Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 17 Tháng Tư, 2024, 05:14:37 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chuyện Kể ở Đại Đội  (Đọc 267591 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
behienQYV7C
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1482


« Trả lời #120 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2011, 10:52:08 pm »

Đọc chuyện các anh kể BH thấy những người lính vì ngại khó khăn gian khổ hoặc sợ chết mà tự thương hay tự sát để trốn tránh, BH thấy họ cũng đáng trách thật. Nhưng đọc chuyện của anh Lính_Rừng.CPC kể  BH lại cảm thấy thương anh lính này nhiều hơn là trách, bởi vì những người lính trước tiên cũng là con người có cha mẹ, anh em , bạn bè , làng xóm , người yêu .... và nhiều điều để nhớ lắm, sống xa tất cả những gì thân yêu của mình, xa tổ quốc của mình, trong một hoàn cảnh sống khó khăn về mọi mặt lại còn hàng ngày phải đối diện với sự sống và cái chết thì đâu phải ai cũng can đảm chấp nhận và vượt qua được.

Nếu BH nói gì chưa đúng các anh bỏ qua nhé , vì BH là phụ nữ nên phụ nữ thì thường hay mủi lòng vậy đó  Smiley Wink Tongue

« Sửa lần cuối: 02 Tháng Chín, 2011, 10:58:11 pm gửi bởi behienQYV7C » Logged

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm ngày nữa để yêu thương
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #121 vào lúc: 01 Tháng Chín, 2011, 11:12:51 pm »

 Kể chuyện ở Đại đội, mái nhà chung của tất cả những người lính, tôi nghĩ bất kể ai đã là người lính đều có 1 mái nhà Đại đội của mình, có thể không có tiểu đoàn hoặc trung đoàn sư đoàn QD hay QK nhưng Đại đội thì chắc chẳng ai là không có. Grin

 Kể chuyện ở đại đội thì nhiều chuyện lắm, có mà kể cả đời cũng chưa hết chuyện ở đại đội mặc dù chỉ vài năm tuổi quân. Đại đội luôn là của rất nhiều chuyện từ chiến đấu đến sinh hoạt hàng ngày, từ cải thiện đến tăng gia sản xuất trồng rau nuôi lợn trong hoàn cảnh khó khăn. Chuyện chiến đấu thì đại đội luôn là đội hình tác chiến chặt chẽ anh em kể nhiều rồi trong các topic trên diễn đàn VHM, nếu ai đó muốn tìm đọc chắc không khó, sinh hoạt đời thường cũng nhiều, nhưng chưa mấy ai kể chuyện lính "bựa". Bựa mà có lý, bựa để cán bộ C phải chịu, một kiểu bựa có văn hóa chứ không phải loại bựa kiểu cù nhàng cù bửa và giá trị của "bựa" cũng tồn tại lâu dài.

 Vậy thì BY xin kể chuyện ở đại đội chuyện "bựa" của tôi trong C2 ngày nào.

 Lâu lắm rồi tôi nhớ haanh có một lần từng nói: Tôi khoái nghe chuyện "bựa" của BY. Vậy thì haanh đâu? Đừng tranh luận lung tung nữa, về đây mà nghe chuyện "bựa" của BY này. (BY nói chuyện lính "bựa" của mình các bác đừng phán xét nhé) Grin

  Nửa cuối năm 1980 tôi từ bỏ chức danh liên lạc Đại đội xin xuống B chiến đấu, 2 năm gắn bó trên C bộ với 4 đời cán bộ C, quá đủ cho 1 thằng liên lạc C trưởng, những người tôi nể phục tài năng yêu quý con người dần dần ra đi khỏi C2 mỗi người mỗi hoàn cảnh bỏ lại tôi lạc lõng giữa C bộ mà lâu nay tôi từng gắn bó. Những cán bộ C và CTV mới lên thay là những người tôi không thích tính cách của họ từ khi họ còn là B trưởng B phó trong đại đội, họ là người thế nào tôi hiểu họ hơn cả. Chính vì điều đó tôi quyết khoác ba lô xách súng của mình xuống B bằng mọi giá, họ cũng chẳng ưa gì tôi nên cũng chỉ chờ có thế để còn thay người khác vào vị trí đó dễ bảo hơn.

 Tối hôm trước tôi xuống B thì BCH đại đội cũng có ngồi họp riêng nội bộ và tất nhiên thế nào cũng có những lời hứa hẹn nọ kia, tôi gạt phắt chuyện đó tỏ thái độ không cần và cả không cần nhận sự ưu ái nào hết, tôi thừa biết họ cũng chỉ hứa hẹn cho đẹp lòng nhau chứ họ cũng chẳng có quyền hạn gì nhiều, nếu có cũng chỉ là đề nghị và tôi thì cũng chẳng trông chờ gì ở chuyện hứa hẹn của họ.

 Sáng hôm sau tôi xuống B1, khẩu AKM mang theo thì lão C phó Chỉnh bảo tôi để khẩu AKM trên C bộ, xuống B nhận súng khác, tôi thừa biết thằng cha này thèm khẩu AKM của tôi nhỏ dãi ra lâu nay rồi nhưng chưa có lý do chiếm đoạt nó, tôi từng bị hút chết do anh em vác súng của tôi đi bắn chim nên khi chiến đấu thì sau vài loạt đạn bắn cầm chân địch thì kim hỏa gõ một tiếng tạch khô khốc, hết đạn, phải nói rằng chỉ 1/10 giây thôi tôi đã hốt hoảng như thế nào, từ 1 người lính dám chiến đấu, dám lăn xả mọi trận đánh bỗng chốc tôi trở thành kẻ yếu mềm hơn ai hết. Vì vậy tôi luôn cấm những thằng lính bậu xậu trên C bộ động đến súng của tôi, nếu cán bộ C sờ đến súng của tôi hay mang đi đâu là tôi tỏ thái độ không đồng ý, tôi chẳng ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình về chuyện này, lý do rất đơn giản mà QD quy định "Vũ khí bất lý thân", thế thôi.

 Nay lão C phó muốn nuốt khẩu AKM của tôi thì tôi cũng chẳng ngần ngại nói thẳng vào mặt: Thằng nào muốn chiếm khẩu AKM của tôi thì phải bước qua xác tôi cái đã. Nói rồi tôi xuống B1 và cũng từ đó tôi rất ít khi lên C bộ chỉ trừ có việc gì gọi đích danh, không qua lại mà cũng chẳng la cà và cũng chẳng quan hệ. Với tôi thì ở B1 hay B2 B3 hoặc A hỏa lực nào trong C2 cũng thế thôi, ở đâu cũng anh em trong đơn vị cả, họ thừa biết tôi là ai và xưa nay là gì. Nhiều người đàm tiếu quanh chuyện tôi xuống B chiến đấu sau 2 năm trên C bộ, nhìn lại mình sau 2 năm vẫn binh nhất chiến sỹ như ngày mới về đơn vị, không hơn mà cũng chẳng kém, song cái tôi hơn ngày đó thì ít người biết, đó là sự trưởng thành lên rất nhiều trong chiến đấu, luôn đi cạnh các thủ trưởng nhiều kinh nghiệm trận mạc, học được nhiều ở họ và biết thêm cũng rất nhiều.

