính rất cao , cơm trắng tinh ,thịt cá ăn không hết ,quân trang cấp cho lính toàn đồ tốt loại vải đờ -nin mới , dày chắc bộ quân phục mặc cả năm chưa cũ hoặc bay màu  ,giày da ,mũ mềm ,toàn đồ đẹp với tốt . vũ khí được trang bị toàn súng AK báng xếp Và súng ngắn K54 . CÔNG việc của đơn vị này chủ yếu là tuần tra và bắt bộ đội đào ngũ .  cứ thấy mấy ông ấy đang ngồi chơi ,có người dân đến báo ,có bộ đội đang bán vàng là mấy ông ấy kéo nhau tổ 3 người đi ngay .sau đó bắt anh bộ đội kia về số 2 BIS Tra khảo  . mà sao thấy mấy ông KSQS rất thích đánh bộ đội , chuyện không có gì cũng đánh ,thường là nhảy đá song phi vào mặt , hoặc chọc ngón tay vào lỗ tai của người được hỏi cung ,làm họ đau buốt để khai ra đơn vị và những chuyện họ đã làm . sau đó số bộ đội đào ngũ này được bàn giao cho quân lực . chuyện công tác của mấy bác này cũng không nhiều lắm ,nên chỉ thấy chủ yếu mấy bác ấy tán gái là giỏi . bác nào cũng 2 -3 cô bồ là dân sài gòn , nhà giàu lại xinh , cứ chủ nhật là các cô ấy đến đầy doanh trại . mà tôi không hiẻu làm sao gái Sài gòn lúc ấy sao mê bộ đội thế ,hay chắc tại là model lúc ấy .
 
  cũng đơn vị KSQS này còn một đại đội đóng tại số 18 đường lý tự Trọng ,Q1 .tphcm  , và chuyện đáng nói đã xảy ra tại đây ,tôi được nghe kể lại như sau :

 có một bác là sĩ quan quê ngoài bắc ,đã qua chiến đấu anh dũng sau mới được điều về đây . sau một thời gian công tác không hiểu tổ chức và cá nhân có mâu thuẫn gì dẫn đến bất mãn , bác ta lên kế hoạch tàn sát đồng đội . bác ta có một cái rương gỗ là vật bất ly thân luôn đem theo về bất cứ đơn vị nào .cứ theo như những người biết chuyện nói lại thì trong cái rương ấy cái gì cũng có ,thượng vàng hạ cám ,tương tự như cái hang thần của câu chuyện ngàn lẻ một đêm ALIBABA và 40 tên cướp . trước khi ra tay hành động bác ấy đã gửi về quê trước .
    Khoảng 21 giờ tối hôm đó bác ta trang bị một súng AK và 2 băng đạn . bác ấy ra sân của đơn vị đánh kẻng báo động và cúp cầu dao điện tổng của toàn doanh trại , lính tráng các A và B nháo nhác chưa biết chuyện gì liền đổ ra sân tập trung . từ trong bóng tối bác ấy xả súng ra sân vào chỗ các chiến sĩ đang tập trung ,không hiểu vì run tay hay vì tình đồng đội ,hay vì tối quá ,các loạt đạn chỉ găm vào chân và cày xuống đất , một số người bị thương vào chân ,sau đó tất cả nằm rạp xuống lăn tìm chỗ ẩn nấp , khoảng 5 phút sau mọi người đã lờ mờ hình dung ra chuyện . các vị có trách nhiệm tại đây  liên lạc với cấp trên bằng điện thoại  ,nhưng dây điện bị cắt ,  không còn cách nào buộc liên lạc phải chạy bộ ra cổng bằng chân để đi báo cáo , biết được điều này , bác bất mãn kia bắn chặn theo liên lạc để tiêu diệt ,nhưng nhờ bóng tối và sự khéo léo lợi dụng địa hình địa vật nên liên lạc viên cũng thoát được ra ngoài . do đứng một chỗ bắn trong bóng tối ,bác bất mãn bị lộ mục tiêu , nên các loại súng đều bắn về phía bác ta nhưng không nhiều vì sợ bắn lầm , trong khi chờ lệnh của cấp trên do liên lạc quay về . thì toàn đơn vị co cụm trong từng phòng chống đở , bác bất mãn đi từng phòng lùng sục , để bắn người , bất ngờ bác nhảy cửa sổ xông vào phòng đồng hương ,làm mọi người bất ngờ trở tay không kịp , nhưng có một bác đồng hương dũng cảm đứng lên nói :"đây ngực tao đây bắn đi ", nghe xong bác bất mãn hạ mũi súng bỏ qua phòng khác .  

