* Ngày 27/7/2011:Buổi sáng đầu tiên trên đất Lào bắt đầu với chúng tôi bằng món "phở Lào", quán này 100% người bản xứ nên người Việt ta khi nhìn liếc qua tô phở cũng biết là "hàng nhái" phở bò Nam Định và...không ngon rồi, món đó gọi cho đúng là "bánh đa tăm ngâm nước canh". Biết vậy nhưng vẫn cố nhắm mắt ních cho thật no vì biết hôm nay là ngày có chuyến đi quan trọng nhất của hành trình sang Lào. Xong món phở anh Tuyên dẫn vào quán cà-phê người Lào gốc Hoa, cũng như món phở khi bưng ra cốc cà-phê thì chỉ nhìn thôi cũng đủ "no" con mắt với 5 cốc to tướng như cốc uống bia hơi kiểu "Liên Xô" bên Việt Nam ta, nhấm chút xíu đầu lưỡi thì thôi rồi ngọt đành bỏ dở nhưng vẫn vui vì đã biết "bia Lào", "phở Lào" và "cà-phê Lào".
Chúng tôi tìm đến doanh trại của Đoàn quy tập mộ LSVN tại Xiêng Khoảng gặp anh Thành đoàn phó, nội dung anh trao đổi cũng như anh Bình đã nói, khi biết chúng tôi mong muốn vào thăm căn cứ cũ của địch anh chủ động đề nghị có người của đội QTMLS dẫn chúng tôi đi, sau khi trở về thì chúng tôi hiểu các anh đã biết thông tin và ngầm sắp xếp để đảm bảo an ninh cho chuyến đi.
Và rồi niềm vui đã đến từ đây, anh Dương rồi anh Cường ysĩ dẫn lối từ Phonsavan vào trung tâm huyện Phou Kout (phiên âm Việt là Phu Cut), đoạn này khoảng 20km đường nhựa đẹp dễ đi, 9h30 chúng tôi vào nơi đóng quân của đội 4 thuộc Đoàn QTMLS, một bên là huyện đội Phu Cut, một bên là UBND huyện với hầm ngầm bê-tông Kaysone xung quanh (theo như lời anh em đội 4 trước đây có thời kỳ chủ tịch Kaysone ở nơi này)
ảnh trên trái: UBND huyện Phu Cut,
ảnh trên phải: trao đổi cùng đội 4 và Đuông Ta huyện đội phó Phu Cut,
ảnh dưới: khu nhà của đội 4_ Đoàn QTMLS_BCHQS tỉnh Nghệ An.
phim quay khu nhà đội 4 khi trở về: http://youtu.be/DEKy8I_wfWE Thời gian này Lào đang mùa mưa nên đội 4 các anh tập trung vào công tác thu thập thông tin chuẩn bị cho công việc tìm kiếm trong mùa khô, anh Hoàng Xuân Dung đội trưởng cùng anh em chiến sỹ tiếp đón chúng tôi. Anh phân tích đường đi từ Phu Cut tới Bom Lọng khoảng 60km, khoảng đầu Phu Cut-Nhot Phe 40km tương đối dễ, khoảng sau Nhot Phe-Bom Lọng 20km đèo dốc khá khó đi, nếu không đi sớm thì phải ngủ đêm trong đó và nếu gặp mưa to thì nhanh cũng phải 2 ngày mới ra. Thấy tình hình không thể chậm trễ chúng tôi đề nghị đi luôn, anh Dung nhất trí ngay và yêu cầu bổ sung thêm một xe U-oát của huyện đội Phu Cut đi cùng, anh liên hệ với đồng chí Đuông Ta huyện đội phó (huyện đội trưởng đang trong Bom Lọng chuẩn bị cho bắn đạn thật) sang đơn vị để cùng sắp xếp chuyến đi .
Huyện đội phó Đuông Ta giúp chúng tôi thêm một xe ôtô nữa, anh xem kỹ bản đồ khu Bom Lọng nhưng cũng không biết địa danh Phu Tông Sao, địa danh này quả là một ẩn số lớn, có lẽ trước đây các bác "bộ đội ta" phiên âm ra tiếng Việt khác với tiếng Lào nhiều quá chăng?? Trong lúc chờ đợi thêm xe khá lâu (anh em nói vui "một tí" của Lào còn to hơn "một tí" của ta) chúng tôi cùng đội 4 ăn cơm trưa, bữa cơm rau dưa diễn ra nhanh chóng nhưng rất vui thắm tình quân-dân nơi đất khách.