 B1 cái B cuối cùng trong đội hình C2 mà tôi từng ở, xưa ở B2 rồi sang B3 rồi lên C bộ và giờ về B1, ở đây cũng toàn anh em cùng C ít nhất 2 năm sống gần nhau, đơn vị tôi sau chiến dịch GP Phnom Penh không có bổ sung tân binh nên toàn lính ngang hàng nhau với các anh trong C, chẳng đông nhiều gì chỉ vẻn vẹn 6 anh em, 2 thương binh không đủ 31% thương tật để ra quân về đơn vị tiếp tục chiến đấu, 1 ông là B phó cũ của tôi từng nhận chúng tôi về B2 ngày mới chân ướt chân ráo về đơn vị, thằng Bình "cứt" bạn đồng hương thân thiết của tôi, cái tên phụ do tôi đặt cho nó những ngày xuống B1 này, mỗi lần nhậu vào nó xỉn thì thôi rồi cứ phải gọi là loại "cứt nát mà còn có chóp", hỗn như gấu và cũng ngang như cua, mỗi lúc nó lên cơn "cứt" thì chỉ muốn nện cho nó một trận vì tội ngang, nhưng mà anh em nên nhịn nó lúc đó ngang với nhịn cơm sống, cho mày "cứt" thoải mái tỉnh rượu lại hiền như đất ấy mà. Thằng Thanh "ụ mối" thằng này thân thiết với tôi từ ngày mới gặp nhau, nó về đơn vị sớm hơn tôi 1 ngày nhưng lại tác chiến hơn tôi 1 trận lớn, đó là trận 26.9.1978 trên toàn tuyến BGTN, lính gian nan vất vả khổ cực là vậy mà nó cứ béo tròn con quay ra đó, chẳng bù những thằng tôi gày nhẳng gày nhằng, nó vẫn vậy và vui khi tôi về B1 cùng với nó, vẫn lanh chanh sắp dọn chỗ cho tôi ăn nghỉ, chẳng gì thì cũng lính trên C bộ về B, oai của nó đấy. Thêm thằng Hiển B trưởng mới học SQLQ2 về, thằng này thì chỉ giỏi điều lệnh điều lệ chứ kinh nghiệm chiến đấu không bao nhiêu, nó nguyên lính QD3 vào chiến trường ít thời gian thì đi học, đáng ra nó phải về đơn vị cũ nhưng lúc đó QD3 của nó ra Bắc từ lâu rồi nên nó về đơn vị tôi theo lệnh điều động của Mặt Trận, tính hiền lành năng nổ trong công tác, điều đáng quý ở nó là biết lắng nghe và không tự mãn khoe khoang cái quân hàm thiếu úy Đảng viên của nó với anh em, nó có vẻ nể tôi vì xưa nay nghe nhiều chuyện về cái thằng liên lạc đại đội rồi. Tuổi đời ngang nhau, tuổi quân nó kém tôi tý chút, kinh nghiệm chiến đấu thực tế thì nó còn phải học chúng tôi rất nhiều, nể nhau là phải, chúng tôi cũng nể nó nhiều chuyện, từ cư xử đến sinh hoạt hàng ngày, nó khá gương mẫu cùng anh em củng cố hầm hố chiến đấu và cả tăng gia trồng rau cải thiện đời sống, khi có tý chất tươi thì cũng cùng nhau nâng bát sắt B52 rượu thốt nốt vô tư.

 Chúng tôi cùng nhau đi xin tranh thốt nốt của dân K về dọi lại cái mái nhà, làm thêm cái bàn ăn bằng tre cho nó đỡ luộm thuộm mỗi khi ăn cơm và sinh hoạt B, sửa lại cái giá súng, buộc lại cái giá ba lô, đóng lại cái xạp tre nằm ngả lưng khi đêm xuống, căng cái dây phơi, làm thêm cái trái bếp đun nấu đỡ gió máy, dàn mướp của chúng tôi mỗi ngày một to ra rộng hơn bởi hàng ngày chặt tre làm cho lớn thêm và quả thì thật nhiều, lính nông thôn thì chuyện trồng ra quả mướp đâu phải là gì ghê ghớm nhưng đối với tôi và thằng Bình thì sướng vô kể, xưa nay trồng trọt bao giờ đâu mà biết, nay thấy thành quả của mình thì sướng thế thôi, chiều chiều khi nắng nhạt tôi có thể ngồi hàng giờ dưới dàn mướp ngắm quả mướp non, cảm giác thấy nó lớn lên trông thấy, sáng ra dàn mướp vàng rực hoa cái nở bông với nhiều chú ong bay từ hoa này sang hoa kia nhìn mà thích thú.

 Lâu lắm rồi những thằng lính chúng tôi mới được sống trong cảm giác đời thường, không súng đạn, không bắn giết và cũng chẳng hành quân mang vác nặng, chúng tôi sống những ngày vui vẻ bên nhau, thoải mái vô tư không chịu sự gò bó của bất cứ điều gì. Tôi đã bắt đầu thấy hối tiếc hơn 2 năm qua đã ở trên C bộ cho dù hoàn cảnh hiện tại cũng đã khác nhiều nhưng ở trên C bộ thì gò bó hơn dưới B rất nhiều.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #122 vào lúc: 02 Tháng Chín, 2011, 12:54:43 am »

 Chúng tôi cứ thế sống và công tác cùng nhau, ngày ra thao trường hoặc lên D học chính trị, tối sinh hoạt C rồi vui vẻ ca hát cùng nhau trước khi đi ngủ. Đây là thời gian dưỡng quân và cũng là luyện tập nhiều để xây dựng là sư đoàn Chính quy hiện đại thiện chiến, cơ động nhanh cho chiến trường.