  Trong toàn doanh trại lúc này tối đen như mực , bác bất mãn mò đến nhà bếp của đơn vị kiếm người bắn ,tại đây  bác ta gặp chị nuôi và một chiến sĩ đang tâm sự trong bóng tối,(  gọi là đang tò tý ) bác ta thẳng tay nổ súng vào anh chiến sĩ kia làm anh ta chết liền .Lợi dụng lúc khẩu súng chưa chĩa vào người, nhanh như cắt chị nuôi đang ở thế cao trào nhưng cũng nhanh tay chụp được nòng súng khẩu AK , đạn trong nòng súng tiếp tục phun ra ,làm chị ta đứt 2 ngón tay . nhịn đau chi ta và bác bất mãn giằng nhau khẩu súng ,( một lần nữa tôi khẳng định chi nuôi cô nào cũng to khỏe , ) ai ngờ chị nuôi thắng thế , nằm ở trên ,lại biết sử dụng súng AK , nhanh trí chị ta bấm chốt của băng đạn súng ak ,làm băng đạn rơi xuống đất , sau đó chị ta cầm băng đạn vùng thoát ra ngoài ,và hô hoán ầm ĩ lên . bác bất mãn lúc này chỉ còn duy nhất một viên đạn trong nòng súng . bên ngoài thì đơn vị bao vây . biết không còn đường thoát ,bác ta ngồi xuống dựa người vào tường , dùng 2 chân kẹp báng súng AK ,nòng súng để ngay dưới cằm , và sau đó là dùng tay ấn cò . mọi người bên ngoài chỉ nghe một tiếng nổ , mãi sau này chửng cả tiếng sau nguồn điện được phục hồi ,mọi người mới dám xông vào ,thì đã thấy óc người dính đày trên tường . và có 2 xác chết . qua ngày hôm sau 2 xe của cấp trên xuống chở 2 cái quan tài ,và cho 2 người chết vào hòm chở đi chôn , xe của bác bất mãn thì chẳng thấy ai đi cùng , nhưng xe của anh người yêu chị nuôi thì đông người theo ,và chị nuôi khóc xưng cả mắt ......

 chuyện này tôi chỉ nghe kể chứ không tận mắt chứng kiến , bác nào am hiểu hơn về vụ việc cho ý kiến .

 ngoài ra trong một diễn biến khác ,cũng thời gian này ,một bác bất mãn khác là sĩ quan giữ kho của quân đội  thuộc tổng kho LONG BÌNH , Đồng nai . cũng vì bất mãn  đã cố thủ trong kho vũ khí với nhiều loại vũ khí khác nhau sau đó Là bắn đồng đội , cấp trên gọi hàng 3 ngày nhưng không được buộc lòng phải tiêu diệt .

chuyện này cũng nghe kể .
Logged

DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #435 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2011, 11:23:56 am »