ảnh trái: chụp ảnh kỷ niệm trước khi lên đường vào Bom Lọng, ảnh phải: miệng hầm Kaysone
từ trái qua: Tuấn (đội 4), Long "Việt", Dung (đội 4), Tuấn, Cường (ysĩ đội 4), Long "Lào" (lái xe) anh Dung yêu cầu mang theo 2 khẩu AK cho hai xe. Xe U-oát đi trước gồm đồng chí lái xe Khăm Phăn của huyện đội, anh Dung đội trưởng đội 4, chiến sỹ Tuấn (sinh năm 1982, người Thái sang Lào được 2 năm) và tôi (các anh gọi là "Long Việt" để phân biệt với anh Long lái xe là "Long Lào"). Xe Triton bán tải gồm có Long "Lào" lái xe, anh Tuấn "Sơn La", anh Cường đội 4, và đồng chí Phong "Sơn La" được anh em gọi vui là nhà báo.
Đường vào Bom Lọng 40km đầu tuy xóc nhưng không đến nỗi quá khó đi, chiếc xe U-oát 2 cầu nhảy chồm chồm trên con đường đá vắng bóng người, thi thoảng mới qua một bản làng với chục nóc nhà sàn tôi có hỏi tên bản nhưng cũng không nhớ được. Chúng tôi đi trên vùng cao nguyên rộng lớn với những mô đất thoai thoải xanh rì cỏ non như những sân golf tuyệt đẹp hướng về dãy núi xa mờ phía trước. Thiếu úy Khăm Phăn ít nói và không biết tiếng Việt nhưng trên suốt chuyến đi anh luôn thể hiện sự nhiệt tình, dũng cảm
ảnh trên trái: đường đi Nhọt Phe chụp từ xe U-oát
ảnh trên phải: vượt điểm sạt lở trên đường đèo Nhọt Phe - Bom Lọng,
ảnh dưới trái: nghỉ tại ngã ba Bản Nhật (Nhọt Phe), lối rẽ vào Bom Lọng (chụp lúc ra)
ảnh dưới phải: dừng xe bên đường (chụp lúc ra)
http://www.youtube.com/watch?v=9IYLZYaYbV8 Chúng tôi dừng tại ngã ba Bản Nhật (xã Nhọt Phe??) có đường nhánh rẽ vào Bom Lọng, ở đây có vài quán bán hàng khô, tranh thủ nghỉ chân đồng thời hỏi thông tin người dân địa phương về địa danh Phu Tông Sao, họ nhiệt tình trao đổi sôi nổi nhưng đều không biết đến quả núi này (?) anh Dung kể ngã 3 này trước đây là nơi bộ đội ta tập kết pháo binh bắn vào căn cứ Bom Lọng của địch.
Đi khoảng 1km chúng tôi rẽ vào bản Nọng Khoang, anh Dung đón một người đàn ông Lào Sủng (người Hmong) khoảng 56 tuổi, đó là Pa Dế trước đây là lính phỉ Vàng Pao chiến đấu trong căn cứ Bom Lọng, nay ông ta được mời làm công an viên của xã, năm ngoái ông hợp tác với đội 4 cùng em trai mình chỉ nơi đánh sập đường hầm công binh ta đào, như lời anh em đội 4 kể lại thì công binh ta đào để ốp mìn cảm tử nổ tung chốt địch, nhưng lại đào trúng vị trí bếp của nó, thằng phỉ đang nấu nướng thấy động ném luôn quả lựu đạn xuống. Theo dấu anh em nhà ông chỉ, đội 4 đào thấy đường dây điện, theo đường dây đó tìm được 7 hài cốt LSVN vẫn đang trong tư thế đào đất, mỗi người mang theo 30kg mìn còn nguyên vẹn, các anh đã về nghĩa trang Việt-Lào và rất tiếc chúng ta không được biết tên các anh.
Sau lần tìm kiếm thành công đó Pa Dế có kể lại một trận đánh ác liệt khác cũng tại Bom Lọng có khoảng 300 bộ đội ta hy sinh, Pa Dế chỉ nơi lính phỉ dồn xác bộ đội xuống một hẻm núi, anh Dung kể đội 4 đã phát quang khu vực đó nhưng không thấy dấu vết gì. Chúng tôi cũng muốn đến hẻm núi đó, Pa Dế vui vẻ khoác áo công an viên lên xe U-oát ngồi cùng với tôi và Tuấn bộ đội. Pa Dế có 3 vợ và 18 người con, đứa nhỏ nhất mới 9 tuổi, có lẽ ông ta không biết tiếng Việt nhưng anh Dung nhắc chúng tôi cảnh giác, không nói chạm tới danh từ "phỉ "Vàng Pao".
Được khoảng 5km thì bắt đầu tới chân đèo, chiếc xe U-oát gầm rú leo dốc, khung xe rung bần bật, máy nóng rực bốc mùi khét lẹt, Khăm Phăn dừng lại cạnh con suối lấy thêm nước làm mát, Tuấn bộ đội kể nước suối ở đây vẫn còn nhiều chất độc hóa học, không dùng được, rửa mặt mắt cay xè.
Lên đến giữa đèo trời bắt đầu mưa lác đác, chiếc Triton vượt lên lúc trước bỗng thấy dừng lại, phía trước là đống đất to sụt xuống chiếm 2/3 đường. Con đường này chính phủ Lào mới gạt mặt năm 2010, chưa thảm, chưa kè bên sườn núi và chưa có cọc tiêu bên bờ vực, nhìn từ đây thấy rõ điểm cao 1622 người Lào gọi là Phu Phà Say và các đỉnh núi liên kế tạo thành vực sâu thăm thẳm, quả là địa thế rất hiểm trở, lợi thế duy nhất là máy bay, bay qua khe núi sâu đáp xuống căn cứ Bom Lọng. Xe Triton không dám vượt qua đống đất đá, Khăm Phăn xuống ngó địa hình rồi khoát tay nhắc mọi người tránh đường, anh lên xe cài số vượt qua đống bùn đất trong niềm vui của anh em chúng tôi. Long "Lào", Cường y sỹ và Tuấn bộ đội ở lại với 1 khẩu AK trông chiếc Triton, mọi người còn lại dồn sang xe U-oát đi tiếp.
Vượt qua hai đống bùn đất như vậy nữa rồi xe xuống một thung lũng nhỏ, xuống đến chân dốc tôi mới biết đây là Bom Lọng, nó bé tý xíu không như tưởng tượng của tôi về một căn cứ phỉ ác liệt, nơi bố vợ Vàng Pao chỉ huy chiến đấu những năm 70. Về diện tích khoảng chừng gấp 3 lần sân bóng đá, lòng chảo này cao hơn hẳn các thung lũng khác tạo thế ỉ dốc trong lòng thoai thoải nhưng bên ngoài dốc đứng và vì thế không ngập nước vào mùa mưa và khó tấn công từ bên ngoài, dấu vết để lại của một đường băng dài chiếm gần hết diện tích căn cứ, điểm cao 1622 được gọi là Phu Phà Say nằm ở phía Tây-Bắc thung lũng.
Dưới chân Phu Phà Say có một doanh trại nhỏ lợp fibroximang trước đây là nơi chỉ huy của phỉ, nay là nơi bộ đội Lào đóng quân, sát đó sót lại dãy nhà xây gạch xỉ đổ nát, anh Dung nói đó là nơi đào tạo huấn luyện cũ của phỉ.
Đón tiếp chúng tôi là anh Duong Pa, huyện đội trưởng huyện đội Phou Kout, có khoảng một trung đội bộ đội Lào đang ở đây chuẩn bị cho hôm sau bắn đạn thật, chúng tôi giở bản đồ Bom Lọng (LS-32 của Mỹ) mang theo, anh Dung, Duong Pa, Pa Dế trao đổi tìm đỉnh Phu Tông Sao nhưng cũng đành...chịu, điểm cao 1622 mọi người chỉ là núi Phu Phà Say.
Sau một hồi nói chuyện trên bản đồ chúng tôi xin phép để lên nơi phỏng đoán có mộ tập thể như Pa Dế đã chỉ cho đội 4, huyện đội trưởng Phu Cut cũng nhiệt tình đi theo, dọc con đường dưới chân núi mới gạt có thể thấy những mảnh vải dù lớn lộ ra trên ta-luy sau mưa. Chúng tôi leo lên một quả đồi liền dãy với điểm cao 1622, anh Dung dặn dò phải đi thành hàng theo lối mòn trâu bò đã đi để tránh tai nạn bom mìn còn sót lại rất nhiều, có thể thấy ngay lăn lóc bên gốc cây bờ cỏ những quả đạn cối hoen gỉ. Tôi dừng lại lưng chừng đồi quay toàn cảnh Bom Lọng
Các đỉnh núi cao bao quanh Bom Lọng đều được gạt bằng, đó là những "chốt phỉ". Chụp gần đỉnh Phu Phà Say (cao điểm 1622(?)) có thể thấy rõ trước đây đã được san phẳng
ảnh trái: núi Phu Phà Say (cao điểm 1622 (?)), ảnh phải: quả đạn lăn lóc bên lối mòn Pa Dế tiếp tục dẫn anh em theo lối mòn leo lên đỉnh đồi đi về phía hẻm núi sâu nơi ông kể là nơi tập kết của khoảng 300 thi hài bộ đội Việt Nam sau một trận đánh, anh em đội 4 đã phát quang nơi này nhưng không thấy dấu vết gì. Chiến tranh đã qua gần 40 năm, xác thân người lính đã trở về với "cát bụi" nhưng linh hồn các anh là bất tử, chúng tôi đứng giữa núi rừng trùng điệp, lòng xúc động bồi hồi nhưng rất đỗi tự hào nơi đây cha anh ta đã đến, đã chinh phục nó bằng ý chí Việt Nam.
ảnh phải: Pà Dế chỉ hẻm núi nơi trước đây dồn thi hài bộ đội Việt Nam Chắc chắn rằng mỗi khe, mỗi núi nơi đây đều thấm đẫm máu xương của người lính Việt, chúng tôi biết việc tìm được hài cốt của liệt sỹ mình qua bao năm tháng không phải dễ dàng. Chúng tôi bốc nắm đất nơi đây, gói lại cẩn thận mang về nước, trước tiên để an ủi chính mình và gia đình, sau đấy biết đâu đấy linh hồn chú lại chỉ đường dẫn lối chúng tôi sang...
ảnh trái: huyện đội trưởng Phu Cút chụp ảnh kỷ niệm cùng Lê Minh Tuấn trên đỉnh núi
ảnh phải chụp kỷ niệm Bom Lọng, từ trái qua: Minh Tuấn, Pa Dế, Xuân Dung, Duong Pa, Ngọc Long Chúng tôi trở ra Phou Kout mà người như nhẹ hơn, thế là chúng tôi đã biết đến nơi chiến đấu và hy sinh của chú mình, dù rằng thân thể chú tôi vẫn nơi đây nhưng chúng tôi thấy Bom Lọng không còn xa xôi thăm thẳm nữa mà trái lại rất gần, rất gần Việt Nam thôi...
Trên đường trở ra Tuấn "bộ đội" kể tôi nghe nỗi vất vả của anh em trong đội tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ Việt Nam tại Xiêng Khoảng. Công việc của các anh cũng đầy hiểm nguy nhưng trên hết là nghĩa tình đồng đội, đồng bào khiến các anh gắn bó với mảnh đất này.
Trở lại đội 4 giao lưu cùng anh em chiến sỹ, lần đầu chúng tôi được giao lưu với bộ đội Việt Nam & Lào trên đất Lào, uống rượi Lào, nhảy Lăm vông. Huyện đội phó Đuông Ta và Khăm Phăn cũng zo zo thật vui!..
* Ngày 28/7/2011:Trước khi kết thúc chuyến đi chúng tôi ghé Cánh Đồng Chum vào vùng 1 (site 1). Nơi đây vẫn còn nhiều bom mìn còn sót lại với những hố bom lớn, cảnh quan thoáng như sân golf lớn, rải rác những chum đá to nhỏ, duy nhất một chum có nắp đậy...Tạm biệt Xiêng Khoảng với Bom Lọng, Phu Cut, Cánh đồng Chum,.. Cảm ơn Mr.Long "lào", Mr. Phong "nhà báo", đội 4,...và hẹn gặp lại!