 Cá nhân tôi có một cái tật từ thời còn trong quân ngũ hay cho đến tận bây giờ cũng không ai rèn được, đó là tật ngủ dậy muộn. Khi đi tác chiến thì phải theo đơn vị, những ngày móc võng ngủ rừng sáng ra đi tiếp theo đội hình thì tôi luôn chấp hành tốt, nếu như có muốn ỳ cũng chẳng dám bởi ai dám lọt lại một mình giữa rừng núi, nhưng khi sáng ra mà không có kế hoạch hành quân đi đâu hay chiều tối mới phải đi thì đừng ai gọi tôi dậy, nếu có gọi thì tôi cũng chẳng dậy mà gọi làm gì , khi ở cứ thì cũng vậy, lúc ở trên C bộ tôi toàn mang võng ra hội trường nằm nên đôi khi cán bộ C nhìn tôi còn nằm đó rất khó chịu nhưng họ cũng quen rồi chẳng ai quan tâm gì chuyện tôi ngủ.

 Lúc xuống B tôi vẫn thế, nhiều khi anh em bê chậu cơm sáng về ăn rồi tôi mới dậy đi đánh răng rửa mặt, nếu cơm có hết tôi cũng chẳng quan tâm bởi tính cách khảnh ăn chẳng để ý, anh em chẳng ai nói và tôi cũng chẳng có ý muốn thay đổi, cứ thế thôi.

 Lính đơn vị chúng tôi thời gian ở rừng nhiều hơn ở căn cứ 5 lần nên lính quen ngủ võng, nay về cứ nằm xạp rất khó chịu nên anh em kể cả ở cứ cũng cứ móc võng nằm còn cái xạp tre chỉ để ngả lưng buổi trưa. Tối đến thôi thì võng móc ngang móc dọc trong nhà, rồi màn võng trắng tinh lung tung cả. Vì ở cứ và đang thời kỳ dưỡng quân nên đơn vị chúng tôi áp dụng chế độ trong doanh trại, sáng 5h dạy theo kẻng, mọi chế độ theo kẻng và trực ban y như lúc huấn luyện, giao ban trên D do A trưởng trực ban hàng ngày lo, 12 A trưởng trong C thay nhau trực ban và tối trước phải ngủ trên C bộ, đêm đốc gác kiểm tra đơn vị, mọi bữa ăn lo cân đong đo đếm cùng anh nuôi trước khi nổi lửa...vv .

 Chẳng thằng A trưởng nào thiết tha cái chuyện nội vụ theo chế độ lính trong cứ, chỉ làm cho qua chuyện, anh nuôi lấy bao nhiêu gạo nấu cơm thì mặc xác nó hơi đâu mà xem cân với chẳng lạng, gạo thì ở đơn vị ai mang đi đâu làm gì, mắm muối tương cà thì cũng vậy, lúc cải thiện cần dầu lạc xào nấu cái gì tôi lên thằng Lộc xin hàng bát to, lúc đó thằng Lộc đã lên làm quản lý C, nó luôn săn sóc tôi trong mọi hoàn cảnh mặc dù nó cũng chẳng khỏe mạnh gì, cái gì ưu tiên được cho tôi nó đều giành phần.

 Sáng đó tiếng kẻng báo dậy tập thể dục buổi sáng nhưng B1 chúng tôi đêm qua cải thiện nên say xỉn đến tận đêm vẫn còn ồn ào dưới B, cũng cứ nghĩ hôm sau ngày nghỉ thì khỏi dậy sớm nên thằng gác ca cuối thấy trời sáng rồi thì cũng leo lên giường xạp nằm, B1 hơn chục người vì anh em B khác hôm qua sang nhậu cùng ngủ lại cũng đông, mệt nên sáng rồi mà nhiều thằng còn gáy pho pho chẳng chịu dậy. Bỗng tôi thấy dây võng của tôi bị ai đập tay vào rầm rầm lộng lên tận óc cùng tiếng gọi của lão Chỉnh C phó: Dậy! Dậy tập thể dục. Rồi lão hất màn, giật tấm đắp của anh em với kéo tuột dây võng khiến B1 chúng tôi đang ngon giấc thành ra náo loạn cả, anh em ngáp ngắn ngáp dài người dậy đi về B của mình người lo thu dọn đồ người đi làm vệ sinh cá nhân. Tôi dậy sau cùng và nhắc C phó: Lần sau nếu có gọi anh em dậy anh đừng đập vào dây võng nhé.

 Thế rồi lần sau lại thế, lão Chỉnh lại xuống đánh thức chúng tôi buổi sáng, vẫn cách đó và tôi  được nghe từ anh em B khác nói nhiều rồi, lão có vẻ khoái với cách đánh thức anh em buổi sáng là đập mạnh vào dây võng, lão hùng hồn tuyên bố: Tao làm thế đố thằng nào còn ngủ được nữa, nhiều người khó chịu với cách đó nhưng chẳng nói, còn tôi thì không đang âm thầm lên phương án trị lại, chẳng ai lạ gì con người này, cũng bầy hầy chết mẹ ra nhưng từ khi lên C phó thì làm phách lên mặt này kia thế thôi, cái bản chất thật con người lão thì chẳng ai lạ gì nữa, né tránh nhiệm vụ, thoái thác trách nhiệm nói phét là chính chứ tài cán thì thua xa khả năng của nhiều B phó khác trong C, cái chức C phó của lão cũng từ trên Trời rơi xuống chứ có phải do thành tích hay giỏi giang gì đâu. Đùng một phát lão có quyết định C phó, cả C2 chúng tôi cứ ngớ người ra, vô lý hết sức, một người như thế mà lên C phó sau khi bỏ đơn vị đi vô lý do cả năm trời mới về lại hơn 1 năm, lần lão về C anh Phượng và anh Tập còn định không nhận mà trả lại D, sau do tác động từ đâu đó mà C đành nhận vậy. Thế mà giờ là C phó C2 chúng tôi cơ đấy, chức vụ có nhưng trong thâm tâm lính không nể.

 Lần này tôi phản ứng gay gắt hơn. Lần sau muốn gọi anh đừng có động vào võng của tôi, nếu có chuyện gì đừng có trách, tôi buông đổng một câu như vậy coi như nhắc nhở lần cuối và tôi đã có kế hoạch riêng điều trị lại mà C phó chẳng làm gì nổi tôi.