Nghe các bác kể về những điều nhức nhối thời 8x, tôi cũng nhớ lại một số việc xin kể ra đây để góp thông tin cùng diễn đàn.
          - Về TB quậy: Trong số anh em cùng nhập ngũ từ chiến trường K với tôi trở về có rất nhiều TB, cụt chân, cụt tay, mù mắt...nhưng cũng như các bác nói, đa số là khi mới về đều có tính quậy cả. Chỉ đến khi có vợ con vào rồi thì anh em mới hạ hỏa và hồi tỉnh, chí thú làm ăn. Ngay phố huyện tôi có 3 anh cùng là lính 429 và 1 anh là ytá f302. Sau khi quậy tưng bừng một thời gian thì anh nào cũng xây dựng gia đình và làm nhà, mở quán làm ăn. Cả 4 anh đều mở quán ăn ở ngay phố. Thời đó tôi làm kế toán HTX nông nghiệp nên rất hay lên huyện làm việc. Ngày nào lên đến, tôi cũng đạp xe lần lượt đến thăm từng nhà. Nếu dịp nào mà phải kéo cả mấy ông trong Ban quản trị HTX lên huyện thì thế nào tôi cũng dẫn các ông ấy vào ăn tại 1 trong 4 quán của đồng đội chứ kiên quyết không đi quán khác. Tôi nghĩ đó cũng là một cách ngầm giúp anh em mình làm ăn. Vì thời đó chỉ có cán bộ mới có điều kiện vào quán ăn nhậu, chứ dân nghèo lấy tiền đâu để ngồi quán. Sau này lên làm kế toán ngân sách xã tôi cũng cứ thế phát huy. Đến nay 1 người đã chết vì bệnh ung thư, còn lại 3 anh điều kiện kinh tế cũng khá giả, vợ con đề huề. Và nói chung tất cả các anh em TB ở trong huyện tôi ngày nay không còn chuyện quậy phá nữa. Nhiều anh còn vượt lên nỗi đau về thể xác đã làm giàu một cách chính đáng. Nay tôi chuyển sang làm công tác TBXH thấy các đồng đội mình được như vậy tôi rất mừng.
         - Chuyện về " Bế quan tỏa cảng" : Ngày tôi mới về phục viên có hay đi chợ phiên ở xã bên. Lúc ấy hàng hóa còn rất khan hiếm. Đặc biệt là gạo, thứ mà bà con nhân dân đang rất thiếu. Nhưng khốn nỗi bán con gà, con lợn có tiền rồi muốn mua gạo cũng vô cùng khó. Muốn mua gạo phải vào cửa hàng lương thực xếp hàng mua. Mà mỗi người chỉ được mua có 5kg trở lại thôi. Ngoài chợ cấm bán gạo, nên nhiều người xếp hàng cả buổi chợ nhưng cũng không mua được. Ngày đó chúng tôi về phục viên được tính trợ cấp cho 90 kg lương thực, nhưng chỉ có 20kg gạo còn 70kg phải lĩnh bằng sắn (củ mì) lát khô. Thế mà phải mất 3 phiên chợ tôi và bố tôi cùng mấy anh em cùng về đợt ấy đi đi về về cuối cùng lần thứ 3 mới lấy được. Nhưng khổ nỗi, mấy tay ở cửa hàng lương thực còn ra oai hoạnh họe đủ điều. Đến lúc lấy được gạo thì gạo mốc đằng gạo, sắn mốc đằng sắn. Thắc mắc với chúng nó thì nó vênh mặt lên bảo: Có lấy thì lấy, không lấy thì thôi, kho đây chỉ có toàn loại đấy thôi! Anh em chúng tôi tím mặt định giơ đòn gánh phang cho chúng nó một trận. Nhưng vì lúc ấy xung quanh bà con xếp hàng mua gạo đông quá nên chúng tôi đành ngậm đắng mà mang của đáng tội đó về. Nghĩ lại bây giờ vẫn thấy cay mũi Angry Shocked
Logged
Tran Hoa
Thành viên
*
Bài viết: 102


c11d3e726 cuộc đời vẫn đẹp


« Trả lời #436 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2011, 11:34:37 am »

Trích dẫn
Với em thì em sẳn sàng trả lại toàn bộ trợ cấp đã nhận chỉ xin nhận lại cái vật mà chiến tranh đã lấy đi của em đó bác ạ
Nhận lại cái Vật mà chiến tranh . Ở tiểu đoàn tui có câu chuyện như thế này,( chuyện thật chớ không phải là chuyện tiếu lâm ) Đi lùng sục,,truy quyét cả ngày, đến chiều tối dừng chân nghỉ .Đội hình triển khai canh gác D/bộ ở giữa còn các C được bố trí ở ngoài . Các B trực thuộc D  phân công nhau gác, có một lính mới nhập ngũ năm 80 ở b vận tải được phân công gác phiên gác từ  2 giờ  đến 4 giờ  vị trí gác cách  nơi ngủ khoảng  5,6 chục mét Lính mới đó lo sợ  Huh  và cứ thế lui dần, lui dần,vào dần chỉ còn cách nơi ngủ khoảng 10m ,và lơ mơ ngũ gật  Shocked,và giửa đêm đến có một lính ts dậy đi xả bầu tâm sự không biết thế nào lại đi đến vị trí của anh lính gác đó xả bầu tâm sự . Anh lính gác lơ mơ giật mình điểm xạ một phát AK hi hửu sao lại trúng ngay cái vật ấy của anh TS đi xả bầu tâm sự may mắn  Grin đạn chỉ chợt qua vật ấy 1cm Tôi hy vọng sau 30 năm nầy cái ấy vẩn chạy tốt    Báo cáo hết  Grin
     
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Chín, 2011, 11:48:39 am gửi bởi Tran Hoa » Logged
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #437 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2011, 11:45:05 am »

CHỈ HƠN 1 DÒNG MÀ CÓ TỚI 14 CÁI MẶT ĐỦ LOẠI THÌ CHẲNG BIẾT  BÉ ĐANG CƯỜI VUI HAY BỰC MÌNH KHÓC LÓC VẬY ?  BÉ thật là khó hiểu quá đi mất !  Angry
Cheesy  Grin anh không nghe người ta nói tức cười , buồn cười ,vui cười , cười ra nước mắt. đó sao ? nụ cười vốn đã nhiều nghĩa như thế, nụ cười của phụ nữ càng khó hiểu, hihi  Cheesy  Tongue , như nụ cười của nàng Mona Lisa luôn luôn bí ẩn và khó hiểu chính là do sự cảm nhận của người xem đúng không anh lamson1981  Tongue  Roll Eyes BH nói đùa chút thôi chứ các anh nói thì BH sẽ sửa mà Cheesy , không mai mốt các anh có lên độ thì lại có cớ đổ lỗi tại BH Tongue
« Sửa lần cuối: 14 Tháng Chín, 2011, 12:29:40 pm gửi bởi behienQYV7C » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #438 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2011, 12:26:28 pm »

ngoài ra trong một diễn biến khác ,cũng thời gian này ,một bác bất mãn khác là sĩ quan giữ kho của quân đội  thuộc tổng kho LONG BÌNH , Đồng nai . cũng vì bất mãn  đã cố thủ trong kho vũ khí với nhiều loại vũ khí khác nhau sau đó Là bắn đồng đội , cấp trên gọi hàng 3 ngày nhưng không được buộc lòng phải tiêu diệt .
chuyện này cũng nghe kể .
BH nói xin lỗi chứ csvd này mà không viết truyện " khoa học viễn tưởng " thì uổng thiệt  Cheesy , cái chuyện gì cũng chỉ nghe nói, rồi thêm mắm muối vào mà dám nói là y như thật  Roll Eyes , mà hình như bác này bất mãn với toàn thế giới ấy chứ chả riêng ai ấy nhỉ  Roll Eyes , cái gì cũng chỉ nghe kể nhưng nói ra cứ như tai nghe, mắt thấy ấy Cheesy Cheesy
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
sudoan5
Thành viên
*
Bài viết: 790


Bao giờ cho đến ngày xưa


« Trả lời #439 vào lúc: 14 Tháng Chín, 2011, 12:43:27 pm »

   Lọan , lọan hết rồi !súng là công cụ bảo vệ nền chuyên chính sao lại để lọt vào tay kẻ sấu , cứ như thế này thì mất nước sớm . Nghe chuyện của CSVD thấy hỏang , sao KSQS  lại tra khảo đánh đập bộ đội như vậy nhỉ ?tội đào ngũ ngòai mặt trận người ta cũng chưa đến mức xử lý như vậy , QKTĐ trại giam những bộ đội đào ngũ họ cũng không hành xử như thế  ngọai trừ những thằng cướp của giết người hay tội phá họai CM thì quân pháp có những người chuyên làm việc …đánh phạm .Ngòai mặt trận trừ khi đào ngũ sang địch (chiêu hồi)  bản án tử hình cho kẻ phản bội Tổ quốc thì thằng lính nào cũng có thể quyết định thi hành được . Trong đ/v lại có chuyện sử dụng súng tùy tiện vậy ? hơn nữa động thái chị kia trong lúc giằng co bóp vào cái lẫy nhả băng đạn thú thật thằng lính chiến dày dạn cũng mấy khi nghĩ ra cách này trong lúc hỏang lọan .
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM