Xin chào các đồng chí !
Tôi lại xin kể chuyện về đại đội tôi. Một đại đội mà tôi được sống và chiến đấu suốt hơn 2 năm ở Tây Ninh và trên chiến trường K. Trong quãng thời gian đó quả là cũng có rất nhiều chuyện để nhớ. Chuyện vui có, buồn có...Nhưng tôi xin kể lại một chuyện mà nói là vui cũng được, mà buồn cũng rứa
. Đó là có lần đại đội tôi được các thủ trưởng D đặt cho biệt hiệu " Đại đội AK cầu vồng".
Khổ quá! Chúng tôi là lính súng cối 82 và 12ly8 thì phải bắn cầu vồng rồi. Nhưng đây lại là AK cầu vồng mới chết chứ
Nhưng sở dĩ có cái biệt hiệu ấy là có nguyên do đấy các đồng chí ạ! Mà khởi đầu nguyên nhân ấy là do ông "đại trưởng" Khoa của chúng tôi (tôi đã nói đến ở bài trước ) gây ra đấy. Số là một hôm vào khoảng 2 giờ chiều ở địa bàn Công Pông Thom. Đội hình tiểu đoàn 7 chúng tôi đang hành quân truy quét thì c1 đi đầu đội hình gặp địch ở phum trước mặt nên đội hình phải tạm dừng. Đại đội hỏa lực chúng tôi đi cuối đội hình nên chỉ nghe thấy tiếng súng B40, Ak nổ dữ dội ở phía trước, sau đó thưa dần. Đang ngòi nghỉ, có một anh trong c tôi kêu khẽ: PônPốt!PônPốt kìa! Nhìn theo hướng tay chỉ, chúng tôi thấy 5 tên mặc áo đen, vai vác súng, trong đó có 1 khẩu B41. Một tên trông còn trẻ con lắm. Bọn chúng bỏ chạy từ hướng vừa bắn nhau lại phía cuối đội hình chúng tôi đang ở. Chúng tôi ở trên đường mòn trên sườn đồi, còn bọn chúng đi dưới bãi trống dưới thung lũng nên nhìn rất rõ. Nghe thấy tiếng kêu, c trưởng Khoa giật vội khẩu AK của cậu liên lạc đứng cạnh vừa bắn liên thanh vừa hô: Bắn đi! Bắn đi! Thế là các khẩu AK thi nhau nhả đạn về phía địch. Tôi lúc đó phải vác nòng phụ của 12ly8 nên chỉ nấp ở gốc Thốt nốt xem thôi
Nhưng đạn bắn thì nhiều mà bọn địch không có tên nào trúng đạn
Sau một giây bất ngờ, cả 5 tên ù té chạy bán sống bán chết lên khu rừng tre ở quả đồi đối diện chúng tôi. Anh Bình C phó chỉ huy anh em lắp 12ly8 nhưng không kịp khai hoả. Còn khẩu cối 82 thì còn chữa thẹn được 3 quả vuốt đuôi. Bọn địch chạy lên đén rừng tre thì có bắn hú họa về phía chúng tôi 1 phát B41, nổ cách chúng tôi khá xa, còn đạn AK thì toàn bay tít trên ngọn thốt nốt.
Nghe tiếng súng ở đại đội tôi nổ ran, BCH tiểu đoàn cho người chạy xuống nắm tình hình. Đến khi biết chuyện, mấy ông BCH d trách BCH đại đội tôi là quá hoảng sợ mà nổ súng. Nếu bình tĩnh mà bắn thì chắc đã diệt gọn cả 5 tên hoặc ít nhất cũng phải diệt được 2,3 tên. Anh Đặng Trường Biên cười cười rồi nói: Cái ông Khoa này là lính pháo nên cũng chỉ huy lính bắn AK cầu vồng đó mà!
Từ nay gọi c4 của ông ta là " Đại đội AK cầu vồng" chứ không phải c hỏa lực nữa
. Thế là thời gian đó chúng tôi đi đến đâu trong tiểu đoàn đều được anh em chào với giọng "trìu mến" : Xin chào các anh lính AK cầu vồng nhé! Hic hic