 Thế rồi cái buổi sáng đẹp trời đó cũng đã đến, tiếng kẻng báo sáng mới dứt là nghe tiếng dép lão Chỉnh lạo xạo trên con đường toàn cát vàng rồi, bước chân lão Chỉnh ai chẳng biết, huỳnh huỵch như trâu trên đường nhựa vậy tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần, vẫn thói quen đập tay vào dây võng anh em cùng giọng ông ổng thúc giục, lão đập võng tôi 2 3 phát liền vào dây võng, tôi giả vờ vùng dậy hốt hoảng như đang ngủ mơ, mồm hô Pốt Pốt lao về phía giá súng chụp vội khẩu AK của mình, nhanh như điện tôi mở an toàn súng và hướng mũi súng về hướng lão Chỉnh, thật tự nhiên mắt đờ đẫn hoang dại như người đang trong giấc mơ ngủ, tay súng nâng cao hơn đầu lão Chỉnh tôi xiết cò, 2 viên AK liên tiếp cách đầu lão vài chục cm làm lão hốt hoảng vùng chạy, trong tích tắc tôi thấy mặt lão tái xanh, tôi chơi tiếp 1 loạt 2 viên nữa cứ hướng về hướng lão Chỉnh mà tìm mục tiêu trong giấc mơ giả đó, thôi thì anh em hò hết loạn xạ cả lên, thằng nào cũng nằm rạp xuống đất với ôm góc cột nhà tránh đạn, khổ nỗi tôi có bắn dọa chúng nó đâu mà sợ, tôi chỉ lùa dọa lão Chỉnh thôi, mọi người tưởng tôi mơ ngủ hành động trong vô thức chứ thực ra tôi tỉnh như sáo, tỉnh ngủ hơn tất cả những người khác, còn bắn dọa nhỡ trúng người thật thì khỏi phải lo. Lão Chỉnh bị một phen hết hồn hết vía với tôi, chạy trốn đạn lăn lóc dưới đất quanh chân bàn tre giữa nhà vì sợ.

 Thế rồi trật tự cũng được ổn định, anh em B khác thấy tiếng súng nổ cùng nháo nhác bên B1 liền xách súng chạy qua, họ tưởng Pốt về tập kích đơn vị lúc gần sáng nhưng khi biết chuyện là do tôi mơ ngủ trong tư thế đang chiến đấu nên vồ súng bắn trả địch đúng lúc lão Chỉnh đánh thức dậy buổi sáng thì họ xách súng về B. Lão Chỉnh bị một phen hết vía với thằng mơ ngủ kiểu mộng du.

 Từ đó lão Chỉnh không bao giờ dám đập tay vào dây võng anh em tôi mỗi khi đánh thức dậy buổi sáng nữa, có lần tôi thấy lão đứng cách võng tôi đến 3m mà gọi và tay cầm khẩu K54 giấu sau lưng, tôi cứ cười thầm lão ấy mãi chuyện khẩu K54 đó, lão cầm thì cứ cầm vậy thôi chứ vía bố lão ấy cũng không dám nổ súng trước tôi và nếu tôi nổ súng hạ lão thì lão chết nghéo rồi còn đâu nữa mà đòi bắn lại thằng mộng du.

 Chuyện cũng chẳng đi đến đâu, chẳng ai bắt lỗi được tôi bởi tôi là thằng mộng du mơ ngủ hành động trong vô thức, chẳng rút nổi kinh nghiệm bởi trong giấc ngủ mơ như vậy, phản xạ tự nhiên như vậy, tôi thì cứ trơ trơ ra đó còn lão Chỉnh có vẻ né tránh tôi. Riêng lão Thao CTV C lúc đó thì nghi ngờ lão Chỉnh bị tôi cố tình chơi song không có chứng cớ mà bắt lỗi hay quy tôi vào tội vô kỷ luật. Chuyện cũng dần đi vào dĩ vãng và nếu lão Chỉnh biết chuyện này thì chắc lão ấy đau lắm khi bị tôi dọa cho sợ chết khiếp.
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
Lính_Rừng.CPC
Thành viên
*
Bài viết: 92



« Trả lời #123 vào lúc: 02 Tháng Chín, 2011, 07:25:02 am »

Các đồng chí ạ...!
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, cuộc họp mặt nào rồi cũng tan, tình cảm anh em đồng đội nơi chiến trường khó có nơi nào có được...! tôi về đơn vị được ba tháng lần đầu tiên chứng kiến cảnh các anh lính củ trong đơn vị ra quân, thật cảm động làm sao cho người lính Tình nguyện Việt Nam ngày ấy

Tối hôm đó anh em chúng tôi thức thật khuya, chỉ còn đêm nay nữa thôi, sáng ra các anh phải chia tay chúng tôi trở về quê hương, tuy lính miền nam nhưng bọn tôi uống trà Bắc Thái không thua gì các anh lính bắc , không có ấm nên pha trà bằng cái bát B52, bỏ trà vào rồi chế nước sôi úp cái chén kiểu lên trên là xong,vậy mà râm ran câu chuyện nầy đến câu chuyện khác cho đến nửa đêm , một số anh em  tranh thủ viết thư về cho gia đình

Nói đến thư tôi mới nhớ,trước đó khoảng hai tuần tôi có viết hai lá thư, một cho gia đình một cho bạn gái của tôi, nhưng nhưng khổ nổi không có hồ dán, nên lên Cbộ xin vài hạt cơm dán thư, khi tôi đi thằng Dũng cùng tiểu đội chơi cắc cớ  lấy ruột bao thư nầy tráo qua bao thư kia, tai hại khi thư về VN gia đình tôi và người yêu phải gặp nhau trao đổi,tôi bị bà chị trách “ nó viết thư cho bồ thì văn thơ lai láng kín cả trang giấy học trò ” còn thư cho gia đình chỉ vỏn vẹn có mặt trước trang giấy  Roll Eyes mà sao lịch Campuchia khác lịch VN hả em ... Huh thư về đến quê nhà trước bốn ngày.

Nhớ lại sự cố nầy là khi viết thư, tôi thường trừ hao ngày tháng khi nào có ai đi mới gửi, giả sử như hôm nay là 2/9/2011 trong thư ghi là 2/10/2011 do các anh ra quân đột suất nên gửi luôn,từ đó mới có chuyện thư đến sớm...! còn một chuyện nữa là tất cả anh em lính tình nguyện VN đều có chung một hòm thư là ( 9R........TP. Hồ Chí Minh ) Chị tôi lại hỏi..? em nói ở Campuchia sao địa chỉ lại là ( 9R........TP. Hồ Chí Minh )  Huh Huh Huh

Trở lại chuyện các anh ra quân,sáng hôm sau chia tay các anh với buổi cơm sáng bình thường như bao ngày thịt heo hộp với ruốt cá,đến khi tập trung lên BCH Đại đội , Đại đội trưởng nói lời chia tay thật cảm động....! người đi kẻ ở nước mắt tuôn trào, ôm nhau chỉ có khóc ,nhìn mắt Đại đội trưởng củng đỏ hoe, tôi cũng khóc là vì nhìn tài sản người lính trở về chẳng có cái gì giá trị ngoài ba lô cũ kỹ lộn ngược, bên trong chỉ có xấp thư cũ gia đình gửi cho các anh đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, và thư anh em chúng tôi gửi về, không còn một tài sản nào giá trị nữa, vì đêm qua những gì giá trị tích góp bao lâu các anh đã chia hết người ở lại

Tôi thầm nghĩ, thật cảm động và vĩ đại cho tình cảm con người với con người, đồng chí đồng đội nơi chiến trường, mới ngày nào chúng tôi về đại đội, gặp các anh, những con người từ khắp mọi miền xa xôi của Tổ quốc, kể từ ngày đó tất cả cùng chung nhiệm vụ, chung chiến hào, hút chung điếu, thuốc san sẻ cho nhau từ chuyện tình cảm riêng tư gia đình, rồi trong công việc, giờ đây trở về quê hương hình ảnh các anh tặng anh em ở lại từ cây đèn pin , cái võng trung quốc bộ quân phục..v..v..các anh không cần gì nữa ,quên sao được những năm tháng ấy “ Đại đội ” nơi biết bao lần tiếp nhận anh em lính mới, rồi ngậm ngùi tiễn đưa  anh em trở về quê hương khi hoàn thành nghĩa vụ, buôn hơn chính nơi đây nhiều lần phải đưa tiễn những đồng đội hy sinh trở về với cát bụi  Lips sealed chuyện ngày trước là như vậy đó các bác ạ .
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Chín, 2011, 02:57:29 pm gửi bởi Lính_Rừng.CPC » Logged

     Xưa & nay    
Tran Hoa
Thành viên
*
Bài viết: 102


c11d3e726 cuộc đời vẫn đẹp


« Trả lời #124 vào lúc: 02 Tháng Chín, 2011, 10:37:33 am »

Trích dẫn
Kể chuyện ở Đại đội, mái nhà chung của tất cả những người lính, tôi nghĩ bất kể ai đã là người lính đều có 1 mái nhà Đại đội của mình, có thể không có tiểu đoàn hoặc trung đoàn sư đoàn QD hay QK nhưng ở Đại đội
Khoa mục (Kể chuyện ở đại đội) nầy tôi đồng ý với binhyen1960.Dể dàng tham gia hóng chuyện, chuyện ở Đại đội có  rất nhiều, chuyện gì cũng có. Có khi một chuyện kể cùng một nội dung nhưng ở đại đội này thế này, ở đại đội kia sẽ khác, không chuyện kể nào giống chuyện nào.
 Tôi có chuyện này Hồi tháng 5/1982 Đ đội có nhận được lính mới bổ sung nhưng không phải là lính tân binh, mà đó là lính ở K30 ( trại kỷ luật ở K ) nhập ngũ năm 80..81. Lọai lính có khẩu hiệu ( Nồi đất úp nồi đồng ) hay ( nằm ỳ nhưng không nói ẩu ) gọi chung là lính bướng. Nên trong phân công nhiệm vụ,công tác, phải có mâu thuẩn xảy xa . Đến tháng 10/1982 tôi bị ra quân ( tại sao bị ra quân, mà không phải được ra quân,tôi sẽ chuyện kể sau ) Ngày thông báo nhận QĐ thì Nó tuyên bố một câu nghe xanh rờn "  tụi ông ra quân tao sẻ cho tui ông một băng Ak liền ) Đêm hôm đó sau khi liên hoan ,bằng nước gạo rang xong .3 đứa tôi mới núp  không cho Nó biết nơi ngủ .Sáng hôm sau tờ mờ sáng, 3 đứa lặng lẽ ra đi để xuống tập trung ở D bộ. Khi cách xa chốt đ đội khoảng 200 mét, thì thấy Nó xách AK đuổi theo sau và sau Nó có anh em trong đ đội đuổi theo thế là 3 chúng tôi chạy thục mạng không dám quay đầu lại.... Và nghe một loạt Ak nổ...  theo phản xạ của người lính 3 đứa tôi đều nằm xuống mặt đường và thấy nó cầm AK bắn....
lên trời và vẩy tay gọi lại  chúng tôi quay lại, Khi quay lại gặp Nó .Nó nói " các ông đi chính sách tôi hứa tiễn mấy ông một băng Ak làm gì mà các ông bỏ chạy zử zậy " thế chúng tôi ôm nhau mà khóc .Nghỉ ân hận mãi không biết bây giờ nó sao rồi còn lành lặn mà vể với gia đình hay...Nó tên là Nguyển tấn Tài người thành phố HCM
 Do khả năng, trình độ, vi tính, còn bắn tắc cú ( mong các quan anh, vận dụng kinh nghiệm ở chiến trường K ( vừa nói tiếng k, vừa ra dấu bằng tay, mà dụ được Mạimai (bà góa) theo chơ rơn (nhiều ) để hiểu bài của lính khố tui .Để tui cùng tham gia cùng hóng chuyện với các quan anh trên diễn đàng

 
Logged
Kon tiahien
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 535


« Trả lời #125 vào lúc: 02 Tháng Chín, 2011, 12:21:24 pm »

... nhưng chưa mấy ai kể chuyện lính "bựa". Bựa mà có lý, bựa để cán bộ C phải chịu, một kiểu bựa có văn hóa chứ không phải loại bựa kiểu cù nhàng cù bửa và giá trị của "bựa" cũng tồn tại lâu dài.

 ...
 2 năm gắn bó trên C bộ với 4 đời cán bộ C,

 ...
Các bố CB huấn luyện trong quân trường thường dùng liên lạc tàm "anten". Nhưng khi ở các đơn vị chiến đấu thì chiến sĩ liên lạc lại rất có cảm tình với các chiến sĩ khác trong đại đội, không những là chiếc cầu nối từ các B với đại đội, ae còn nắm được ý đồ tác chiến của chỉ huy qua liên lạc nữa.
Đúng như bác BY1960 nói, ít có đc liên lạc nào trụ được lâu. Ngoài nhanh nhẹn, tháo vát, đẹp trai còn phải được lòng thủ trưởng. Đ/v mình có bạn Chí Độ sau 6 tháng làm LL xin về B.
Dĩ nhiên thủ trưởng đành giải quyết và phong chức A phó cho bạn Độ coi như thưởng công cho anh trong quá trình công tác.
Tưởng chừng như êm xuôi nhưng chuyện đâu có như mình nghĩ vậy.
Trong các C Hoả lực trực thuộc E đa phần là to xác, có anh lùn thì cũng đậm người, to ngang, vai lưng cỡ bằng tấm phản. Còn các anh LL thường nhỏ nhắn, mảnh khảnh. Khi về làm chỉ huy người khác thì dễ đụng ngay với mấy chàng bặm trợn, nóng tính.
Về được mấy bữa thì xảy ra chuyện. Chí Độ quen ở với xếp đã lâu nên quen cái cách nói chuyện cũng như bị tiêm nhiễm lối chỉ huy ra lệnh. Độ lệnh cho chiến sĩ Chấp "nổ" gánh nước tưới rau, một việc thường xuyên mà đv chúng tôi vẫn làm bên đất bạn.
- Đm... mày làm cái thớ gì mà lệnh cho tao. Chấp "nổ" phản kháng ra mặt.
- Tao là A phó của mày. Mày phải chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Độ cũng rất cương quyết.
- Á... đm... cái A phó mày to lắm hả, A phó như cục cứt chó... tao đ... làm thì mày làm gì tao.
Độ cũng không vừa, nó quát lên:- Mày chống lệnh thì...thì... bắn bỏ.
- Á... đm. mày ngon. Mày chờ đó xem thằng nào bắn thằng nào.
Chấp "nổ" chạy sang bên đường lấy súng vì tổ tam tam của nó chốt ở hướng đó. Độ cũng chạy về chỗ trường học nơi đó là chỗ Độ vẫn nằm.
Sự việc diễn ra khá nhanh dù tôi đang ở trong căn nhà sát bên, tai nghe rõ mồn một, mà cũng không kịp phản ứng gì.
Anh em trong B cũng chạy túa ra vì biết sắp có chuyện lớn.
Thoáng thấy thằng Chấp cầm AK lăm lăm đi tới, tôi chặn nó lại:
- Chấp. Mày làm cái gì vậy?
- Ông tránh ra... mau... Để tui "chơi" thằng Độ.
Cái mũi súng nó chỉa ngay bụng tôi, khóa an toàn đã mở.
- Đưa súng cho tao, Chấp. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
- Ông tránh ra... vừa nói nó vừa lách qua mà xăm xăm đi tới trường học.
Trong bụng tôi than "hỏng rồi" nhưng như thế người cỡi lưng cọp, tôi quyết không rời xa nó nửa bước. Trước mặt tôi hơn 20mét đã thấy Độ ôm chắc khẩu AK dưới công sự.
Tôi la lớn: - Độ, không được bắn.

Thằng Chấp đang chập choạng tính núp, nghe tôi la thì nó vững bụng vì nó chắc thằng Độ không dám bắn.
Không lấy được súng của Chấp nhưng nhìn qua dấu hiệu của Độ lòng tôi như trút được gánh nặng. Độ thấy tôi đến nên tâm trạng hết căng thẳng, anh đã bỏ súng sang một bên.
Thằng Chấp thì được dịp xông tới, miệng vẫn còn hung hăng: - Mày muốn bắn tao hả, tao bắn mày chết nghe chưa...
Kết quả là tôi thu luôn 2 súng và kéo 2 thằng về họp kiểm điểm để... giảng hòa vì hai thằng với tôi cùng ngày nhập ngũ
Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #126 vào lúc: 02 Tháng Chín, 2011, 02:43:57 pm »

 B1 của chúng tôi vẫn cứ thế sống với nhau, các B khác cũng bắt chước anh em tổ chức củng cố B của mình theo mô hình B1, sáng phân công hoặc tự giác gánh nước tưới mướp, chiều cũng thay nhau làm những công việc trong B với tinh thần tự giác vui vẻ và lẫn cả thích thú.

 Trong B1 có anh Đông ske lính Vĩnh Phú "bựa" vào loại số một của E, không bậy bạ thiếu văn hóa mà rất văn vở và lý sự , chẳng phải anh hùng anh bão gì trong E nhưng gần như ai cũng biết với khiểu kể chuyện và sự thêm bớt trong mỗi câu chuyện sao cho thật hài hước, anh Đông ske lính 1974 bổ sung cho chiến dịch HCM là bạn học cùng lớp thời học sinh với bác Võ Văn Hỗ C trưởng trinh sát C21 của E, với lính Vĩnh Phú thì gần như đồng hương đồng khói ai cũng biết lão Đông ske nay, làm công tác Quân quản ở SG 1 năm lão này cũng đúc kết khá nhiều kinh nghiệm sống, quen biết cũng lắm bởi tính cách xuề xòa vui vẻ phớt đời kiểu dân chơi xứ Bắc nen ai cũng thấy dễ gần. Khi qua K đánh trận đầu cuối năm 1977 đã được đạn Pốt nó "yêu mến" tìm đến hỏi thăm sức khỏe, lão ôm vết thương về viện F7 và trại ăn dưỡng F7 Sông Bé nằm hơn năm trời, sau do khám không đủ loại để ra quân nên lão đành hậm hực ôm 27% thương tật về đơn vị vì trại ăn dưỡng F7 giải tán, không nói đến thì thôi chứ mỗi lần nhắc đến chuyện thương tật là lão Đông ske réo đến 7 đời nhà lão bác sỹ Phổ của F7 lên mà chửi, lão luôn giơ cái chân với vết thương ở gót và cái cổ chân cứng ngắc nơi mắt cá chân khiến cho lão bước đi như nhảy Disco vậy, giật giật từng bước chân đến buồn cười.

 Anh Đông ske ngay từ khi về B1 đã tuyên bố một câu nghe cực "bựa", làm gì thì làm, với tôi theo sức khỏe, nếu làm được sẽ cố gắng nhưng nếu không được thì tôi đề nghị cấp trên xem xét. Nhưng riêng buổi tối là tôi ngủ và không gác đêm, ai gác tôi không biết nhưng tôi thì không, thức đêm hại sức khỏe lắm và tự làm hại sức khỏe của mình tức là không có tinh thần phục vụ QD lâu dài là tư tưởng không thông...vv. Cả B1 có mỗi 6 mống mà lão Đông ske lại không chịu gác đêm thì thật là khổ anh em khác nên anh em đấu tranh hỏi cho ra nhẽ. Anh không gác thì nhỡ lính Pốt nó vào đơn vị tập kích thì sao? Ai gác cho anh ngủ và chiến đấu bảo vệ anh? Lão Đông ske lại nhăn nhở lý sự: Nếu đơn vị bị Pốt tập kích hay tấn công thì tao sẽ bảo thằng lính Pốt, tao không muốn đánh nhau với mày, tao không bắn mày và mày cũng đừng bắn tao, đi chỗ khác mà đánh nhau để yên cho tao ngủ. Thấy lão Đông ske "bựa" quá nên anh em cũng đành chịu chứ biết làm sao, không lẽ anh em cãi nhau chuyện này ở cứ. Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ lão Đông ske cũng vẫn gác cùng anh em, thỉnh thoảng cũng lên cơn chây ỳ bỏ gác với lười làm việc trong B1 nhưng cũng chẳng ai chấp, nếu ai có ý so bì thì người khác cũng gạt đi cho anh em sống với nhau hòa thuận.

 B1 chúng tôi sống vui trong đoàn kết và cũng làm cho cán bộ C ngứa mắt, họ luôn ném con mắt nhìn hằn học cùng những ý nghĩ đen tối về B chúng tôi, thằng Hiển B trưởng khá vất vả chuyện này, mỗi khi giao ban nó luôn bị nhắc nhở, chẳng nói được với ai nó tìm tôi chia sẻ tâm sự mỗi khi bị khiển trách điều gì, chẳng gì ghê ghớm chỉ quanh chuyện B1 sinh hoạt vô kỷ luật doanh trại về giờ giấc. Một lần họp Đại đội thì CTV Thao công khai chỉ trích B1 về chuyện này, nào là nội quy, giờ giấc...vv. Đụng đúng máu lính "bựa" cả 6 thằng chúng tôi đều phát biểu ý kiến, thằng nào cũng xoay quanh chuyện giờ giấc mà vặn hỏi: Chúng tôi đồng ý với quy định 8 giờ làm việc hay học tập như quy định, tối 2h sinh hoạt chung như hiện nay, bớt thì dù 1 phút cũng không được và thêm thì chúng tôi cũng chẳng có sức mà thêm. Vậy thì 2 năm liền đây, chúng tôi công tác, chiến đấu liên tục 24/24 và 365 trong/năm thì ai tính giờ công tác cho chúng tôi đây? Vậy thì tại sao bây giờ lại mang đồng hồ ra tính giờ với chúng tôi? Mấy ông cán bộ C kia lý luận chính trị không có, ăn nói thì ấp úng như gà mắc tóc, uy tín cũng không nốt thì làm sao trả lời nổi những câu hỏi cực "bựa" đó nên cuối cùng cũng chỉ đổ hết cho cấp trên và quy định như vậy phải chấp hành...vv Kết thúc thì buổi họp kiểm điểm lên án lối sinh hoạt vô tổ chức của B1 chúng tôi thành ra cán bộ C bị anh em lên án lại, chẳng đi đến đâu kết thúc hòa cả làng và đâu vẫn vào đó, sinh hoạt vẫn thế chẳng rút ra được cái gì từ buổi họp. Cũng từ đó cán bộ C luôn âu yếm nhìn lính B1 chúng tôi bằng con mắt "toàn lòng trắng".

 Chúng tôi vẫn sống như thế, lại mang quân trang ra dân đổi chó với gà về thịt cải thiện cùng nhau, lại say xỉn lại ca hát thâu đêm đập giường đập chiếu, lúc đầu còn hát những ca khúc Cách mạng . Vùng lên nhân dân VN Anh hùng, Tiến bước dưới quân kỳ với Chào em cô gái Lam Hồng sau thì chuyển thể sang Rừng lá thấp với Biển mặn rồi tụt xuống Giã từ vũ khí, nào là: Trả súng đạn này hết sạch nợ sông núi rồi... anh trở về quê tìm tuổi thơ đã mất bao năm... vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu với cây đa khóm trúc hàng cau... với con đê với chiếc cầu tre đã bao năm thiếu chân anh giờ trở thành hoang phế dong rêu... Chán rồi quay về. Không giờ rồi anh ngủ đi anh... hơi đâu mà lo lắng anh ơi... Vui hết chỗ nói luôn.

 Thế rồi BCH Đại đội mắc phải một sai lầm hết sức nghiêm trọng trong công tác quản lý đơn vị, cán bộ C yếu quá nên không lường hết được, đó là nhiều anh em khác trong C xin về B1 sống, nếu là cán bộ có kinh nghiệm thì họ sẽ tách ra không cho sống gần nhau để dễ lãnh đạo, đằng này họ dốt nên ai xin về B1 đều cho về hết, có lẽ họ dồn hết lính "tụt tạt" hoặc cho rằng tư tưởng không thông về hết 1 B coi như bỏ B1 giữ lấy các B còn lại trong C chờ cơ hội đi chiến đấu sẽ "đì" B1 sau, dù ở trong C nhưng họ không hiểu hết anh em, lính B1 sau này lại toàn thằng lỳ đòn xưa nay nên nghe chuyện chiến đấu thì cười ruồi chuyện vặt, sợ gì chứ đánh nhau thì lính B1 chẳng ngán bao giờ, B1 xưa và nay luôn là B cứng của C trong chiến đấu giờ đây tụ nghĩa toàn hào kiệt trong C2 nữa thì chả ngán bố con thằng Pốt nào. Đừng mang chuyện chiến đấu ra dọa lính B1.

 B1 chúng tôi nhích quân số lên cả chục người, từ lão Phình quản lý C2 cũ cũng xách ba lô về B1 đến tay Đấu thương binh dở loại cũng nằng nặc xin về B1 chúng tôi, lão Vượng kều đồng bọn với lão Đông ske cũng từ viện F về lại B1, lão Phúc Lỳ A trưởng A cối cũng bỏ khẩu cối 60ly xách AK chạy qua B1 chúng tôi hội họp. Thêm vài tay "bựa" khác ở các B cũng sang sinh hoạt bên B1 chẳng chịu về B của mình, cơm cắt thẳng từ nhà ăn qua ba lô súng đạn thì tự giác xách về B1 chẳng cần hỏi ai cứ như thách thằng nào cản nổi tao vậy. Cánh cửa B1 luôn mở rộng đón anh em về chung 1 mái nhà , tối đến tranh nhau móc võng, nằm đầy xạp tre và lão Đông ske thì chẳng bao giờ hết chuyện tiếu lâm thời đại.

 Tối hôm đó trời lất phất mưa nên anh em lùi vị trí gác về ngang hiên mái lán bếp gác cho đỡ ướt, rồi mưa to nặng hạt hơn với gió tạt hướng cửa bếp nên lùi về ngưỡng cửa B1 ngồi gác cho khỏi ướt, đến nửa đêm thì tạnh mưa nên anh em ngại ướt thay nhau ngồi ngưỡng cửa gác luôn cho đến tận sáng. Mới sang lên tý chút là ruồi ở đâu sao mà lắm thế bu quanh chỗ ngưỡng cửa ngồi gác đó mà bậu, đuổi thì chỉ loáng cái nó lại bu ở đó không bu bám chỗ khác đến là lạ. Lão Đấu quét dọn dùng chổi đập mấy phát liền chỗ đó mà ruồi vẫn bu bám, rồi lão hùng hồn tuyên bố: Đêm qua thằng nào ngồi gác đã bóp cổ thằng em (tự sướng) ở đây rồi, thằng nào khai mau? Chúng tôi cứ ngớ ra với nhau cả lũ, chuyện gì nhỉ, sao lại tự sướng rồi ruồi bâu là thế nào nhỉ? Chuyện này thì chỉ mấy lão lính già với thằng đã có vợ ở nhà mới biết chứ những thằng lính còn trẻ như chúng tôi thì biết gì, sáng ra thằng em nó có "gân cổ" lên thì cũng mặc kệ bố nó một lúc thì nó cũng thôi, nếu nó chưa chịu hết "gân cổ" cãi thì "vả" cho nó một phát là nó xỉu ngay ấy mà. Mắc mớ gì lại "bóp cổ" thằng em nhỏ để rồi đây ruồi bâu đen thế này.

 Cầm đầu tổ điều tra sự vụ "bóp cổ" thằng em là lão Đông ske cùng mấy lão đã có vợ con ở nhà, mọi người công nhận lão Đấu là người có kinh nghiệm chuyện này nên mới phát hiện ra ai đó đã "bóp cổ" thằng em đêm qua và để lại tang vật như hôm nay cùng chuyên ngành điều tra dựa trên hiện trường để lại. Lão Đông ske hô lên: Gì chứ chuyện này quá dễ, tao xem là biết liền thủ phạm là thằng nào gây án. Nói rồi lão bắt từng thằng ra đứng trình diện cho lão kiểm tra, chẳng lôi thôi lão chỉ nhìn mặt, sờ vào tai từng thằng là đi đến kết luận: Kẻ gây án chính là lão Đấu chứ không phải ai khác, tất cả cười ầm lên, lão Đấu lúc đầu còn cãi nhưng sau chịu nhận là thủ phạm gây án với lời giải trình trước anh em B1: Đêm gác buồn quá nhớ vợ nhớ con nên lôi thằng em nhỏ ra "săn sóc" hỏi thăm, chẳng ngờ thằng em cũng nhớ chị quá nên khóc lóc sướt mướt để lại hiện trường như đã kể. Tổ điều tra hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sớm tìm ra thủ phạm, đúng người đúng tội không gây mất đoàn kết nội bộ. Anh em có hỏi kinh nghiệm lão Đông ske về chuyện đó nhưng lão giấu như mèo giấu cứt vậy, dứt khoát không nói chỉ nói sơ qua là ngày vào làm Quân Quản trong SG được cô người yêu quan tâm và truyền cho bằng cách nhìn tai, hoặc sờ vào tai đàn ông, nếu đêm trước có sự giao lưu hay "bóp cổ" thằng em thì sẽ để lại di chứng đến ngày hôm sau, cụ thể lão không dạy lại anh em chỉ cần biết thế thôi.

 Vụ án kết thúc không ai nhắc lại nữa, dù cho đến hôm nay BY với lão Đông ske vẫn gặp nhau, nhưng mỗi khi hỏi về kinh nghiệm đó thì lão ấy vẫn không chịu nói. Các bác lính QK7 có biết về kinh nghiệm này không?
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #127 vào lúc: 02 Tháng Chín, 2011, 05:20:55 pm »

hehe bác Đông này bốc phét chứ làm gì có vụ nhìn tai thì biết có năm mười hay không  Grin Động tác khám là động tác giả chứ bác ấy nghi thủ phạm là bác Đẩu rồi vì mấy ông có vợ thì hay chơi năm mười hơn mấy chú còn zin . Chổ em có ông y tá dân Nha Trang nhớ vợ năm mười suốt đến nổi hỏng van không đi tác chiến nổi phải đưa về hậu cứ tăng gia .
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
Lính_Rừng.CPC
Thành viên
*
Bài viết: 92



« Trả lời #128 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2011, 07:47:34 am »

hehe bác Đông này bốc phét chứ làm gì có vụ nhìn tai thì biết có năm mười hay không  Grin Động tác khám là động tác giả chứ bác ấy nghi thủ phạm là bác Đẩu rồi vì mấy ông có vợ thì hay chơi năm mười hơn mấy chú còn zin . Chổ em có ông y tá dân Nha Trang nhớ vợ năm mười suốt đến nổi hỏng van không đi tác chiến nổi phải đưa về hậu cứ tăng gia .

Các đồng chí ạ..!
Lính_Rừng xin được lanh chanh một chút cho vui nhà vui cửa bằng câu chuyện xảy ra ở đơn vị tôi ngày trước Grin Các bác biết không.? Lính rừng thì nhiều khi đi tác chiến bục mặt, không kể đêm ngày nắng mưa băng rừng lội suối cả tháng trời  Angry ngược lại khi hết chiến dịch, anh em  về nằm chốt an dưỡng một hai tháng là chuyện thường, mà ông bà xưa có câu " Nhàn cư vi bất thiện " cho nên ở không  Roll Eyes nghĩ ra mấy cái trò chẳng ra làm sao cả

Đám lính cũ nghĩ ra nhiều trò tinh nghịch như, bắt lính mới phải làm đơn lãnh tiền "sóc lọ" hướng dẫn tận tình, gương mặt tỉnh bơ nên đám lính mới tin sái cổ, ghi xong đưa cho quản lý đại đội xác nhận, đến chừng mang lên BCH Đại đội liền bị chửi cho một trận " Đ..M thằng nào xúi mầy làm " mặt ngơ ngơ như bò đội nón chẳng hiểu sao bị chửi  Huh lủi thủi đi về B vừa bước chân vào là bị một trận cười ra trò sau đó được giải thích mới rõ mô tê

Chưa đâu các bác ạ..  đang ngủ trưa thằng Hiền bị bốn anh lính cũ đè ra lột quần, một anh nắm thằng nhỏ năm mười mười lăm hai mươi...! thằng Hiền vừa khóc vừa la  Cheesy nhưng không thể vùng vẫy thoát thân.. buổi trưa đang yên lặng bổng ồn ào...nên mọi người chay đến xem, thấy vậy hùa vào cười vừa la kết quả là chịu hổng nổi thằng Hiền bắn tè le hột me ra ngoài  Angry  lần đó nó giận và quê lắm  Cry sau khi sự việc sảy ra thằng Thành liên lạc báo lại CTrưởng và lôi mấy ông lính cũ lên làm việc hình như chửi cho một trận và cấm không cho làm như vậy nữa  Roll Eyes
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Chín, 2011, 11:08:15 am gửi bởi Lính_Rừng.CPC » Logged

     Xưa & nay    
men160
Thành viên

Bài viết: 1


« Trả lời #129 vào lúc: 03 Tháng Chín, 2011, 10:28:21 am »

hehe bác Đông này bốc phét chứ làm gì có vụ nhìn tai thì biết có năm mười hay không  Grin Động tác khám là động tác giả chứ bác ấy nghi thủ phạm là bác Đẩu rồi vì mấy ông có vợ thì hay chơi năm mười hơn mấy chú còn zin . Chổ em có ông y tá dân Nha Trang nhớ vợ năm mười suốt đến nổi hỏng van không đi tác chiến nổi phải đưa về hậu cứ tăng gia .
Còn chuyện gì hay hơn các bác U 50. QS càng ngày càng tệ thật !
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM