Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 20 Tháng Tư, 2024, 04:12:50 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện Kể ở Đại Đội  (Đọc 267663 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #340 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2011, 12:03:21 pm »

Trong khi chờ linh-rung.Kpc về thì tôi cũng kể  một chuyện ở B tôi. Kể chuyện thật mà không thêm tí mắm muối làm sao "ngon" đây. Nghe các bác kể chuyện lính "hi-fi" buồn cười phết. Đ/v tôi không thấy có.

Các bác chắc không lạ gì với bát B52 được trang bị cho lính ta thời ấy. Tuy nhiên lúc mới sang K, không phải anh nào cũng có, đám tân binh chúng tôi vẫn cứ chén đất tráng men, viền chỉ màu vàng trong túi cóc balô. Dung lượng chứa cơm của nó chỉ bằng 1/2 bát sắt và dưới 1/4 cái ca nhôm TQ.
Cũng là nơi sinh hoạt tập thể, ở TNXP mấy năm, cái chuyện ăn cơm chung chẳng ai phàn nàn mặc dù các năm ấy rất đói. Cái đói được chấp nhận chia đều cho mọi người dù đ/v cân lượng từng người khác nhau khá xa. Còn khi qua bộ đội, cái tập thể mới được hình thành rất đa dạng: Sinh viên, học sinh, anh nông dân, người công nhân, giới tiểu tư sản, trí thức... và kể cả các tay máu mặt giang hồ tình nguyện. Các bữa cơm đầu tiên tại B chiến đấu cứ như là một trận chiến nhỏ. Thằng Định, A phó đầu tiên của tôi, hắn có cái "xuồng"(ca nhôm TQ) lùa cơm rất ư là lợi hại, một phát úp vào thau cơm quân dụng, nén chặt và xới vun thêm, ngay tức thời khẩu phần của nó được tăng gấp đôi, hic. Tiếp đó là các bát B52 tham gia trận chiến. Mấy thằng "sĩ diện" ăn uống như tôi nhìn thau cơm mà ngán ngẫm, vài hột lơ thuơ còn sót lại cho mấy kẻ chậm chân. M... kiếp, ăn uống cái quái gì còn thua cả ở quân trường.
Cái anh B trưởng Hồng thấy thế nhưng chẳng buồn can thiệp. Phần ăn của "BCH" B đã được ưu tiên săn sóc đặc biệt. Nồi cơm quân dụng mới nấu xong còn nóng hổi, anh nuôi bắc xuống, vạch 1 chữ thập chia cơm làm 4 phần bằng nhau. Một phần cho "BCH" B, còn lại 3 phần của 3 tiểu đội. Hê, cái bài mẫu tại quân trường được bê nguyên si sang K, tôi ngạc nhiên không thấy anh lính nào thắc mắc. Khẩu phần của 4 người trong "BCH" bằng đúng 12 người A chúng tôi ư?
Dẫu biết kể chuyện giành ăn thật là mắc cỡ nhưng bản năng đấu tranh sinh tồn của mỗi người có dịp được thử thách. Một ngày sau, cái ca nhôm bị chặn lại, mấy cái bát B52 phải sắp hàng... chén sành dùng tập thể làm xu thế đấu tranh, kết quả: cứ từ từ mà xơi, ăn mau đau bao tử và chẳng ai còn lo đói.

Việc của A giải quyết dễ thế mà kiểu chia cơm của B vẫn tồn tại.
Chiến sĩ phản ảnh nhiều lần song các quan A không dám mích lòng B trưởng.
B trưởng thừa biết chuyện xôn xao ngõ vắng nhưng giả tảng điếc câm.

  Tiahien tôi điều nghiên một vòng bếp hậu cần tiền phương. Tài sản anh nuôi B nắm giữ gồm 3 cái nồi quân dụng khác cỡ, 4 cái thau lớn chia cơm, 4 cái thau nhôm chia canh, 4 cái thau nhỏ chia đồ mặn. He he... trong lòng Tiahien chợt nảy sinh "Tối" kiến.
Chẳng là sáng nào anh em cũng vào bếp vác thau ra giếng đánh răng, mỗi người lấy một cái dùng xong tự động trả về vị trí cũ.
Sớm hơn mọi khi tôi là người đầu tiên đi đánh răng. Vào bếp chọn lấy đủ bộ thau gồm 3 loại, thêm một cái riêng để mang về trả. Ra giếng một mình thì tèng téng teng... 3 cái thau lượn lờ chìm xuống đáy. Ung dung làm vệ sinh cố tình chờ bạn khác ra giếng thì tôi về.

Đến giờ chia cơm, tội nghiệp anh nuôi mặt méo ệch, tìm mãi không ra thau để chia 4 phần như trước. Các A đến chờ lãnh cơm cứ nhôn nhao cả lên. B trưởng cau có la lối mà vẫn chưa giải quyết được gì.
Lúc này Tiahien tôi từ từ phát biểu:
- Có gì khó mà chờ thau. Cứ chia làm 3 phần. Các anh ở BCH B chia người ra xuống ăn với các tiểu đôi cho đoàn kết.
Ý kiến Tiahien được anh em nhiệt tình ủng hộ. Từ đó B trưởng dùng cơm với A tôi mà không hề thắc mắc với mấy cái thau, nếu phát hiện ra thì tôi bị tội phá hoại tài sản XHCN, kỷ luật trả về địa phương thì"khốn".
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #341 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2011, 12:15:21 pm »

  Người lính trong QDNDVN ngay từ những ngày đầu nhập ngũ đã được học 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật, chẳng có ai từng mặc áo lính mà bảo rằng: Tôi chưa từng được học qua.
 
 Khi vào chiến trường nó cũng có những "Luật" riêng buộc người lính phải tuân thủ, kể cả những luật bất thành văn, nói bằng miệng với nhau, nhiều trường hợp tự ra luật và cũng tự thi hành luật với nhau mà chính pháp luật không nói ra nhưng ngầm ủng hộ. Lính tráng kiên cường chiến đấu tự thề với nhau đánh đến cùng chết thì thôi, thằng nào tự ý bỏ chạy chúng ta sẽ bắn chết. Hay lính tự nhắc nhở nhau: Đừng giết người dân vô tội, đừng xâm phạm tài sản của nhân dân, đừng làm những chuyện Trời không dung Đất không tha khi trên tay người lính thừa súng đạn, đủ quyền để bắn giết bất cứ ai nếu muốn, hoặc kể cả nói nhỏ vào tai nhau: Đừng đốt nhà của họ, con người và tình người...vv. Đó cũng là "Luật".

 Cuộc sống đời thường hôm nay, pháp luật cũng là cái bắt buộc mọi người phải tuân thủ, ai đi chệch khỏi pháp luật quy định thì tự bản thân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Ngay trong gia đình nhỏ bé của mỗi người đều có thêm những "Luật" lệ riêng buộc mọi thành viên trong gia đình phải tuân thủ để tạo nên một mái ấm gia đình, mà chúng ta vẫn quen gọi là nề nếp, gia phong.

 QSVN.net hay VHM bây giờ cũng vậy, nội quy bắt buộc mọi thành viên trước khi tham gia diễn đàn đều phải đọc và đồng ý với nội quy, nếu không chấp nhận nội quy của diễn đàn thì xin mời bạn "Bước" luôn ngay từ đầu, chẳng bao giờ có thể đăng ký được là thành viên nếu không chấp nhận và đồng ý với quy định nội quy diễn đàn. Đó chính là "Luật" của cuộc chơi.


Thực ra tôi cũng thấy sự vô lí ở điều 3.2.1 khi nghiền ngẫm nội qui ,nên tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bác chienc3.1972  là 3.2.1 không phải là điều gì cả , mà nó là câu mở đầu để nói về các điều 3.2.2 đến điều 3.2.5 . Nhưng mình không có quyền sửa nội qui nên đành copi nguyên xi vậy .

* ĐỀ NGHỊ BQT XEM LẠI Ý NÀY

 Chỉ trong vài ngày gần đây BY đã nhắc vài lần. Topic Chuyện kể ở Đại đội là topic để chúng ta nói chuyện về đại đội của mình, chia sẻ với nhau những điều mình biết để cùng thông cảm và yêu thương nhau hơn giữa những người lính sống chung trong 1 mái nhà Đại đội. Đã có lúc từng nói, nếu như chúng ta cảm thấy không còn chuyện gì nữa thì báo cho tôi biết để khóa topic: Chuyện kể ở Đại đội lại. Như ngầm nói: Hãy tham gia vào trọng tâm của chủ đề, đừng nói chuyện luyên thuyên nữa, đây không phải chỗ để nói chuyện ngoài vấn đề Đại đội.

  Nhắc nhở thành viên Lamson1981.

 Tôi hay BQT trang VHM đồng ý với ý kiến đóng góp xây dựng diễn đàn như đã trích dẫn ở trên. Chúng tôi có hẳn Box Bảng tin để mọi người cùng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng. Nếu bạn đủ tài hoa, lý luận và hiểu biết pháp luật cùng tinh thần xây dựng diễn đàn. Xin mời bạn thảo nội quy mới và gửi lên Box Bảng tin ở đó sẽ có người xem xét, biết đâu BQT sẽ ra quyết định thay nội quy theo sự hiểu biết của bạn.

 Còn ở đây, ngay trên topic này. Nếu như những câu chuyện kể hay tham gia đóng góp ngoài tiêu chí: Chuyện kể ở Đại đội thì đều là những bài Spam. Tôi luôn tin người biết rõ nội quy của diễn đàn thì không bao giờ Spam cả.
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Chín, 2011, 01:28:01 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
tuoc_b41
Thành viên
*
Bài viết: 476

Chết vì "lửa phụt hậu của B41"


« Trả lời #342 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2011, 12:38:52 pm »

 ************88
  Mấy " thím " này , ở giai đoạn sau cuộc chiến càng gặp nhiều hơn đó các bạn à .
 Ngay D bộ D31 Qy F302 chúng tôi cũng có 2 Em ... lại cùng " mê " 1 chàng . Thế là ghen nhau , chành chọe suốt ngày . Đúng như các Cụ đã nói " 2 gái lấy chung 1 chồng " . Ăn miếng trả miếng nhau từ sớm tới khuya việc nhỏ cho tới việc nhơ nhỡ ... không khi nào chịu nhường nhau dù nửa câu ,chẳng ai phân xử nổi . Choe chóe chanh chua nhau suốt , anh em nhức hết cả đầu .
 Đỉnh điểm là 2 em cùng ... tự tử 1 lúc . 1 dùng thuốc ngủ . 1 cắt gân cổ tay cho chảy máu . Vì chàng kia tuyên bố đoạn tuyệt cả 2 em . Báo hại cả 2 khoa Nội Ngoại cùng phải cấp cứu .

  Sáng hôm sau lại vẫn phưỡn phẹo đong đưa như chưa hề có chuyện trầm trọng gì đã xảy ra .
 Anh em mà chửi : Đ ...cái con đĩ ngựa này , thì lại tít mắt cười sung sướng mới ... bố khỉ  .
  Nhưng quả là cũng  chẳng có gì là ghê gớm  thật . Cũng vui ! .

Tuocb41 tin rằng anh chàng có số đào hoa kia tuyệt đối không phải là bác lucpet (dù trước đó tôi có chút nghi ngờ!).

Lý do: nếu đúng là BS lucpet thì bảo đảm "hai ả" một khi đã nằm giường bệnh cho bác chăm sóc thì sẽ chẳng dại gì mà dậy!
Logged
chienc3.1972
Thành viên
*
Bài viết: 861


« Trả lời #343 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2011, 01:47:14 pm »

@mod Binhyen1960: tôi không có ý xăm soi gì đâu, chỉ vì thấy lamson1981 căn vặn tuaans chuyện điều 3.2.1. thì tôi tham gia như vậy với hàm ý rằng: vào topic để tán chuyện kỷ niệm xưa cho vui, xét nét nhau làm gì cho mệt, mất vui đi. Ở đại đội tôi khi huấn luyện (c1d60f304B) toàn lính sinh viên rất tếu táo. Sau khi học xong về 10 lời thề, 12 điều kỷ luật, điều lệnh nội vụ... có anh tổng kết lại: Điều lệnh QĐNDVN tựu trung lại có HAI điều:
   Điều MỘT: cấp trên luôn luôn đúng.
   Điều hai: nếu có gì thắc mắc thì xem lại Điều MỘT.
Vận dụng vào vụ điều 3.2.1. của Nội quy như các bác tranh luận, theo ý của lamson1981 có thể hiểu là phải tuân thủ vì đã có thắc mắc nhưng xem lại Điều MỘT thấy tác giả quân hàm Đại tướng, tức là cấp trên to rồi, tức là luôn luôn đúng rồi, phải tuân theo vô điều kiện.
   Góp chuyện cho vui chút, mod chắc không cho là spam chứ, vì cũng có tý kỷ niệm ở đại đội mà!
Logged
tuoc_b41
Thành viên
*
Bài viết: 476

Chết vì "lửa phụt hậu của B41"


« Trả lời #344 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2011, 04:31:54 pm »


Cái thời 1978, trong Quân trường Quang Trung, chúng tôi ăn toàn bo bo. Thế mà khi ngồi vào 6 đứa 1 mâm, thoáng cái, đĩa rau muống luộc đã biến thì còn ăn nổi gì nữa? Mấy tay mới cho hết vào chén, dồn chặt, mang về lán ăn với những thứ ăn khô do gia đình tiếp tế như mắm ruốc kho, chè bông,....Cái đói hành hạ, nhưng vì "tự ái, tự trọng" nên làm khổ cái bao tử tội nghiệp...

Có hôm, tuocb41 nhìn thấy trong đĩa rau muống có một con sâu to bằng ngón tay cái bèn la lên, ông bạn ngồi bên kêu:"Suỵt!" rồi gắp con sâu bỏ đi và tiếp tục,...

Các bạn nào trong thời này ăn bo bo sẽ biết là nó không tiêu, đi tiêu chảy mệt nghĩ, từ cán bộ khung cho tới tân binh và đến lúc lấy "phân Bắc" để tưới rau muống, còn thấy bo bo còn nguyên hình dạng.

Một tối đói quá, tuocb41 rủ một anh bạn nhảy rào ra ngoài ăn phở (vì đứa nào cũng được gia đình cho một số tiền thủ thân). Hai đứa vượt rào, tránh được Vệ binh, vào tới quán, trả tiền trước,...Phở đem ra, chưa kịp ăn thì vệ binh ập tới thế là dzọt...Thằng Hạnh lớ quớ không qua nổi hàng rào nên bị thộp, phải chờ A trưởng huấn luyện ra nhận về. Số là lính vệ binh canh bắt mấy chàng đem chăn ra bán ngoài dân vì tấm chăn phát đợt này rất dày, không thể nào mang theo đi đánh trận được. Tôi cũng bán tấm chăn đó tại Cầu Tân Biên với giá rẻ như bèo và mua đu đủ ăn vì không thể mua gì khác mà đu đủ tại đây thì vô số, bán không ai mua.

Một sáng nọ, bỗng dưng khi bước vào nhà ăn anh em ngở ngàng khi nhìn thấy trên mâm bày khá thịnh soạn: cơm gạo trắng 100%, có đĩa thịt kho thái mỏng dính, tôi nghĩ thầm: "Có còn hơn không, có chồng vẫn hơn ở...dzậy!", ăn trước đã vì tôi đã đoán ra đây là ngày cuối tại Quân trường vì hôm nay chẳng có Lễ lộc chi cả! Và đúng như phán đoán của tuocb41, trưa đó chúng tôi lên xe ra Cầu Cần Đăng, hôm sau bổ về 88 tại Tân Biên - Sa mát.

Khi vào 88, mấy hôm đầu do bị đói từ quân trường đói ra nên tân binh ăn thả cửa trong khi mấy anh lính cũ chỉ nhơi chút ít rồi bỏ đi...Hè...He...Lúc này không ai tranh giành, không sợ tự ái, tự trọng chi nữa nên chén cho tới số.....Nhưng chỉ một thời gian thì đủ, lúc ấy cán bộ B trong cuộc họp cho biết là mỗi tuần ăn bao nhiêu gạo, số dư đem ra chợ Sa mát bán để mua gà, rượu......để bồi dưởng....Cuộc sống lại lên hương.....

Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #345 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2011, 05:53:29 pm »

 BY tôi nghĩ câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây không phải là câu chuyện ở Đại đội của tôi, nhưng lại là chuyện xảy ra mà mắt tôi chứng kiến, nó thuộc một Đại đội khác. Cũng cần kể ra đây để thấy được sự hy sinh của những chiến sỹ ở mặt trận không có tiếng súng.

 Nửa cuối năm 1982 chúng tôi từ Tà Sanh ra, khu vực đó thuộc F309 QK5 đảm nhiệm, cả Trung đoàn của tôi nhận lệnh vào đó với sự chuẩn bị cả quân tư trang lẫn vũ khí đạn dược khá đầy đủ cho 1 trận đánh lớn. Hình như kế họach bị lộ hay sao ấy nên địch đã kịp rút chạy sang bên kia đất Thái Lan, trong trận đánh này ở VHM có lão quyenkh E250 từng tham gia phối thuộc cùng chúng tôi, có thêm E812 của F309 hay không thì tôi không rõ, lính thì chẳng biết nhiều quá đâu.

 Khi ra khỏi Tà Sanh thì chúng tôi sốt rét ghê lắm, gần như 100% quân số sốt nặng, tôi không rõ lính F309 có quen với sốt rét không chứ lính F7 chúng tôi thì chẳng quen nổi với căn bệnh sốt rét này, lính sốt 39 độ coi như khỏe không hề ốm đau, 40 41 độ mới là đang ốm đau và chẳng ai còn đủ sức mà khiêng cáng ai đi được nữa, nguyên ba lô súng đạn của cá nhân mình đã đủ chết rồi còn sức đâu mà khiêng cáng ai theo được nữa nên mạnh ai người đó đi ra, người sau bám lưng người trước làm mục tiêu mà đi trong mê man cùng sự cố gắng hết mình, tự động viên mình mà bước, không đi nằm lại giữa rừng thì chỉ có chết, không gặp địch thì chết vì sự đơn lẻ giữa rừng hoặc lạc đơn vị không biết phương hướng mà đi ra.

 Viện 33 của F7 đầy cứng lính sốt rét, ĐT5 của QD4 trong Phnom Penh cũng đầy ứ ự lính sốt rét, những cơn sốt rét của lính giật lên đùng đùng khiến bác sỹ Y tá nháo nhào lo chăm sóc cấp cứu thuốc men, nhiều người khi lên cơn ác tính xong thì mãi mãi ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, xưa nay chúng ta cứ nghĩ rằng không ai sốt qua khỏi 41,5 đến 42 độ C nhưng thực tế lính ta nhiều người từng sốt tới 42 độ C mà không chết, điều đó chứng tỏ sức chịu đựng của người lính chúng ta ngoài sức tưởng tượng của con người.

 Một bộ phận lớn lính sốt rét chúng tôi được chuyển về viện QY 175 tại SG lúc đó, ở đó có rất nhiều thương bệnh binh của các đơn vị từng tham chiến trên chiến trường K ngày ấy về viện điều trị, lính sốt rét nặng được điều trị cấp cứu khi bệnh đỡ hơn và ổn định thì được trả về viện QD4 ở Thủ Đức nhường chỗ cho thương binh từ mặt trận về điều trị. Những ngày tháng nằm viện QY 175 tuy rất ngắn nhưng chế độ sinh hoạt của lính sốt rét cúng tôi thì không có chế độ nào hết, hàng ngày Y tá viện hay hỏi chúng tôi thích ăn gì để họ báo nhà bếp, sau này chúng tôi mới được biết đó là chế độ của những thằng sắp chết, muốn ăn gì cũng được. Nhưng cũng chỉ là chế độ vậy thôi chứ lính ốm nặng như vậy ăn uống được cái gì mà đòi hỏi hay yêu cầu, cũng từ đây xuất phát những đòi hỏi oái oăm và cả quái gở của lính thương bệnh binh trong QYV 175 lúc đó.

 Tôi nhớ khi đó chẳng biết có những thằng lính chúng tôi mê sảng hay nó dở quẻ hành tỏi Y bác sỹ trong bệnh viện, nửa đêm nó hét toáng lên đòi ăn hủ tiếu, khi mang đến cho nó mỳ tôm thì nó kêu ầm lên là không đúng món nó thích giẫy nẩy lên đòi đúng thứ nó muốn, khiến Y tá hộ lý bệnh viện lúc đó phải bỏ tiền túi ra mà đi mua hủ tiếu cho nó. Y bác sỹ của QYV 175 chiều thương bệnh binh ở mặt trận về nằm viện như những "bố trẻ". Và một chuyện cười ra nước mắt làm chúng tôi nhớ mãi về sự hy sinh của những chiến sỹ áo trắng trên mặt trận không có tiếng súng này.

 Ở khoa bên cạnh có thằng lính mình bị thương nặng sọ não thuộc đơn vị nào tôi không biết, nó điên điên khùng khùng do thương tật và chế độ chăm sóc của nó cũng rất đặc biệt, trong khi nằm viện nó đem lòng yêu cô y tá hàng ngày vẫn chăm sóc cho nó, lúc thì ngồi trên xe lăn để cô bé đó đẩy ra vườn hoa trong viện chơi, khi thì thấy cô bé y tá đó bóc trái cây nhét vào miệng cho nó ăn...vv. Việc làm của cô bé y tá đó rất cần mẫn kiên trì với tình cảm của mình đối với người thương binh đó khiến nhiều người cảm động và hình như thằng lính thương binh sọ não kia cũng chẳng thích ai chăm sóc cho nó trừ cô bé y tá kia.

 Thế rồi một hôm cả QYV 175 lúc đó cỡ đầu giờ chiều rồi nháo nhào cả lên, bác sỹ y tá chạy khắp các khoa, ngoài sân nhốn nháo người chỉ chỏ lên cây, bệnh nhân còn khỏe thằng thì chống nạng thằng thì treo tay lên cổ từ phòng điều trị dồn hết ra sân, người không đi được thì thò đầu ra cửa sổ cố hóng hớt xem chuyện gì đang xảy ra ngoài sân trên cái cây kia. Thì ra thằng lính sọ não kia đang ngồi vắt vẻo tít trên cành cây cao, nó đang dọa nhảy xuống tự tử nếu cô y tá hàng ngày vẫn chăm sóc cho nó không xuất hiện và làm theo yêu cầu của nó, thôi thì kẻ cười người mếu và ông bác sỹ trực khoa sọ não mặt thì tái xanh vì sợ, y tá thì nháo nhào lên vì lo lắng, hết người này ra nịnh đến người kia hỏi thăm động viên nhỏ nhẹ mà thằng lính đó nó không chịu trèo xuống, đã vậy nó còn làm già rung cành cây với những động tác nguy hiểm rất dễ dẫn đến trượt ngã gây tử vong cho thương binh nằm viện. Trong khi bác sỹ y tá thì lo ngay ngáy như vậy thì lính thương bệnh binh ở dưới thì cười như nắc nẻ với nhau, nhiều người nổi nóng lên phán bảo: Cho nó nhảy xuống chết rồi khiêng bỏ vào nhà xác, mai lấp cho cái lỗ là xong, lính tráng chiến đấu chết cả chục thằng chẳng sao giờ chết thêm thằng nữa chẳng ăn thua gì...vv Nhưng cũng có người thông cảm: Thôi mà nó bị thương vào đầu, thằng điên, thằng sọ não chấp nó làm gì, thì yêu cầu của nó cũng có gì quá đáng lắm đâu? Y tá hàng ngày vẫn chăm sóc cho nó ra gọi nó xuống là xong thôi có gì đâu?

 Thì ra không đơn giản như vậy, y tá vẫn chăm sóc cho nó đang nghỉ phép hay ốm đau gì đó không đi làm, người khác làm thay, thằng lính sọ não nó nhớ, nó không cần ai khác chỉ thích cô y tá của nó và nó coi như tài sản riêng của mình nên yêu cầu không được thì dở trò anh Chí để đòi hỏi "chính sách chế độ". Thế rồi cô y tá kia cũng được tìm đến để khuyên bảo thằng sọ não trèo xuống chứ không ngã xuống đất thì chết, chúng tôi thì không biết chứ chắc bác sỹ y tá để thương bệnh binh mà chết theo kiểu như vậy chắc họ sẽ bị kỷ luật nặng lắm nên mọi sự cố gắng nhất của họ là làm sao bảo vệ được mạng sống cho thương bệnh binh nhất là những thằng lính dở điên dở khùng này.

 Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, chuyện oái oăm lại bắt đầu và đây mới là chuyện khó xử và đáng nói. Thằng lính sọ não kia yêu cầu cô y tá kia phải cởi quần áo cho nó xem nó mới chịu xuống, nếu không nó sẽ nhảy xuống tự tử chết ngay, lính chúng tôi được một bữa cười ra nước mắt khi được biết cái yêu cầu kiểu "Trời đánh" của thằng lính sọ não kia, đang sốt sừng sừng mà cũng phải bật cười vì nó, nhiều thằng vết thương mới còn đau luôn nhăn nhó mà cũng bò lăn ra mà cười, bác sỹ y tá thì hoảng hốt trước cái sự yêu cầu ngoài phạm vi công việc và chuyên môn của họ. Thế rồi họ cũng đi đến thống nhất phương án để giải quyết vấn đề, hình như đây không phải là lần đầu QYV 175 phải giải quyết những chuyện lạ đời như vậy. Tất cả thương bệnh binh được yêu cầu về khoa của mình vào phòng hết, đóng cửa lại, bác sỹ y tá kiểm tra bệnh nhân của mình và phải có mặt tại phòng cùng bệnh nhân. Mọi chuyện bên ngoài đã có bộ phận khác lo.

 Thế rồi chúng tôi không được chứng kiến mà chỉ nghe kể lại từ tai thằng này qua thằng khác và chúng nó được nghe từ những y tá hộ lý chăm sóc thương bệnh binh kể lại. Cô bé y tá kia lúc đầu không đồng ý nhưng sau bác sỹ khoa động viên mặc dù có quyền từ chối yêu cầu oái oăm đó, cuối cùng cô bé y tá đó chấp nhận "hy sinh" vì thương bệnh binh mà thực hiện yêu cầu đó, ngoài ra viện còn bố trí vài người nấp sau những bụi cây chờ thằng sọ não xuống đến đất an toàn là lao ra vồ lấy nó, nó cũng khôn lắm, cũng phải đến 2 3 lần trèo xuống leo lên khi phát hiện ra có người nấp quanh đó nó mới chịu bị "bắt sống" và tất nhiên cái yêu cầu của nó phải được thực hiện để nó nhìn thấy. Bẵng đi vài ngày chúng tôi không thấy cô bé y tá đó trong viện nhưng tuần sau thì lại thấy cô bé đó lại đẩy xe lăn đưa thằng sọ não kia ra vườn hoa ngồi chơi, vẫn công việc đó vẫn với tình cảm đó. Kết thúc ra sao thì tôi không rõ, ngày chuyển viện về QD sáng hôm đó chúng tôi không biết gì thêm nữa.

 Lính chúng tôi dù không nói ra nhưng trong lòng thì rất cảm phục sự hy sinh hết mình vì thương bệnh binh của QYV 175 ngày ấy, những chiến sỹ áo trắng trên mặt trận này cũng có những hy sinh, những gian nan vất vả riêng của họ vì những người lính từng đổ xương máu trên chiến trường. Cái họ từng hy sinh nhiều khi lớn hơn nhiều những cái mà chúng tôi từng biết, tập thể đơn vị họ là đơn vị mạnh với những chiến sỹ dám hy sinh vì công việc và chuyên môn của mình, họ dũng cảm như bao người lính khác trên trận địa cho dù trận địa của họ không có tiếng súng.

 

 
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #346 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2011, 07:04:25 pm »

ANh BY kể BH nhớ lúc ở 7C, mấy anh thương binh mà nhậu vào là y bác sĩ trong khoa mệt luôn, nhiều khi thì đòi hỏi, bắt lỗi đủ kiểu , nhiều khi thì đập phá, có khi rượt đánh cả y bác sỹ, nhưng thế nào thì cũng phải nhịn thương binh  Roll Eyes  Shocked , nếu có gì thì y bác sĩ bị kiểm điểm mà không cần biết là lỗi tại ai Cheesy Smiley , BH nhớ có thương binh gãy xương đùi tên Hoài , mới 19 tuổi, qua K chỉ làm hậu cần mà bị pháo hay cối gì đó câu vào doanh trại bị mảnh văng trúng mà gãy xương , Hoài bị mổ 4,5 lần gì đó để xếp xương chỉ vì cái tội cứ vết thương gần lành thì đi nhậu về quậy cho ngã rồi gãy tiếp, mỗi lần Hoài đi nhậu về là cây tó cứ quơ tới tấp trúng ai thì ráng mà chịu, dù không phải xỉn cũng quậy, nên bác sĩ y tá mà thấy Hoài nhậu là lắc đầu, có lần Hoài nói  Bữa nào nhậu về quậy BH chơi , nhưng BH được các anh thương binh thương nên nói với Hoài  mày mà quậy BH là không được ah , chứ mỗi lần thấy Hoài nhậu về là mấy bé y tá y sĩ trốn hết  Cheesy  Roll Eyes  Shocked
Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Duc18153
Thành viên
*
Bài viết: 139


« Trả lời #347 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2011, 08:33:10 pm »

Ở đại đội ,ngày chủ nhật anh nuôi được nghỉ,thay vào đó trên B sẽ cử người xuống nấu thay.Một lần tôi được xuống giúp anh nuôi .Trong khi chờ nước sôi ,tôi tranh thủ làm một điếu thuốc lào ... Ai dè PHÊ qúa,đâm đầu vào bêp.! cũng may bếp H.Cầm đun toàn cây gỗ to, nên bật trở lại ...Hú vía...!
« Sửa lần cuối: 11 Tháng Chín, 2011, 08:44:18 pm gửi bởi Duc18153 » Logged

Không lấy cái kim sợi chỉ của dân ...
quannhu172
Thành viên
*
Bài viết: 188

Chết vì cuồng vọng một cách lố bịch!


« Trả lời #348 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2011, 09:34:22 pm »

Ở đại đội ,ngày chủ nhật anh nuôi được nghỉ,thay vào đó trên B sẽ cử người xuống nấu thay.Một lần tôi được xuống giúp anh nuôi .Trong khi chờ nước sôi ,tôi tranh thủ làm một điếu thuốc lào ... Ai dè PHÊ qúa,đâm đầu vào bêp.! cũng may bếp H.Cầm đun toàn cây gỗ to, nên bật trở lại ...Hú vía...!

  Bác nói đúng đó ! Chủ nhật anh nuôi được nghỉ , nhưng vẫn chia ca cho nhau trực đó , để còn hướng dẫn và chỉ huy anh em được phép phụ giúp anh nuôi chứ ?
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #349 vào lúc: 11 Tháng Chín, 2011, 09:54:59 pm »

Năm 79 tôi có một lần được giao nhiệm vụ nấu cơm thay cho anh nuôi,thì cũng như quy định của đv là các A trực thay phiên cho anh nuôi được nghỉ xả hơi.
Lần đầu tiên từ hồi nhỏ cho tới lúc đó tôi mới phải nấu cơm cho gần 50 người ăn.Cũng lo!vì sợ nấu cơm sống hay khét thì bị ae chửi chết.Mấy ngày trước đó tôi tranh thủ xuống chổ bếp anh nuôi học lóm cách nấu cơm.Xem cách vo gạo,đổ nước mức nào là đủ,khi nồi cơm quân dụng sôi và cạn nước cở nào thì lấy bớt lửa ra  và cho than đỏ lên nắp nồi để cơm chín đều không bị ba tầng:khét -chín -sống.Thật may là cơm chín ngon lành
Tới lúc chia cơm thì khỏi phải nói!cái nồi quân dụng to tổ bố muốn xới cơm phải dùng cái xẻng bộ binh đứng chàng hảng mà chèo mà xới và xúc cơm ra chia cho các B tới nhận cơm,đổ mồ hôi hột vì nóng nhưng rất vui vì cơm ngon ,không có ae nào than phiền vì cơm nấu bị sống hay khét.Bửa đó A tôi được mấy miếng cơm cháy thiệt là ngon,phần thưởng của A trực anh nuôi
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM